Truyen3h.Co

𝐤𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧 。𖦹°‧ mật vụ k

phá ngã đăng thần.

chloeeebaabie

day ∞

theo thời gian, người ở lại khu quan sát ngày càng ít, căn cứ tạm thời cũng dần được xây dựng hoàn chỉnh.

một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi tập hồi phục thường lệ, ở một khúc cua trên đường, ahn keonho bất ngờ ngửi thấy mùi thức ăn thật sự.

bánh mì nướng sao? hay bánh cá?

những ngày tháng trước khi có xác sống... cứ như chuyện của kiếp khác.

nhất thời ahn keonho không phân biệt được đó rốt cuộc là gì, chỉ biết mùi hương ấy chắc chắn đối lập hoàn toàn với thứ gel dinh dưỡng nhạt nhẽo không màu không mùi - một mùi thơm tự nhiên ngọt ngào, quyến rũ đến rung động lòng người.

lúc này, bầu trời bắt đầu lất phất vài bông tuyết.

đợi đến sáng mai khi tuyết phủ kín mặt đất, ahn keonho nghĩ, có lẽ thế giới này sẽ được thay bằng một thế giới mới.

lại một mùa đông nữa rồi.

mọi thứ trong cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo.

ngoại trừ-

ngoại trừ nụ hôn đêm khuya giữa cậu và kim juhoon - một nụ hôn có thể coi là sai lầm.

đôi khi ahn keonho nghĩ, có lẽ lời kim juhoon nói mới đúng.

chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi.

nếu không phải hệ thống bị hack khiến o.l.s phân công sai, có lẽ cả đời họ cũng chẳng gặp nhau một lần.

thỉnh thoảng cậu nghe được vài tin tức về đặc vụ k từ đội trưởng martin.

k đã gia nhập một phân đội khác.

k bắt đầu phụ trách công tác thẩm định dùng chung mật danh.

k dường như việc gì cũng làm rất tốt, đánh giá sau nhiệm vụ lúc nào cũng là cấp cao nhất.

k...

toàn là những tin vụn vặt, chẳng thể ghép thành một con người hoàn chỉnh - một kim juhoon sống sờ sờ từng cùng cậu vào sinh ra tử.

có lẽ vì từng có kinh nghiệm cùng kim juhoon chém giết xác sống, cấp bậc của ahn keonho trong đội tăng vọt liên tục. không chỉ được phân một nơi ở riêng, thiết bị liên lạc mới nhận còn được mở thêm quyền hạn nhắn tin qua lại với người khác.

quyền hạn cao đến mức đủ để nhìn rõ từng chi tiết trong bức ảnh của đặc vụ k.

một gương mặt trắng lạnh, đội mũ trùm màu đen, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt kiên định và quyết tuyệt.

'mật danh k'
'ảnh'
'trung thực.'

đặc vụ k, dạo này huấn luyện thế nào rồi?

vết thương lúc lấy chip... còn đau không?

anh. anh juhoon.

trong căn cứ có nhiều người nộp đơn xin dùng chung một mật danh không?

làm sao để biết hai người có thể dùng chung một mật danh? phải đủ ăn ý sao?

kim juhoon, ở phân đội mới, có ai sát cánh cùng anh không?

giống như bọn mình ngày đó.

một cách ma xui quỷ khiến, ahn keonho gõ một đoạn dài trên giao diện liên lạc với đặc vụ k. viết xong lại thấy nó sến súa, sáo rỗng, cuối cùng chỉ gửi đi vỏn vẹn hai câu.

"k, em là ko."

"hy vọng anh vẫn ổn."

câu trả lời của đặc vụ k cũng rất ngắn gọn. "cảm ơn."

trong một buổi diễn tập toàn quân, ahn keonho lại gặp kim juhoon.

giữa biển người tấp nập, đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau. kim juhoon lịch sự gật đầu với cậu, ahn keonho đáp lại bằng một nụ cười khuôn mẫu.

như hai con tàu khổng lồ lướt ngang giữa đại dương mênh mông - không cần kéo còi, chỉ cần biết đối phương vẫn ở đó là đủ.

về đến nơi ở, ahn geonho tắm rất lâu, đến mức nước nóng làm các đường vân trên đầu ngón tay nhăn nhúm. người mệt rã rời mà vẫn chẳng buồn ngủ.

vạn vật im ắng, như thể cả thế giới đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.

ahn geonho đứng bên cửa sổ, vô thức kéo cửa ra, hít thật sâu bầu không khí mùa đông lạnh thấu xương.

không khí lạnh ùa vào đường thở, đầu óc đang mơ hồ cũng tỉnh táo hơn đôi chút - nhưng trái tim lại bắt đầu đập loạn.

mật danh k... anh có giống như em nghĩ về anh vậy không, thường xuyên - hoặc chỉ thỉnh thoảng thôi - cũng nghĩ đến em?

...

bài kiểm tra thể chất gần nhất cho thấy các chỉ số của ahn geonho đã hồi phục như trước khi bị thương, thậm chí khối lượng cơ và sức bùng nổ còn tốt hơn.

cậu vừa xem xong báo cáo cùng bác sĩ thì hệ thống mới dùng cho tác chiến trong căn cứ đã phân cho cậu một nhiệm vụ mới.

khu ô nhiễm cần dọn dẹp: 【định vị】

số lượng ước tính: 【5–10】

mức nguy hiểm: 【thấp】

đúng như hệ thống dự đoán, nhiệm vụ đầu tiên sau khi hồi phục của ahn keonho - đạn dược chuẩn bị đầy đủ - gần như chẳng có chút nguy hiểm nào.

với một người có kinh nghiệm dày dặn như cậu, độ khó này chẳng khác gì khởi động trước trận.

ahn keonho coi nó như trò bắn súng, xử lý đám xác sống một cách nhẹ nhàng. nhìn xác lũ zombie nằm la liệt bên cạnh, cậu còn có chút tiếc nuối - chẳng đã tay gì cả!

còn người đang tổ đội với cậu qua thiết bị liên lạc, chắc thấy không có nguy hiểm nên từ lúc kết nối đến khi kết thúc nhiệm vụ cũng không nói một câu.

ahn keonho hạ súng xuống, tựa vào bóng râm giữa hai tòa nhà để nghỉ, chờ mệnh lệnh "có thể quay về".

thiết bị liên lạc bỗng vang lên. một tràng nhiễu điện lẹt xẹt.

trong một buổi huấn luyện nào đó, họ từng nhắc rằng tiếng động bất thường từ thiết bị liên lạc rất có thể là tín hiệu bị người khác cưỡng ép chiếm kênh.

ahn keonho lập tức cảnh giác, nâng súng lên, quan sát xung quanh.

cho đến khi trong thiết bị truyền ra một giọng nói có ý cười.

"ko, là anh."

giọng của kim juhoon - không dùng máy biến giọng.

ahn keonho thấy không thể tin nổi. ý thức theo nhịp tim rối loạn mà trống rỗng trong chốc lát.

"xin lỗi, anh lấy thiết bị của người khác," kim juhun lại nói, "dọn dẹp xong rồi, em đừng sợ."

"ừm."

bên kia im lặng.

một khoảng lặng rất dài, chỉ còn nghe được hơi thở của nhau.

họ rất ăn ý - không ai mở lời.

vì có quá nhiều điều muốn nói, đến lúc thật sự có thể nói rồi, lại chẳng thể thốt ra câu nào.

"ko," kim juhoon bỗng gọi mật danh của cậu, "hướng 52 độ phía trước bên trái, cách khoảng một cây số."

ahn keonho tưởng mình nghe nhầm, "sao vẫn còn à?"

nói xong, cậu lập tức ngắm về hướng kim juhoon vừa nói, chờ đợt zombie kế tiếp.

"không phải zombie." giọng kim juhoon đậm ý cười hơn.

ahn keonho không khỏi nghi hoặc, "hả?" một tiếng.

"năm trăm mét."

ahn keonho chậm rãi hạ súng xuống.

cậu nhìn chiếc trực thăng đang ngày một đến gần phía xa, cũng cười theo giọng nói của kim juhoon trong thiết bị, biết rõ còn cố hỏi: "năm trăm mét gì cơ?"

"ba trăm mét."

giọng nói càng lúc càng rõ, đại diện cho khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại.

hàng mi ahn keonho ươn ướt, cậu khàn khàn gọi. "anh..."

"hai trăm mét."

"kim juhoon..."

"đặc vụ ko." người kia gọi mật danh của cậu - chậm rãi mà kiên định, từng chữ cái một, như đang gọi tên cậu.

ahn keonho ba bước gộp làm hai, lao về phía trước.

trực thăng hạ cánh.

kim juhoon bước xuống, tiếng vải áo cọ xát vang lên khi anh di chuyển, trong thiết bị truyền đến những âm thanh vụn vặt.

"có một câu hỏi anh đã nghĩ rất lâu, vẫn không biết có nên nói ra hay không."

ahn keonho thở phào cười, giơ tay vẫy anh.

"đặc vụ k... em nhớ anh."

"anh cũng vậy." kim juhoon im lặng vài giây.

rồi anh nhanh chóng nói tiếp, "nhưng vừa nãy anh bỗng thấy... có lẽ bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất."

không còn nhút nhát khi bày tỏ tình yêu, không còn trốn tránh tình yêu.

con người chúng ta sinh ra vì tình yêu.

ahn keonho sững người một hai giây, rồi lại cười, bước lên trước hai bước.

gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn nhau. trong mắt kim juhoon, cậu nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

"keonho, khi anh làm giám định cho người khác, thấy những người xin dùng chung một mật danh... chưa chắc đã có liên kết sâu sắc như chúng ta. phần lớn chỉ là nhất thời bốc đồng."

kim juhoon cong mắt cười, dang tay về phía cậu.

"vậy nên... bọn mình có muốn thử không?"

"cùng dùng mật danh k."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co