Truyen3h.Co

Mặt Trời Nhỏ

Chương 9

ntcutiiiiiiii

  Hôm nay lại một ngày mới đến trường, cô và Trúc đang đi trên đường thì thấy Nam Hưng từ phía sau chạy xe lên và nói với Trúc: " Hey, chào buổi sáng, có muốn tớ chở cậu đến trường không?" Trúc nhìn cô và quay lại nói với Hưng : " Không, các cậu đi trước đi, tớ đi với San." Sau đó Minh Hoàng cũng đến gần, hôm nay cậu ấy khác ở chỗ là cậu tự đi xe một mình, không ai chở. Cậu đi chiếc xe cub màu xanh ngọc năm mươi khối, mỗi khi nhìn thấy con trai đi xe cub, nó là một cái gì đó rất cuốn, như kiểu là một vẻ đẹp thanh xuân. Cô thấy vậy liền nói : " Cậu mới mua xe hả, xe đẹp thật đó."
  Hoàng gật đầu nói : " Ừm, cậu có muốn lên không."
  Cô liền quơ tay nói : " Thôi, tớ đi với San, với cả còn có mấy bước nữa là tới rồi."
  Hoàng nói : " Vậy chúng tớ đi trước nha."
  Nói rồi hai người phóng đến trường, đến lớp học, bốn người xúm lại trò chuyện với nhau. Mới học hai tháng mà cả bốn người đã coi nhau như là bạn thân thiết.

  "Reng reng reng" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, cô và Trúc định đi xuống căn tin thì bất chợt hoàng cầm cổ tay cô nói : " Lúc nãy tiết anh cậu có vẻ không hiểu vài chỗ, có muốn tớ giảng lại không?"
  Lần đầu tiên Hoàng chủ động nói sẽ giảng cô, bình thường khi cô không hiểu chỗ nào liền bắt chuyện hỏi cậu trước, nhưng hôm nay Hoàng lại muốn giảng cho cô. Có chút bất ngờ, cô suy nghĩ : " À đúng, lúc nãy có một vài chỗ cô giảng nhanh nên mình không hiểu."
  Nghĩ rồi cô quay qua nói Trúc : " Xin lỗi cậu, chắc giờ ra chơi hôm nay tớ phải ngồi lại học bài rồi, hôm sau tớ sẽ bù cho cậu nha."
  Trúc nói : Tiếc ghê, vậy thôi cậu ở lại học nhé."
  Sau đó cô ngồi lại vào bàn và lấy sách vở ra, chỉ những chỗ không hiểu cho Hoàng, cậu cũng tận tâm giảng lại cho cô hết tất cả, tuy nhiên khi gần hết giờ ra chơi thì cô có một chỗ cậu chỉ mãi nhưng cô vẫn không hiểu, lạ kì.
  Linh San gãi đầu nói : " Không được rồi, tớ vẫn không hiểu gì cả."
  Cậu nhăn mày và gõ nhẹ lên trán cô : " Sao cậu ngốc quá vậy, tớ giảng ba lần rồi đó, tớ sẽ giảng lại lần nữa, chú ý."
  Cô cũng nghe theo cậu, lúc cậu giảng bài thì có một ánh nắng chiếu vào khuông mặt cô, làm cô nhắm nghiền con mắt đi, nắng vào rất gắt. Cô liền đứng dậy kéo rèm vào, nhưng cái rèm nó vướng gì đó mà kéo mãi không ra, cô lay hoay một lúc lâu, cậu thấy vậy liền đứng lên kéo giúp cô, vì chỗ cô ngồi trong góc cạnh cửa sổ nên phải xít tới gần mới có thể kéo. Lúc cậu đứng dậy kéo thì vai cô đụng vào người cậu. Hơi ấm từ người cậu khiến cô giật mình. Ngước lên nhìn cậu, ở cự li gần thế này, khuông mặt cậu nét nào ra nét đấy, xương quai hàm lộ rõ nhìn rấy đẹp. Mi Hoàng cũng thật dài đi, con gái nhìn vào cũng ghen tị, lông mày rậm, mũi lại cao nữa. Bỗng Hoàng kéo xong lại nhìn xuống cô, bốn mắt nhìn nhau. Họ đứng hình nhìn nhau.
  "Rengg" kết thúc giờ ra chơi, cũng đúng lúc Trúc và Nam Hưng từ cửa lớp đi vào, hai người nhìn thấy cô và Hoàng tình tứ với nhau, thế là cả hai đi từ từ chậm chậm đến cô và cậu nói : " Hai người tính làm gì zọ, ở đây là trường đó nha."
  Cả hai giật mình, sau đó tách nhau ra, hai người mặt mày đỏ hết cả lên, dường như đã có chuyện gì giữa hai người mà Trúc và Hưng bỏ lỡ. Hoàng ngại quá bèn tìm lí do, anh cau mày nói : " Linh San, tớ giảng mãi mà cậu không lo nghe, thực sự hết nói nổi cậu rồi."
  Cậu quát cô liền giật mình tới nỗi nấc cụt lúc nào không hay. Trúc nói : " Ầy sao cậu hung dữ vậy, làm cậu ấy sợ đến nỗi nấc cụt cả lên rồi."
  Hưng tới khoác vai cậu và nói : " Chắc cậu làm gì San nên mới chột dạ đúng không? Nói tớ nghe đi."
  Cậu hất tay Hưng ra : " Làm... Làm gì có chuyện đó, thôi vào lớp rồi."
  Nói rồi cả bốn người ngồi vào chỗ và chuẩn bị tiết học tiếp theo.
  Chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy tiếng, nhưng khi về đến nhà tai cậu vẫn đỏ bừng, tim không ngừng đập liên hồi. Có vẻ như cậu đã nhận ra là mình thích Linh San rồi, Hoàng không ngừng nhớ về cô và cảnh tượng đó.

  Hôm sau đi học, nhìn thấy Linh San thì cậu lại ngại ngùng, mỗi lần ngại thì tai cậu sẽ đỏ lên. Nam Hưng thấy vậy liền nói : " Sao tai cậu đỏ lên vậy."
  Cậu rờ rờ tai mình nói : " Tớ cũng không biết."
  Hưng nói : " À tớ biết rồi, tớ nghe người ta nói khi mà có một người thích người khác là tai họ sẽ đỏ lên vì ngại ngùng, xấu hổ. Có phải cậu đã thích ai rồi không."
  Cậu nghe vậy liền lấy cùi chỏ thọt nhẹ vào bụng Hưng : "Vớ vẩn, tớ không thích ai cả."
  Vốn cậu sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, cậu nghĩ thích thôi thì dần dần sẽ hết nên tốt nhất là không ai biết, cậu không muốn dính vào tinh yêu, rắc rối lắm. Vừa mới nghĩ như vậy, nhưng không lâu sau Trúc và San tới, khi cậu nhìn thấy cô thì tai cậu lại đỏ, chẳng biết vì sao chân cậu vô ý muốn bước đi bên cạnh cô, ánh mắt lâu lâu lại nhìn cô, tim như sắp nổ tung lên, nhưng cậu vẫn không muốn tránh xa cô, không biết vì sao cả.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co