Part 7.
🎼Lỡ một mai tôi quên tên người
-----
Dù là con cái của gia tộc mafia khét tiếng, các cậu vẫn được phép sống ngoài kia như một người bình thường. Không phải vì bố mẹ lơ là, mà bởi trong gia tộc, việc ra ngoài tự lập là bài kiểm tra quan trọng – để chứng minh khả năng sinh tồn, đưa ra quyết định, và học cách đối mặt với nguy hiểm mà không phụ thuộc ai.
Cánh cổng sắt Sitti nặng nề khép lại sau lưng Daotok và Typhoon.
Cả hai đứng yên một lúc lâu, hít một hơi thật sâu. Mùi khói thuốc ngoài phố, mùi bụi xe, mùi của tự do… tất cả đều xa lạ, choáng ngợp đến mức tim đập dồn dập.
“Anh… chúng ta thực sự được rời khỏi đây sao?” – Typhoon khẽ hỏi, đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
Daotok siết chặt quai balo cũ, nở nụ cười mệt mỏi:
“Ừ. Lần này… thật sự được bước ra rồi.”
Trong lòng họ cùng vang lên một cái tên: North.
North trốn thoát từ năm mười sáu tuổi. Suốt ngần ấy năm, cậu luôn giữ kín hành tung của mình để gia chủ không thể điều tra ra. Nhưng Typhoon nhớ, đêm trước khi anh rời đi, North từng thì thầm:
“Nếu có ngày em ra ngoài, hãy tìm anh ở nơi có mùi cam quýt và tiếng gõ phím.”
Vậy là cả hai bắt đầu dò dẫm – lần theo những dấu vết mơ hồ, tìm đến con phố lớn, hỏi thăm qua người trên đường, lần qua những công ty kỹ thuật.
Ngày nào Typhoon cũng mệt lả, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên quyết:
“Chúng ta nhất định phải tìm được anh ấy.”
Daotok chỉ im lặng kéo em đi, bàn tay không bao giờ rời khỏi Typhoon.
-----
Một buổi chiều, trời đổ mưa lất phất.
Cả hai đứng trước một toà nhà văn phòng. Trong bảng tên nhân viên, Typhoon bất chợt nhìn thấy: Bas.P
Tim cậu như muốn vỡ tung. Daotok hít mạnh, bàn tay nắm chặt lấy em trai.
“Là anh ấy.”
Cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông trẻ bước ra, dáng cao gầy, áo sơ mi đơn giản, trên cổ tay còn vương vết mực kỹ thuật. Mùi cam quýt thoang thoảng lan ra trong không khí.
“North…” – Typhoon nghẹn ngào gọi.
Người đàn ông khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng bỗng rung lên, ánh nhìn tràn đầy khó tin.
“...Typhoon? Daotok?”
Trong khoảnh khắc, ba người lao đến nhau.
Typhoon vùi mặt vào ngực anh, nước mắt trào ra như đứa trẻ. Daotok đứng sau, tay siết chặt vai North, cả cơ thể run rẩy mà không nói nổi một lời.
North ôm cả hai thật chặt, giọng khàn đi vì xúc động:
“Anh xin lỗi… Anh để hai đứa chịu khổ quá lâu.”
“Không sao… miễn là chúng ta ở đây, cùng nhau.” – Daotok thì thầm, mắt cũng đỏ hoe.
Mùi cam quýt hoà vào xạ hương và rượu đào, ba mùi hương quen thuộc quấn quýt, như khâu vá lại những năm tháng rách nát.
-----
Đêm đó, trong căn hộ nhỏ mà North thuê ở ngoại ô, cả ba ngồi quanh bàn ăn đơn giản.
Typhoon vừa ăn vừa khóc, Daotok thì liên tục gắp đồ ăn cho hai người. North chỉ ngồi nhìn, ánh mắt không rời khỏi những gương mặt đã lớn lên mà anh tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
“Ngày mai… chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.” – North nói.
“Ừ. Từ hôm nay, không còn roi vọt. Không còn sợ hãi.” – Daotok thêm.
Typhoon dụi mắt, nở nụ cười còn ướt nước:
“Từ hôm nay, chúng ta lại là gia đình.”
Căn hộ của North chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách bé xíu và bếp thì ọp ẹp. Nhưng với Typhoon và Daotok, nó giống như một thiên đường.
Không còn tường đá lạnh lẽo, không còn roi da. Chỉ có mùi cơm chín thoang thoảng, tiếng gõ bàn phím và ánh sáng vàng dịu từ bóng đèn cũ.
“Chật quá.” – Daotok cằn nhằn, nhưng vẫn khệ nệ trải thêm nệm xuống sàn.
North cười nhạt:
“Có chật đến đâu cũng tốt hơn dinh thự kia.”
Typhoon chạy vòng vòng, ôm máy ảnh nhỏ bấm “tách tách” khắp nơi.
“Đây sẽ là kỷ niệm đầu tiên của chúng ta!”
-----
Dù đã thoát ra ngoài, bóng ma từ gia tộc vẫn bám theo từng cử chỉ.
Đêm đầu tiên, Typhoon giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng xe ngoài đường, hoảng loạn chui vào ôm North.
“Đừng bắt em về… đừng bắt em về…”
North siết em chặt, bàn tay run rẩy vỗ lưng trấn an.
“Không ai đưa em đi đâu hết. Anh hứa.”
Daotok thì khác, mỗi khi nghe tiếng đập cửa, cậu lập tức bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo như sẵn sàng đánh trả. North phải dạy lại từng chút để em quen với sự an toàn thật sự.
Ngày hôm sau, North dậy sớm nấu ăn. Căn bếp vang tiếng xoong chảo lách cách, âm thanh xa lạ mà ấm áp.
“Ăn đi, có thể không ngon lắm.” – anh đẩy đĩa trứng ốp la ra bàn.
Typhoon cắn một miếng, đôi mắt sáng rỡ:
“Ngon nhất từ trước tới giờ!”
Daotok nhíu mày:
“Anh, cái này cháy rồi.”
North bật cười, cốc nhẹ đầu cậu:
“Biết rồi, Beta khó tính.”
Cả ba cùng phá lên cười. Tiếng cười giòn giã vang vọng trong căn hộ nhỏ, lần đầu tiên sau bao năm dài.
-----
Đêm đó, họ ngồi trên ban công, nhìn thành phố sáng đèn.
Typhoon thì thầm:
“Em ước Ter cũng ở đây.”
North siết chặt tay em, ánh mắt tối lại.
“Anh sẽ tìm cách. Một ngày nào đó, cả bốn chúng ta sẽ cùng ngồi ở đây.”
Daotok nhìn chằm ra ngoài phố, giọng trầm khàn:
“ Anh Ter từng thề – Chỉ cần còn thở, anh sẽ bảo vệ gia đình này ."
Không ai nói thêm một câu. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, lạnh lùng đếm từng giây, khiến căn phòng vốn nhỏ hẹp càng thêm ngột ngạt.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co