Truyen3h.Co

[Matcha Latte]

3. Sữa đặc

Narawins_

❌ Warning 22+
Toi nhận ra mỗi lần ra chap là lên một tuổi

...

Thời tiết tháng mười một đã chuyển mát mẻ. Vậy mà Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy khô nóng. Trong cơ thể như có một ngọn lửa cháy lan như đồng cỏ, mon men từng chút từng chút rồi bùng lên cháy đến hoang tàn.

Thẩm Văng Lang nghĩ chắc gã sắp đến kì động dục, pheromone của gã cũng đã rỉ ra rồi. Định bụng sẽ dự nốt cuộc họp này rồi sẽ về nhà sớm, thuốc ứng chế liều cao gã vẫn luôn cất trong tủ.

Cuộc họp diễn ra như thường lệ, Cao Đồ gõ cửa, thông báo trước cho gã một tiếng. Thẩm Văn Lang phẩy tay, nói "biết rồi".

Cao Đồ nhìn gã, hơi dè dặt hỏi: "Thẩm tổng, anh phát sốt sao?"

"Không sao." Thẩm Văn Lang đáp.

"Nhưng trông mặt anh đỏ lắm, anh có nóng không?"

Thẩm Văn Lang không biết Cao Đồ hôm nay làm sao. Hành động thì dè dặt, biểu cảm thì nơm nớp lo sợ hỏi gã có làm sao không, mà chính cậu ta với gò má ửng hồng thế kia trông mới giống phát sốt ấy.

"Đã nói không sao mà." Thẩm Văn Lang thấy hơi nóng, gã nới lỏng cà vạt ra, cởi thêm một cúc áo nữa.

Cao Đồ ôm tập tài liệu tiến tới từ bao giờ, cậu đã đứng trước mặt gã, ghé sát vào lỗ tai gã, phả ra hơi nóng rẫy:

"Nhưng tôi trông đúng là anh phát sốt mà. Đổ mồ hồi nhiều lắm, anh xem nè."

Nói rồi, Cao Đồ còn lấy tay vuốt khẽ lên mặt gã, giống như một con thú non liếm qua kẽ lá, mùi hương phảng phất còn lưu lại. Thẩm Văn Lang còn chưa nhận ra đó là mùi gì, Cao Đồ đã vuốt xuống cổ gã.

Cái vuốt này lại thuần thục hơn trước, vừa hay mơn trớn yết hầu đang cuộn lên xuống của gã, lại như bàn tay khẽ gãi cằm cưng nựng gã.

Thẩm Văn Lang hơi nóng nảy mà hất tay Cao Đồ ra.

Cao Đồ ngược lại, không còn dè dặt nữa, thậm chí có phần táo bạo hơn. Cậu tiến tới bàn, hơi nhướn người ngồi lên đó, cả người uốn cong thành hình chữ S, dáng vè vừa lẳng lơ vừa dễ thương. Thẩm Văn Lang thấy cả người nóng hừng hực. Nhất là những chỗ Cao Đồ chạm vào đều như bị bỏng rát, sưng tấy hết lên.

"Ra... ra ngoài đi. Chuẩn bị họp." Thẩm Văn Lang khẽ hắng giọng, chớp mắt mấy cái liền mới có thể xua được hình ảnh đường cong gợi cảm của Cao Đồ trong đầu.

Cao Đồ lúc này biết thân biết phận không đùa bỡn gã nữa, trở về dáng vẻ thư kí Cao khiêm tốn lễ độ thường ngày. Cậu cúi chào Thẩm Văn Lang, rồi bước sang phòng họp chuẩn bị nội dung.

Thẩm Văn Lang khẽ thở phào. Thầm nghĩ: "Cao Đồ... sao lại có dáng vẻ gợi tình như thế chứ?"

Cuộc họp diễn ra được một nửa, đầu Thẩm Văn Lang chả đọng lại được gì. Mấy câu hỏi về vóc dáng của Cao Đồ cứ luôn quẩn quanh. Cậu ta ăn uống thế nào, dạo này có phải gầy đi không? Trông thì gầy, thì ra thịt vào hết mông rồi. Còn có, ngực Thư kí Cao lớn hơn gã thì phải, cảm giác chạm vào chắc sẽ rất mềm...

"Thẩm Tổng!" Cao Đồ gọi Thẩm Văn Lang ba lần không được, khẽ dùng mũi giày dưới gầm bàn đá gã một cái.

Thẩm Văn Lang đang bận suy nghĩ dơ bẩn, làm sao có thể tỉnh lại được. Gã hiểu nhầm cái đá này của Thư kí Cao thành cái khều chân ve vãn. Thẩm Văn Lang mặt không đổi sắc, nhìn lên máy chiếu đang trình chiếu kế hoạch sơ bộ nửa cuối năm, đôi chân dài bên dưới cũng nhấc lên, khều một cái vào chân Thư kí Cao.

Cao Đồ bị khều chân thì giật mình, thấp thỏm đảo mắt nhìn quanh, rồi lại khẽ nhấc chân cọ xát vào ống quần gã. Thẩm Văn Lang được đáp trả, vui vẻ nhấc chân, chậm rãi men theo ống quần vượt lên trên, chạm tới háng của Cao Đồ.

Trò chơi này kích thích ở chỗ. Bạn ở nơi đông người trêu ghẹo người kia, trời biết đất biết, chỉ hai người biết. Mà đặc biệt ở chỗ, giữa nơi đông người không thể lộ ra biểu cảm quá phấn khích, nếu không sẽ coi là thất bại.

Thẩm Văn Lang sung sướng nếm vị ngọt của chiến thắng. Nhìn khuôn mặt Cao Đồ vặn vẹo vì nín nhịn, gã càng thấy khoan khoái. Chân phải đạp lên hơi vùng cấm yếu ớt của Cao Đồ giảm lực, nhưng đổi thành di chuyển vòng tròn. Chỗ đó bị nhấn vào thả ra, lúc mạnh lúc nhẹ, dương vật bị nhét ở trong quần sẽ căng tức đến khó chịu.

Cao Đồ hơi nhăn mặt, còn "shhh" một tiếng dài.

Thẩm Văn Lang sắc mặt không đổi, thấy Cao Đồ cúi gập người xuống muốn gỡ chân mình ra khỏi nơi kia thì cười: "Thư kí Cao sao thế? Đau bụng sao?"

Cao Đồ mặt đã đỏ bừng, hai má hây hây phiếm hồng: "Không... không sao..."

Thẩm Văn Lang nhếch miệng, chân lại gia tăng thêm lực nhấn, Cao Đồ càng lúc càng thấy căng trướng hơn. Vì không thể bảo Thẩm Văn Lang dừng lại, cũng không thể trả thù, Cao Đồ chỉ có thể nín nhịn mà chịu đựng.

Hết buổi họp, Thư kí Cao đã ướt đẫm mồ hôi, môi bị cắn cho thành vết răng rướm máu, ai nhìn vào cũng thấy thật đáng thương.

Chỉ có Thẩm Văn Lang cảm thấy... Thật mẹ nó gợi tình.

"Thư kí Cao ở lại. Tôi có chuyện muốn nói."

Cao Đồ ngoảnh mặt nhìn lại, không thể chống cự mà đứng cúi mặt trước bàn làm việc của gã. Thẩm Văn Lang không điên đâu mà hỏi hành động ban nãy của Cao Đồ nghĩa là gì. Chỉ cần bằng đó ám chỉ, Thẩm Văn Lang ba mươi năm chưa ăn thịt heo thì cũng biết heo chạy thế nào.

Còn đúng dịp gã đang hơi vội. Cao Đồ lại dâng mình đến miệng, nếu gã không ăn, cảm thấy thật có lỗi với Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang vẫy tay, gọi: "Cậu lại đây."

Cao Đồ cúi đầu tiến tới.

Thẩm Văn Lang lại bảo cậu tiến gần hơn nữa. Cứ người một bước tôi một bước, chẳng mấy chốc đã ở ngay bên cạnh Thẩm Văn Lang.

Gã không nói không rằng, kéo luôn Cao Đồ vào trong ngực. Cao Đồ ngã ngồi trên đùi Thẩm Văn Lang, không đáng bao nhiêu cân, chỉ thấy trên đùi mình có thêm miếng độn mông rất mềm mại.

"Cậu gầy quá vậy? Tiền tôi cho cậu nướng hết vào Hoà Từ rồi hả? Sao không mua thêm ít thịt mà ăn!"

Thẩm Văn Lang siết eo Cao Đồ, cảm thấy chỗ này vừa gầy vừa nhỏ, một cánh tay là ôm được hết.

Cao Đồ uốn éo muốn tránh, Thẩm Văn Lang càng giữ chặt, tay gã đã lần mò lên đến ngực cậu.

"Còn cả chỗ này nữa... ừm... mềm thật. Cậu lén tôi đi tập gym hả?"

Thẩm Văn Lang mò vào trong áo khoác, cảm nhận rõ lớp cơ mềm mại ở ngực Cao Đồ. Cách một lớp áo sơ mi, nhiệt độ của Cao Đồ truyền ra cũng nóng rực, Thẩm Văn Lang ma sát một hồi mà đã muốn nổi lửa.

"Thẩm tổng, anh... anh làm gì..." Cao Đồ hết bị người ta xoa nắn sờ mó, lại còn bị đánh giá một thôi một hồi, chỉ biết lắc người tránh né.

Thẩm Văn Lang ôm người trong lòng mà còn phát nực, vỗ một cái lên cặp mông tròn lẳn đang giãy giụa của Cao Đồ.

"Đừng có giãy nữa! Bảo cậu ngồi im thì ngồi im đi!"

"Nhưng... tư thế này... Không thích..."

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ không thích tư thế này, gã bèn nhấc một chân của cậu lên, để cậu dạng chân mà ngồi trên đùi gã. Cả hai mặt đối mặt. Bây giờ Thẩm Văn Lang mới rõ mặt Cao Đồ đã đỏ tới cỡ nào. Cả mặt, cả cổ, cả tai đều đã đỏ như tôm luộc. Đôi mắt hạnh hay cụp xuống bây giờ đã ngấn nước, trông long lanh mà ướt át. Cả đôi môi kia nữa, vừa căng mọng vừa đỏ như anh đào chín.

Thẩm Văn Lang không biết vì sao mình có suy nghĩ muốn hôn lên đó. Chỉ cảm thấy nó rất ngon mắt, rất muốn nếm thử. Thế là gã ghé môi vào. Ban đầu Cao Đồ còn né ra sau, bị Thẩm Văn Lang giữ gáy đè lại thì cậu không giãy giụa nữa, mặc kệ Thẩm Văn Lang hôn mình.

Nụ hôn này chứa nhiều dục vọng và ham muốn. Thẩm Văn Lang nuốt đôi môi kia vào miệng, dùng lưỡi đảo qua hai cánh môi khiến chúng đã đỏ càng thêm đỏ. Khi Cao Đồ không thở kịp phải hé miệng ra, gã lập tức chui vào, cướp đoạt hết oxi của cậu, chiếm lấy cái lưỡi nhỏ xíu của cậu. Thẩm Văn Lang mút lấy nó, coi nó như miếng mồi ngon lành mà nuốt chửng. Cao Đồ cũng không bị động, vươn đầu lưỡi ra quấn quít với Thẩm Văn Lang. Cả hai hôn nhau đến mức nước bọt tiết ra nhiễu cả xuống cằm, khi Cao Đồ thất bại mềm nhũn trong ngực gã, tới khi Thẩm Văn Lang hôn xuống dưới cằm của Cao Đồ.

"Cậu..." Cao Đồ không kịp phản xạ ú ớ kêu.

Thẩm Văn Lang đã tháo tung cà vạt của cậu, giật đứt ba chiếc cúc cao nhất trên áo sơ mi của cậu, cũng tiện tay lôi luôn cả vạt áo giấu trong quần. Bộ dáng Thư kí Cao nghiêm chỉnh cấm dục bị giày vò cho vỡ nát dưới bàn tay của Thẩm Văn Lang.

"Tôi muốn nhiều hơn, Cao Đồ, cởi ra." Thẩm Văn Lang như lên cơn đói khát. Là cơn đói khát nhất mà gã từng cảm nhận cho đến nay.

Bụng dưới của gã căng trướng, cả cơ thể như đang bốc cháy, còn người ở trong ngực cứ mềm mại lại mát lạnh, giống như một miếng mochi lạnh đang giày vò gã.

Thẩm Văn Lang cởi hết cúc áo của Cao Đồ, mặt đặt lên ngực cậu, tham làm mà cắn nuốt hai đầu vú tròn xoe vểnh lên.

"A...aaa...ưm..." Cao Đồ bất ngờ bị kích thích, ngửa đầu rên rỉ.

"Ngọt quá, Cao Đồ. Tôi muốn nữa." Thẩm Văn Lang cứ vừa mút ngực cậu vừa liên tục đòi hỏi, cánh tay bên dưới cũng đã lùng sục khắp ngõ ngách trên cơ thể người ta rồi.

Cao Đồ không biết phải làm sao mới làm cho Thẩm Văn Lang thoả mãn, chỉ có thể ôm lấy đầu gã, oằn mình đón nhận từng cơn tê dại từ cái lưỡi ướt át kia.

Thẩm Văn Lang cứ cắn rồi lại day, day rồi lại mút, hai núm vú của Cao Đồ sưng đỏ lên như hai viên kẹo nhớp nháp nước. Chính Cao Đồ cũng không nhận ra cơ thể mình nữa.

"A... đau..." Cao Đồ che lại hai đầu ngực bị hành hạ, oan trách nhìn Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang yêu chết cái mặt hung hăng chả có bao nhiêu sát khí của Cao Đồ. Giống y như một con thỏ tai dài mềm xèo đang chun mũi hậm hực gã. Gã ôm lấy mặt Cao Đồ, hôn chụt một cái lên đó, rồi lại trượt xuống môi cậu.

Cả hai lại hôn môi, hôn đến ướt nhẹp. Thẩm Văn Lang đã cởi hết áo vest của Cao Đồ, áo sơ mi thì treo vắt vẻo ở khuỷu tay, chỉ có bờ ngực căng tròn là đang bị gã nhào nặn đến in dấu.

"Aaa... aaaa..." Cao Đồ vừa đau vừa sướng, ngửa đầu kêu dâm.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là thư kí trưởng, ban nãy không để ý Cao Đồ đã ra chưa, anh phải đến để báo cáo kết quả phiên họp với sếp.

Sếp bên trong nhìn Cao Đồ mắt ngấn lệ, ngực phập phồng lo sợ thì cười gian. Gã nói: "Vào đi."

Thư kí trưởng vào phòng, bên trong còn phảng phất mùi diên vỹ và xô thơm quấn quít. Anh là Beta, không nhận ra mùi hương này, chỉ có thể thấy Thẩm tổng ở trong phòng đã rơi mất một chiếc cúc áo, cà vạt cũng cởi ra để một bên, đang nhếch miệng nhìn máy tính.

"Báo cáo đi, đọc cho chi tiết vào."

Có lệnh của sếp, thư kí trưởng đành phải đọc cho bằng hết ghi chép hôm nay. Thẩm Văn Lang vừa nghe vừa chống cằm, biểu cảm rất chăm chú.

Ai mà biết, Thẩm tổng này thật sự chăm, mà là chăm thú.

Thỏ con Cao Đồ ở dưới gầm bàn, áo sơ mi bị cởi quá nửa, cả vai trần gợi cảm lẫn quai xanh gầy gò đều lộ ra. Bờ ngực bị Thẩm Văn Lang nắn bóp nãy giờ vẫn luôn căng tức, hạt đậu nhỏ thì dựng đứng lên.

Thẩm Văn Lăng mặt tỉnh bơ, dùng mũi giày đạp vào háng của Cao Đồ. Lúc hôn môi với gã chỗ này đã cứng lên rồi, Thẩm Văn Lang giả vờ không biết, bây giờ liền cho Cao Đồ thừ cảm giác túng quẫn. Không biết cậu ta sẽ có biểu cảm gì. Gã chờ xem

Cao Đồ bị đạp dưới háng thì không những không sợ, còn túm lấy chân của Thẩm Văn Lang, dạng chân ra tự cọ lên xuống. Chân của Thẩm Văn Lang vừa dài vừa có lực, lúc cọ đến mông còn cố tình nhấc cổ chân cao hơn, làm Cao Đồ sướng đến ướt sũng.

Thẩm Văn Lang thích thú nhìn thỏ con đang phát dâm trên chân mình, gã yêu cầu Cao Đồ cởi khoá quần để gã vào.

Cao Đồ ngoan ngoãn làm theo. Khoá quần vừa kéo xuống, Thẩm Văn Lang lập tức cho bàn chân vào bên trong quần lót. Bàn chân gã to, cho vào quần con của Cao Đồ thì chật khít, làm cho mọi cử động đều có tính áp bách. Thế nhưng Thẩm Văn Lang cứ như không biết, cho chân vào rồi cứ cọ lên xuống liên hồi, dương vật của Cao Đồ bị ma sát đến rỉ nước dâm, miệng kêu "ưm a..." không rõ nghĩa

Đúng lúc Cao Đồ muốn tóm lấy chân Thẩm Văn Lang để thủ dâm, gã lập tức rút ra. Cao Đồ thiếu thốn mà "a" lên một tiếng.

"Thẩm tổng?" Thư kí trưởng bên kia mới đọc hết một phần ba văn bản ghi chép. Vì nghe thấy tiếng "a" khe khẽ nên dừng lại.

"Tiếp tục." Thẩm Văn Lang nhếch miệng, ra lệnh cho anh ta tiếp tục.

Thư kí trưởng nghĩ, chắc Thẩm tổng rất ưng dự án lần này, chưa bao giờ thấy anh ấy nghe với gương mặt sảng khoái cỡ đó. Nghĩ ngợi xong, anh ta tiếp tục báo cáo.

Cùng lúc đó, Thư kí Cao cũng đang bận báo cáo cho sếp Thẩm của bọn họ.

Cao Đồ thân thiết, dùng "gương mặt dâm đãng muốn chết" cọ vào đũng quần của Thẩm tổng. Thẩm Văn Lang hứng tình tăng vọt, để cho Cao Đồ cởi khoá quần mình ra.

Cách một lớp quần lót ôm sát cơ thể, Cao Đồ khẽ dùng mũi cọ lấy nó, như nài nỉ mà cũng như trêu ghẹo. Cậu liếm nó, ngậm nó, ve vãn nó, làm đầu khấc không chịu được mà căng lên đến mức nhô ra khỏi cạp quần. Thẩm Văn Lang sung sướng, dí mặt Cao Đồ sát gần hơn, tiện tay móc dương vật của mình ra ngoài.

Dương vật của Thẩm Văn Lang thô to, thân dài nhưng không gân guốc xấu xí, thậm chí vì giữ gìn mà có màu da thuộc sáng láng. Cao Đồ cũng yêu thích nó, vừa vuốt ve vừa dán mũi vào hít hà.

"Thơm..." Cao Đồ khe khẽ nói nhỏ.

Thẩm Văn Lang cười đáp trả: "Đĩ dâm."

Cao Đồ khúc khích cười. Cậu lè lưỡi chạm vào thân dương vật, liếm ướt từ dưới gốc lên đến đầu khấc. Đầu lưỡi còn khuấy đảo ở lỗ sáo mấy vòng. Thẩm Văn Lang thấy như đang bị dụ dỗ.

Khuôn mặt dâm đãng đến thế kia, hành động lại gợi tình tới mức đó. Gã phát điên lên được.

Cảm thấy bảo thư kí trưởng đọc hết văn bản là hơi sai lầm.

Cao Đồ như đọc được sự nóng nảy trong mắt gã, cậu vỗ vỗ đùi Thẩm Văn Lang, rồi lại liếm hai hòn dái của gã như lấy lòng.

Thẩm Văn Lang banh háng ngồi ở đó, nhướng mày.

Cao Đồ lại mút hai hòn dái vào trong miệng, má phồng lên như sóc chuột. Cậu hết mút vào lại nhả ra, làm cho hai viên bi của Thẩm Văn Lang nhơ nhớp nước.

Thẩm Văn Lang cầm dương vật cọ khắp mặt của Cao Đồ, như dùng cây bút phác hoạ lại nét yêu nghiệt của đồ dâm dục này.

Cao Đồ như không biết dáng vẻ mình phóng đãng bao nhiêu, còn lè chiếc lưỡi đỏ au của mình mà nâng hai hòn dái của Thẩm Văn Lang lên. Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn cậu, Cao Đồ lại hé miệng ra nuốt chúng vào miệng mà mút.

"Sướng đấy, đĩ nhỏ." Thẩm Văn Lang khen ngợi.

Cao Đồ tủm tỉm cười, há miệng nuốt cả dương vật của gã vào trong họng mà chẳng báo trước. Lúc mới đầu, dương vật to đi xuống hơn nửa đường đã phải nhả ra, Thẩm Văn Lang chưa đã ghiền, mắt hơi đỏ lên.

Cao Đồ thử lại lần hai, chỉ có thể đi sâu hơn một chút. Đến lần ba, chưa cần Cao Đồ dùng sức, Thẩm Văn Lang đã ấn đầu cậu dụi vào háng mình, đồng thời đẩy hông về phía trước. Cả cây dương vật to dài đó đi sâu vào trong cuống họng Cao Đồ.

Cao Đồ sợ đến mức muốn hét lên, miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm". Nước mắt sinh lí cũng ào ra. Thẩm Văn Lang như bị bật mở chốt nào đó, hành động ngày một điên cuồng hơn.

Gã lấy hai tay ôm lấy đầu Cao Đồ, ra sức dúi đầu cậu vào háng mình, còn mình thì đẩy hông liên tục. Hành động không khác gì đang làm tình. Cái ấm nóng và thít chặt của Cao Đồ làm Thẩm Văn Lang sướng đến tê dại.

Gã đụ vào họng Cao Đồ mấy lần thì dừng lại, thả cho Cao Đồ thở lấy hơi.

Lúc này, thư kí trưởng đã nghe ra âm thanh lạ phát ra từ phía máy tính của Thẩm tổng. Mặt anh ta thoắt cái đỏ lên, không nghĩ giữa ban ngày mà Thẩm tổng của họ lại... xem phim segg.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ nước mắt nước mũi tèm lem, vừa đưa tay lau mặt cho cậu vừa ra lệnh cho thư kí trưởng ra ngoài.

"Khoá cửa giúp tôi. Trước khi tôi cho thì đừng cho bất cứ ai bén mảng tới."

Thư kí trưởng nhận lệnh, rút lui ngay tức khắc. Đầu còn nghĩ nhất định phải kể chuyện này với thư kí Cao.

Thư kí Cao bấy giờ được Thẩm Văn Lang lôi lên từ dưới gầm bàn, cả người đỏ bừng, miệng cũng hơi rách. Nhưng càng trông tàn tạ, Thẩm Văn Lang càng thấy Cao Đồ có vẻ gợi dục.

Lửa nóng trong người chưa được tiêu tán bây giờ lại càng thêm bùng cháy. Thẩm Văn Lang đè ngửa Cao Đồ lên bàn làm việc, lột quần tây âu và giày của Cao Đồ vứt sang một bên.

Hai chân Cao Đồ quẫy đạp bị gã bắt lại, kẹp quanh hông mình. Thẩm Văn Lang nhìn xuống nơi bên dưới hơi mấp máy của Cao Đồ.

Lỗ nhỏ non mịn hồng hào, còn dâm đãng đến tự chảy nước. Gã tự hỏi có Beta nào dâm tới mức lỗ đít chưa đụ mà đã chảy nước không.

"Cậu... tôi sợ lắm."

Thẩm Văn Lang khẽ cười: "Dâm đãng cỡ này, còn nói sợ? Sợ tôi không đụ cậu hay gì?"

Cao Đồ nghe thấy thế thì không đáp lại, mặt hướng sang một bên, âm thầm cắn răng.

"Được rồi, đừng có mà hờn dỗi. Tôi sẽ không làm đau cậu, được không?"

Cao Đồ tin gã, quay lại: "Làm thế nào thì mới không đau?"

Thẩm Văn Lang bóp mông Cao Đồ, bảo cậu: "Cậu tách mông ra thế này, lúc tôi đi vào sẽ không đau."

Cao Đồ tuyệt nhiên nghe lời, hai tay tự mình banh lỗ dâm ra, mời gọi sói tới ăn thịt mình. Thẩm Văn Lang chỉ chờ có thể, cây gậy to cương cứng đã cọ quẹt ở ngoài cửa động.

"Thả lỏng ra, Cao Đồ. Sẽ rất sướng."

Thẩm Văn Lang vừa nói vừa đụ vào. Đầu khấc của gã to, vừa vào đã tách Cao Đồ ra làm hai.

Cao Đồ vừa đau vừa trướng, hét toáng lên: "Đau... đau lắm... Thẩm tổng..."

"Tôi biết rồi, biết rồi." Thẩm Văn Lang ve vuốt dương vật của Cao Đồ, lại hôn hôn lên mặt cậu. Nhưng cơn đau bên dưới chỉ tăng thêm.

Vì Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục đụ vào, thậm chí còn đụ mạnh hơn lần trước. Gã cứ đi sâu một đường vào trong, cảm nhận những giác hút bén trong tách ra làm hai, chào đón mình xâm chiếm.

"Cao Đồ, bên trong như tan ra vậy."

"Aaaa.... aaaaa..." Cao Đồ rên rỉ, bên dưới càng thêm ướt át.

"Cao Đồ, địt cậu mạnh hơn nhé. Sẽ không đau nữa."

Thẩm Văn Lang nắc hông liên tục, cứ một lần địt vào lại một lần khiến Cao Đồ nấc lên một tiếng. Tất cả tế bào trong cơ thể cậu đều vỡ tan ra, hoá thành nước. Cao Đồ thấy mình như một con diều, liên tục bị người ta giật qua giật lại.

Thế nhưng cậu không chống lại được hơn nứng của mình, càng bị đụ vào càng sướng đến mở toang chân ra.

"Địt cậu đủ sâu chưa?" Thẩm Văn Lang đụ vào nơi sâu nhất, tìm thấy điểm sướng của Cao Đồ.

Gã liên tục dụi vào đó, Cao Đồ bị cọ vào mà sướng tới cao trào.

"Sâu.... sâu quá rồi.... Thẩm Văn Lang."

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ gọi tên mình thì cười, nhéo mông cậu:

"Cao Đồ, sao cậu dâm quá vậy?"

"Ư...ưm...aaaa...."

Động tác của Thẩm Văn Lang ngưng lại vài giây, Cao Đồ cũng được cho vài giây để thở dốc. Cơ thể cậu run lên, lỗ dâm mở rộng ra, hai chân quắp chặt lấy Thẩm Văn Lang ở trên.

"Biết vậy đã địt cậu sớm hơn rồi." Thẩm Văn Lang nuối tiếc hôn môi cậu, bên dưới lại cần mẫn mà cày cấy. Cày bừa đến độ, Cao Đồ cũng thấy mông mình nở hoa luôn rồi.

Thẩm Văn Lang mãi vẫn chưa bắn ra, Cao Đồ đã bị gã chơi đến mơ hồ. Cả tròng mắt ướt đẫm nước, bên dưới vì bị dập vào liên tục mà tiết ra nhiều nước hơn.

"Tiết nhiều nước dâm vậy, muốn cho thằng khác địt chung cái lỗ này sao?"

Gã vừa nói vừa cho thêm hai ngón tay vào lỗ dâm của Cao Đồ.

"Không.... không mà.... ư ư..." Cao Đồ lập tức vùng vẫy cầu xin Thẩm Văn Lang tha cho mình, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.

"Chỉ có mình tôi sao?" Thẩm Văn Lang khẽ cười, liếm sạch nước mắt của cậu, còn thoả mãn cho thêm một ngón.

"Phải... chỉ có mình cậu..." Thẩm Văn Lang nghe xong thì bất ngờ chạy nước rút. Hông gã liên tục đẩy mạnh đâm vào trong.

Lỗ non của Cao Đồ hết bị kéo ra lại đút vào, đã mềm đến nhũn cả rồi. Thẩm Văn Lang vẫn không chịu, vẫn cố nong nó ra cho thật rộng, để gã có thể đâm sâu vào hơn.

"Ư... aaaa... Thẩm Văn Lang.... bắn đi... Xin cậu bắn đi mà..."

"Chỉ cho mình tôi địt lỗ của cậu." Nhìn Cao Đồ giãy giụa cầu xin tinh dịch của mình, Thẩm Văn Lang lại nghĩ.

Nếu như Cao Đồ là Omega, hẳn là gã đã bắn cho cậu mang thai rồi cũng nên.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang mãi không bắn, nghĩ gã canh cánh câu vừa nãy, lại lần nữa khẳng định lại, tay còn ôm siết lấy vai gã:

"Chỉ... chỉ cho mình cậu... muốn bắn..."

Thẩm Văn Lang thấy bên trong Cao Đồ đã co rút lại rồi, chắc là cậu sắp bắn. Gã đâm mạnh thêm chục cái, nhân lúc Cao Đồ chuẩn bị lên đỉnh thì rút ra.

"Ai địt cậu sướng, hả Cao Đồ?" Gã vỗ dương vật quanh lỗ non đang co bóp, nhất định không chịu nhét vào. Còn cố tình trêu chọc dương vật cương cứng của thỏ con đang muốn bắn tinh.

"Là cậu... là Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ vặn vẹo tìm dương vật của Thẩm Văn Lang, muốn nhét lại vào trong. Thẩm Văn Lang giữ tay cậu không cho động đậy

"Cậu là đĩ dâm của tôi." Thẩm Văn Lang đưa ba ngón tay vào trong lỗ nhỏ đã ướt nhẹp, giả làm động tác đụ địt mà móc cho lỗ của Cao Đồ "òm ọp" nước dâm. Ngón tay thon dài của Thẩm Văn Lăng vươn sâu, cọ vào điểm sướng của Cao Đồ, làm cậu ưỡn cao người mà hét lên.

"Aaaaa.... aaaaa đừng.... aaaa bắn..."

Cao Đồ bị tay của Thẩm Văn Lang làm cho bắn ra, tinh dịch phụt một đường trắng đục văng tung toé.

Lúc bắn, Cao Đồ còn không quên lời của Thẩm Văn Lang, khẽ thều thào:

"Phải... tôi là đĩ dâm của cậu."

Thẩm Văn Lang nhân cơ hội Cao Đồ đang lên đỉnh, lỗ trong cũng mở rộng hết cỡ, gã banh rộng lỗ của Cao Đồ mà đụ thẳng một đường vào trong.

Ở nơi sâu nhất trong Cao Đồ, tinh dịch của Thẩm Văn Lang lần lượt tưới tắm khắp các ngóc ngách.

Cao Đồ nằm ngửa trên bàn, thở hổn hển. Cả người đều phát ra mùi dâm dục yêu nghiệt. Thẩm Văn Lang ve vuốt tay qua đống tinh dịch cả hai vừa bắn lên người nhau, yêu cầu:

"Đĩ dâm, nâng mông lên, tôi muốn vào."

Thẩm Văn Lang lại lật Cao Đồ nằm úp trên bàn làm việc, đụ Cao Đồ bắn ra thêm một lần nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, càng làm gã lại càng thấy không đủ. Sự đói khát thèm muốn cứ thôi thúc gã. Pheromone diên vỹ tràn ra nồng nặc, chính Thẩm Văn Lang cũng không sao thở được. Chỉ có Cao Đồ nằm dưới thân gã ướt dầm dề vẫn luôn thở dốc.

Gã ghé tai vào miệng cậu, nghe Cao Đồ gọi một tiếng: "Thẩm tổng, đến lúc tỉnh lại rồi."

Lúc này, Thẩm Văn Lang mới bừng tỉnh. Giữa cuộc họp, xung quanh là cấp dưới của gã đang báo cáo. Cao Đồ ngồi bên cạnh cau mày lo lắng hỏi. Cậu vẫn mặc bộ vest xanh cùng cà vạt đỏ, chiếc sơ mi bị gã vò nhàu nát...

"Cao Đồ..."

"Vâng, Thẩm tổng."

"Lát vào văn phòng tìm tôi." Nói xong thì Thẩm Văn Lang đột ngột đứng lên, đẩy cửa bỏ về phòng.

Cao Đồ kéo lại chiếc gấu quần bị ai đó cọ cho co lên, lục tục sửa sang lại cổ áo, nghiêm chỉnh đến phòng Thẩm tổng.

"Thẩm Văn Lang bị sốt sao, mặt đỏ quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co