Truyen3h.Co

Màu Nước Mắt

Mở đầu

NguynL741933

-----

Đêm thành phố vẫn sáng đèn nhộn nhịp, chỉ có căn hộ tách biệt hoàn toàn và ánh đèn vàng dịu phủ xuống không gian rộng rãi.

North ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, đôi mắt nâu trầm lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên cạnh cậu, Johan thả mình xuống như thể đã quen thuộc, một tay cầm bật lửa châm điếu thuốc.

“Anh lại hút thuốc nữa rồi.” – North lên tiếng, giọng không trách mà như nhắc khẽ.

Johan phả một làn khói, nheo mắt cười:
“Cần giữ tỉnh táo. Chúng ta đang bước vào trận chiến căng thẳng, chỉ cần lơ là một giây, đã có người dí súng vào gáy.”

North không đáp, chỉ cụng nhẹ ly rượu với anh. Hành động giản đơn, nhưng giữa hai người lại mang cảm giác khó nói thành lời.

Ở phía khác, Ter đang cúi người chỉnh khẩu súng lục, từng động tác điềm tĩnh và cẩn thận. Hill đứng tựa tường, quan sát chăm chú.

“Em lau kỹ quá. Định biến nó thành đồ trưng bày à?” – Hill nửa trêu nửa thật.

Ter liếc sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi khẽ cong:
“Khẩu này không được phép trục trặc. Anh thì muốn thử nhận một viên đạn kẹt nòng vào đầu sao?”

Hill bật cười, bước lại gần, rồi bất ngờ giật lấy khẩu súng trong tay cậu.
“Để anh kiểm tra hộ.”

Ter chau mày, định phản ứng, nhưng ánh mắt Hill vừa ngang bướng vừa dịu dàng khiến cậu chỉ khẽ hừ nhẹ.

Cả căn phòng thoáng ấm lại giữa sự đối chọi quen thuộc ấy.

Ở góc cuối, Daotok ngồi bên bàn vẽ, cây bút chì xoay đều trong tay. Arthit ngồi sát bên, lặng lẽ quan sát từng đường phác họa.

“Ba ngày nữa, em chắc mình kịp hoàn thành chứ?” – Arthit hỏi, mắt không rời bản phác.

Daotok gật, giọng khàn thấp nhưng chắc nịch:
“Anh ở đây, sẽ không ai làm phiền em.”

Không cần nói nhiều, khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp thở đủ để cả hai thấy yên lòng.

Cuối cùng, Tonfah bước ra từ ban công, cởi bỏ áo khoác ngoài. Anh ném cái nhìn lướt qua cả căn phòng rồi dừng lại ở Typhoon – người vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt hờ hững nhưng khó giấu được sự căng thẳng.

Tonfah khẽ nheo mắt, mùi trầm hương từ anh lan ra, áp sát lấy hương rượu anh đào lẩn khuất quanh Typhoon. Cả hai không nói gì, chỉ là một thoáng chạm mắt đủ khiến không khí trở nên khác biệt.

Trong căn hộ bí mật này, bốn cặp đôi – bốn mảnh ghép của gia tộc, đang tạm gác ngoài kia đầy máu và súng để tồn tại cùng nhau trong một khoảng lặng hiếm hoi.

------
Quá khứ đau thương

Từ nhỏ, Daotok vốn không được kỳ vọng gì nhiều. Là một Beta, cậu luôn bị so sánh: “Không mạnh mẽ như Alpha, không quyến rũ như Omega. Một Beta thì có ích gì?”

Năm 12 tuổi, Daotok từng xin phép được học vẽ. Cậu say mê những trang tạp chí thời trang lén lấy từ thư viện cũ của gia tộc.
Nhưng khi bức tranh đầu tiên còn dang dở, người hầu đã giật khỏi tay, ném xuống đất.

“Đồ vô dụng! Trong gia tộc Sitti này, thứ cậu cần học là súng, không phải màu sắc.”

Đêm đó, Daotok cắn môi đến bật máu, nhìn mảnh giấy rách nát. Từ đó, cậu giấu giấc mơ của mình vào sâu trong lòng, chỉ dám vẽ trộm trong bóng tối.

Chỉ có một vài lần, Typhoon thấy được, thì thầm:
“Anh vẽ đẹp lắm, anh Dao. Sau này… em muốn thấy chúng xuất hiện trong các buổi triển lãm .”

Daotok xoa đầu em, bật cười:
“Ừ, nếu còn cơ hội thoát khỏi đây.”

---

Typhoon là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa yếu ớt nhất. Ngay từ khi bị phát hiện là Omega, mẹ ruột đã coi như cậu là gánh nặng.

Năm lên 7, Typhoon bị nhốt vào căn phòng hẹp chỉ vì không cúi đầu trước một trưởng bối.
Cậu gõ cửa đến rớm máu tay, khóc đến khản giọng, nhưng không ai đáp.

Đêm đó, North khi ấy mới 10 tuổi, đã tìm được em. Anh bẻ khóa, lôi Typhoon ra ngoài, ôm chặt vào lòng.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Hơi thở mùi cam quýt vây quanh, xua đi lạnh lẽo. Typhoon từ đó bám anh trai không rời.
Từ ngày North rời khỏi đây, Typhoon đã khóc cạn nước mắt, nhiều đêm vẫn gọi tên anh trong mơ.

---

North, đứa con trai mang mùi hương mạnh mẽ của cam quýt, được định sẵn là người kế thừa.
Nhưng ngay từ khi mẹ mất, cậu đã hiểu: cái vị trí ấy chỉ là xiềng xích.

Mỗi ngày, North bị nhồi nhét kiến thức về tài chính, chính trị, chiến lược.
Mỗi sai sót đều bị roi quất vào lưng.

Có lần, khi cậu không thuộc một bảng số liệu, cha đã lạnh giọng:
“Không xứng là con ta.”

Đêm ấy, North trốn ra vườn sau, ngồi dưới chiếc xích đu cùng Ter.
“Ter, em không muốn làm gia chủ nữa. Nó khiến em ngạt thở.”

Ter – với gương mặt bầm tím sau trận đòn của mẹ, chỉ lặng lẽ đáp:
“Nếu em đi, anh sẽ gánh lấy tất cả. Nhưng đừng quay đầu lại. Anh sẽ lo cho Dao và Phoon.”

Đó là đêm họ bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn. Và cũng là đêm, bốn anh em nắm tay nhau thật chặt, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ họ sống sót.

🎼 Làm gì để ngần ấy vết dao khép lại

       Để giấu đi bao nỗi đau trĩu nặng

      Sợ ngày nào nếu tim vỡ trăm mảnh

      Chỉ còn lại vài nhịp mong manh.🎼


-------

" Sitti" trong tiếng Thái có nghĩa là quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co