Chương 26
Thanh Lăng cung trên dưới bận rộn chuẩn bị, chỉ chờ mấy hôm nữa Quý phi nương nương khởi hành đến hành cung ngoại ô. Quý phi nương nương có ý mời Quý Thái Phi đi cùng, nhưng Quý Thái Phi khéo léo từ chối, nói thân thể không khỏe, không tiện xóc nảy đường dài.
Tiểu thái giám bên Tây cung đến truyền lời, Tiêu Chiến đang lật xem sổ sách danh mục nhân sự khắp các cung, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói: "Về thưa với Quý Thái Phi, không đi cũng phải đi. Nếu đi không nổi thì bảo nội thị nâng lên xe, đến hành cung sẽ có cung nhân lanh lợi bên giường hầu bệnh."
Tiểu Lê lần đầu tiên thấy y nói năng cứng rắn như vậy.
Qua vài ngày thu xếp, đúng hẹn năm ngày sau, Quý phi nương nương đưa theo Quý Thái Phi, khởi hành đến hành cung ngoại ô.
Mọi người ở hành cung lưu lại đến cuối tháng Ba. Sấm xuân nổ rền, từng cơn mưa bụi nhẹ rơi xuống trần gian. Sáng sớm hôm ấy, trời còn mờ sương, Tiểu Lê dậy sớm vào tẩm điện chuẩn bị hầu hạ, nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu. Nàng vội vàng bung ô đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy y đang đứng trên tường thành phía đông hành cung, khoác một chiếc áo trắng mỏng, cứ thế đứng giữa màn mưa.
Tiểu Lê cuống quýt trèo lên thành, che ô cho y: "Nương nương, người ra đây từ sớm làm gì vậy, cả người ướt đẫm rồi, coi chừng nhiễm lạnh!"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn về phía hoàng thành, khẽ lẩm bẩm: "Hôm nay... chắc là đã khởi hành rồi."
"Gì cơ ạ?" Tiểu Lê đang mở áo choàng định khoác lên người y, nghe không rõ.
Tiêu Chiến khoác áo choàng, cầm lấy ô từ tay nàng rồi xoay lại che cho nàng: "Không sao. Tiểu Lê, cứ ở đây với ta một lúc nữa thôi."
"Dạ."
Hai người cứ thế đứng dưới mưa, từ lúc trời còn mờ nhạt cho đến khi sáng rõ. Từ hướng hoàng thành vang lên từng hồi kèn trống dậy đất, truyền xa mấy chục dặm. Lúc này Tiểu Lê mới nhớ ra: hôm nay hẳn là ngày bệ hạ ngự giá thân chinh, dẫn quân khởi hành rồi.
Bảo sao mấy hôm nay nương nương cứ thấp thỏm không yên, sáng nay lại ra đây dầm mưa từ sớm.
Tiểu Lê theo nương nương và bệ hạ bao năm, ít nhiều cũng có cảm xúc. Khi xuống khỏi tường thành, nàng đi bên cạnh Tiêu Chiến, che ô mà lắp ba lắp bắp hỏi: người đang lo cho bệ hạ sao? Trong lòng người... là thật sự có bệ hạ rồi phải không?
Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo hồi tưởng và cảm khái, không trả lời, chỉ hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy không hẳn là vui, khiến Tiểu Lê nhìn mà chẳng hiểu nổi.
Đại quân của Thánh thượng xuất chinh, ban đầu vẫn còn có tin tức truyền về hành cung. Càng về sau, tin tức càng thưa thớt, rồi dứt hẳn. Dù là ngự giá hay hoàng thành đều không một chút hồi âm, hành cung như thể bị cô lập giữa biển mênh mông, không bến bờ.
Tiểu Lê không hiểu chuyện triều chính quân sự, cảm thấy không lo lắng là tốt rồi. Mỗi ngày làm việc lặt vặt, khi thì ngẩn người, cũng thấy thong thả.
Một đêm nọ, Tiểu Lê hầu nương nương đi ngủ xong, vừa hay tới phiên trực đêm, bèn ngồi nghỉ tạm ở phòng ngoài.
Ước chừng giờ Hợi, bỗng có người lay nàng tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy Quý phi nương nương đang đứng trước mặt, tay cầm đèn, bảo nàng truyền ý chỉ: điều động thị vệ, một là canh giữ tẩm điện Quý Thái Phi, hai là canh phòng mọi cửa cung trong hành cung.
Tất cả được sắp xếp xong xuôi, Tiểu Lê vẫn không rõ y định làm gì, chỉ thấy y bảo sẽ nghỉ ngơi, rồi quay về trong điện nằm xuống.
Tiểu Lê đầu óc vẫn mơ hồ, sợ y lại gọi mình, nên lặng lẽ nằm bên mép giường chợp mắt một lát.
Khi Tiêu Chiến mở mắt lần nữa, trước mắt y không phải doanh trại quân đội, mà là hoàng cung. Y nhất thời có chút mơ hồ.
"Mẫu phi?!" Vương Nhất Bác vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lao đến ôm lấy y, vừa kiểm tra khắp người vừa trách mắng: "Không phải đã bảo người cứ yên tâm ở hành cung sao? Sao lại tới đây nữa rồi?!"
Vừa nãy trong lòng áo hắn, con thỏ ngọc bỗng nhiên phát sáng, phát nhiệt, hắn lập tức biết Tiêu Chiến lại đến giúp mình, bèn nhanh chóng tránh sang một bên. Quả nhiên, giây sau Tiêu Chiến liền xuất hiện trước mặt.
Tiêu Chiến ôm ngực điều tức một lát rồi hỏi: "Ngươi không phải đã ngự giá thân chinh rồi sao? Sao vẫn còn ở trong cung? Vậy người xuất chinh là ai?"
Lúc này trên người Vương Nhất Bác mặc giáp trụ, bên hông đeo đao cong, sau lưng là một nhóm Kim Ngô vệ, tất cả đang ẩn mình trong một cung điện nào đó của hoàng cung. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng khuất trong một góc, còn Kim Ngô vệ và kinh binh ở đầu bên kia.
Vương Nhất Bác giải thích: "Ai cũng tưởng trẫm đã xuất chinh, kinh thành trống vắng, bọn chúng sẽ nhân cơ hội ra tay. Trẫm chính là muốn đánh cho chúng trở tay không kịp. Còn trong quân doanh, phải phiền Thu Quan rồi. Hắn cầm thánh chỉ của trẫm ngồi trong loan giá, cũng cực nhọc lắm. Chỉ có Đại tướng quân Triệu Mộ biết nội tình, sẽ giúp hắn giữ kín."
Bên ngoài cung vang lên tiếng đao kiếm, có cung nhân kêu cứu, một Kim Ngô vệ gọi to "bệ hạ", bị Tiêu Chiến - không biết đã vào từ khi nào - làm cho giật mình.
Vương Nhất Bác không nói thêm, chỉ bảo Tiêu Chiến ở lại trong điện, sau đó rút đao ra lệnh: "Chư tướng nghe lệnh! Theo trẫm giết nghịch giặc, bình định phản loạn!"
Tướng sĩ trong điện nhất tề rút đao, như sóng trào ùa ra ngoài. Vương Nhất Bác xông lên trước, thấy Tiêu Chiến cũng theo sau thì không hài lòng: "Bảo người đợi trong điện, bản lĩnh của người không thể để người khác biết..."
Tiêu Chiến vung tay áo, mấy mũi tên giữa không trung liền bị hút vào tay, thuận thế ném ra ngoài, lập tức đâm ngã mấy tên phản quân đang xông tới.
Gươm đao của phản quân cũng chớp mắt đã bay vào tay y. Tiêu Chiến xoay đao chắn trước ngực, khẽ cười: "Bệ hạ đừng lo, sống được đến từng này tuổi, những trò võ nghệ thông thường, ta vẫn biết chút ít."
Phản quân đã hoàn toàn tràn vào. Vương Nhất Bác không thể nhiều lời thêm, đứng chắn trước người y, chỉ huy kinh binh nghênh địch.
Tốp phản quân dẫn đầu xông lên, thấy Vương Nhất Bác thì hoảng sợ, không khỏi kêu to: "Hoàng thượng?!"
Vương Nhất Bác bật cười lạnh, đứng trên bậc cao giương cung bắn tên: "Lũ phản nghịch to gan! Dám mưu phản giết vua! Còn không chịu chết?!"
Trong đám phản quân nhất thời xôn xao, có kẻ thấy thiên tử thì kinh sợ buông kiếm, cũng có kẻ liều mạng quyết đánh một trận.
Chỉ trong chớp mắt, hoàng cung đã thành một mảnh hỗn chiến. Vương Nhất Bác không sợ không lui, cùng tướng sĩ bên mình xông pha giao chiến, đồng thời ra lệnh: "Tìm cho được thủ lĩnh phản quân!"
Tiêu Chiến dùng đao gạt đi mấy nhát chém lao tới, nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì cảnh chém giết trước mặt bỗng như chậm hẳn lại.
Y đảo mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện nơi xa có một tướng lĩnh áo giáp đen hành tung bất thường.
Vương Nhất Bác đang chiến đấu hăng say, bỗng thấy Tiêu Chiến phóng vụt ra như một tia chớp, thân ảnh trắng toát lướt qua giữa vòng vây hỗn chiến như vào chốn không người, chớp mắt đã túm lấy một tướng giáp đen mang về trước mặt vua.
"Mẫu phi!" Vương Nhất Bác cả kinh quát lên.
Tên phản tướng bị ném xuống đất, một thanh đao gác ngay cổ hắn. Dọc theo lưỡi đao nhìn lên, kẻ đó mới nhìn rõ người vừa bắt mình - lại là vị Quý phi nương nương xưa nay chỉ ở yên trong hậu cung!
Bao nhiêu lưỡi đao tức thì chĩa vào cổ tên phản tướng. Vương Nhất Bác bước lên, giật chiếc mũ giáp và khăn che mặt của hắn - không phải Tề Vương.
Kẻ cầm đầu phản tặc đã bị bắt, bọn loạn đảng dưới điện lập tức hỗn loạn. Kim Ngô vệ phóng hiệu lệnh, phục binh trong các ngõ ngách cung nội đồng loạt xông ra, đóng chặt cung môn, lập tức thành thế "chó vào rọ".
Cuộc bình loạn lần này nhẹ nhàng đến không tưởng. Vương Nhất Bác ngồi nghỉ tại triều điện, nghe tướng lĩnh Kim Ngô vệ báo cáo chiến sự. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, không lên tiếng.
"Lạ thật." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
Tiêu Chiến quay sang hỏi: "Làm sao vậy?"
"Quá dễ dàng." Vương Nhất Bác đáp, "Ta tưởng lão Tam sẽ nhân lúc ta không có mặt mà chiếm cung, đoạt ngôi xưng đế, nên mới bày binh bố trận cẩn mật. Nhưng bọn loạn quân xông cung hôm nay lại chẳng hề đông như ta đoán, kẻ cầm quân cũng không phải hắn. Vậy... hắn đi đâu rồi?"
Vừa nói đến đó, Kim Ngô vệ áp giải mấy tên phản quân đến trước mặt.
Vương Nhất Bác hỏi ai là chủ mưu, Tề Vương đang ở đâu. Đám phản binh lắc đầu không biết, hỏi gì cũng mù tịt.
Vương Nhất Bác càng nhíu chặt mày, ra lệnh cho Kim Ngô vệ lùng soát khắp trong thành.
Mọi việc sắp đặt xong xuôi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hỏi: "Vẫn chưa có dịp hỏi người. Bản lĩnh dịch chuyển tức thời này là thế nào? Rõ ràng người đang ở hành cung, sao lại chớp mắt một cái đã đến trước mặt ta, giống hệt như lần trước..."
Tiêu Chiến giải thích: "Nguyên thần."
Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu.
Tiêu Chiến đưa tay ra cho hắn nhìn kỹ. Quả nhiên lúc này thân thể y không như bình thường, dường như có phần hư ảo, mờ mịt trong suốt, dưới ánh trăng không để lại bóng.
"Thì ra là vậy..." Vương Nhất Bác thán phục, "Mẫu phi thật bản lĩnh. Vậy... thân người vẫn ở hành cung, chỉ nguyên thần đến đây giúp ta?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp, ôm lấy y, hôn lên một cái: "Thì ra trong lòng mẫu phi vẫn có ta, không yên tâm nên mới tới."
Tiêu Chiến cúi đầu, khẽ liếc sang một bên, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác tò mò đi vòng quanh y, hỏi: "Vậy mẫu phi làm sao trở về hành cung? Không bằng ở lại thêm một chút? Bao ngày rồi chưa gặp, ta thật sự rất nhớ người."
Tiêu Chiến đang định đáp, đột nhiên mở to mắt, chụp lấy ngực.
Vương Nhất Bác giật mình: "Làm sao vậy?!"
Tiêu Chiến bỗng ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực, nhắm chặt mắt, thần sắc vô cùng đau đớn.
Vương Nhất Bác luống cuống, nắm chặt vai y gào lớn: "Xảy ra chuyện gì?!"
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào khóe mày hắn, gắng gượng nở một nụ cười như để an ủi: "Ta..."
Vương Nhất Bác đang chờ y nói tiếp thì ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh trước mắt lập tức tan biến như khói.
Cả người Vương Nhất Bác lạnh buốt, như có đám mây đen đè nặng trên đầu, đầu óc vang lên một tiếng "ong" dữ dội. Hắn đứng bật dậy, mơ hồ choáng váng - rồi như sét đánh ngang tai, hắn bỗng hiểu ra điều gì đó.
Kim Ngô vệ còn đang kiểm tra phản binh, chợt nghe tiếng quát vang như sấm ở bậc ngọc cấp ngoài điện:
"Kim Ngô vệ đâu! Tất cả theo trẫm đến hành cung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co