Truyen3h.Co

Màu Nước Mắt

Part 6.

NguynL741933

🎼 Ngày tháng sau này

----

Đó là một buổi sáng hiếm hoi không có tiếng roi vọt. Bầu trời xanh trong, nắng vàng rơi len lỏi qua khung cửa sổ.
Typhoon ngồi thu mình trong góc sân sau, ôm đầu gối, mắt ngước lên nhìn mây. Cậu vẫn luôn yêu bầu trời, thứ duy nhất không ai có thể lấy đi khỏi tầm mắt.

“Em lại nhìn gì thế?” – Daotok bước ra, trên tay cầm chậu nước.

Typhoon cười nhẹ, chỉ tay lên cao:
“Đám mây kia… giống con mèo.”

Chiều hôm đó, khi Ter lén quay về phòng sau buổi huấn luyện Alpha khắc nghiệt, cậu mang theo một thứ bọc trong vải cũ.
“Typhoon, lại đây.”

Bên trong là một chiếc máy ảnh bỏ đi, ống kính trầy xước, phần vỏ sứt mẻ. Có lẽ là đồ hỏng bị vứt trong kho, Ter đã liều mình lấy trộm nó.

“Không còn chụp được rõ ràng… nhưng anh nghĩ em sẽ thích.”

Đôi mắt Typhoon sáng bừng. Cậu run run cầm lấy, bàn tay nhỏ lướt trên từng vết nứt, như đang chạm vào báu vật.

Typhoon giơ máy ảnh lên, ngập ngừng ngắm về phía cửa sổ nơi ánh sáng chiếu vào.
“Tách.” – tiếng cửa trập vang lên khô khốc, nhưng với cậu, đó là âm thanh đẹp nhất thế giới.

“Anh Ter, anh Daotok… em muốn giữ lại tất cả. Khi đã rời khỏi đây … em sẽ chụp cả bầu trời tự do cho anh xem.”

Daotok bật cười, xoa đầu em trai:
“Máy ảnh hỏng cũng không ngăn nổi em đâu nhỉ?”

Ter thì im lặng. Nhưng trong mắt cậu, khi nhìn Typhoon ôm chiếc máy ảnh cũ sát ngực, nụ cười lấp lánh, trái tim cậu siết lại.
Trong thế giới đen ngòm này, ánh sáng ấy quá mong manh… và Ter thề sẽ giữ nó bằng mọi giá.

Nhiều năm sau, khi Typhoon thật sự có được một chiếc máy ảnh tử tế ở đại học, tấm hình đầu tiên cậu rửa ra… chính là bức chụp ánh sáng loang loáng từ khung cửa sổ cũ trong dinh thự Sitti – nơi ước mơ bắt đầu.

-----

Năm mười tám tuổi, Ter được khoác lên bộ lễ phục màu đen, đứng giữa đại sảnh gia tộc.
Ánh đèn chùm rực rỡ hắt xuống gương mặt lạnh lùng. Người lớn trong gia tộc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kỳ vọng: “Đúng là Alpha xứng đáng kế thừa.”

Không ai biết, dưới lớp thuốc ức chế dày đặc, là một Omega đang run rẩy.
Mùi vani bị bóp nghẹt, chỉ còn lại thứ hương “giả Alpha” lạnh lẽo bao phủ quanh cậu.

Gia chủ mỉm cười hài lòng, giọng trầm đục:
“Từ nay, Ter chính là niềm kiêu hãnh của gia tộc này.”

Trong tiếng vỗ tay vang vọng, Ter chỉ cảm thấy hai vai mình như bị đóng đinh.

Đêm đó, trong phòng tối, làn da nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc.
Mùi vani bung ra, ngọt ngào mà nghẹn ngào, lấp đầy căn phòng nhỏ.

Daotok lặng lẽ đi vào, đặt ly nước xuống bàn:
“ Anh đang tự giết mình bằng thứ thuốc đó đấy.”

Ter ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn lạnh:
“Không uống… chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Em muốn anh phơi bày sao?”

Daotok siết chặt nắm đấm, nhưng không cãi được. Cậu chỉ ngồi xuống, nắm lấy tay Ter.
“Vậy ít nhất… đừng một mình chịu đựng. Em và Typhoon vẫn ở đây.”

Ter bật cười khẽ, giọng nghèn nghẹn:
“Ừ.”

-----

Khi Ter được đẩy lên vai trò thừa kế, Typhoon với tư cách Omega nhỏ nhất, lại bị dùng để ràng buộc.
Mỗi bước đi của cậu đều có lính gác đi theo. Mỗi bữa ăn đều có người kiểm tra.

Một lần, cậu dám cãi lời trưởng lão. Hình phạt là giam vào hầm tối ba ngày mà không có thức ăn.
Khi được thả ra, Typhoon gục xuống sàn, cơ thể gầy rộc, mùi rượu đào yếu ớt như tàn lửa sắp tắt.

Daotok ôm em, giọng khàn khàn:
“Phoon… cố chịu một chút nha em,sẽ không sao đâu.”

Typhoon chỉ gật nhẹ, khóe môi run run:
“Em… sẽ không gục đâu. Em còn phải gặp lại anh North.”

Có những đêm, cả ba lặng lẽ trốn ra vườn sau, nơi chiếc xích đu cũ còn sót lại.
Trăng soi mờ, gió đêm lạnh buốt.

Ter ngồi giữa, hai em dựa vào hai bên. Ba người không cần nói nhiều, chỉ lặng im để mùi hương pha lẫn vào nhau như lời nhắc nhở: “Chúng ta vẫn còn đây.”

Ter khẽ thì thầm, như thề nguyền:
“North… cho dù em mất bao lâu, anh cũng sẽ chờ. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.”

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co