Part 8.
----
Đêm ở dinh thự Sitti yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Đèn hành lang vẫn sáng trắng, vệ sĩ đi tuần từng bước đều đặn.
Trong căn phòng kín, Ter ngồi bên bàn học, đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc ức chế. Trên người cậu khoác chiếc áo choàng dày, che đi mùi vanilla đã bị kìm nén.
Phải ra ngoài… ít nhất một lần. Chỉ cần một lần được hít thở không khí thật sự.
Cậu đẩy khẽ cửa sổ, leo xuống theo lối tường rêu phong. Bàn tay trượt trên gạch lạnh buốt, tim đập thình thịch. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến cậu nín thở.
---
Khu vườn sau dinh thự
Vườn sau vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả. Giữa khoảng sân cỏ, chiếc xích đu cũ treo dưới gốc cây cổ thụ khẽ lay động theo gió.
Ter ngồi xuống, bàn tay nắm lấy sợi xích sắt lạnh buốt. Trong mắt cậu, khoảng trời sao trên cao tự do đến chua chát.
North, Daotok, Typhoon… mọi người đều đã ra ngoài hết rồi, liệu có còn nhớ đến mình không?
Cậu khẽ cười nhạt, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Tiếng bước chân vang lên từ phía hàng rào. Ter giật mình, toàn thân căng thẳng.
Một bóng người xuất hiện – cao lớn, khoác áo vệ sĩ màu đen. Ánh mắt sắc lạnh đảo qua khu vườn.
Ter lập tức cúi đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Tôi… là con của một người hầu. Chỉ ra ngoài hít thở chút thôi. Xin đừng báo lại.”
Vệ sĩ kia khựng lại, ánh mắt dịu xuống. Anh ta nhìn gương mặt gầy gò dưới ánh trăng, đôi mắt mang nỗi buồn sâu thẳm.
“ Ngươi tên gì?”
Ter thoáng do dự.
“...Earth.”
Người đàn ông bước đến gần, ngồi xuống xích đu đối diện. Anh nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ:
“Không dễ gì có người muốn ngồi ở đây. Thường thì chán ngán đến phát điên mới tìm góc này.”
Ter khẽ nhếch môi:
“Có lẽ tôi cũng sắp điên rồi.”
Cả hai bật cười, một tràng cười ngắn ngủi nhưng lạ lẫm.
Trong khoảnh khắc ấy, Ter nhận ra… đã rất lâu rồi, cậu mới có thể cười thoải mái đến vậy.
Trước khi rời đi, người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại đồng phục.
“ Tôi tên Hill. Nếu… Earth có rắc rối gì, có thể gọi cho tôi.”
Ter ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng.
“...Cảm ơn.”
" À mà.... mai cậu có đến nữa không? Vì nếu cậu đến tôi sẽ canh gác chỗ này giúp cậu." Hii ngỏ ý
Ter lưỡng lự rồi đáp lời: "..... Được."
Hill rời đi, bóng anh tan vào đêm tối. Chỉ còn Ter ngồi lại trên xích đu, bàn tay khẽ nắm chặt chuỗi xích. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác xa lạ len vào trong lồng ngực – một sự rung động mơ hồ, mà chính cậu cũng không dám đặt tên.
----
Hôm sau Ter vẫn chần chừ trước cửa sổ. Trong lòng cậu dấy lên hai luồng cảm xúc trái ngược: một bên sợ hãi bị phát hiện, một bên lại khao khát được ra ngoài lần nữa.
Cuối cùng, cậu vẫn leo xuống.
Và quả thật, Hill đang ở đó. Anh ngồi sẵn trên xích đu, như đã đoán trước.
“Chậm nhỉ.” – Hill nói, giọng đều đều, không chê bai cũng chẳng trách móc.
Ter thoáng bối rối.
“Anh… vẫn ở đây à?”
“ Tôi bảo sẽ canh gác chỗ này. Không lẽ nói rồi mà bỏ sao?”
Họ bắt đầu nói nhiều hơn. Không phải những chuyện lớn lao, chỉ là mẩu chuyện vụn vặt: Hill kể vài lần đi tuần, những chỗ góc khuất dễ ngủ gật; Ter hỏi về các loại hoa trong vườn, dù thật ra cậu chỉ muốn nghe giọng anh nhiều hơn.
Hill nghiêng đầu nhìn cậu:
“Ánh mắt cậu… không giống một người hầu.”
Ter khựng lại, tim thắt chặt. Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhưng sự nghi ngờ kia vẫn treo lơ lửng.
Hill đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà.
“Đừng lúc nào cũng nhăn mặt như thế. Ăn đi, ngọt đấy.”
Ter nhận lấy và bỏ vào miệng, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, hòa cùng mùi cây linh sam Siberia từ người đàn ông trước mặt. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Đây là lần đầu tiên… có người quan tâm đến mình theo cách nhẹ nhàng đến vậy.
Trước khi rời đi, Hill khẽ nói:
“Nếu một ngày, ai đó biến mất khỏi nơi này… tôi sẽ là người đầu tiên đi tìm.”
Ter sững người, đôi mắt mở to.
“Anh… đang nói gì vậy?”
Hill chỉ nhún vai, bước đi giữa màn đêm. Để lại cậu ngồi đó, trái tim đập loạn, không biết nên sợ hãi hay mong chờ.
------
Hôm sau Ter đến sớm hơn mọi khi. Cậu ngồi trên xích đu, đưa chân nhẹ đẩy để nó đung đưa. Khi Hill xuất hiện từ bóng tối, anh khẽ nhướn mày:
“Đợi tôi?”
Ter tránh ánh mắt, giọng nhỏ lại:
“Không… chỉ là hôm nay khó ngủ.”
Hill bật cười khẽ. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, không chen vào không gian của cậu, chỉ im lặng chờ.
Trăng sáng. Tiếng côn trùng rả rích quanh vườn. Ter bỗng quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Hill:
“Tại sao anh lại làm vệ sĩ cho cái nơi này? Có bao giờ… muốn rời đi không?”
Hill ngả lưng ra sau, nhìn trời sao.
“ Cậu tưởng ai cũng có quyền chọn lựa à? Đôi khi, sống sót đã là đủ.”
Lời đáp khiến Ter im lặng. Trong lòng cậu, nỗi đồng cảm dâng lên – thứ mà cậu không ngờ mình sẽ thấy ở một Alpha xa lạ.
“Anh… có tin vào tự do không?” – giọng Ter khẽ đến mức như sợ gió mang đi.
Hill quay sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.
“Có. Và nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu thấy nó.”
Khoảnh khắc ấy, Ter không đáp, nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo – để giấu đi sự rung động không ngừng trong ngực mình.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co