Truyen3h.Co

Màu Nước Mắt

Part 2

NguynL741933

🎼 Giờ thì

----

Ngột ngạt trong tường cao

Gia tộc Sitti vẫn sáng đèn mỗi đêm, nhưng những bức tường càng lúc càng giống như lồng sắt.

North lúc này đã mười sáu, dáng người cao lớn, khí chất Alpha hiện rõ. Cậu mặc bộ đồng phục đen, ngồi trong thư viện của gia tộc, từng quyển sách dày cộm về kinh doanh, luật lệ, mafia chất thành chồng trước mặt.

Người hầu đặt khay trà xuống, cúi đầu rời đi. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

North ngẩng đầu, qua tấm kính mờ, cậu thấy bên ngoài sân: Ter đang bị bắt quỳ, lưng thẳng tắp, còn người phụ nữ kia đứng cầm roi. Typhoon đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng. Daotok đứng xa hơn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

North cắn răng, ngón tay kẹp chặt mép sách đến bật máu. Trong lồng ngực Alpha, mùi cam quýt trào dâng gay gắt, xung động muốn bảo vệ.

----

Tối hôm đó, trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm mà bọn họ hay tụ tập, Ter thay áo.

Những vết roi tím đỏ trải dài khắp lưng, vài chỗ rớm máu. Typhoon lập tức lao đến, tay run run chạm vào:

“Anh… đau lắm không?”

Ter mỉm cười, nhưng môi cứng ngắc:
“Không sao. Anh quen rồi.”

Daotok cầm lọ thuốc mỡ, giọng nghẹn:
“Quen cái gì chứ… Đòn roi mà cũng quen được sao?”

North im lặng, đưa tay thay Daotok bôi thuốc cho Ter. Lòng bàn tay Alpha mạnh mẽ mà run rẩy. Sau cùng, cậu khẽ nói:

“ Em không chịu được nữa.”

Cả ba cùng nhìn sang North. Trong ánh đèn mờ, gương mặt cậu nghiêm lại:

“Nếu cứ ở đây, chúng ta sẽ chết dần chết mòn. Em muốn ra ngoài, em không muốn cả đời mình chôn vùi trong cái dinh thự lạnh lẽo này.”

Cậu siết chặt bàn tay, những vết roi chưa kịp lành vẫn hằn đỏ dưới lớp áo mỏng.
Mùi cam quýt đậm đặc, xen lẫn cay đắng.

Dao ngồi đối diện, đôi mắt đen sâu hoắm. Vết tím bầm trên gò má vẫn chưa tan.
“ Tất cả chúng ta đều phải đi, nhưng bằng cách nào chứ. Chỉ những omega hay beta trong gia tộc mới được phép ra khỏi đây khi đã lớn."

Ter mím chặt môi dưới để kìm nén cảm xúc của mình, rồi khàn giọng:
" North phải ra khỏi đây, càng sớm càng tốt, đến lúc em lên làm gia chủ nơi này sẽ trói buộc em cả đời."

Typhoon, nhỏ nhất, run run nắm lấy tay áo Ter:
“Anh North đi rồi… còn chúng ta thì sao? Họ sẽ làm gì với anh Ter, anh Dao, với em?”

Ter vỗ nhẹ vai em, hạ giọng:
“Phoon, nghe này. Chúng ta đã quen chịu đòn rồi nhưng chúng ta được phép rời khỏi. Còn North… em ấy không thể bị giam cầm cả đời.”

Daotok ngẩng lên, ánh nến hắt vào mắt làm nó ánh lên sự quyết tâm hiếm thấy.
“Chúng ta sẽ giúp anh. Em đã nghĩ cách qua mặt bọn lính gác. Nhưng cần phải phối hợp thật chặt chẽ.”

North im lặng rất lâu. Sau đó cậu gật đầu, giọng chắc nịch:
“Anh hứa, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

Typhoon rưng rưng, nắm tay áo North:
“Nhưng… anh đi rồi… em sợ…”

Daotok kéo Typhoon vào lòng, khẽ dỗ dành:
“Anh ấy không bỏ rơi chúng ta, anh ấy chỉ đang cố sống sót thôi phoon à.”

Không khí lặng đi. Cuối cùng, Ter cúi đầu, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát:
“Được, khi em đi. Anh sẽ thay em bảo vệ Dao và Phoon.”

Ngọn nến khẽ lay động theo gió rít qua khe cửa.
Daotok xé một mảnh vải từ áo, đặt ra giữa vòng tròn:
“Chúng ta thề. Không ai được phép phản bội. Dù có bị đánh, bị nhốt, cũng không hé răng nửa lời.”

Từng người đặt tay lên mảnh vải.
Mùi hương quyện lại: cam quýt tươi gắt, vanilla ngọt nghẹn, rượu đào mát dịu, xạ hương lạnh lẽo.

Ter thì thầm:
“Một ngày nào đó… bốn chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau, nhưng là ở một nơi không còn xiềng xích.”

Câu nói ấy chính là bước ngoặt. Từ đêm đó, bốn cậu thiếu niên bắt đầu chuẩn bị: North học cách làm giả giấy tờ, Ter tìm kiếm lối thoát nhanh nhất, Daotok  quan sát thời gian lính gác thay đổi vị trí, còn Typhoon, dù nhỏ nhất vẫn kiên quyết góp sức, lén vẽ lại bản đồ lối đi trong dinh thự.

----

Đêm hứa hẹn

Trước ngày North rời đi, bốn người lại tụ tập trên giường nhỏ. Không ai ngủ nổi.

Typhoon thì thào:
“Anh … sẽ quay lại tìm em chứ?”

North mỉm cười, xoa đầu em:
“Dù có ra sao, anh cũng sẽ tìm cách đoàn tụ với mọi người.”

Daotok gác tay ra sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà:
“Thế thì bọn em cũng phải lớn nhanh hơn, mạnh hơn. Để khi gặp lại, chúng ta không còn là những đứa trẻ khóc nhè nữa.”

Ter nằm im, đôi mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi nói:
“ Em đi rồi. Anh sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho hai em ấy. Đến lúc đó, anh đã không còn là Omega yếu ớt nữa”

Không ai lên tiếng thêm. Chỉ có mùi hương pheromon  hòa lẫn, quẩn quanh trong căn phòng tối, khắc sâu lời hứa bốn người đã hứa hẹn từ khi còn bé:

“Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.”

Sấm chớp xé toạc bầu trời.
Bốn đứa trẻ ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, run rẩy nhưng không rời.

Đêm đó, dưới cơn mưa dồn dập, kế hoạch đầu tiên của bốn anh em nhà Sitti đã được định đoạt.
Một kế hoạch mang dấu ấn của tuổi thơ rớm máu, nhưng cũng là tia sáng duy nhất giữa bóng đêm nhà tù.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co