Part 5.
🎼 Kết thúc câu chuyện thật rồi
-----
Sau đêm trừng phạt, dinh thự Sitti lại trở về dáng vẻ im lìm và lạnh lẽo.
Nhưng với ba đứa nhỏ, thế giới đã khác hẳn: không còn tiếng cười trầm khàn của North, không còn cái ôm rộng lớn che chắn mỗi khi roi vọt giáng xuống.
Trong căn phòng giam lạnh, Typhoon ngồi co ro ở góc tường, ôm đầu gối, đôi mắt sưng đỏ.
“ Chúng ta..... rồi sẽ ổn thôi.” – giọng run rẩy, như một lời tự trấn an.
Daotok im lặng, nhưng bàn tay vẫn xoa nhẹ lưng em trai. Trong đáy mắt cậu, ngọn lửa giận dữ âm ỉ cháy.
Ter thì khác. Cậu ngồi thẳng, lưng băng bó vẫn rỉ máu nhưng không nhăn mặt. Trong tay cậu là lọ thuốc ức chế mà gia chủ bắt uống.
Mùi vanilla của cậu gần như biến mất, chỉ còn lại mùi đắng nghét của hoá chất.
-----
Khi North còn ở đây, không ai dám động đến Typhoon. Giờ anh đã đi rồi, cậu bé mười ba tuổi lập tức trở thành cái bao cát để trút giận.
Một lần, Typhoon làm đổ ấm trà trong lễ tiếp khách. Roi vụt xuống, xé rách làn da mỏng manh.
“Đồ vô dụng! hệt như con mẹ mày!”
Typhoon cắn môi, không khóc. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu, sự ngây thơ của tuổi thiếu niên đã vụn vỡ.
Daotok chạy đến, chắn ngang, hứng lấy một nhát roi thay em. Máu ứa ra, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt kẻ bạo hành, giọng trầm:
“Đừng đánh nó. Đánh tôi này.”
Đêm đó, trong phòng tối, Daotok chườm thuốc cho Typhoon. Mùi máu sắt nồng lẫn mùi xạ hương của Daotok, và rượu đào của Typhoon, tạo thành thứ hương vị nghẹn ngào.
Typhoon run rẩy:
“Sau này chúng ta sẽ gặp lại anh North.... đúng không?”
Daotok khẽ gật, tay siết chặt lọ thuốc mỡ:
“Ừ. Cho nên… chúng ta phải sống sót trước đã.”
----
Từ ngày ấy, Ter không còn là đứa trẻ yếu ớt nữa.
Cậu khoác lên mình bộ vest đen, học cách nói năng cứng rắn, học cách nhìn thẳng mà không run sợ.
Trước mặt người lớn, cậu là Alpha lạnh lùng. Nhưng khi về phòng, cậu tháo thuốc ức chế, mùi vani ngọt ngào lại lan ra, làm cay mắt chính mình.
Có những đêm, Ter ngồi một mình trên xích đu ngoài vườn, gió đêm lạnh thấu xương. Trong lòng cậu vang lên lời hứa năm nào:
“ Chúng ta sẽ gặp lại.”
Cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe:
“North, em mà thất hứa… anh sẽ không tha cho em đâu.”
-----
Một hôm, sau một trận phạt nặng, cả ba lén tụ lại trong phòng nhỏ.
Daotok lưng đầy vết thương, Typhoon còn run rẩy, Ter ngồi dựa tường, gương mặt xanh xao vì thuốc ức chế.
Trong ánh nến le lói, Ter nói khẽ:
“Từ giờ, chúng ta chỉ có nhau. Không được gục ngã. Không được khóc.”
Daotok gật, bàn tay nắm lấy tay hai người:
“Dù có chết, cũng không để gia tộc này nghiền nát chúng ta.”
Typhoon nghẹn ngào, nhưng vẫn vươn tay chạm vào hai anh:
“Vậy… cùng nhau chờ anh North. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau.”
Ba bàn tay siết chặt, pheromone hòa quyện, như một khế ước vô hình giữa những đứa trẻ bị bỏ rơi.
-----
Ngày hôm sau, Ter bị gọi lên phòng huấn luyện riêng.
Trước mặt cậu là một huấn luyện viên Alpha trưởng thành, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống:
“Ngươi là kẻ thế thân. Muốn sống sót thì phải học cách gầm như Alpha, bước đi như Alpha, và che giấu Omega trong xương tuỷ.”
Mỗi bước đi, mỗi cú đấm, đều bị soi mói.
Khi Ter hơi lảo đảo, roi da lại vun vút. Cậu ngã xuống sàn, máu dính nơi khoé môi, nhưng vẫn gượng đứng lên, ánh mắt rực lên sự lì lợm.
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu:
Vì Typhoon. Vì Daotok. Vì North. Phải sống.
Những ngày sau đó, cả dinh thự dần quen với việc “North Alpha” đã biến mất, thay vào đó là “Ter Alpha”.
Ter ăn mặc như một Alpha, đi đứng đường bệ, học cách kìm chặt pheromone bằng thuốc.
Nhưng trong đêm, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cậu mới thở hắt ra, cả cơ thể run rẩy vì tác dụng phụ.
Daotok lặng lẽ lau mồ hôi cho anh trai, còn Typhoon thì ôm chặt tay cậu, thì thầm:
“Đừng biến mất… xin anh đừng biến mất như North.”
Ter mỉm cười, dù gương mặt tái nhợt.
“Anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây… cho đến khi chúng ta cùng thoát.”
Mỗi ngày trôi qua, Ter thêm cứng cỏi, lạnh lùng trước mắt kẻ khác.
Nhưng trên lưng cậu, những vết roi cũ chưa kịp lành đã có thêm vết mới.
Trong ánh mắt người ngoài, Ter là một Alpha trẻ tuổi tàn nhẫn, không bao giờ cúi đầu.
Chỉ có Typhoon và Daotok biết: dưới lớp vỏ ấy, là một Omega bị ép đến tận cùng, nhưng vẫn dùng chút sức lực ít ỏi để giữ hai em khỏi gãy nát.
-----
Một đêm, khi cả ba ngồi nép bên nhau trong bóng tối, Typhoon thì thầm:
“Anh Ter… em sợ lắm. Nếu một ngày nào đó anh cũng bỏ em lại…”
Ter ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mùi đào quen thuộc, giọng khàn đi:
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Kể cả khi phải biến thành quái vật, anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
Daotok ngẩng lên, mắt ánh lửa:
“ Vậy khi thời khắc ấy đến, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây.”
Trong căn phòng ẩm thấp, ba bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co