Part 1.
🎼Negai ano koro no kimi e
------
Căn dinh thự như pháo đài của gia tộc Sitti lúc nào cũng sáng đèn, nhưng với bốn đứa trẻ, ánh sáng ấy chẳng khác gì một ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt tuổi thơ.
Ter năm đó mới chín tuổi, ôm lấy Typhoon bé bỏng trong vòng tay, đôi mắt trong veo đã sớm biết cách che giấu nỗi đau. Typhoon khóc nấc vì vết roi hằn trên lưng, tiếng mẹ ruột mắng chửi còn vang vọng đâu đó trong hành lang lạnh lẽo.
North khi ấy đã tám tuổi - lao vào, chắn trước mặt hai người, hét lên về phía người phụ nữ đối diện:
“Đủ rồi! Không được chạm vào họ nữa!”
Cậu là Alpha, là đứa trẻ được gia tộc kỳ vọng. Chỉ một ánh mắt phản kháng của North thôi, người đàn bà kia đã khựng lại, nhưng ngay sau đó lại cười nhạt:
“Mày nghĩ mày khác tụi nó sao? Rồi mày cũng bị nghiền nát thôi, North à.”
Daotok lúc này bảy tuổi, nắm chặt bàn tay North, kéo cậu ra sau. Giọng cậu bé run run, nhưng vẫn xen chút bướng bỉnh:
“Đừng cãi nữa, anh North. Nếu bị báo cáo lại thì cha sẽ nổi giận. Chúng ta... chỉ cần bảo vệ nhau thôi.”
Cả bốn đứa trẻ co cụm lại trong căn phòng nhỏ phía tây dinh thự. Ngoài kia, tiếng cười nói, tiếng ly rượu va chạm của những người lớn cứ vang vọng, xa lạ đến vô cùng.
------
Nơi nhuốm màu quyền lực này tưởng chừng như không ai tốt đẹp,duy chỉ có một người phụ nữ từng mang lại chút ấm áp – mẹ của North. Bà dịu dàng, luôn lấy thân mình che chắn khi roi vụt xuống, luôn kéo các cậu vào lòng dỗ dành. Là người duy nhất ở nơi đây đối xử với họ thật lòng.
Nhưng cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến. Khi North vừa tròn 10 tuổi, bà rời đi, để lại căn phòng trống trải và một chiếc khăn tay thêu dang dở.
Đêm đó, North ngồi gục đầu bên giường mẹ, cậu không khóc nhưng cũng không rời đi. Ter lặng lẽ cầm tay cậu, còn Typhoon khóc đến lả đi trong vòng tay Daotok.
North siết chặt chiếc khăn tay, ánh mắt cậu bé mười tuổi hôm ấy, đã khác hẳn.
------
Thời gian trôi, Ter và Typhoon càng lớn càng lộ rõ mùi hương Omega. Đó là thứ mà gia tộc coi như vết nhơ.
Cây roi da trở thành người bạn thân thiết của người mẹ ruột khắc nghiệt kia. Chỉ cần Ter làm sai một bước trong lễ nghi, chỉ cần Typhoon lỡ tay làm đổ chén trà, lập tức roi vung xuống.
“Vô dụng! Là Omega thì cả đời chỉ biết cúi đầu!” – tiếng mắng nhiếc lạnh lẽo.
Nhưng sau mỗi trận đòn, North và Daotok lại chui vào phòng, xé vải băng bó cho hai người. North cau mày, cắn chặt môi đến bật máu, còn Daotok thì thì thầm:
“Không sao đâu… chúng ta có nhau. Chỉ cần qua hôm nay thôi…”
Những câu an ủi trẻ con ấy, trở thành sợi dây duy nhất níu giữ bốn đứa trẻ không gục ngã.
-----
Lời hẹn trốn thoát
Một đêm, khi ánh trăng hắt qua cửa sổ, bốn cậu bé nằm chen chúc trên một chiếc giường nhỏ. Typhoon đã ngủ, hơi thở còn vương tiếng nấc. North quay sang nhìn Ter và Daotok, thì thầm:
“ Em ước… sau này chúng ta có thể sống ở nơi không ai đánh đập, không ai chửi rủa. Chỉ cần ở cạnh nhau thôi.”
Ter nhìn các em, ánh mắt kiên định lạ thường:
“Ngày đó sẽ đến. Anh hứa… nếu có cơ hội, anh sẽ đưa mọi người đi. Cho dù phải hi sinh tính mạng này.”
Daotok nắm lấy tay Ter, khẽ gật đầu:
“Chúng ta sẽ chờ. Dù có đau thế nào… cũng chờ.”
Và trong bóng tối, lời hẹn ước của ba đứa trẻ vang lên như một khúc thề nguyền:
“Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Một ngày nào đó, tất cả sẽ tự do.”
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co