Chương 8
Sáng hôm sau, cô và Trúc cùng tới lớp, nhìn thấy Minh Hoàng đến sớm hơn liền rủ cậu ấy đi ăn sáng, Trúc nói : " Chào buổi sáng nha, hôm nay cậu đến sớm thật đó, có muốn cùng đi ăn sáng với chúng tớ không?"
Minh Hoàng thản nhiên ngồi đọc sách và nói : " Không."
Trúc trề môi : " Xớ, vậy thôi chúng tớ đi."
Nam Hưng bỗng nhiên xuất hiện từ sau lưng và khoát vai cô là Trúc nói : " Cho tớ đi với, tớ cũng đói."
Nói rồi cậu kéo theo Minh Hoàng và đi chung, cả bốn người nhưng chỉ có ba người vừa đi vừa nói chuyện, còn Minh Hoàng thì vẫn luôn cầm quyển sách đọc, chả hiểu sao cậu ta đọc cái gì trong đó mà đọc hoài, đọc mãi. Đến căn tin, Trúc nói : " Này, các cậu muốn ăn gì nào?"
San nói : " Tớ ăn xôi patê trứng."
Trúc gật đầu : " Ồ vậy tớ ăn bánh bèo nha."
Nam Hưng liền nhảy vào nói : " Vậy tớ sẽ ăn mỳ quảng, còn cậu ăn gì vậy Minh Hoàng?"
Cậu nhìn lên menu căn tin và nói : " Ờm cho tớ bún thịt nướng đi."
Sau đó cả bốn cùng đến bàn và ăn đồ của mình, khi ăn xong San lấy ra bịch dâu tây ăn tráng miệng, cô mời từng người ăn, đến lượt Minh Hoàng cô từ từ đưa tay nói : " Này, cho cậu, nể tình cậu bày tớ môn anh nên tớ sẽ cho cậu ăn."
Nói rồi cô đưa cho cậu ấy, nhưng cậu nói : " Không cần đâu, tớ không ăn."
Nam Hưng vội lấy dâu từ tay San và nói : " Ngại gì, để anh đây đút cậu ăn nha, nói a đi nào."
Hoàng ngã người phía sau tránh né : " Thôi thôi, ghê quá, để tớ ăn."
Ăn xong thì cùng nhau lên lớp để bắt đầu tiết học.
Chuông reng báo hiệu tiết thứ 2 đã kết thúc, Trúc quay xuống nói : " San ơi, hay mình xuống căn tin mua đồ ăn vặt nha."
Linh San gật đầu và cả hai cùng đến căn tin, nào là mua bánh phồng tôm, nước ngọt, bánh tráng. Mua xong Trúc nói : " Ê hay mình mua rồi lên đó ăn trong tiết luôn ha, vậy mới vui."
San vui vẻ nói : " Ok luôn, triển liền."
Cả hai cùng đi tới lớp, vừa đi vừa giấu số đồ ăn để vào lớp mà không ai thấy.
"Reng" kết thúc giờ ra chơi, vào tiết thứ tư, đang lúc giáo viên giảng bài Trúc len lén lấy số đồ ăn từ hộc bàn ra và quay xuống nói nhỏ với San : " Ăn thôi."
Cô có hơi lo lắng và nói : " Nhưng mà tớ sợ cô phát hiện quá, và cũng sợ lúc giảng bài mà mình ăn thì làm sao mà hiểu bài."
Nam Hưng nghe vậy vội quay xuống : " Sợ gì chứ, mình là học sinh Lê Quý Đôn mà, chơi luôn."
Nói rồi cả hai cùng từ từ xé bánh và truyền xuống San, cả ba người ăn trong im lặng, cảm giác ăn vụng lại ngon hơn bình thường. Bỗng Minh Hoàng nhìn về phía cô, từ từ giơ tay định nói giáo viên : " Cô...Ưm."
Thấy vậy cô liền hốt hoảng bịt miệng cậu lại : " Ôi trời anh hai ơi, xin anh đấy ha, cho anh ăn này."
Sau đó cô thả ra và lấy bánh đưa cho cậu nhưng cậu không ăn, cô liền nhăn mặt và nói : " Ngại gì, đây." Vừa nói cô vừa đút cho cậu ăn, vậy mà cậu cũng há miệng và ăn bánh cô đút. Lần đầu tiên cậu ăn vụng trong lớp, sợ cô phát hiện. Nhưng khi nhai xong thì nhìn cô, mặt cậu lúc này như kiểu là ngon quá và muốn ăn nữa vậy. Cô liền nói : " Sao, ngon phải không?"
Sau đó cô dịch phần bánh đang ăn ra giữa bàn cho cậu có thể dễ dàng lấy, phía Nam Hưng và Thanh Trúc sau khi thấy cảnh đó thì : " Trời ơi tình cảm quá, đút cho nhau ăn đồ. Này Hoàng, cảm nhận thế nào khi lần đầu ăn vụng là gì? Có ngon không hả? Haha..."
Hoàng ngại ngùng không nói gì, còn cô thì lại cảm thấy ngồi với cậu ấy cũng không tệ, có chút dễ thương. Ăn xong cả bốn người cùng tiếp tục tiết học, cô cứ nhìn cậu suy nghĩ : " Sao cậu ấy ít nói vậy nhỉ? Nhạt quá, ngồi với Trúc vui hơn." Suy nghĩ rồi cô quay qua hỏi Hoàng : " Này, sao cậu ít nói vậy."
Hoàng nói : " Vì không thích nói."
Cô khó hiểu nói : " Ngồi với chúng tớ, cậu nên mở lời hơn, chúng ta là bạn mà." Nói rồi cô tươi cười nhìn cậu.
Cậu vừa cười vừa suy nghĩ : " Bạn sao? Lần đầu có người nói với mình chúng ta là bạn."
Vì trước giờ cậu cứ ở mãi trong nhà học và học, ít tiếp xúc với bạn bè xung quanh, nên từ nhỏ tới cậu không có bạn bè nào. Hôm nay có người nói cậu là bạn, trong lòng cậu vui hẳn lên.
Khi Minh Hoàng lên bảy tuổi, ba mẹ cậu luôn bận rộn, để cậu cùng với em gái nhỏ ở một mình trong nhà. Ngày nào cũng đi làm về trễ, ngay cả những giờ ăn uống, cũng chỉ có cậu, em gái và người giúp việc. Đôi lúc cậu muốn chơi cùng ba mẹ, nhưng vì công việc, ba mẹ luôn viện cớ và từ chối không chơi cùng với cậu, họ luôn nói : " Bé Hoàng ngoan, ba mẹ thật sự rất bận, con có thể chơi cùng với em, lần tới ba mẹ sẽ chơi cùng con nhé."
Họ luôn hứa lần tới, nhưng chẳng biết là lần nào. Có những lúc Hoàng vui, buồn, muốn kể với ba mẹ, lại không thấy bóng dáng ai trong nhà. Chỉ có em gái mình bầu bạn tâm sự, nhưng cũng không đủ để cậu có thể vui vẻ lên. Một đứa bé mới chỉ bảy tuổi đã một thân một mình lo cho em gái. Sự cô độc, buồn tủi bao trùm lấy cậu. Có những đứa trẻ không phải là đứa trẻ trong chính căn nhà của mình. Bạn bè đồng trang lứa thì có ba mẹ dắt tay nhau đi chơi, thả diều, còn cậu chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn và chỉ có cậu với em gái ở đây. Đôi khi cậu khóc và nói với ba mẹ, nhưng chỉ nhận lại sự trách móc vô cớ, sự ghẻ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co