Truyen3h.Co

𝐤𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧 。𖦹°‧ mật vụ k

niệm châu phán quyết.

chloeeebaabie

day 3

hai người dùng cả cơ thể chặn trước cánh cửa, nín thở lắng nghe trong im lặng.

hơi thở khò khè nặng nề của lũ xác sống, tiếng móng tay cong dài cào lên bề mặt kim loại, thứ dịch thể sền sệt mang đầy virus đột biến nhỏ giọt xuống đất. dù đã bị cánh cửa bảo hộ dày nặng chặn đi phần lớn, nhưng khi số lượng zombie ngoài kia ngày càng tăng, những âm thanh quái dị khiến tim người ta thắt lại ấy lại càng rõ ràng đến đáng sợ.

"ít nhất cũng ba bốn chục con." ahn keonho quay sang nói với kim juhoon.

kim juhoon thầm cảm ơn bản thân đã mang toàn bộ số đạn trong cốp chiếc xe cũ vào khu an toàn. anh chia cho ahn keonho một nửa.

"trước sau gì bọn chúng cũng phá được cửa. không thể tiếp tục cầm cự nữa."

mỗi người chỉ còn khoảng hai mươi viên đạn. nếu gặp phải zombie biến dị, số này chắc chắn không đủ dùng.

ahn keonho vò tóc, hỏi. "ra ngoài rồi... chúng ta làm gì tiếp?"

"cậu còn nhớ chiếc xe lúc mình tới không?" ahn keonho gật đầu. "sau khi mở cửa, cậu chạy trước. nhanh lên xe-"

"để tôi đứng trên xe nhìn anh bị zombie ăn thịt à?" ahn keonho cắt ngang.

"ko," kim juhoon đặt tay lên núm xoay mở cửa bảo hộ, "không còn thời gian nữa. nghe tôi nói một lần được không?"

ahn keonho cau mày. "...được."

kế hoạch của kim juhoon là: khi cửa mở, anh sẽ ra ngoài trước, lấy lại con chip đặt trên mặt đất rồi dẫn lũ zombie đi chỗ khác, tạo thời gian cho ahn keonho chạy tới xe. chờ ahn keonho khởi động được xe, anh sẽ tìm cơ hội lên xe, sau đó lao thẳng xuyên qua vòng vây xác sống.

dĩ nhiên, đó chỉ là một giả định lý tưởng.

xăng còn lại trong bình có thể chạy được bao lâu, đi được bao xa - tất cả đều phải trông vào vận may.

"chạy đi!"

ahn keonho chạy được vài mét thì nghe tiếng gọi, ngoái đầu nhìn lại kim juhoon.

kim juhoon giống hệt khi trước ahn keonho từng hét với anh, dốc hết sức gào lên. "ko! nhanh lên!"

lúc này ahn keonho mới không quay đầu nữa, liều mạng lao về phía chiếc xe.

thực tế luôn tàn nhẫn hơn kế hoạch. zombie nhanh chóng vây kín kim juhoon, đông đến mức anh thậm chí không biết nên nhắm bắn theo hướng nào trước.

mùi hôi thối nồng nặc áp sát, kim juhoon nín thở, liên tục bóp cò.

chết tiệt. chết tiệt!

đạn không hoàn toàn tương thích với khẩu súng của anh, bắn được vài phát thì kẹt nòng. dù có liên tục bóp cò cũng không có phản ứng.

kim juhoon dùng nòng súng còn nóng hổi đập nát đầu mấy con zombie, thông lại chỗ kẹt rồi giơ súng bắn thêm vài phát. nhưng zombie vẫn ùn ùn kéo tới, số lượng vượt xa mọi dự đoán ban đầu.

anh không nhịn được chửi thầm - nhiều zombie thế này, rốt cuộc là từ đâu chui ra?

tệ hơn nữa, những gương mặt méo mó giống hệt nhau khiến anh hoàn toàn mất phương hướng, không phân biệt được đâu là phía ahn keonho, đâu là chiếc xe.

chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng.

trong tuyệt vọng, kim juhoon nghĩ đến một cách kết thúc gần như không đau đớn-

bắn thẳng vào thái dương.

"mẹ à... có lẽ con sắp chết rồi."

anh áp khẩu súng vào ngực trái, cảm giác tức nghẹn dâng lên.

khi đặt tên cho anh, mẹ đã dùng chữ "ju"*. nhưng từ sau khi virus zombie bùng phát, anh chưa từng quay lại nhà thờ.

thế mà ngay khoảnh khắc này, anh lại thành tâm cầu nguyện, mong "ju"* có thể giáng lâm, giúp anh thêm một lần cuối.


* (bản gốc của truyện là tiếng trung, chữ ju ở bản gốc là 主. trong kitô giáo/hán ngữ hiện đại thường được dùng để chỉ chúa trời/thượng đế. trong bản gốc, tác giả dùng chữ 主 – vừa chỉ chúa trong kitô giáo, vừa là chữ nằm trong tên 金主训. khi thế giới sụp đổ và nhà thờ bị bỏ lại phía sau, "主" không còn hiện diện như đấng cứu rỗi, mà trở thành nghịch lý: tồn tại trong tên gọi, nhưng vắng mặt trong thực tại. khoảnh khắc cầu nguyện không phải sự trở về đức tin, mà là bản năng cuối cùng của con người trước cái chết.)


ngay trước khi bóp cò-

giọng của ahn keonho bỗng vang lên, như từ trên trời rơi xuống.

"anh juhoon! lên xe mau!"

khác với kim juhoon - người quen chỉ huy từ xa - ahn keonho là kiểu thực chiến. cậu đạp ga hết cỡ, lao thẳng vào trung tâm đàn zombie, rồi đột ngột phanh gấp. ghế phụ vừa khéo đối diện kim juhoon.

giọng nói ấy kéo kim juhoon khỏi cơn mê sặc nước trước ngưỡng cái chết.

mặc kệ hết.

anh lắc mạnh đầu mấy cái.

chết cái gì mà chết?

kim juhoon nhìn thẳng vào ahn keonho.

giữa biển zombie xám xịt, đôi mắt lấp lánh của ahn keonho là vệt sáng duy nhất trong tầm nhìn của anh.

ít nhất... đừng biến thành zombie.

kim juhoon giật mạnh cửa xe, ahn keonho dùng tay còn lại không giữ vô lăng kéo anh một cái.

hơi ấm - nhiệt độ của một người còn sống.

ngồi xuống ghế phụ, kim juhoon thở dốc nặng nề.

ahn keonho lôi từ hộc xe ra một túi nilon ngả vàng, đưa cho anh.

chiếc túi cũ kỹ đến mức nhăn nheo như di vật thời tiền sử.

không còn thời gian để kén chọn. kim juhoon mở túi, trùm lên nửa dưới khuôn mặt, học lại cách một con người nên hít thở.

thở ra. hít vào. thở ra. hít vào.

đèn báo xăng nhấp nháy đỏ rực - thứ ánh sáng chói mắt như một cái cổ họng nhỏ đang há miệng gào thét. không ai biết chiếc xe rách này còn chạy được bao lâu. đám zombie vẫn bám theo không buông.

thể lực của chúng vượt xa con người. nếu ahn keonho không giữ chân ga, tốc độ của vài con thậm chí đã sắp vượt qua xe.

chết tiệt thật.

có thể tránh đường một chút được không?!

ahn keonho vừa lái vừa đập mạnh vào vô lăng. tiếng còi xe chói tai át hẳn tiếng gầm thấp của zombie, mang lại cho hai con người đang chạy trốn này chút cảm giác mình vẫn còn sống - và còn hơn lũ xác chết kia một chút.

kim juhoon hạ túi nilon xuống. chóp mũi và gò má đỏ ửng như bị bỏng lạnh. anh bật cười tự giễu. "ít nhất cũng cấp s."

"zombie cấp s trở lên chẳng phải chỉ chiếm 5% tổng số sao?" ahn keonho nghi hoặc.

"nếu zombie tụ tập thành đàn, chúng thường cắn lẫn nhau, quá trình biến dị sẽ tăng tốc."

"vậy chỗ này đúng là ổ độc rồi." ahn keonho liếc nhanh qua gương chiếu hậu. "sao lại có nhiều zombie đến thế?"

một vài con thậm chí bám được lên đuôi xe, móng tay cào qua đèn hậu, để lại những vết xước trắng nhạt.

"tiếp theo làm sao?" kim juhoon che mắt, cười khổ. "đạn của tôi... lại hết rồi."

"không thể tiếp tục bị chúng đuổi thế này."

ahn keonho bẻ lái.

một đống đá khổng lồ chặn ngang phía trước.

"ahn keonho! phía trước không có đường!" kim juhoon hoảng hốt hét lên.

lốp xe ma sát với sỏi đá, phát ra tiếng rít chói tai. ahn keonho cắn chặt răng, đánh mạnh tay lái. lực quán tính khổng lồ suýt nữa hất kim juhoon văng khỏi ghế. lốp xe cuốn lên một lượng cát bụi khổng lồ, đàn zombie trong khoảnh khắc mất phương hướng. đầu xe đổi hướng, trực diện lao thẳng vào đám xác sống.

dù động cơ đã phát ra những tiếng rên rỉ như hấp hối, ahn keonho vẫn không hề nhả ga.

khung thép đang lao đi với tốc độ tối đa giống như một mũi tên mất kiểm soát - không chỉ xé toạc bầu không khí nặng nề đặc quánh, mà còn đâm thẳng, hất văng hơn chục con zombie. tay chân đứt gãy mắc kẹt trên kính chắn gió, thứ dịch thể đen đỏ nhớp nháp phủ kín tầm nhìn.

"tôi đếm ba hai một! đến một thì nhảy!" ahn keonho bật cửa sổ trời.

kim juhoon gật đầu, dốc hết sức bám chặt vào mép cửa sổ, các khớp ngón tay trắng bệch, gắng gượng trèo lên.

"ba- hai- một!"

vừa dứt lời, hai thân thể vẽ một đường cong giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

ầm!

kim juhoon úp sấp xuống đất. tiếng đầu xe va vào tảng đá lớn vang lên chấn động, lồng ngực anh như bị ép rung theo mặt đất.

đúng như ahn keonho đã tính toán, chiếc xe không lệch một li, đâm sầm vào tảng đá khổng lồ.

ahn keonho lăn xa mấy mét. trong màn cát vàng mù mịt, cậu gắng gượng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía tảng đá.

đầu xe đã biến dạng hoàn toàn, nhưng cũng nhờ vậy mà kẹp cứng những con zombie đang lao tới giữa thân xe và tảng đá.

thịt nát và tứ chi đứt lìa, những vệt máu loang ra từng vòng, gần như nhuộm đỏ nâu toàn bộ nửa dưới của tảng đá.

đàn zombie vừa giây trước còn gào rú hung hãn, trong nháy mắt bị ép thành một đống bùn máu trộn lẫn xương thịt, gần như im bặt.

không khí tràn ngập mùi thối rữa và tanh nồng. thỉnh thoảng từ đống xác vẫn vang lên vài tiếng rên rỉ yếu ớt, khiến khung cảnh trước mắt trở nên ghê tởm đến buồn nôn.

đau quá.

đau khắp người.

không thể phân biệt nổi chỗ nào đau nhất.

vốn đã bị zombie cắn vào chân, cú ngã này khiến vết thương kim juhoon vừa băng lại toác ra lần nữa. máu tươi nhanh chóng thấm đỏ lớp gạc. ahn keonho co rúm người, mồ hôi lạnh túa ra, tầm nhìn tối sầm, choáng váng, ý thức dần mờ đi.

"k..." giọng cậu khàn đặc đến gần như không thành tiếng.

tình trạng của kim juhoon cũng chẳng khá hơn là bao.

anh định chống người đứng dậy để sang xem ahn keonho ra sao, nhưng vừa dùng lực, ngực và cổ họng đồng loạt đau nhói. anh ho sặc sụa đến xé phổi, vị tanh tràn lên cổ họng - e rằng lẫn không ít máu.

trong cơn mơ hồ, ahn keonho nghe thấy tiếng sột soạt kim juhoon đang cố tiến lại gần.

cậu gắng giữ tỉnh táo, nghiêng người, đưa tay về phía kim juhoon, nhưng các ngón tay run rẩy mất kiểm soát.

"keonho-"

kim juhoon cuối cùng cũng bò được tới bên cậu, nắm chặt lấy những ngón tay đang run lên kia.

mất máu quá nhiều khiến đầu ngón tay ahn keonho lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể gần như chẳng khác gì zombie.

mặt trời trên đỉnh đầu xám xịt, luồng gió mang theo mùi máu tanh cũng chẳng hề dễ chịu.

bên cạnh khung xe vỡ nát, vài con zombie chưa chết hẳn bắt đầu chậm rãi bò dậy, dường như bị mùi máu trên người ahn keonho hấp dẫn.

khát máu là bản năng của zombie.

ahn keonho nhìn mấy con xác sống ấy, rồi cúi xuống nhìn đùi mình đang bê bết máu. ánh sáng trong mắt cậu dần tắt đi. vốn đã có khả năng nhiễm virus rất cao, giờ lại bị ngã nặng đến mức không thể bò nổi - cậu hoàn toàn trở thành gánh nặng của kim juhoon.

hay là để chúng ăn mình luôn đi.

bị zombie ăn cũng không tệ, ahn keonho nghĩ. ít nhất còn có thể kéo dài chút thời gian, để kim juhoon chạy thoát.

mặc kệ anh ấy có phải là k hay không.

có thể giúp được "chị k" mà kim juhoon luôn canh cánh trong lòng thì tốt. nhưng bản thân kim juhoon cũng là một người rất tốt.

kim juhoon đã tự mình rạch da, lấy chip ra như thế nào?

chắc là chảy rất nhiều máu.

còn nữa, khi cửa bảo hộ mở ra, anh bảo cậu chạy trước, còn mình thì rơi vào vòng vây zombie.

nghĩ đến đó, mí mắt ahn keonho ngày càng nặng, ý thức tan ra như cát.

kim juhoon rưng rưng nước mắt, dùng sức vỗ vào mặt cậu. "đừng ngủ... tỉnh lại đi..."

ánh mắt kim juhoon liếc sang chiếc ba lô cá nhân đã rách nát bên cạnh.

đúng rồi... vẫn còn thuốc. số thuốc lấy từ khu an toàn.

anh lê thân thể đầy bệnh đau, bò tới trước ba lô, dùng ngón út móc vào quai túi, cố kéo nó lại gần. sức lực còn lại chẳng bao nhiêu, vậy mà chiếc túi lại bị kéo tới dễ dàng đến bất ngờ.

bởi vì nó trống rỗng.

hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng kim juhoon lập tức bị dội tắt. anh lại sờ tới khẩu súng đã theo mình suốt thời gian dài.

may quá - súng vẫn nằm yên trong túi quần.

còn đạn không?

nếu còn hai viên, mỗi người một viên vậy.

có thể chết mà không đau đớn.

nhưng bản năng sinh tồn của con người vẫn ngoan cố tồn tại.

kim juhoon ngửa mặt nằm trên đất, ánh mắt trống rỗng. anh đếm nhịp tim trong đầu, ép bản thân phải tỉnh táo.

đếm đến một trăm thì tinh thần đã bắt đầu rã rời, không biết mình đã đếm lại bao nhiêu lần, cũng chẳng biết đã ở đây bao lâu.

bất ngờ, một tràng tiếng gầm rền từ xa đến gần xé toạc sự yên tĩnh của ban ngày.

kim juhoon đột ngột cứng người, dừng đếm, khó tin mà dụi mắt mấy cái, tưởng đó là ảo giác trước khi chết.

nhưng âm thanh ấy lại càng lúc càng gần.

toàn thân đau nhức khiến kim juhoon chẳng cần véo mình cũng biết chiếc trực thăng trước mắt hoàn toàn là thật.

hơn nữa, chiếc trực thăng đó đang từ từ hạ xuống.

là đến cứu bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co