Chương 27
Tiểu Lê gục bên giường của nương nương ngủ gật, bị tiếng huyên náo bên ngoài làm cho tỉnh dậy, còn mơ mơ màng màng, vừa ngáp vừa dụi mắt. Trên giường, nương nương vẫn đang ngủ say.
Nàng vội chạy ra ngoài tẩm điện xem có chuyện gì, nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy nơi cổng hành cung phía xa lửa bốc ngút trời, cung nữ thái giám chạy loạn khắp nơi.
Tiểu Lê lập tức choáng váng, túm lấy một thái giám hỏi gấp: "Xảy ra chuyện gì vậy?!"
Thái giám lắc đầu liên hồi, hoảng loạn hét lên: "Có người giết người!"
Một nhóm thị vệ chạy về phía tẩm điện từ đằng xa, vừa chạy vừa gào: "Nương nương-nương nương-!"
Tiểu Lê thấy mấy người chạy tới toàn thân đầy máu, có người còn mang thương tích đao kiếm, hồn bay phách lạc: "Rốt cuộc là sao thế này!"
Một thị vệ thở không ra hơi bẩm báo: "Tiểu Lê ma ma! Tề vương điện hạ không biết vì sao lại dẫn binh đến đây, nói muốn bắt yêu nghiệt trừ tà cứu đời, hiện đang phá cung xông thẳng vào trong. Chúng ta người ít binh thiếu, sắp không cầm cự nổi rồi! Mau gọi nương nương chạy theo chúng ta bằng cửa sau đi!"
Tiểu Lê không dám chậm trễ, lao vào tẩm điện gọi nương nương. Nhưng lạ thay đêm nay nương nương thế nào mà nàng lay cách nào cũng không tỉnh lại, như thể mất hồn.
Tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng gần, thị vệ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng, một thị vệ hô lên, bảo Tiểu Lê mặc áo khoác cho nương nương, hắn sẽ cõng người chạy trốn.
Tiểu Lê chạy theo mấy người đó, nhìn thấy tay trái của nương nương rũ xuống, chiếc vòng bạc nơi cổ tay vẫn đang phát sáng. Trán y đổ mồ hôi, mày nhíu chặt, nhưng vẫn chẳng hề tỉnh lại.
Tiểu Lê nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa kề sát bên gọi: "Nương nương, nương nương! Người mau tỉnh lại đi!"
Cửa cung đã bị phá. Tề vương cưỡi trên một con ngựa Ô Tôn, tay trái nắm cương, tay phải cầm kiếm, đầu mũi kiếm còn nhỏ máu, nhỏ xuống nền đá trong sân hành cung.
Ngựa Ô Tôn hí dài một tiếng, vó sắt dẫm loạn.
Sau lưng Tề vương, tinh binh dàn trận, lửa đuốc sáng rực. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, giơ kiếm chỉ thẳng về chính điện hành cung: "Truyền bản vương lệnh! Bắt yêu nghiệt, bình thiên hạ, yên xã tắc, vì dân rửa oán!"
"Bắt yêu nghiệt! Bắt yêu nghiệt! Bắt yêu nghiệt!" Các tướng sĩ đồng thanh hô vang.
Chiêng trống vang lên, trăm lính bộ xông lên trước, hướng về nơi ở của Quý phi, tiếng hô rung trời chuyển đất.
Tiểu Lê cũng nghe thấy tiếng đó, chân mềm nhũn, nước mắt tuôn như suối: "Phải làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!"
Thị vệ bên cạnh trấn an: "Ma ma đừng sợ, bọn ta dù có bỏ mạng, cũng nhất định bảo vệ nương nương chu toàn."
Thị vệ cõng Tiêu Chiến thở hổn hển: "Đừng nói nữa, mau chạy đi!"
Mọi người chạy tới khu nhà phía sau hành cung, bỗng một mũi tên bay sượt qua, cắm phập vào kẽ đá phía trước, còn cắt rách da chân Tiểu Lê.
Tiểu Lê ngã xuống, kêu to: "Đừng lo cho ta! Mau chạy đi!"
Quân truy đuổi đã ập tới, vây kín nhóm người. Các thị vệ không thể tiến thêm, thị vệ cõng Tiêu Chiến vội vàng đặt y xuống đất, lấy thân che chắn. Những người còn lại lập thành vòng tròn, chặn phía trước, chất vấn Tề vương vừa cưỡi ngựa đến gần: "Tề vương điện hạ! Ngài không có thánh chỉ, cũng không có quân lệnh, sao dám tự tiện xông vào hành cung, làm tổn hại đến Quý phi nương nương?!"
Tề vương cưỡi ngựa bước tới, quân lính lập tức bao vây chặt nhóm người.
Hắn ngồi trên ngựa cao, cười lạnh: "Quý phi cái gì? Chỉ là một yêu nghiệt làm loạn triều cương, họa hại nhân gian mà thôi! Yêu nghiệt này hại chết tiên đế, lại mê hoặc đương kim hoàng thượng khiến người điên đảo thần trí. Bản vương không thể khoanh tay đứng nhìn. Nay thiên hạ loạn lạc, dân chúng khổ sở, không trừ yêu nghiệt, không thể dẹp giận trời, yên lòng người."
Tiểu Lê bò tới bên Tiêu Chiến, ôm y vào lòng, nhỏ giọng gọi y tỉnh lại.
Các thị vệ lập thành vòng vây, vừa lui dần vừa bảo vệ Tiêu Chiến và Tiểu Lê ở giữa.
"Bắt lấy!" Tề vương ra lệnh.
Mấy thị vệ không tiếc tính mạng, liều chết ngăn cản. Trong chốc lát, vậy mà lại cản được bước tiến của quân Tề vương.
Tề vương không hề để tâm đến việc thị vệ cố chấp kháng cự, cười nửa miệng, quay sang nói với người phía sau: "Đại sư, đến lượt ngài rồi."
Phía sau hắn có một con bạch mã, từ từ tiến lên. Trên ngựa là một lão tăng râu trắng bạc phơ, thấy Tề vương bèn chắp tay tụng kinh, sau đó mắt như kim cương phẫn nộ, trợn lên nhìn thẳng vào Tiêu Chiến đang được Tiểu Lê ôm trong lòng.
"Quả nhiên là yêu nghiệt! Chịu chết đi!"
Hòa thượng kéo chuỗi Phật châu trên tay, lẩm nhẩm tụng niệm, rồi lấy một hạt châu ném ra.
Phật châu rít gió bay tới, ánh kim loé sáng, nhắm thẳng vào Tiêu Chiến mà đánh.
Tiểu Lê không nghĩ ngợi, ôm chặt Tiêu Chiến che trước mặt y. Phật châu không làm tổn thương nàng, nhưng lại bị chặn đứng sau lưng nàng, không thể tiến thêm.
"Chướng ngại."
Tề vương giương cung lắp tên, một mũi tên lông trắng xé qua đám lính cầm đuốc phía trước, cắm phập vào lưng Tiểu Lê.
Tiểu Lê đau đớn tột cùng, máu theo khóe môi trào ra, thì thào gọi: "Nương nương..."
Tề vương đắc ý thu cung, cao giọng quát: "Đại sư - thu yêu!"
Lúc này chỉ còn lại hai thị vệ, quả thực không chống đỡ nổi nữa, đao chống đất, quỳ một gối, toàn thân đẫm máu. Đại cục đã định, hòa thượng xông đến trước mặt Tiêu Chiến, chưởng ấn Phật môn phủ xuống: "Yêu nghiệt chịu chết đi!"
Toàn thân Tiêu Chiến bỗng bừng lên ánh sáng trắng, ngăn lấy bàn tay của hòa thượng. Hai bên đối chưởng, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, lông mày vẫn nhíu chặt.
Hòa thượng lại đánh thêm một chưởng.
Trán Tiêu Chiến túa mồ hôi lạnh, y nâng tay đỡ lấy Phật ấn, chịu đựng hồi lâu rồi bất ngờ đẩy ra.
Đám binh lính vây quanh cùng hòa thượng bị đánh bật ra xa.
Tề vương thấy y tỉnh lại, lập tức bắn liền ba mũi tên, đều bị Tiêu Chiến hất văng.
Tiêu Chiến ôm ngực quỳ một gối xuống đất, chiếc vòng bạc nơi cổ tay phát ánh sáng mờ.
Tề vương giơ kiếm chỉ thẳng vào y, quát lớn: "Chư tướng nghe lệnh! Yêu nghiệt bị thương, chính là lúc tốt, mau bắt lấy!"
Tiêu Chiến nhìn mấy thị vệ bên cạnh đã hấp hối, lại nhìn Tiểu Lê nằm trong vũng máu, cố gắng điều tức, lên tiếng với Tề vương:
"Tham niệm quá nặng, tẩu hỏa nhập ma, gieo họa đến kẻ vô can, chỉ chuốc thêm sát nghiệp."
Tề vương không cho là đúng, cười lạnh: "Yêu nghiệt đừng nói lời ngông cuồng! Ngươi vì dưỡng tử mà hãm hại tiên đế, mưu đồ đoạt ngôi, chết không hết tội. Bản vương xuất binh danh chính ngôn thuận! Tới lúc bắt được ngươi giữa doanh trại tam quân, để ngươi hiện nguyên hình, công bố thiên hạ rằng yêu nghiệt mê hoặc quân vương - bản vương là vì trời hành đạo, ai dám dị nghị? Lên!"
Hòa thượng lại đánh tới, tung ra phù chú muốn phong ấn Tiêu Chiến. Y lập tức thi pháp chống lại, hỏi:
"Nếu ngài thật sự có tu hành Phật pháp, thì phải nhìn ra được công đức trên người ta. Ta trăm năm ngàn năm một lòng tu hành trước Phật, nào phải loại yêu tà sát hại sinh linh, vì cớ gì cứ mãi truy cùng diệt tận?"
Hòa thượng đáp: "Nhưng ta cũng thấy trên người ngươi vẫn còn nghiệp chướng chưa trả. Giết ngươi, ấy mới là tu hành."
Hai bên lại bị chấn ra xa. Tiêu Chiến chưa kịp lấy hơi, quân lính đã lại ào lên vây công. Y vừa phải nghênh chiến đám binh sĩ, vừa phải ứng phó hòa thượng, dần dần rơi vào thế yếu.
Hai thị vệ vẫn còn một hơi thở, cố gắng gượng đứng dậy chắn cho y, ngăn mũi đao chém tới.
Tiểu Lê, sau lưng vẫn cắm mũi tên sâu tới xương bướm, cố bò đến chân hòa thượng, túm lấy cổ chân ông ta, run giọng khẩn cầu:
"Đại sư... nương nương bao năm nay ở yên nơi hậu cung, một lòng niệm Phật, không ăn mặn, không làm điều ác... Người không phải yêu nghiệt hại người... cầu xin ngài buông tha người..."
Hòa thượng quát lớn: "Phàm phu nhãn thịt, ngươi thì biết cái gì!"
Lão tăng dồn lực đánh ra Phật ấn, gió cuốn như sóng, Tiểu Lê bị hất bay đi, ngã mạnh xuống đất, cơ thể chấn động, nội tạng trào máu, phun ra ngoài.
Tiêu Chiến cau mày:
"Người xuất gia nên giữ lòng từ bi. Ngươi miệng niệm công đức, tay lại tổn thương kẻ vô tội mà không chớp mắt - thật giả dối vô cùng."
Chiếc vòng bạc nơi cổ tay trái y bừng lên ánh sáng trắng như sét, phát ra tiếng kêu "xèo xèo", từng đợt đau nhói bò lên tim. Tiêu Chiến thu lực, thoắt tránh, ôm lấy Tiểu Lê và hai thị vệ còn sống nhảy lên mái, vội vàng thi pháp cầm máu, sau khi ổn định thương thế cho họ, liền quay người nhìn xuống phía dưới.
Tề vương thấy vẫn chưa bắt được y, lập tức sai cung thủ kéo đến, hàng hàng lớp lớp mũi tên nhắm thẳng vào thân ảnh Tiêu Chiến đang nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Tề vương điện hạ, ngươi dùng đủ mọi cách để gán cho ta tội danh yêu nghiệt làm loạn, hại dân chúng; gán cho bệ hạ tội hồ đồ vô đức, chỉ biết mê sắc... tất cả chỉ để che đậy ngươi khởi binh tạo phản. Nhưng nào có biết: mệnh có thì ắt sẽ có, mệnh không thì cầu cũng chẳng được. Giang sơn này, ngai vị này, vốn chẳng thuộc về ngươi. Ngươi cứ cố tranh đoạt mệnh cách Tử Vi tinh chủ, cuối cùng chỉ chuốc lấy họa diệt thân. Bệ hạ đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi đáng lẽ nên hối cải quay đầu, an phận mà sống."
Tề vương không hề để tâm, cười lạnh: "Ta chỉ biết thiên hạ không thể giao vào tay yêu nghiệt, cũng chẳng thể để hôn quân cai trị. Yêu nghiệt làm ác thì đáng chết, hôn quân hại dân cũng không nên sống."
Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Xem ra ngươi nhất quyết muốn làm khó Nhất Bảo rồi."
Tề vương đáp: "Nếu ta nói đúng là muốn làm khó hắn, Quý phi nương nương định làm sao?"
Tiêu Chiến bước lên phía trước một bước, thong thả nói:
"Hai mươi mấy năm qua, ta sống trong hậu cung, từng hầu hạ tiên đế, nuôi dạy bệ hạ. Người trong thiên hạ đều gọi ta một tiếng 'nương nương'. Điện hạ cho rằng, ta thật sự chỉ là một thư sinh yếu đuối, tay không trói nổi con gà, chỉ biết múa mép diễn trò sao?"
Tề vương nghe y nói xong, chẳng hề để tâm, giơ tay cao giọng ra lệnh:
"Bắn tên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co