tịnh hồn vũ ảnh.
day 4
qua cửa sổ khoang máy bay, kim juhoon nhìn thấy người đang điều khiển trực thăng - triệu vũ phàm, đội viên o.l.s từng nhiều lần cùng anh tham gia tác chiến.
kim juhoon há miệng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, siết đến trắng bệch cả khớp ngón, bật ra vài tiếng nấc khàn đặc.
trực thăng hạ thấp dần, cửa khoang mở ra, martin và eom seonghyeon bước nhanh xuống.
eom seonghyeon xắn tay áo, xác nhận thông tin thân phận với ahn keonho đang nằm dưới đất xong thì quay sang kim juhoon, "mật danh?"
kim juhoon lấy con chip dính máu từ trong túi ra: "tôi là mật danh k, kim juhoon."
eom seonghyeon không khỏi nhíu mày. "tình hình ở đây tệ đến vậy sao?"
"đúng, không còn thời gian nữa, cứu keonho trước đi." giọng kim juhoon khàn đến không ra tiếng, nước mắt càng chảy càng dữ. "tình trạng của cậu ấy rất tệ."
chiếc trực thăng này rất nhỏ, vật tư cũng có hạn.
martin và eom seonghyeon dùng cáng khiêng ahn keonho lên trước, rồi quay lại kéo kim juhoon, mỗi người đỡ một bên, dìu anh lên máy bay.
vào trong khoang, kim juhoon hỏi: "vì sao khu vực đã dọn sạch rồi mà vẫn còn nhiều xác sống như vậy?"
martin trầm ngâm một lát rồi nói, "có thể trong o.l.s có kẻ phản bội."
"phản bội?"
martin nói, "có người hack hệ thống o.l.s, mở kho virus dùng để chế tạo kháng thể. mẫu virus biến dị và chưa biến dị, còn có cả một số vật thí nghiệm, tất cả đều bị thả ra."
eom seonghyeon bổ sung, "rất nhiều đồng nghiệp đã biến thành xác sống."
kim juhoon sững người, "chuyện này xảy ra từ khi nào?"
"ba ngày trước, chính là ngày cậu và ko đi làm nhiệm vụ." martin dừng một chút. "thật ra hôm đó cậu nói muốn ra ngoài tôi đã thấy hơi lạ, bên tôi hoàn toàn không nhận được thông báo. với lại... cậu chẳng phải thường không đi ngoại cần sao?"
"hệ thống nói là điều động ngẫu nhiên, mức nguy hiểm cũng rất thấp-" nói được nửa câu, tầm mắt kim juhoon chuyển sang ahn keonho, thở dài. "lúc đó tôi không có nhiệm vụ gì, thấy là điều động ngẫu nhiên nên đi lĩnh đạn luôn, không nghĩ nhiều."
"thật ra nói nghiêm túc thì, hai người ra ngoài làm nhiệm vụ mà sống sót quay về còn có khi cao hơn ở trong căn cứ ấy." eom seonghyeon tặc lưỡi hai tiếng. "cảnh tượng lúc đó... một giây trước còn đang than cơm trưa khó ăn, giây sau đã há miệng cắn người, đúng là địa ngục."
"may mà có anh james, một mình lái máy bay bay hết chuyến này đến chuyến khác, lần lượt vớt từng người chúng tôi ra." martin cười cười, chọc chọc lưng triệu vũ phàm. "anh ơi, anh có mệt không, có cần đổi tụi em lái không?"
triệu vũ phàm xua tay, "không cần. hai mươi phút nữa là tới."
"vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" kim juhoon hỏi.
martin bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay kim juhoon - nơi lấy chip ra, gật đầu. "đi căn cứ tạm thời."
cồn kích vào vết thương khiến kim juhoon hít mạnh một tiếng. "...căn cứ tạm thời?"
"thật ra là một khu vực mới dọn sạch." ánh mắt eom seonghyeon rời khỏi màn hình máy đo sinh hiệu cầm tay, nói với kim juhoon. "tình trạng của ko tốt hơn tưởng tượng một chút, chỉ là mất máu quá nhiều."
suýt chết ở một khu vực mới dọn sạch khác, vất vả lắm mới trốn ra được, làm sao có thể đảm bảo khu vực tiếp theo nghe tình hình tương tự lại an toàn?
kim juhoon không nhịn được nhíu mày.
martin nhìn ra lo lắng của kim juhoon, đưa tay vỗ vỗ vai anh trấn an: "căn cứ tạm thời là do phân đội của chúng tôi dọn ra."
"ừ."
trực thăng gặp luồng khí xoáy khiến thân máy rung lắc, triệu vũ phàm nhắc mọi người ngồi vững.
kim juhoon theo bản năng nắm chặt thanh dài của cáng nơi ahn keonho nằm.
ahn keonho như cảm nhận được ánh mắt kim juhoon, lúc này mở mắt, thấy xung quanh toàn đội viên o.l.s thì khóe miệng hiện ra một nụ cười thả lỏng.
đặc vụ k... kim juhoon cũng ở đây, còn mỉm cười với cậu.
"chỗ này," eom seonghyeon thấy ahn keonho hồi phục được chút ít, chỉ vào vết thương trên đùi cậu hỏi, "rốt cuộc bị thương thế nào?"
ahn keonho hơi nghiêng đầu nhìn kim juhoon, hai người rất ăn ý không nhắc đến chuyện ahn keonho bị xác sống cắn.
kim juhoon trả lời thay ahn keonho, ngắn gọn: "nổ, với nhảy khỏi xe."
"cho dù hai người nói thật, cho dù thật sự bị xác sống cắn," eom seonghyeon liếc kim juhoon một cái, "chúng tôi cũng sẽ không ném ko xuống khỏi máy bay."
ahn keonho nhỏ giọng, "bị cắn vào ngày làm nhiệm vụ."
eom seonghyeon vẫn nhìn chằm chằm vết thương ghê người đó.
chuyện này chắc chắn không thể cho qua. vì thế kim juhoon bổ sung một câu, hơi chột dạ đưa tay vuốt tóc. "có thể là xác sống cấp s."
"có thể?" eom seonghyeon truy hỏi.
kim juhoon dứt khoát nói thật, "trên cấp s."
ahn keonho căng thẳng túm lấy tay áo martin. "đội trưởng, có phải tôi không vào được căn cứ tạm thời không?"
martin nhìn bộ dạng ấm ức hiếm thấy của đặc vụ ko, nghĩ đến vẻ bình thường cậu luôn vô tư lơ ngơ, thấy buồn cười đến suýt bật cười, nhưng trước khi khóe miệng ahn keonho cụp xuống thêm, anh kịp thời kiềm lại.
martin hắng giọng, cố ý nghiêm túc: "vào thì vào được, chỉ là-"
ahn keonho càng căng thẳng, bám riết hỏi. "chỉ là gì?"
"hai người phải vào khu quan sát trước."
căn cứ tạm thời mới được thành lập ba ngày, nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, quy tắc khu vực đã được đưa ra trước.
mấy ngày nay liên tục vớt được không ít người từ căn cứ cũ của o.l.s, khu quan sát chật kín người. theo lời triệu vũ phàm: "giờ người trong khu quan sát còn nhiều hơn trong căn cứ."
vì sợ nhiễm virus, rất nhiều thuốc men vốn cất trong căn cứ cũ của o.l.s đều không thể dùng nữa, tình hình thực tế của căn cứ tạm thời cũng chẳng khá hơn nhà an toàn là bao.
thuốc thử kiểm tra nhiễm bệnh cực kỳ thiếu, vì vậy tất cả những người từ bên ngoài vào đều bị đối xử như nhau: ném vào khu quan sát ở tạm. dù là ahn keonho bị cắn, hay kim juhoon không bị cắn, đều phải ngoan ngoãn vào đó bị nhốt.
"ko bị cắn vào ngày làm nhiệm vụ, tính theo thời gian ủ bệnh năm ngày," martin tính toán, "thì phải ở khu quan sát thêm hai ngày."
chỗ ở của khu quan sát được cải tạo từ khách sạn trong khu vực, chỉ còn lại một phòng cuối cùng.
một phòng giường đôi nhỏ xíu khiến kim juhoon không khỏi nhớ lại quãng thời gian ở nhà an toàn.
eom seonghyeon dùng hết mọi loại thuốc và phương pháp xử lý có thể có hiệu quả cho ahn keonho và kim juhoon. kim juhoon bị thương không nặng bằng nên được xử lý xong trước, bị martin và eom seonghyeon nhét thẳng vào trong chăn.
lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự mềm mại sạch sẽ của đệm giường, kim juhoon theo bản năng rúc sâu vào chăn, thở ra một tiếng thoải mái, đầu gật gật, giây tiếp theo là có thể ngủ luôn-
ngủ cái gì mà ngủ, anh ngủ giường rồi, thế ahn keonho ngủ đâu?
kim juhoon lập tức tỉnh táo, vùng vẫy ngồi dậy. "tôi ngủ sofa..."
còn chưa nói xong đã bị martin ấn vai đè xuống.
ngay sau đó, eom seonghyeon lại ôm thêm một cái chăn, không nể nang quăng thẳng xuống cạnh kim juhoon.
một ngày sắp kết thúc, nhiệm vụ lái máy bay của triệu vũ phàm tạm thời hoàn thành.
lúc này, "cơ trưởng triệu" đang đứng chặn ngay cửa phòng bọn họ, vỗ ngực đau lòng nói. "tới lúc này rồi còn ngủ sofa gì nữa, không muốn sống nữa hả?"
martin thì giũ giũ chăn, đưa tay xoa trán. "chúng ta không phải bạn bè sao?"
"ngủ hết lên giường!" triệu vũ phàm lại chạy tới giúp họ nhét chăn gọn gàng, "hôm sau gặp."
eom seonghyeon cười khẽ không tiếng, rồi theo quy định treo lên tay nắm cửa tấm bảng tên: "đặc vụ k & đặc vụ ko."
ba người rời đi ngay sau đó, để lại ahn keonho và kim juhoon đang quấn chăn như hai cái kén tằm.
"anh juhoon," ahn keonho gọi tên anh, đưa tay sờ chiếc gối bông xốp, "ở đây... là thật sao?"
"chắc vậy."
ahn keonho cười cười, không nói nữa. kim juhoon tưởng cậu đã ngủ, cũng nhắm mắt theo.
vài giây sau, ahn keonho đưa tay chọc chọc má kim juhoon, "là thật."
phải. tôi và cậu... đều còn sống.
rõ ràng là một khoảnh khắc nên nói vài lời ấm áp, nhưng nghĩ lại những ngày qua bao lần thoát chết, muôn vàn suy nghĩ dồn lên cổ họng, kim juhoon lập tức nghẹn lại.
"đúng... đúng, đúng," kim juhoon không thể suy nghĩ bình thường, chỉ có thể lặp lại theo ahn keonho, hết lần này đến lần khác, "đúng... ở đây là thật."
giọng ahn keonho rất nhẹ, ngón tay dời lên, dời đến đỉnh đầu kim juhoon, động tác còn dịu dàng hơn cả lời nói, "đặc vụ k... gặp được anh thật tốt."
"thế sao không đi tìm chị k nữa?" kim juhoon nhìn đôi mắt đẹp của ahn keonho, bật cười khẽ.
ahn keonho sững một hai giây, "...sao anh biết?"
"đêm đầu tiên cậu gọi mấy lần liền." kim juhoon bắt chước giọng ahn keonho, nhấn từng chữ một, "k- chị k-"
ahn keonho cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi ánh sáng lay động trong mắt. "tôi cứ tưởng... lúc đó tôi đang mơ."
"không phải mơ." kim juhoon bật cười ngắn.
"vậy... thật sự có chị k sao?"
thật ra kim juhoon không giống bức ảnh trong hệ thống.
ảnh rất mờ, không đủ chân thực, nên mới nhận nhầm.
những ngày bận rộn liên tiếp khiến thể xác lấn át linh hồn, suy nghĩ bị cảm giác bỏ xa tít tắp.
vào khu quan sát, vết thương được xử lý ổn thỏa, ahn keonho thả lỏng hẳn. đến lúc này cậu mới hiểu ra một chuyện-
từ lúc vào đội đã đặc biệt để ý "mật danh k", rốt cuộc là nam hay nữ... cũng không còn quan trọng nữa.
cậu chỉ muốn nghe kim juhoon tự mình nói: "tôi là mật danh k."
"keonho à," giọng kim juhoon rơi vào tai như trận tuyết đầu mùa đông, nhẹ mà lạnh, "từ đầu đến cuối... chưa từng có chị k."
"tôi đúng là ngốc... sao lại nhận nhầm chứ?" ahn keonho cười tự giễu, cười cười rồi mắt lại ướt.
"có lẽ lúc chụp ảnh tôi có đội mũ trùm," kim juhoon giải thích, "màu đen, nhìn xa hơi giống tóc dài."
ánh mắt ahn keonho sáng rực.
nhìn chăm chú quá lâu là một tín hiệu nguy hiểm.
khoảng cách giữa họ quá gần.
kim juhoon nhìn rõ cả lớp lông tơ trên gò má ahn keonho, nhịp tim không kiểm soát được mà tăng nhanh.
"đặc vụ k."
hơi thở nóng rực của ahn keonho chầm chậm tiến sát, từ trán đến sống mũi, vòng vo rồi dừng lại ở môi.
"...ừm?"
kim juhoon chưa đợi được câu tiếp theo, nụ hôn của ahn keonho đã rơi xuống trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co