Chương 7
Vẫn như mọi hôm, Trúc và cô đều đến trường cùng nhau, bởi vì cô rất thích dâu tây cho nên cặp cô lúc nào cũng có dâu hết.
Trong tiết học, cả ba người ai cũng trò chuyện, cười đùa với nhau nhưng chỉ duy nhất Minh Hoàng là ngồi im phăng phắc, cậu ta rất ít mở lời, toàn ngồi viết bài, không thì đọc sách, cậu rất lạnh lùng, chỉ khi ai hỏi cậu điều gì thì mới trả lời thôi. Hôm nay trời nắng gắt, mà cô và Trúc đều ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lúc đang học thì ánh nắng chiếu vào rất chói chang, Trúc vội đóng màng lại nhưng cũng không tránh khỏi những tia nắng len lỏi vào, bỗng một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, làm tóc cô và Trúc tung bay trong gió.
Giây phút mà gió vào làm bay tóc Linh San, Minh Hoàng chợt đứng hình trong giây lát, nhìn cô, cứ như mặt trời chiếu rọi vào cậu, ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng cả khuông mặt cô và tóc cùng với cơn gió thổi bay mái tóc mượt mà óng ả của cô. Cảnh tượng chợt như có một thiên thần xuất hiện trước mặt cậu, tim cậu bỗng nhiên đập "thình thịch, thình thịch" , nó đập liên hồi.
" Hey! Hai! Hello! " Hưng thấy cậu ngơ người liền lay cậu, Hưng đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ đó, khi cậu ý thức được thì ai ai cũng nhìn mình và hỏi han, có cả San cũng hỏi cậu nữa. Cậu liền nghĩ đến cảnh tượng đó thì đỏ cả tai và sau gáy.
Sau buổi hôm đó, lúc về nhà cậu lại nhớ đến chuyện đó, đến nỗi không ngủ được, cậu vựt dậy và vỗ bem bép vào mặt : " Tỉnh lại đi Minh Hoàng, đó chắc ảo giác thôi, chắc mình bị đau ở đâu đó rồi?" Cậu tự khuyên mình đó chỉ là giấc mơ thôi, và rồi thời gian trôi qua cậu cũng không ám ảnh hay e ngại chuyện đó nữa.
Thấp thoáng cũng đã đến lúc trả bài kiểm tra tiếng anh, cô biết chắc chắn mình sẽ bị điểm kém nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Phát giấy ra, đúng như cô dự đoán, chỉ có bốn điểm thôi, dưới trung bình rồi, nếu để mẹ cô biết thì bà ấy sẽ buồn mất. Trúc cũng không kém cô là mấy, cũng rất ít điểm. Cô giáo nói rất nhiều bạn dưới điểm trung bình, cô rất lo sợ, mặc dù cô luôn chăm chỉ nghe giảng giờ tiếng anh, những kết quả cũng không mấy khả quan.
Bên cạnh Trúc cũng rầu rỉ vì điểm số của mình, Hưng liền nói : " Cậu thấp lắm sao? Bao nhiêu, để sẽ tớ bày cậu, có câu nào không hiểu thì hỏi tớ."
Trúc vui vẻ : " Ôi thật sự cảm ơn cậu."
Còn cô nhìn Trúc và chỉ tay về phía mình nói : " Ối baby! Còn em thì sao?" Cậu bỏ mình luôn à?"
Trúc nói : " Vậy thì Hưng chỉ hai tụi tớ luôn nha."
Cậu rờ cằm và suy nghĩ : " Cũng được, nhưng phải có điều kiện, mỗi lần tớ và Minh Hoàng đi tập bóng rổ, các cậu có thể mua nước cho bọn tớ được không?"
Nói rồi cậu nhìn về phía Minh Hoàng, Trúc và cô nhìn nhau rồi gật đầu : " Ok! Quá lời, chốt giao dịch!" Hoàng lên tiếng : " Tớ không cần đâu."
Nam Hưng liền vỗ vai cậu : "Không sao đâu, mỗi lần chơi xong tụi mình đều khát khô cả họng và mệt mà."
Và rồi cả bốn người đã giúp đỡ nhau, nhưng Hưng cùng một lúc bày cho cả Trúc và San rất khó, vì cả hai người cũng không hiểu nhanh được. Nên đành nhờ Hoàng giúp một tay, cậu nói : " Nếu vậy thì tớ sẽ giúp Linh San, còn cậu giúp Thanh Trúc đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. " Nói xong cậu liền xoay sách vở San về phía đối diện mình, cô và Hoàng chạm mắt nhau rất nhiều lần, mặc dù cô có hơi ngại nhưng vì môn anh nên cô sẽ quyết tâm.
Đến tiết của giáo viên chủ nhiệm là cô Vy, cô bắt đầu lấy giáo án ra để dạy cho các học sinh, tất cả các bạn đều chăm chú nghe giảng bài, cả cô cũng vậy. Đến cuối tiết học, khi cô Vy đã dạy xong, cô liền giơ tay : " Dạ thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ."
Trúc liền hoang mang và gương mặt dần mếu máo : " Cái gì? Cậu muốn bỏ mình đi sao? Hông được đâu bé San ơi."
Cô thúc thúc tay Trúc và nói : " Im lặng nào, nghe tớ nói."
Cô Vy hỏi : " Em muốn đổi chỗ với ai?"
San nói : " Dạ em muốn đổi chỗ với Nam Hưng ạ, để ngồi với Minh Hoàng, em không giỏi tiếng anh nên muốn ngồi với Hoàng để cậu ấy có thể kèm em ạ."
Cô gật đầu và nói : " Thế Nam Hưng và Minh Hoàng, hai em thấy sao?"
Hoàng thì chỉ gật đầu còn Nam Hưng cậu ấy liền vui vẻ : " Dạ được được, được lắm luôn ạ."
Nói rồi cô Vy cho phép chuyển chỗ ngồi, khi cô chuyển xuống thì cô ngồi trong góc cạnh cửa sổ, đặt balo xuống cô liền chào hỏi : " Xin chào bạn cùng bàn." Vừa nói cô vừa cười híp cả mắt. Làm cậu nhớ đến cảnh hôm đó, tai cậu đỏ bừng lên. Sau đó cả buổi học cũng không nói năng gì, toàn là cô bắt chuyện trước. Cô nhìn cậu, chợt cảm thấy cậu rất soái ca, cô đưa tay lên chỉ : " Này, cậu rất đẹp trai đó, góc nghiêng cậu đúng đỉnh luôn, mũi cao, quai hàm cũng rất chuẩn." Cô từ từ tiến đến gần cậu.
Lúc này, tim cậu như muốn nổ tung, nó đang chạy nhảy loạn khắp cả lên, cậu sợ quá nói to : " Này, cậu không cảm thấy xấu hổ hả, sao lại khen tớ chứ?" Vừa dứt câu cậu liền xoay đầu về hướng khác. Nam Hưng quay xuống thấy bất bình liền nói : " Ê, Linh San khen cậu, cậu còn không cảm ơn, trách cứ cái gì?" Trúc gật đầu tỏ vẻ đồng tình : " Đúng đó." Phía San vì nghe cậu nói to thì giật mình, cậu ta nói vậy cô liền khó hiểu : " Xấu hổ cái gì? Tớ khen cậu cậu không thấy xấu hổ thì thôi, mắc gì tớ phải xấu hổ, vã lại tớ thấy cậu đẹp trai nên mới khen. " Cô lại tức phồng má và khoanh tay : " Xí, đã vậy tớ không khen cậu nữa đâu."
Vậy là cả hai người im lặng đến lúc ra về, đường ai nấy đi không một lời chào tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co