Truyen3h.Co

MATE

Chương 12. Ranh Giới

A--N--H

Đăng vừa hoàn thành bằng thạc sĩ của mình và đương nhiên, với kiến thức của mình, anh làm rất tốt nhiệm vụ được giao, ít nhất là với lương hợp đồng ngắn hạn. Khi tất cả mọi thức đều suôn sẻ trôi qua, anh gặp lại Thịnh và dần nhận ra khoảng cách giữa hai người không chỉ là tình cảm đơn thuần của những đứa trẻ 15 tuổi mới dậy thì nữa. Có hàng tá thứ mà "thế giới người lớn" cho anh thấy sự khác biệt giữa cả hai.

Lí do tụ tập với đám bạn ở quán bia là bởi anh quyết định đi nghĩa vụ quân sự rồi hai năm trở về, anh sẽ tìm cậu, tự đi tìm mà không dùng mối quan hệ của mình. Có thể điều đó giúp anh cảm thấy mình đang chuộc lỗi và khi anh tìm ra Thịnh, đứng đối diện với cậu, trong anh sẽ vơi đi phần nào tội lỗi, lời xin lỗi nói ra khi ấy sẽ bớt nặng nề để cả hai cảm thấy thoải mái đón nhận.

Hay thật!?

Anh gặp Thịnh. Anh thấy tình trạng của cậu, và anh không muốn đi nữa.

Anh tìm thấy cậu rồi! Nỗi nhớ thì không vơi bớt được chút nào.

Mai đi rồi.

Lời thông báo thay cho lời chào?

Anh không sẵn sàng.

Đăng cứ đứng như thế, trước những bậc thang, nhìn Thịnh cũng chẳng rời đi.

"Hay là..."

Thịnh mở lời.

Cơn mưa đầu xuân bắt đầu rồi.

"Mưa rồi. Ông vào trong đi."

Đăng đứng đấy, không nhúc nhích, mặc những giọt mưa nhẹ nhàng hôn lên má.

"Tối. Khó bắt xe. Đi với tôi."

Thịnh nói, không phải với thái độ mềm mỏng, cậu đang mất dần kiên nhẫn. Hình như cảm giác hụt hẫng xen lẫn bi thương không cho phép cậu vụt mất cơ hội lần này.

"Hả?"

Đăng hơi nghệt ra.

"Đi."

Thịnh mất kiên nhẫn. Lâu rồi cậu mới có cảm xúc mạnh như vậy.

Thịnh nhìn anh, ánh mắt ấy khao khát điều gì kỳ lạ. Đăng nhận ra, anh muốn rời đi ngay nhưng khi tỉnh táo lại, Thịnh đã dưới tầm mắt mình rồi. Thậm chí là anh đang đứng trong nhà của Thịnh rồi.

"Ngày mai đi rồi, còn phải đi sớm, chuẩn bị quần áo nữa. Mấy chung cư thế này, còn phải ra..."

"Thay quần áo đi. Mưa xuân bẩn lắm." Thịnh lấy trong tủ quần áo của mình bộ đồ rộng nhất rồi đưa cho Đăng.

"Thật ra, sinh nhật tôi vào mấy ngày trước nhưng mưa xuân thì bẩn thật..."

Đăng cứ nghĩ vu vơ đi đâu, chân có vẻ không chạm đất.

Thịnh cũng nhìn ra điều đó. Nhưng rất nhanh, Đăng lại tỉnh táo.

Tại sao?

"Gặp rồi, không muốn nói gì sao?"

Đăng thay quần áo rất nhanh, giống như đang tiết kiệm số thời gian ít ỏi còn lại. Sự vội vã ấy, Thịnh lại không biết, cậu chỉ tập trung vào những gì trước mắt mình, đến cả câu hỏi cũng chẳng buồn thêm chủ ngữ.

"Tôi muốn hỏi ông nhiều thứ lắm." Đăng cười, nụ cười tinh quái đến lạ. "Tôi muốn ông thôi."

"Cái gì?"

Thịnh tựa vào bàn ăn, khoanh tay trước ngực như mất kiên nhẫn.

Nhưng đúng mà.

Cậu đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi.

Thịnh không nhún nhường...

"Thịnh, ông đang thấy thế nào? Về tôi?" Đăng tiến tới, hỏi nhưng anh chưa sẵn sàng làm điều gì với Thịnh.

Không nhận được câu trả lời, Đăng hỏi một câu khác.

"Ông đang nghĩ gì?"

"Đăng... Nhớ tôi không?"

Giọng Thịnh nghẹn lại.

"Ừm..."

Đăng chạm nhẹ trán mình lên trán Thịnh, tay anh dần gỡ lỏng cái khoanh tay của cậu, đưa lên, áp lên đôi má mình.

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong những năm qua, thời gian tới... Vững vàng nhé?!"

Khi cả hai chạm mắt, trong Đăng, Thịnh thấy ánh mắt tịch liêu ấy lại như một đám cháy đã tắt từ lâu, thứ cậu chẳng thể tiến lại gần để hiểu hết những hoang tàn trước mắt và cái lạnh buốt xương của nó thì vẫn châm chích vào da thịt. Ngọn lửa nhiệt huyết mà Thịnh từng thấy ở Đăng không còn bùng lên như trước đây nữa, thậm chí là một chút âm ỉ cháy cũng không còn.

Có phải Thịnh giống như người vừa bị từ chối không?

Cậu bừng tỉnh một lần nữa.

Cậu ngủ từ khi nào?

Trời đã sáng lắm rồi.

Đã 10 rưỡi sáng.

Rồi hết một ngày...

Hết một tuần...

Thịnh tìm tới ban quản lý, xin trích xuất camera tìm đồ đánh mất. Ngày hôm ấy, Đăng đi từ rất sớm, vẻ vội vã của anh làm cậu cảm thấy bất an. Khi ở gần anh an toàn vậy cơ mà, tại sao chỉ vừa không thấy bóng dáng anh nữa, cậu liền cảm thấy không cam tâm.

Đau đớn vì quá khứ.

Tiếc nuối vì không thể đưa ra lí do để Đăng ở lại.

Dằn vặt vì sự mất kiên nhẫn của chính mình.

Rốt cuộc, cậu phải chấp nhận thực tại.

"Vững vàng nhé..."

Một lời thì thầm trong đầu Thịnh vang lên. Tiếng nói của Đăng vẫn như chỉ vừa được thốt ra.

Vững vàng như thế nào đây?

Tại sao khi nhìn vào Đăng, cậu không còn nhìn thấy đứa trẻ của 9 năm trước nữa?

Đã có chuyện gì xảy ra với Đăng?

Đúng rồi...

Cậu thừa biết cách để bấu víu vào bóng dáng của ai đó mà sống. Hồi còn nhỏ, cậu đã bấu chặt lấy anh Quân, khi anh mất rồi, cậu vẫn tiếp tục vì anh ấy mà sống. Chín năm qua cũng là vì An mà tiếp tục nhưng chỉ ở dạng tồn tại, tinh thần cậu đã sụp đổ từ thời điểm ấy. Hai lần mất đi người mình trân quý nhất khiến cậu trở thành con người lầm lì và vô hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co