Truyen3h.Co

MATE

Chương 11. Lí Do

A--N--H

Chỉ mới đứng ở sân chung cư, Đăng đã cảm thấy có bàn tay cầm chân mình.

"Ông ổn hơn chưa?"

Đăng quyết định dừng lại, không phải vì anh không lo cho Thịnh nữa. Anh lo cho Thịnh nhưng nỗi lo ấy chưa đủ lớn để anh có đủ dũng khí bước qua ranh giới giữa họ.

"Ừm... Ổn hơn rồi."

Thịnh khựng lại đôi chút rồi mới đáp, cậu đã đi tới bậc cuối cùng để bước vào sảnh và câu hỏi thăm của Đăng chính là lời chào tạm biệt thì cậu không thể níu kéo anh nữa. Cậu nhìn xuống, người bạn cũ này đã khác xưa rất nhiều rồi, anh cao lên rõ rệt, còn cao hơn cậu nửa cái đầu, những đường nét sắc sảo giống như tượng Hi Lạp, kể cả phong thái cũng đã có phần trưởng thành hơn.

Tại sao lại là cặp kính gọng dày nhỉ? Che hết nét đẹp đi rồi!

Tại sao lại ném đồ vào cậu?

Tại sao lại bắt chuyện với cậu?

Tại sao lại chỉ đứng ở đó?

Nhưng Thịnh của năm 24 tuổi không hiểu được áp lực mà Đăng đang trải qua. Một cậu trai mới chập chững bước chân vào đời, có tâm lý vững vàng tới mấy, có chuẩn bị hành trang tốt tới mức nào thì đứng trước cơ nghiệp cả đời của một thế lực cũng phải biết rõ vị trí của mình. Đăng cứ đứng đó, nhìn lên, nhìn thứ ánh sáng hào nhoáng của sảnh chung cư, khoác lên vai Thịnh, giống như nhìn một báu vật lấp lánh khó lòng chạm vào, cũng vô cùng trân quý không đành lòng chạm vào.

Thứ ánh sáng chiếu vào Thịnh, đổ bóng của cậu lên người Đăng nhưng lại chừa ra khuôn mặt trầm tư của anh. Ngược lại, thứ ánh sáng ấy đang che đi toàn bộ Thịnh, khuôn mặt cậu cứ mờ ảo, xám xịt chỉ có chút sáng ở những dìa cơ thể.

Đăng đã ước, bản thân có thể ở lại, hỏi thăm Thịnh nhiều hơn. Anh tò mò về những điều đã xảy ra, những thứ dám khiến cho cậu trở nên vô hại như bây giờ.

Trước khi tìm thấy Thịnh, anh đã làm gì nhỉ?

"Mày định tới đây ngồi không vậy thôi à?"

"Ừ..."

Đăng gẩy gẩy đĩa rau muống xào bò.

"Lâu lâu anh em mới tụ tập, mày đừng có mà như thế!"

Đám bạn bắt đầu hùa vào nói liên tục nhưng Đăng bỏ ngoài tai. Anh định về quê, định quay về với hi vọng tìm ra Thịnh. Anh muốn nói chuyện với cậu ấy. Anh muốn kể cậu nghe về những ấm ức mà bản thân đã phải trải qua và anh chắc chắn muốn xin lỗi cậu về những suy nghĩ mà hồi bản thân còn là một thằng ranh đã có với cậu. Đăng cần một người bạn như Thịnh trong đời để giữ lại phần còn non trẻ, để khi tìm lại mình, muốn vỗ về cái tôi mà chỉ duy nhất nó có một Thịnh sẵn sàng ở bên.

Hóa ra cái nhớ của Đăng là như vậy. Anh nhớ Thịnh, nhưng chỉ nhớ con người đã "vuốt ve cái tôi ngày ấy" của mình mà thôi.

Ý nghĩ xấu xa ấy thật hèn mọn!

Đăng nhìn đám bạn đại học của mình uống tới tan hết, chia tiền thanh toán rồi anh quay lại. Vốn chẳng ăn được mấy, một giọt cồn cũng không uống, anh gọi một đĩa lạc để ăn lót dạ, mai sẽ ăn sáng bù cho bữa tối hôm nay sau. Nhưng nhìn xem đến cả đĩa lạc cũng trông thật khó ăn.

"Mày điên rồi!"

Suy nghĩ thoáng qua ấy chỉ trong tích tắc, khi anh thấy dáng hình quen thuộc của Thịnh nhưng anh không chắc chắn.

Được ăn cả ngã thì thôi.

Đăng áp dụng hết tất cả những kiến thức mà mình đã học được trong 24 năm cuộc đời, giơ tay ra đỡ đĩa lạc từ tay người phục vụ nhưng lại đẩy thẳng từ đáy lên một lực mạnh khiến cho cả đĩa và lạc rơi thẳng vào đầu người kia.

Hình như không phải Thịnh.

Ý nghĩ "Ăn cứt luôn" của Đăng vừa hiện lên thì nó lại bị dập tắt ngay lập tức, dù chỉ là ngờ ngợ. Đăng quyết định liều thêm một lần nữa, không có cảm giác an toàn nào được toát ra từ người kia, không có sự phản kháng nào khiến anh có cảm giác khác lạ. Đăng vội vàng, cảm giác lạ ấy cứ bao chùm lấy anh. Tới khi Thịnh khóc, anh mới ý thức được cái cảm giác ấy là gì.

"Làm ơn đừng khóc."

Vì Đăng không biết phải làm sao bây giờ.

Vì anh không có mặt trong tất cả sự kiện mà Thịnh đã trải qua, anh không hiểu những giọt nước mắt ấm ức này của cậu.

"...Khóc trong lặng im khác với cái khóc ồn ào."

Ai đó nói với Đăng như thế.

Ai nhỉ?

À...

Không quan trọng.

Đăng bình tĩnh, lấy tất cả những thứ cần thiết mà mình có đưa cho Thịnh, thậm chí là lau luôn cho cậu như bản thân đã thuần thục lắm, như đã làm với rất nhiều người, rất nhiều lần. Những chuyện nhỏ thế này, có nhiều khi, Đăng nghĩ lại, trước kia, anh từng đặt nghi vấn về nó, về những chuyện như an ủi người khác bằng cách nói chuyện hay hành động đưa nước để bổ sung thêm khi họ tiết nước từ tuyến lệ, người ta khóc, mình lại loay hoay, không biết làm thế nào với họ.

Đương nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ ngây ngô của Đăng khi anh mới lên tới thủ đô. Anh thiếu sự đồng cảm và sống vô tâm với tất cả mọi thứ mà bản thân cảm thấy không thể có hứng thú.

Hậu quả là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co