Truyen3h.Co

[Matcha Latte]

4. Cacao

Narawins_

❌warning 25+
Bụng bầu play, bắn sữa, dirty talk.
Xin cực kì cân nhắc độ tuổi trước khi đọc để k bị sốc văn hoá.

— Đường phân cách bé xíu —

Cao Đồ đã bước vào tam cá nguyệt thứ ba. Ngoại trừ việc cơ thể hơi nặng nề, lúc nào cũng thở hụt hơi và thi thoảng bị chuột rút, thì em chẳng cảm thấy mình giống một người đàn ông đang mang thai chút nào.

À còn có một việc nữa, là ngày nào cũng phải để cho Thẩm Văn Lang thoa kem trị rạn, cứ như nhắc nhở em về cơ thể đang thay đổi nhanh chóng này vậy. Dù cho em có từ chối bao nhiêu lần, thì Thẩm Văn Lang sẽ luôn tìm được cách phá giải, rồi dũng mãnh xông lên giường, đè em xuống mà xoa xoa nắn nắn.

Em nói mình không cần, kem trị rạn bôi lên da vừa dính vừa hắc, em không thích. Hắn liền mua hết tất cả các loại về thử trên da mình, chọn mãi mới được một tuýp không mùi không dính, đêm đến lại hai tay dâng trước cửa, chờ em đồng ý.

Em nói, mình là đàn ông, không sợ mấy vết rạn này. Còn có cả, sau này cũng không định cho ai nhìn thân thể mình hết. Thẩm Văn Lang liền nói, hắn làm cho cơ thể xinh đẹp của em như thế này, nếu em còn có thêm chút tì vết nào, hắn sẽ tự mình rạch lên ngực mình mấy đường y chang, vậy mới công bằng.

Cao Đồ làm sao có thể chịu được Thẩm Văn Lang bị thương vì mình, hốt hoảng xua tay.

Cao Đồ lại nói, thật ra mẹ em cơ địa không có bị rạn, đến em chắc cũng sẽ như vậy. Thẩm Văn Lang không tin, hắn chỉ tin vào bản thân mình, không tự tay xoa kem cho em, hắn không yên tâm.

Thế nên em đành chấp nhận, dù cả hai không chung phòng, nhưng đêm nào em cũng hé cửa để Thẩm sói to chui vào xoa kem, mát-xa một lúc.

Thật ra Cao Đồ rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Thẩm Văn Lang thể nhiệt, tay hắn rất ấm, di chuyển trên da em chậm rãi lại nhẹ nhàng, khiến bao mỏi mệt của em đều tan biến. Bên cạnh đó, hắn còn học thuộc rất nhiều truyện thai giáo, vừa tỉ tê đọc cho bé con nghe vừa mát-xa cho em. Bé con trong bụng giống như nghe hiểu, lúc nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang sẽ luôn nhúc nhích cái chân, chậm rãi trở mình. Phụ tử liền tâm, Cao Đồ cảm thấy Lạc Lạc thật sự rất vui khi có Thẩm Văn Lang ở bên.

Hơn tất cả, những lúc ở đây, Thẩm Văn Lang sẽ luôn dùng pheromone để xoa dịu Cao Đồ. Chứng rối loạn của em không nhẹ, thời gian đầu vì trốn tránh hắn nên không nhận đủ pheromone, bây giờ giống như muối bỏ biển, Cao Đồ khát khao khôn cùng.

Lúc có hắn thì tham lam hấp thu mùi diên vỹ thơm nồng, khi không có hắn thì cơ thể sẽ tự tiết ra xô thơm để mời gọi. Mấy tháng trước thì không sao, nhưng dạo gần đây, bên dưới của em luôn trong tình trạng ẩm ướt. Cao Đồ lên diễn đàn đọc, thấy những thai phụ khác nói chuyện này rất bình thường.

Cao Đồ cảm thấy yên tâm rằng bé con vẫn khoẻ mạnh, nhưng không có nghĩa là không ngại ngùng.

Thẩm Văn Lang hôm nay nấu một nồi canh cá lớn, rất thơm, đặc biệt tốt cho sức khoẻ. Cao Đồ dạo này không kén ăn, thậm chí còn ăn rất nhiều, Thẩm Văn Lang cũng vui vẻ, vừa ôm eo em vừa cổ vũ: "Ăn nhiều vào."

Cao Đồ bị chạm vào thì giật thót, bên trong quần lót lại tiết ra một đợt dịch nhớp nháp, em hoảng hốt khép chặt chân lại, ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh.

"Cao Đồ, em nóng hả? Thân nhiệt người mang thai cao, tôi bật điều hoà cho em nhé?"

Cao Đồ đỏ bừng mặt, lắc đầu: "Không sao, canh hơi nóng thôi."

Thẩm Văn Lang múc một ít canh ra bát riêng để nguội: "Vậy ăn ít thịt bò, bổ máu. Còn có cả thịt vịt, cũng bổ máu. Nếu em không thích thì có..."

"Thích, ngon lắm. Anh cũng ăn đi."

Thẩm Văn Lang cười. Hắn đến đây cũng được ba tháng rồi, vẫn phải chịu sự khách sáo của Cao Đồ. Bọn họ làm bạn bè, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm còn không khách sáo thế này, bây giờ sắp trở thành vợ chồng rồi mà mối quan hệ còn không bằng một nửa khi trước. Thẩm Văn Lang càng muốn tiến gần, Cao Đồ càng lùi ra xa hơn.

Giống như hiện tại, mùi xô thơm đã tràn ra khắp nơi rồi, cả bầu không khí cứ quánh đặc lại, Thẩm Văn Lang rõ ràng nhận ra đây là tín hiệu "mời gọi" của Omega. Thế mà nhìn Cao Đồ lạnh nhạt gắp thức ăn trên bàn, ngồi cũng sát ra mép, để hắn tự mình rơi vào mâu thuẫn nội tâm

Rốt cuộc là em ấy muốn, hay không muốn?

Thẩm Văn Lang chẳng còn cách nào khác, đành nghĩ về chiều hướng "rối loạn pheromone" của Cao Đồ, âm thầm đem hương diên vỹ ra trấn an, xoa dịu.

Hắn không biết, mùi hương diên vỹ của hắn bây giờ đối với Cao Đồ chẳng khác gì thuốc kích dục liều cao. Miếng cơm ngậm trong miệng không dám nuốt xuống, em thấy đáy quần lót đã ướt nhẹp của mình lại rỉ nước, dán cả vào khe mông, đoán chắc đến cái ghế bên dưới cũng bị thấm ra. Còn có, đầu ngực sưng to để tiết sữa, bây giờ vì hưng phấn mà dựng lên, cạ vào áo thấy ngứa vô cùng. Em vặn vẹo người, hơi gù lưng xuống để ngực không cọ vào vải nữa.

Thẩm Văn Lang xoa lưng cho Cao Đồ, rất tri kỉ hỏi: "Đau lưng sao? Bé con đạp em hả?"

"Không, ăn no quá thôi."

Thẩm Văn Lang nhìn bát canh vẫn còn nguyên, miếng cơm nhỏ như hạt đầu vẫn ngậm trong miệng của em, nghĩ chắc là mình nấu quá dở nên Cao Đồ nuốt không trôi, thở dài: "Nếu không thích ăn mấy món này để mai tôi đưa đầu bếp đến nhé, đừng nể mặt tôi mà chịu đựng."

"Không... không có." Cao Đồ xoay người về phía Thẩm Văn Lang, cái bụng nhô cao của em hơi chạm vào bụng hắn, còn chỗ ngồi thì dính nhớp.

Ngại bản thân mình có vấn đề khó nói, Cao Đồ cau mày: "Anh... anh về phòng trước đi, đồ để lát em dọn."

Thẩm Văn Lang nào dám để Cao Đồ dọn, hắn còn tiếc nuối khi không thể bế Cao Đồ trên tay 24/7 nữa là.

"Để tôi bế em về phòng trước." Thẩm Văn Lang cúi người làm động tác bế, Cao Đồ lập tức co rúm người lại, khoanh tròn tay ôm lấy thân dưới.

Thẩm Văn Lang ngơ ngác: "Em sao vậy? Tôi bế chắc lắm, sẽ không để ngã em đâu."

Cao Đồ cúi mặt, lắc đầu như trống bỏi: "Không, không cần đâu. Anh về phòng trước đi, em muốn tự đi."

"Sàn nhà lạnh, để anh bế em. Bế bao nhiêu lần rồi em còn ngại gì?" Nói xong, hắn không cho Cao Đồ cơ hội từ chối nữa, nhanh chóng luồn tay xuống gối nhấc bổng em lên.

Cao Đồ rúm ró như một con sâu nhỏ, vừa giãy ra vừa kêu: "Không muốn, không muốn mà. Thả em xuống..."

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ kháng cự đến đỏ mặt, hắn cũng luống cuống theo: "Cao Đồ, em sao thế? Em sao vậy?" Hắn tì trắn vào trán em, kiểm tra nhiệt độ, rủ rỉ hỏi.

Cao Đồ cắn môi, mắt hồng lên: "Em... không muốn bị bế."

Thẩm Văn Lang thở dài: "Chỉ vậy thôi, hay còn lí do gì khác?"

Chờ mãi, qua mấy chục giây, Cao Đồ cứ rúc mặt vào tay như con đà điểu xấu hổ, Thẩm Văn Lang liên tục dụi mặt vào trán em, để diên vỹ thay lời hắn an ủi em.

Mãi sau, Cao Đồ mới ngước đôi mắt đen láy, ngại ngùng rủ rỉ: "Em... hình như em bị ướt quần rồi."

Thẩm Văn Lang ngơ ngẩn, còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, hắn khẽ cười: "Đó là chuyện bình thường mà, sản phụ nào cũng vậy, anh học thuộc hết rồi. Để anh đưa em về phòng thay quần."

Lần này đến lượt Cao Đồ bất ngờ. Chuyện của bản thân mình, em còn đến đâu mới tìm hiểu đến đó, Thẩm Văn Lang vậy mà còn học thuộc hết trước cả em.

Vì sao vậy? Vì em à?

Em không dám tự mình đa tình đâu.

"Để anh pha nước ấm lau người cho em nhé?" Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ về phòng ngủ, đi nấu một ấm nước sôi, cẩn thận thử nhiệt độ vừa phải, mang vào phòng cho Cao Đồ.

Cao Đồ lúc này đang ở bên tủ tìm quần  để thay, mới cởi được chiếc quần dài thì Thẩm Văn Lang đã đột ngột đi vào.

Cả hai ngây người nhìn nhau quên cả thở.

Cao Đồ chỉ mặc một chiếc áo thun mùa thu dài qua mông, bên dưới là một chiếc quần lót tam giác đã ướt sũng, ngả màu sang đen, đôi chân dài trắng nõn cũng cứ thế lộ ra ngoài không khí.

Thẩm Văn Lang nhìn đôi chân thon dài đang ngại ngùng cọ vào nhau, cùng với bờ mông cong vểnh ẩn hiện trong mép áo thun, vô thức nuốt nước bọt.

Cao Đồ bị nhìn mà run lên một cái, bên dưới lại rỉ ra một ít nước dâm nhớp nháp. Em vội vàng kéo mép áo, che đi phần thân dưới loã lồ.

"Em tự làm được."

Thẩm Văn Lang chớp mắt một cái, mở miệng ra mới biết giọng mình khàn đặc, khô khốc: "Hả? À, ừ. Vậy... anh để đây nhé?"

Nói xong hắn quay lưng lại, Cao Đồ tiếp tục chổng mông tìm quần lót để thay.

"À, quần lót của em đều chật cả rồi, anh có mua cho em loại size lớn, có chun ở bụng đó."

Thẩm Văn Lang bất ngờ quay lại, trúng mánh vớ được cái mông căng tròn của Cao Đồ. Vì mang thai nên vòng ba của em cũng nở nang nhiều thịt hơn trước, nước dâm thấm ướt nên vải dính chặt vào da. Càng nhìn càng giống một trái đào căng mọng đang rỉ nước.

Thẩm Văn Lang thô lỗ nuốt "ực" một cái.

Cao Đồ biết hắn thấy rồi, em bối rối không biết làm sao. Thẩm Văn Lang nhanh trí nói mình mua cho em một hộp đồ lót mới dành cho người mang thai, loại có chun rất dễ chịu, rồi biến mất hút sau cánh cửa. Lúc hắn quay lại, trên tay cầm loại quần lót bằng lụa, rất mềm mại, cũng co giãn tốt. Hắn chọn màu hồng đào và trắng sữa cho Cao Đồ, cảm thấy em ấy mặc màu này là chuẩn nhất.

Hắn lấy màu hồng đào ra trước mặt Cao Đồ, hỏi: "Em thích không?"

Câu này nghe cứ quái quái thế nào, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang mặt háo hức hơn cả người được tặng, đành ngại ngùng nói có.

"Vậy anh giúp em mang nhé?"

Cao Đồ phản ứng nhanh nhạy, lập tức từ chối: "Không cần đâu, em... lát em tự mang."

Thẩm Văn Lang làm bộ không tin: "Em dù có khó chịu cũng không nói, cái gì em cũng được được tốt tốt, tôi còn lạ em đấy. Cứ để tôi mang cho em, nếu cảm thấy không tốt thì mai tôi đem luật sư đi kiện bọn chúng."

Cao Đồ bật cười: "Chỉ một cái quần mà anh đi kiện người ta hả?"

"Chứ sao, vợ anh là ưu tiên số một."

Cao Đồ nghe từ "vợ" thì im lặng, Thẩm Văn Lang cũng biết mình nói hớ, đành ngậm miệng theo.

"Bên dưới ướt át chắc khó chịu lắm, tôi giúp em lau, rồi hãy mặc thử nhé?"

Lau người? Vậy là sẽ chạm tới chỗ đó hả? Cao Đồ thoát cái lại đỏ hết mặt, cắn răng muốn từ chối.

Em chưa sẵn sàng để thân mật với Thẩm Văn Lang như thế. Kể từ sau lần đầu tiên, đến khi Thẩm Văn Lang đến đây chăm sóc em, thân mật nhất của họ chắc chỉ có khi em bị sốt, Thẩm Văn Lang sẽ ôm em ngủ, vuốt ve bụng em.

Bây giờ nói đến lau chùi, lại còn ở chỗ đó, Cao Đồ làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ.

"Cao Đồ, cởi quần ra đi, nhanh không lạnh."

Cao Đồ dứt khoát kéo áo thun qua chỗ bí ẩn kia, lắc đầu nguầy nguậy.

Thẩm Văn Lang cười: "Em là trẻ con hả, tôi với em có gì khác nhau đâu."

Khác nhau nằm ở trong bụng đó.

Cao Đồ muốn nói thế, chỉ có thể mân mê ngón tay, cúi gằm mặt.

Thẩm Văn Lang biết em ngại, nhưng hương xô thơm của em đã bán đứng em từ lâu rồi. Nó nồng nàn lại quyến rũ, độ ẩm trong phòng cũng tăng cao lên chỉ vì Cao Đồ đang thấy rạo rực. Tất cả Thẩm Văn Lang đều biết hết.

Hắn chỉ muốn giúp Cao Đồ một chút, nghe nói được thoả mãn về sinh lí, cũng giúp cho thai phụ đỡ stress hơn.

"Ngoan, để tôi lau cho em. Nhanh lắm. Bụng em thế này, cúi xuống sẽ hơi bất tiện mà."

Thẩm Văn Lang tiến gần đến ôm lấy eo em, để em dựa vào ngực mình. Hắn vuốt cái bụng tròn của Cao Đồ, lần xuống vùng cấm, đi vào đũng quần lót đã ướt nhẹp. Cao Đồ vội vã khép chặt hai chân, để tay của Thẩm Văn Lang mắc kẹt ở vùng háng.

"Ưm... bẩn lắm."

Thẩm Văn Lang nhúc nhích bàn tay, ôm trọn lấy vụng ẩm ướt của Cao Đồ, khẽ thì thầm bên tai em: "Không bẩn, là chuyện rất bình thường."

Hơn nữa còn rất thơm.

Cao Đồ liếc nhìn hắn, đôi mắt đỏ hồng như thỏ con: "Bình thường thật sao?"

"Ừm. Ngoan, nhấc chân lên nào." Thẩm Văn Lang dỗ dành em, bàn tay thô to tách hai chân của em ra, lần mò theo đùi mà cởi được quần lót đã thấm đẫm dịch.

Đúng như Thẩm Văn Lang đoán, không phải là nước bẩn, mà là nước dâm của Cao Đồ. Cao Đồ không ý thức được, bản thân mình đang phát dâm, trông em ngon lành và ướt át cỡ nào. Cao Đồ chỉ biết hoá thành một chú thỏ tai cụp, ngại ngùng dụi đầu vào ngực Thẩm Văn Lang.

"Nhanh lên..." Âm thanh phát ra cũng dính nhớp, ngọt nị.

Thẩm Văn Lang thấy mình cũng sắp không ổn rồi. Hắn đành phải toả pheromone, áp chế lại mùi xô thơm nồng nàn kia xuống, để bản thân chú tâm lau dọn cho Cao Đồ.

Hắn thấm ướt khăn, thử độ ấm, hướng về phần đùi trong đầu tiên. Đùi trong của Cao Đồ trắng như tuyết, lại mềm mại như bông. Khăn ấm chỉ lau qua một chút mà đã đỏ cả lên. Thẩm Văn Lang một tay lau, một tay ướt át sờ theo, mò mẫm những nơi nhạy cảm mà đỏ lên kia.

Cao Đồ vẫn chịu được, dịu ngoan nằm trong lòng hắn.

Thẩm Văn Lang lau hai bên đùi, lại tiếp tục đi xa hơn, tiến đến chỗ khe mông kín kẽ của Cao Đồ. Ở giữa đó có một lỗ nhỏ, là nơi chất lỏng dâm đãng đang rỉ ra tí tách. Thẩm Văn Lang đưa khăn lau đến, Cao Đồ hơi giật mình.

"Không sao đâu, ngoan."

Thẩm Văn Lang dỗ dành em, đôi tay không thật thà mà bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm thấy lỗ dâm đỏ rục, như một nụ hồng đang mấp máy đòi ăn. Thẩm Văn Lang dùng một tay tách mông em ra, sau đó chậm rãi lau sạch dịch trong nhớp nháp ở đó. Kì lạ, hắn cứ lau một lần, nước lại rỉ ra thêm một lần.

Cao Đồ cũng cảm nhận được bên dưới càng lau càng ướt, lí nhí nói: "Văn Lang... bên dưới ướt lắm đúng không?"

"Ừm, ướt lắm." Thẩm Văn Lang khẽ đáp.

"Vậy... hay thôi đừng lau nữa?"

Vì Cao Đồ đã chịu mấy hôm nay rồi, có lau cũng sẽ lại tiết ra, lau mãi cũng chẳng hết.

Thẩm Văn Lang thì thừa sự kiên trì, hắn dùng hai tay bóp mông Cao Đồ, cái lỗ nhỏ cũng bị kéo theo.

"Tôi ép hết nước bên trong ra có được không?"

Cao Đồ chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù sao cũng là do thay đổi hoocmon, không thể ép hết ra trong một lần. Nhưng em vẫn đồng ý.

Thẩm Văn Lang chạm tay vào miệng lỗ nhỏ, nơi đó như cái miệng chúm chím, bị hắn ép thì chảy thêm ít dịch dâm. Nhưng cứ lau đi, ép ra lại chảy ướt dầm dề.

Cao Đồ bên trên lại thấy hơi... kích thích.

Thẩm Văn Lang thấy xô thơm lặng lẽ thay đổi, biến sang một tầng hương khác, hắn khẽ cười, cũng đổi động tác tay.

Hắn đưa một ngón tay vào trong lỗ nhỏ, hơi nhúc nhích khuấy đảo bên trong. Cao Đồ "ưm ưm" hai tiếng, nhưng không phản kháng.

Thẩm Văn Lang lại đưa thêm một ngón tay vào, nước dâm bị ép cho tràn ra nhoe nhoét, bên trong hơi co lại. Bây giờ, Cao Đồ mới cảm nhận được chút lạ lạ ở bên dưới.

"Anh... cái gì ở trong vậy?"

Thẩm Văn Lang cười: "Muốn ép nước dâm ra, em đoán ở trong là cái gì, Cao Đồ?"

Cao Đồ hốt hoảng, lập tức khép chặt chân. Nhưng lần này không kịp nữa, Thẩm Văn Lang đã cho đến ngón tay thứ ba vào trong, nước dâm ộc ra như thác.

"Anh... bỏ ra đi."

"Bé ngoan, anh giúp em ép hết nước dâm ra, lần sau không bị ướt quần nữa." Thẩm Văn Lang hơi cong ngón tay, cọ qua điểm G ở bên trên thành vách của Cao Đồ. "Trừ khi là em thích bị ướt quần lót..."

Cao Đồ hay ngại, làm sao chịu được từ ngữ như thế, thoáng chốc đã ngại đến hoa mắt chóng mặt, chỉ biết câm nín thở dốc.

"Cao Đồ, mở chân ra đi em."

Cao Đồ lặng lẽ mở chân, trả lại vùng hoạt động tự do cho Thẩm Văn Lang. Hắn để em dựa vào lòng mình, chẳng biết từ lúc nào mà Cao Đồ đã nhũn người, nằm nghiêng trên đùi hắn. Còn hắn thì rướn người xuống sâu hơn, chìm đắm vào trong cái lỗ nhỏ đang đẫm nước của em.

Hắn hé miệng, hít hà nơi cội nguồn bên dưới, cười khẽ: "Thơm quá, muốn liếm." Nói xong, chẳng chờ Cao Đồ đồng ý liền tiến tới, liếm một cái ở cửa, rồi đâm sâu lưỡi vào trong.

Nơi nhạy cảm lại bị vật mềm mại nóng bỏng như thế xâm chiếm, Cao Đồ sao có thể nhịn được. Em hơi rướn người lên, cái bụng cũng cao lên một chút.

Thẩm Văn Lang liếm bên dưới vẫn không quên vỗ về bé con, hắn đặt tay lên cái bụng tròn của em, dùng hơi ấm để trấn an Lạc Lạc. Lạc Lạc như hiểu ý, dù cho ba Cao Đồ có uốn éo, bé cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Nhiều nước quá, bé dâm."

Cao Đồ đánh một cái vào đùi Thẩm Văn Lang: "Anh nói gì thế, Lạc Lạc sẽ nghe thấy đấy."

Thẩm Văn Lang cười: "Nghe thấy hai ba ba của nó yêu thương nhau hả?"
Nói rồi, cái lưỡi lại thọc vào sâu hơn, cái lỗ của Cao Đồ cũng đã mềm nhũn.

"Không được, không được đâu." Cao Đồ giãy giụa, đẩy Thẩm Văn Lang tránh xa lỗ nhỏ của mình.

Thẩm Văn Lang chiều theo em, nói: "Được rồi, tôi mút hết rồi." Hắn lấy khăn ấm, sấp nước, lại lần nữa lau sạch cho Cao Đồ.

Nhưng phía đằng trước không biết từ lúc nào đã nhô cao lên, Cao Đồ có khép chân cũng không giấu được.

Hắn nhìn khuôn mặt vừa ngại ngùng đến đáng yêu, vừa dâm đãng câu dẫn của Cao Đồ thì không khỏi bật cười. Nghĩ nghĩ, hắn hôn lên dương vật nhỏ của Cao Đồ, nghiêm túc nói: "Giúp em giải toả một chút nhé, bác sĩ nói cũng tốt cho thai phụ."

Cao Đồ giật mình: "Nhưng..."

"Chỉ liếm cho em bắn thôi, được không?"

Cao Đồ im lặng toả pheromone. Thẩm Văn Lang ngầm hiểu đó là mời gọi. Thế là hắn tiến đến, ngậm đầu khấc đỏ như quả mận chín của Cao Đồ vào miệng, si mê mà liếm láp. Hắn cứ hút hết vào một lượt rồi nhả ra, rồi liếm từ gốc đến ngọn, rồi lại cho cả cây vào miệng. Ngay cả bìu dái nhỏ của Cao Đồ hắn cũng không bỏ qua, liên tục mân mê mút mát.

"Ưm... ưm... aaaa" Cao Đồ uốn éo thúc hông lên cao, lại sợ ảnh hưởng đến em bé, chỉ đành dạng rộng chân, quắp lấy cái đầu đang dụi vào háng mình của Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ... Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang liếm nó, dùng yết hầu cọ nó, lại mút nó. Cao Đồ sướng đến toàn thân tê dại như giật điện, nhưng mãi mà hắn vẫn không cho em bắn ra.

"Em... muốn bắn... ưm... ưm..."

Thẩm Văn Lang giả vờ không nghe thấy, một tay tuốt cho Cao Đồ, một tay kéo khoá quần, để dương vật to lớn của Alpha bật ra ngoài.

Cao Đồ cứ uốn éo trong lòng gã, cả người bị châm lửa nóng rực, mãi không được thoả mãn. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một thứ ấm nóng lại đậm mùi tinh dịch của Alpha, Cao Đồ vô thức đến gần nó, dụi mặt vào nó.

Thẩm Văn Lang nuốt sâu một cú, Cao Dồ suýt chút nữa đã bắn ra, lại bị hắn cố tình nhả ra. Cao Đồ cong eo giãy giụa, bàn tay tìm kiếm thứ gì đó có thể thoả mãn mình, làm dịu đi cơn nứng như thiêu như đốt.

Em cầm lấy dương vật Alpha, tuốt mấy cái rồi cho vào miệng. Bên dưới nóng bức cuối cùng cũng được tưới tắm, Thẩm Văn Lang sung sướng thoả mãn, khẽ thúc vài cái, Cao Đồ há miệng nuốt trọn, để Thẩm Văn Lang thúc vào họng mình.

Cơn khoái cảm đã nhấn chìm em, khắp cơ thể em như đang cuộn trào, như ngàn con kiến cứ liên tục gặm nhấm. Em muốn được chiếm lấy, được ve vãn và chà đạp. Bản năng của em muốn nhiều hơn thế này.

Thẩm Văn Lang vừa mút dương vật vừa cho tay vào phía sau, làm động tác giống như đang đụ vào trong Cao Đồ. Em đê mê trong khoái lạc, thổn thức mà rên rỉ.

"Ưm... aaa.... ưm... sướng quá..."

Thẩm Văn Lang thúc hông, miệng cũng hút vào sâu theo nhịp, Cao Đồ vô thức bị thuần hoá, hoà theo nhịp điệu trên dưới của Thẩm Văn Lang. Hắn thúc vào, em sẽ mút lấy hắn, giống như hắn đâm sâu vào trong em, miệng cũng sẽ nuốt lấy dương vật của em.

Cả hai cứ vừa tận hưởng khoái cảm theo bản năng, vừa an ủi lẫn nhau bằng pheromone. Cho đến khi Cao Đồ thấy bụng dưới trướng lên, đầu khấc cũng phình ra, Thẩm Văn Lang liền hút mạnh một cái, ngón tay trong lỗ cũng di chuyển nhanh như đóng cọc.

"Aaa.... em bắn... em bắn...." Cao Đồ trong cơn khoái cảm mà bắn ra, Thẩm Văn Lang cũng thu người, rút dương vật ra ngoài để Cao Đồ thở lấy hơi.

Luồng tinh dịch đặc sệt bắn hết lên mặt Thẩm Văn Lang. Hắn mặc kệ, cúi đầu hôn Cao Đồ một cái, nhìn em xụi lơ trong lòng mình.

Hắn để em nằm thẳng trên giường, thân dưới Cao Đồ mở rộng như chào đón hắn. Thẩm Văn Lang nâng dương vật, đang định tiến vào thì Cao Đồ ngăn lại. Em đặt bàn chân lên ngực hắn, đôi chân thon gầy trắng muốt đẩy hẳn ngồi dậy.

"Không được, lỡ ảnh hưởng đến bé con."

Thẩm Văn Lang giờ còn nghĩ đến gì khác, hắn chỉ muốn đâm sâu vào em, hoà mình vào trong làn nước mát của riêng mình hắn.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang hưng phấn rồi, cương quyết nói: "Không vào được, sẽ ảnh hưởng đến em bé."

Nói xong em tự mình bò dậy, lau sạch tinh dịch nhớp nháp, ném cái khăn vào mặt Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang thì quỳ ở dưới cuối giường, dương vật đã cương lên giật giật như có nhịp thở riêng của nó, còn chủ nhân thì đang phải vật lộn để không đem nó chôn sâu vào nơi nó đáng phải thuộc về.

"Cao Đồ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà..."

"Không được!"

Cao Đồ cầm chiếc quần lót màu hồng nhạt đến cho hắn, nhướng mày ý muốn hắn mặc vào cho mình. Thẩm Văn Lang nhìn chăm chăm vào cái lỗ nhỏ mấp máy vừa mới sung sướng mà đỏ rục của Cao Đồ, liếm môi một cái, rồi thở dài nhận lấy. Hắn nâng chân Cao Đồ lên, từng ngón tay lướt qua bề mặt non mịn, kéo quần lót lên đến đùi cho em. Cao Đồ nhấc mông, để bàn tay hắn đi đến háng, gọn ghẽ mặc xong chiếc quần lót, thoả mãn ngắm nhìn nó ôm chặt lấy nơi thầm kín của em.

Bây giờ Cao Đồ trước mặt hắn giống như một quả đào non, vàng óng mượt mà, vừa thơm vừa quyến rũ.

Mà lại chỉ được ngửi, chỉ được nhìn. Người ác nhất ở đây hẳn là em đấy.

Thẩm Văn Lang không nhịn được, tự tay cầm lấy dương bật cương đến dựng đứng của mình, vội vàng tuốt lên xuống.

"Anh... anh về phòng làm đi." Cao Đồ hơi quay mặt đi, mắt cũng đảo quanh vì không biết đặt ở đâu.

"Đối tượng của tôi ở đây cơ mà, về phòng tưởng tượng sao bằng thấy tận mắt." Thẩm Văn Lang liền đáp, động tay cũng không chậm lại, thậm chí còn mân mê vẽ theo hình dáng của Cao Đồ.

Cao Đồ không cãi được. Ban nãy một mình em tận hưởng, Thẩm Văn Lang phục vụ em cả đằng trước đằng sau, một giọt cũng chưa bắn, làm em cũng hơi áy náy. Xuất phát từ lòng áy náy, Cao Đồ đành để cho hắn làm.

"Cao Đồ, em... thoả mãn tôi một chút đi."

"Hả?"

"Em... vén áo lên, cho tôi xem em chơi ngực đi."

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang cả người đẫm mồ hôi, vừa thở dốc vừa tự mình tuốt dương vật, chật vật mãi không thể bắn ra, cũng hơi mủi lòng.

"Xin em đấy... cho tôi xem một chút đi."

Cao Đồ đành im lặng thoả hiệp, em kéo áo thun lên, dùng răng cắn lấy nó, hay tay nhẹ nhàng se hai đầu vú đã sưng to.

"Nữa đi... nữa đi Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang vừa liếm môi, vừa tưởng tượng đang được ngậm hai hạt đậu của Cao Đồ trong miệng, khàn khàn "xin em."

Cao Đồ mang thai, đầu vú cũng là nơi thay đổi nhiều nhất, bây giờ hắn bắt em tự chơi chẳng khác nào xem em thủ dâm. Cao Đồ tự chạm vào, bên trên liền cương cứng, đầu vú sưng lên rồi còn như rỉ ra chút sữa.

"Ưm... em... ưm..."

"Sướng không, Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang khàn giọng hỏi.

"Ưm... sướng... sướng..."

"Tôi cũng sướng, tôi cảm nhận được dương vật mình đang ở trong em." Thẩm Văn Lang trầm giọng, mang theo chút ẩm ướt và dâm dục khó tả.

"Bên trong em được tôi lấp đầy, nó nóng rực, co bóp, mút chặt lấy tôi." Bàn tay hắn lên xuống đều đặt, mắt nhìn Cao Đồ đang thở dốc dưới thân mình.

"Em có sướng không, có cảm nhận được tôi đang ra vào em không?" Thẩm Văn Lang nói, tình nồng trong mắt, dương vật trướng căng.

Cao Đồ cũng nhắm mắt, em bị giọng nói của hắn dẫn dắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình đang nằm dưới thân Thẩm Văn Lang, liên tục bị hắn đụ vào.

"Có... sâu quá..." Cao Đồ uốn éo người, hai tay vê tròn núm vú, buông thả eo đong đưa nhịp nhàng.

Thẩm Văn Lang khẽ cười: "Đúng vậy, rất sâu, rất sâu. Còn rất ẩm ướt. Bên trong em đầy ắp nước dâm rồi, em có muốn tôi đi sâu vào không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Cao Đồ khẽ nâng hông: "Muốn... em muốn..."

Thẩm Văn Lang lại tuốt một lúc, chất dịch ở đầu khấc rỉ ra, hắn quẹt một ít đưa đến miệng Cao Đồ, để cái lưỡi nhỏ của em mút mát sạch sẽ. Còn bản thân thì cúi đầu xuống mút đầu vú đã rỉ sữa non của em. Vị sữa đầu ngai ngái lại dịu êm, Thẩm Văn Lang vừa được một chút thì lại càng thèm thuồng, thô bạo bóp lấy bầu sữa của em, lưỡi liên tục mút cắn.

"A... đau... đau em."

"Cao Đồ, em có sữa rồi. Ngon lắm, em có muốn thử không?"

Cao Đồ đương nhiên biết mình sẽ có sữa, nhưng biết với thực tế có sữa, lại còn bị Thẩm Văn Lang mút mát thế này em vẫn không đối diện được. Em vội vã đẩy đầu hắn ra, liên tục từ chối.

Thẩm Văn Lang như chó con thèm sữa, dù có bị đuổi cũng không đi, liên tục vùi đầu vào mút. Hắn mút một lúc, không thấy sữa tiết ra thì lại xoa bóp bầu vú, nơi mềm mại này lớn hơn, càng vừa tay hắn hơn. Thẩm Văn Lang chơi đến nghiện, đầu lưỡi cứ liên tục ve vãn.

"Không có sữa đâu... anh thả ra đi."

"Rõ ràng là có mà..." Thẩm Văn Lang liếm đầu vú, xoa bóp ngực, rồi lại chăm chỉ mút.

Chỉ một chút sữa rỉ ra, bị hắn hút hết sạch.

"Anh... tha em đi mà..."

Thẩm Văn Lang nghe xong thì nhổm người dậy, cọ dương vật thô to của mình vào giữa khe vú của Cao Đồ. Hắn bóp chặt lấy hai bên tạo thành hai quả núi nhỏ, còn hắn thì thoả thích mà đụ vào giữa cái khe nhân tạo đó.

Cao Đồ bị cọ thì ngại ngùng, vô thức rên rỉ "ư a".

Thẩm Văn Lang vừa cọ, vừa cúi xuống hôn lên môi Cao Đồ: "Có muốn tinh dịch của tôi không, bé dâm?"

Hương xô thơm đã gần như bao bọc hết căn phòng này, Cao Đồ ở dưới thân hắn, ngực bị hắn ôm trọn mà cọ xát, lỗ nhỏ cũng vì kích thích mà ướt đẫm rồi. Bây giờ lí trí em chẳng có là bao, tất cả bản năng đã bị Thẩm Văn Lang khơi dậy. Hắn hiểu em, thuần hoá em, rồi lại chơi đùa em.

Cao Đồ biết mình không chịu được nữa, chỉ có thể thuận theo.

"Muốn... em muốn..."

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn yết hầu của em, chôn hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ, móc ra nước dâm đưa đến trước mặt Cao Đồ: "Cao Đồ, muốn tôi vào không?"

Cao Đồ há miệng, đầu lưỡi đỏ au quấn lấy ngón tay hắn. Thẩm Văn Lang khẽ cười, hôn lên môi Cao Đồ, dỗ dành:  "Tôi sẽ không vào sâu, nhé?"

Thẩm Văn Lang nghiêng người nằm sang bên cạnh, để lưng Cao Đồ áp vào ngực mình, bụng to cũng được kê chăn mềm, thoải mái không bị tì đau. Hắn chậm rãi vừa hôn má hôn tai vừa nâng chân em gác lên đùi mình, xoa nhẹ cái bụng của Cao Đồ, rồi đi xuống tách lớp quần lót dính chặt ra khỏi lỗ nhỏ.

Cao Đồ bình thường hẳn sẽ ngại ngùng từ chối, nhưng bây giờ em chỉ muốn mau chóng được đụ vào, còn chủ động lùi eo ra sau, cái mông căng tròn dán chặt vào dương vật nóng bỏng của hắn.

"Được rồi, cho em." Thẩm Văn Lang đẩy dương vật vào giữa khe mông, lỗ nhỏ căng ra rồi nuốt hết một nửa dương vât hắn.

Cao Đồ hít sâu một hơi, cảm giác được lấp đầy khiến em thoả mãn đến khó tả. Giống như cơ thể của mình, trở về với cội nguồn của nó, êm ái và hoà hợp.

Thẩm Văn Lang chậm rãi tiến vào trong em, cảm nhận bên dưới của Cao Đồ ướt hơn, mà cũng siết chặt hơn lần trước rất nhiều.

"Bác sĩ nói, lúc bầu, ham muốn được đụ của thai phụ cũng tăng. Cao Đồ, em cũng vậy sao?"

"Ưm... anh nói gì đó... em..."

"Hửm? Không phải à?" Hắn lại rút ra, rồi chậm rãi tiến vào, Cao Đồ dạng chân ra với hắn, thoả mãn mà mút chặt. "Thế em đang làm gì đây?"

"Em... đang được anh đụ..."

"Bên trong em ướt át và nóng bức. Còn mút chặt lấy chim của tôi luôn đấy."

"Ưm... em... a...aaaaaa."

Thẩm Văn Lang chạm tay lên cái bụng tròn của Cao Đồ, như cố định nó, dưới thân gia tăng tốc độ đưa đẩy. Một cú thúc sâu, bên dưới Cao Đồ lại nhũn ra, lỗ dâm bắn ra cả nước.

"Em là thỏ sao? Động dục quanh năm?"

Thẩm Văn Lang vân vê đầu vú của em, vừa se nó vừa thúc vào. Điểm G bên trong cũng được hắn chăm sóc mà run lên.

"Ưm... sướng quá... ưm..." Cao Đồ hé miệng thở dốc, cả mắt ngập nước mơ màng.

"Sướng lắm sao?" Thẩm Văn Lang, lại chậm rãi địt vào điểm G của em.

"Sướng lắm... sướng lắm..."

"Tôi biết, xô thơm của em cứ như mời gọi tôi địt em nữa đi vậy." Thăm Văn Lang vuốt ve mặt em, hôn đi hơi nước trên toac mai của em, rồi lại ngắt núm vú của Cao Đồ làm em bật khóc trong khoái cảm.

"A...aaaa em sướng quá... sướng quá..."

"Biết rồi, là chồng địt em sướng đó, bé cưng."

"Ưm... ưm... sâu hơn chút nữa." Cao Đồ lùi hông về sau, chân vẫn gác lên người Thẩm Văn Lang, được hắn đụ cho sướng đến muốn tan ra.

"Nữa hả, thế này? Chồng địt em đã đủ sâu chưa?" Thẩm Văn Lang nhấc chân em lên, vì lo cho cái bụng nhỏ của Cao Đồ nên chỉ mở rộng vừa phải, ở tư thế chữ X mà đâm tới.

"Đủ rồi... em... sướng quá, muốn bắn..."

"Cao Đồ, muốn nữa không?" Thẩm Văn Lang vào nhích vào thêm một chút, ngón tay kẹp lấy vú của Cao Đồ, bên trên bên dưới như cảm ứng, đầu vú lại rỉ ra một chút sữa non.

"Ưm... aaaaa.... sướng quá... anh ơi." Cao Đồ nắm lấy cánh tay đang ôm bụng mình của Thẩm Văn Lang. Trong khoảnh khoắc, em cảm thấy trái tim mình được lấp đầy, trọn vẹn.

"Gọi chồng đi, chồng địt cho em bắn." Thẩm Văn Lang liếm vành tai em, nhịp hông cũng gấp gáp hơn.

"Chồng.... chồng ơi.... địt em... bắn cho em...." Giọng Cao Đồ nỉ non còn dâm đãng hơn bao giờ hết.

"Cao Đồ ngoan, bắn cho em nhé..." Thẩm Văn Lang siết đầu vú Cao Đồ, ôm bụng Cao Đồ, nhanh chóng thúc sâu vào trong, bắn bằng hết tinh dịch tích tụ bao lâu của mình.

Cao Đồ vẫn mặc quần lót, tất cả tinh dịch bị thu lại, lớp quần lót hồng mỏng manh bọc lấy dương vật ướt nhẹp tinh dịch của em. Đầu vú vì bị kích thích cũng bắn ra sữa, tia sữa trong bắn ra, Thẩm Văn Lang tiếc nuối mà đưa tay ra hứng.

"Cao Đồ, em bắn ra sữa đó."

Cao Đồ bây giờ đã nằm im, cảm nhận cơn khoái cảm tấp lên như thuỷ triều của mình. Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ ngồi trên đùi mình, bên trong vẫn ngậm dương vật và tinh dịch của mình. Hắn vòng tay qua eo giữ em lại, miệng ngậm lấy đầu vú hơi múp của Cao Đồ.

"Bé dâm, tiết sữa cho chồng đi. Chồng uống uống sữa."

Cao Đồ đỏ mặt che tai lại, Thẩm Văn Lang nhúc nhích hông, thúc lên trên mấy cái. Cao Đồ cảm nhận vật bên trong nãy giờ chưa hề xìu xuống, hốt hoảng nói:

"Anh... sao anh cương mãi vậy?"

Thẩm Văn Lang cười: "Vì phải địt em bắn ra sữa đó." Nói xong lại mút vú của Cao Đồ. Vì sợ em lo lắng, hắn còn thêm một câu:

"Tôi tham khảo ý kiến bác sĩ rồi, có thể làm hai hiệp, với tư thế an toàn. Đây là tư thế an toàn nhất."

Nói xong, hắn lại đụ lên cao. Cao Đồ chỉ biết ôm lấy vai hắn, cảm nhận từng cái thúc sâu của Thẩm Văn Lang. Bụng tròn của Cao Đồ cũng được hắn ôm trong lòng, cọ xát với ngực hắn. Bỗng nhiên, Cao Đồ thấy ấm áp lạ kì, cảm giác như em cũng đã có gia đình của mình, một gia đình nhỏ có ba người yêu thương nhau.

Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy vậy, như thể mình đang ấp ôm những gì quý giá nhất của mình.

Bọn họ cứ như vậy, ở tư thế đối mặt vừa hôn vừa làm, chẳng mấy chốc Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang đưa lên đỉnh, tham lam hút hết sữa non tiết ra.

"Vợ ơi, anh muốn uống sữa tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co