Truyen3h.Co

𝐤𝐞𝐨𝐧𝐡𝐨𝐨𝐧 。𖦹°‧ mật vụ k

cực tốc di hình.

chloeeebaabie

day 5

nụ hôn nuốt trọn mọi ngôn từ.

ahn keonho khẽ ngậm lấy đôi môi hé mở của kim juhoon, nhưng không dám mút mạnh. kết quả là vì ahn keonho căng thẳng quá mức, hoàn toàn không biết tay chân nên đặt ở đâu, hôn được vài cái đã bị kim juhoon lật ngược thế cờ. anh dứt khoát kéo tay ahn keonho đang đặt hờ ở eo, dẫn nó rơi xuống cơ thể mình.

một nụ hôn dài và quấn quýt.

"đặc vụ ko... đặc vụ k chỉ có một mình anh."

trong khoảng hở của hơi thở, họ tách nhau ra vài giây ngắn ngủi. kim juhoon ôm lại ahn keonho, không kìm được mà lại đuổi theo hôn tiếp.

kim juhoon nhận ra hình như chính anh mới là người cần nụ hôn này hơn.

cần một thứ gì đó để chứng minh-

chứng minh họ vẫn còn sống.

chứng minh quá khứ, hiện tại và tương lai đều tồn tại thật.

chứng minh rằng giữa thời loạn xác sống hoành hành, họ vẫn còn một trái tim không biết mệt mà đập - một trái tim còn có thể yêu.

nửa đêm, ahn keonho sốt cao.

chỉ cách nhau hơn mười centimet, kim juhoon vẫn cảm nhận được hơi nóng bất thường - từ trán đến chóp mũi, đến cả hơi thở cũng nóng rẫy.

kim juhoon thấm cồn vào khăn rồi đặt lên trán ahn keonho.

"bao nhiêu độ?" ahn keonho sốt đến choáng váng, mọi thứ trước mắt đều rung lắc, ngay cả con số trên nhiệt kế hồng ngoại cũng không nhìn rõ.

nhưng điều đó lại vô tình cho kim juhoon cơ hội để nói một lời nói dối thiện ý.

kim juhoon nhìn con số đỏ chót trên màn hình - gần như sắp vượt ngưỡng, cố giữ giọng bình thản. "ba mươi tám độ, không sao đâu."

"nhưng..." ahn keonho khựng lại, "sao em cảm giác mình sắp bị sốt chết rồi vậy..."

nói xong, ahn keonho cố nặn ra một nụ cười, kết quả cười còn khó coi hơn cả khóc.

tim kim juhoon trầm xuống, "ngủ đi."

"em nói thật mà."

ahn keonho đột nhiên ngồi dậy, trán áp lên trán kim juhoon.

sự thân mật da kề da khiến tim kim juhoon như hụt mất một nhịp rồi đập dồn, nhớ lại nụ hôn bốc đồng vài tiếng trước.

vì thế kim juhoon im lặng.

cơn sốt cao khiến đầu óc mê man, ngược lại lại cho người ta dũng khí đối mặt với im lặng.

ahn keonho nắm tay kim juhoon, đặt lên má mình, nửa như mê luyến nửa như bốc đồng, cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ.

ahn keonho thở ra một tiếng thở dài yếu ớt, "anh... tay anh lạnh quá."

yết hầu kim juhoon khẽ lăn, muốn nhanh chóng lảng sang chuyện khác. "...là do người em nóng quá thôi."

"giá mà bây giờ tuyết rơi thì tốt biết mấy." ahn keonho lẩm bẩm, cơ thể co lại thành một cục.

kim juhoon đưa tay nhẹ nhàng vén phần tóc mái ướt mồ hôi của cậu. "em thích tuyết rơi lắm à?"

ahn keonho lắc đầu, nhưng cơ thể lại từng chút một áp sát kim juhoon, gần như nửa ôm lấy anh.

"thế tại sao?"

ahn keonho ngẩn ra một lúc lâu, chân mày nhíu chặt như đang âm thầm sắp xếp câu chữ, nhưng lời thốt ra vẫn chẳng có logic gì mấy. "tuyết rơi tốt mà... tuyết lớn thì sẽ phong tỏa đường."

"phong tỏa đường... tốt sao?"

"tốt, rất tốt," ahn keonho nói đứt quãng, "đường bị phong tỏa... thì anh sẽ không lén đi nữa."

"anh lén đi khi nào?" tay kim juhoon lơ lửng bên hông ahn keonho vài giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy.

ahn keonho điều chỉnh tư thế, quay sang ôm chặt anh: "lần trước."

"lúc ở nhà an toàn sao?" kim juhoon hỏi.

"ừ." ahn keonho gật đầu.

"nếu nói cho em biết, em sẽ không cho anh ra ngoài."

"k... anh hiểu em lắm sao?" ahn keonho cười khổ.

"khó nói lắm," ánh mắt quá nóng bỏng khiến kim juhoon không dám nhìn thẳng ahn keonho nữa, cúi đầu lẩm bẩm, "chúng ta chỉ mới quen nhau vài ngày thôi."

"nhưng em đã biết anh từ lâu rồi."

dù đã qua thiết bị biến giọng, dù chưa từng gặp "mật danh k" thật sự, thậm chí không biết k là nam hay nữ - trong o.l.s nơi tinh thần lúc nào cũng chịu áp lực cực cao, những mệnh lệnh bình thản, không bao giờ sai sót của đặc vụ k đã trở thành chiếc neo duy nhất trong cuộc đời ahn keonho.

trước mỗi nhiệm vụ, ahn keonho đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng người chỉ huy từ xa sẽ là k.

"thích chị k đến vậy-" kim juhoon do dự mở lời. "có khi em chỉ thích cái giọng đã qua biến âm đó thôi."

"sao có thể chứ."

trong không gian nửa sáng nửa tối, đồng tử ahn keonho rất đen, đôi mắt ướt át như chứa một vũng suối hiền lành.

hai người im lặng rất lâu. dù trong bóng tối, kim juhoon vẫn thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.

bàn tay ahn keonho vì sốt cao mà yếu ớt, hờ hững đặt lên eo kim juhoon, đầu không nhúc nhích vùi trong hõm cổ anh.

"vậy là vì sao?" kim juhoon hỏi.

môi ahn keonho mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng nhịp tim dồn dập như tiếng trống của cả hai khiến kim juhoon hoàn toàn không phân biệt được ý nghĩa của những lời ấy.

"k... rất yên tâm... không có sai sót... rất thích..."

phần lớn thời gian, cuối giai đoạn ủ bệnh mà đột nhiên sốt cao vô cớ không phải là dấu hiệu tốt.

lại thêm việc ahn keonho còn có triệu chứng đầu óc không tỉnh táo, kim juhoon không thể không nghĩ đến những khả năng tồi tệ.

"keonho à." giọng kim juhoon run run.

ahn keonho khẽ "ừ" một tiếng.

"nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời em, em muốn làm gì?"

có lẽ... là ngày cuối cùng với tư cách một con người.

"...kim juhoon," ahn keonho nhắm mắt, vẫn trả lời lạc đề, nói, "mai gặp."

ở o.l.s, kim juhoon chưa từng ở đội cứu viện, gần như chưa chăm sóc ai bao giờ. sợ xảy ra sai sót, anh không dám nhắm mắt, thức cả đêm canh bên cạnh cậu.

ahn keonho chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. đến lúc trời gần sáng, nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu hạ xuống, kim juhoon mới thở phào.

"anh ơi, chào buổi sáng."

kim juhoon cầm nhiệt kế trán đo thử. ahn keonho vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, nhưng tinh thần lại khá tốt một cách khó tin.

kim juhoon xuống giường rót cho cậu một ly nước.

ahn keonho đi tới cạnh anh, uống nước ngay từ tay anh. "câu hỏi hôm qua anh hỏi em... em có đáp án rồi."

cảm giác hoảng loạn lại quay về.

nước ấm làm ướt đôi môi khô nứt, như nhắc họ nhớ đến nụ hôn vô tình hôm ấy - lấp lánh và ẩm ướt.

kim juhoon khàn giọng, "...câu nào?"

"nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời em," ahn keonho nói chậm rãi, "em muốn tỏ tình với đặc vụ k."

tim kim juhoon khẽ rung lên một cách vi diệu. anh ho giả bộ một tiếng, làm bộ bình tĩnh mà cười.

"keonho, nhưng mà... vốn dĩ đâu có chị k."

vòng tới vòng lui, chủ đề lại quay về điểm xuất phát.

"kim juhoon, sao anh không hiểu chứ?" ahn keonho xoa xoa đỉnh đầu anh, cảm nhận cơ thể anh đột nhiên căng cứng. "chuyện em thích anh... làm anh căng thẳng đến vậy sao?"

lúc này kim juhoon mới phát hiện, không biết từ khi nào tay mình đã nắm chặt thành quyền. đến khi thả ra, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

ahn keonho vẫn nhìn thẳng vào mắt kim juhoon, ánh nhìn dời xuống môi anh, rất nhẹ, rất chậm mà nói, "không phải thích với tư cách đặc vụ k. người em thích... là anh, kim juhoon."

"keonho, không phải vậy," kim juhoon suy nghĩ một lát rồi nói từng chữ, "em không thật sự thích anh, chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi."

"chúng ta đã hôn rồi."

ahn keonho thở dài thật dài, nắm lấy bàn tay kim juhoon đang buông thõng bên người, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau.

"anh... chẳng lẽ cái này cũng là hiệu ứng cầu treo sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co