Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 29

Nhi21289

Tiêu Chiến rơi vào hỗn độn, chẳng rõ năm nào tháng nào. Trong cõi hỗn độn, nghe thấy hai người đang đối thoại.

"Hoà thượng, ngươi tên gì?"

"Bần tăng đã đoạn tuyệt hồng trần, sớm vứt bỏ tục danh."

"Vậy nếu ta có chuyện muốn gọi ngươi, thì gọi thế nào?"

"Bần tăng pháp hiệu là Bạc Nhất."

"Có ý gì?"

"Nhạt với mọi thị phi công danh, nhạt với muôn điều tham sân si. Rời mọi tướng, tức là mọi pháp, độ hết thảy chúng sinh khỏi khổ nạn."

"Không hiểu."

"Phật pháp vô biên, chẳng thể hiểu trong một sớm một chiều."

"Chúng sinh là gì?"

"Người, súc sinh, cỏ cây, hết thảy những gì có sinh mạng."

"Vậy ta có tính là chúng sinh không?"

"Tiểu thí chủ là một trong chúng sinh."

"Vậy ngươi có thể độ ta không?"

"A di đà Phật, tiểu thí chủ nếu không chấp trước vọng niệm, nếu không có nghiệp tội nhân quả, thì chẳng cần bần tăng độ."

Giọng hai người dần xa, chợt có một tiếng già nua nghiêm nghị đè nặng xuống:

"Yêu nghiệt! Ngươi chấp niệm quá sâu, tham dục quá nặng, máu tươi đầy tay, tội nghiệt đầy thân. Dẫu hắn liều chết bảo vệ ngươi một mạng, cũng chẳng thể rửa sạch nghiệp chướng, lại còn hủy cả xá lợi Phật cốt, tự rước lấy ác quả, trăm đời khó trả! Ngươi hại hắn đến nông nỗi này, còn chưa biết hối cải!"

Trong hỗn độn, Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi đến thấu xương, xông đông đụng tây, không sao thoát ra được.

Cảnh ấy lại bị một tiếng quát lớn phá tan, trước mắt vụt sáng.

"Y chưa chết! Y chưa chết! Y trường sinh bất lão, sao có thể chết được! Kẻ nào dám nói y chết rồi! Kẻ nào dám nói, trẫm sẽ lăng trì hắn! Ngươi! Khám tiếp! Khám tới khi có mạch mới thôi!"

"Bệ hạ bớt giận... Bệ hạ bớt giận... Nương nương người... quả thực không còn mạch tượng... nương nương người... e là đã..."

"Ngươi câm miệng cho trẫm!"

Tiếng đồ sứ vỡ vụn, sau đó có mấy người bị đá ngã xuống đất.

"Thu Quan! Thu Quan! Truyền lệnh xuống dưới, bảo người phi ngựa không ngừng tới Thương Vu Tự, lập tức bắt trụ trì về cho trẫm! Nếu dám chậm trễ, trẫm diệt cả nhà hắn!"

"Bệ hạ..."

"Mau đi!"

"Tuân chỉ!"

"Mấy tên phế vật các ngươi! Lại đây! Trị! Trị cho trẫm!" Giọng ấy như đang giận cũng như đang khóc, bi thương khôn xiết.

"Bệ hạ tha mạng! Thần... thực sự bất lực... xin bệ hạ tha mạng..."

"Cút hết cho trẫm! Cút--"

Ầm ầm, không biết lại có thứ gì bị đập nát.

Rồi giọng nói ấy áp sát bên tai:

"Mẫu phi... Mẫu phi, người mau tỉnh lại... Người không cần Nhất Bảo nhi nữa sao? Người thương Nhất Bảo nhi nhất mà, người mở mắt ra dỗ dành Nhất Bảo nhi đi... Tiêu Chiến--Tiêu Chiến--"

Ồn quá.

Có giọt nước nhỏ nơi hõm cổ, nhột. Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại.

Vương Nhất Bác ôm lấy y, mặt vùi nơi cổ y, vừa khóc vừa gào trong nghẹn ngào.

Lại khóc mũi nữa rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ kéo khóe môi, khẽ nâng tay xoa nhẹ sau gáy hắn.

Người trong lòng bỗng nhiên cứng đờ. Vương Nhất Bác trong cái vuốt ve đó bàng hoàng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, nước mắt càng thêm cuồn cuộn.

Vương Nhất Bác thấy đôi mắt phượng ấy của Tiêu Chiến, mấy lần định mở miệng nói gì đó, nhưng không sao thốt nổi, cổ họng như bị nhét bông.

Trước mắt mơ hồ, lệ như vỡ đê, cuối cùng mạnh mẽ ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gào khóc thành tiếng.

Hắn gọi một tiếng "Tiêu Chiến", Tiêu Chiến đáp "Ta đây"; gọi một câu "Mẫu phi", Tiêu Chiến cười, "Được rồi."

Tiêu Chiến tỉnh lại mới hay, mình đã lặng lẽ nằm mê man suốt bốn ngày, bệ hạ cũng phế triều bốn ngày, phát cuồng bốn ngày, triều đình trên dưới nơm nớp lo sợ bốn ngày, lũ nghịch tặc trong lao ngục bị tra khảo nghiêm ngặt suốt bốn ngày.

Tiểu Lê trọng thương, nhưng cũng may giữ được tính mạng, đang dưỡng thương trong tẩm điện bên cạnh Thanh Lăng cung. Tiêu Chiến tỉnh lại liền tới thăm nàng.

Tiểu Lê nửa mê nửa tỉnh nằm sấp trên giường, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Lê vô dụng... không thể bảo hộ nương nương... nương nương bình an là tốt rồi..."

Tiêu Chiến bắt mạch cho nàng, biết không còn nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng nói: "Đa tạ."

"Mẫu phi--Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác như gọi hồn mà xông vào, thấy y đang ngồi bên giường Tiểu Lê thì vừa kinh vừa giận, vội ôm lấy y trách: "Mới tỉnh dậy, còn chạy loạn gì? Mau quay về nằm nghỉ!"

Tiêu Chiến thấy hắn lo lắng đến vậy, liền an ủi: "Ta đã không sao, đừng quá lo lắng."

Vương Nhất Bác không nghe y dỗ dành, chỉ một mực bắt y phải về giường nằm yên.

Tiêu Chiến nghe lời hắn quay về nằm, nhìn đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mỏi mệt của hắn, đưa tay vuốt má hắn: "Ngươi cũng nằm với ta một lát đi."

Vương Nhất Bác lặng lẽ trèo lên giường, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, không nói lời nào.

Tiêu Chiến như xưa, vừa vỗ lưng hắn, vừa khe khẽ ngân nga tiểu khúc.

Vương Nhất Bác ôm lấy lưng y, mặt vùi vào lòng y. Không biết qua bao lâu vẫn chưa ngủ, nghẹn ngào nói: "Ta từng nói sẽ không để ai làm tổn thương người, nhưng ta không làm được."

Tiêu Chiến cọ trán hắn: "Thôi nào, không phải lỗi của ngươi, ta cũng không sao cả."

"Mẫu phi, người nhất định phải bình an, không được rời xa Nhất Bảo nhi."

"Không rời." Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nguôi sợ hãi: "Trước đây mỗi ngày người không tỉnh, mỗi khắc ta đều như sống trong địa ngục, chỉ cảm thấy người dù còn hơi thở cũng như đã chết rồi. Mẫu phi, người nhất định phải khỏe mạnh, không chỉ phải ở bên ta trọn một đời một kiếp, mà còn đời đời kiếp kiếp, kiếp kiếp tương liên cùng ta ở một chỗ."

Tiêu Chiến khẽ đáp: "Được."

Vương Nhất Bác từ từ ghé lên, chóp mũi chạm vào chóp mũi y, nhìn y thật lâu, rồi hôn xuống môi y. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn xuống má, là niềm vui mừng khôn xiết và nỗi sợ sau khi mất mà được lại.

Lần này kinh thành bình loạn, đảng phản nghịch bị xử trảm theo pháp luật, Tề vương bị giam vào thiên lao, cùng toàn bộ tướng phản nghịch trong ngoài kinh thành, đợi đến thu sẽ xử trảm.

Thu Quan và Triệu Mộ tướng quân bình định phía nam, bắt giữ thủ lĩnh đảng phản, áp giải về kinh. Tàn quân nơi đất phong cũ của Tề vương bị Tứ hoàng tử vây bắt, cũng bị áp giải về kinh.

Tứ hoàng tử năm xưa đã sớm phong vương, mười mấy năm trôi qua, nay rốt cuộc hồi kinh, cảnh còn người đổi, vật đã không như xưa.

Tiêu Chiến gặp lại hắn trong tiệc gia yến do Vương Nhất Bác tổ chức tại hoàng cung. Vị hoàng tử năm xưa nói năng bừa bãi, hành động chẳng theo lẽ thường nay đã ngoài ba mươi, tuy vẫn hay cười, nhưng trầm ổn biết giữ mình hơn trước rất nhiều. Những năm tháng sống ở đất phong mài giũa hắn thành người cứng cáp, nước da sạm nắng, dáng người cao lớn, không còn vẻ công tử hào hoa da trắng mịn năm nào.

Lần này hắn tiến cung còn mang theo một thanh niên trẻ tuổi. Vương Nhất Bác nhận ra người này chính là thiếu niên năm ấy từng bị Tứ ca kéo vào giữa ban ngày ban mặt lăn lộn trên tiệc rượu.

Năm đó Tứ hoàng tử bị giáng chức, gọi tới mấy thiếu niên mình từng mua, bày tiền bạc ra trước mặt nói: "Ở hay đi, tuỳ các ngươi." Thiếu niên ấy không lấy bạc, chỉ một mình theo Tứ điện hạ xuất kinh, mấy năm qua ngày nào cũng theo bên cạnh, chưa từng rời xa.

Lần này Tứ điện hạ lập công bình loạn, người kia cũng ra sức hỗ trợ.

Trong yến tiệc, bệ hạ cùng vị Tứ ca này cạn chén vui cười, gạt bỏ hiềm khích năm xưa, một tiếng cười xoá hết oán thù.

Khi rượu đã ngà ngà, đương kim bệ hạ hỏi Tứ ca muốn được phong thưởng điều gì.

Tứ điện hạ cười toe toét, xoa xoa sau đầu, kéo người thanh niên bên cạnh cùng quỳ trước thiên tử. Thân mang quân công, Tứ hoàng tử không đòi ngân lượng ngọc khí, sau này cũng không hỏi đến quân vụ, chỉ xin một danh phận cho người bên mình.

Một vương gia đường đường, ngoài ba mươi, trong phủ không phi không thiếp, không con không cái, nếu không phải quanh năm ở đất phong xa xôi, sớm đã bị văn thần chép tấu chương mắng mấy trăm lượt, nào cho hắn hoang đường như thế. Nhưng đương kim bệ hạ lại khác người, thấy hai người tương kính như tân, không khỏi cảm động, chẳng nói hai lời, lập tức ban tước hiệu thị phi, khiến Tứ điện hạ vui đến mức ôm chặt người kia, cười không thấy mắt.

Tứ điện hạ ở kinh không lâu, khi cáo biệt có dâng sớ xin bệ hạ cho hắn đưa mẫu phi theo. Mẹ con hai người xa cách mười mấy năm, rốt cuộc cũng trùng phùng. Tứ điện hạ là bậc nam nhi bảy thước, từ cổng Tây cung quỳ suốt một đường đến trước mặt Thái phi, nước mắt đầm đìa.

Hôm Tứ hoàng tử rời đi, bệ hạ đích thân đưa tiễn. Tứ hoàng tử ôm quyền cáo biệt vị đệ đệ đã lên ngôi hoàng đế, một tay ôm mẫu phi, một tay dắt người yêu, cùng bước lên xe ngựa, đi về nơi ba người sẽ nương tựa nhau suốt quãng đời còn lại.

Lần từ biệt này, không biết năm nào mới có thể gặp lại.
Tiêu Chiến đứng trên tường cao trông theo cuộc chia ly ấy ở phương xa.

Bên cạnh, trụ trì Thương Vu Tự đứng cùng y.

Trụ trì bị Vương Nhất Bác sai người bắt đến khi Tiêu Chiến đã tỉnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, không cho người trở về chùa, hạ chỉ lưu ông trong cung mỗi ngày xem xét thương thế của Tiêu Chiến, cho đến khi y hoàn toàn bình phục.

Trụ trì chắp tay niệm một tiếng "A Di Đà Phật", cảm khái:
"Tứ điện hạ tuy từng làm điều sai trái nhỏ, nhưng chung quy vẫn có thiện tâm. Mong rằng từ nay về sau không còn khổ nạn, không còn kiếp số, bình an thuận lợi."

Tiêu Chiến ngắm nhìn nơi xa, nhàn nhạt mỉm cười:
"Vài ngày trước ta cũng từng gặp một người xuất gia tại hành cung, lúc giao thủ cùng hắn lại nhớ đến đại sư."

"Sao vậy?" Trụ trì hỏi.

"Nhớ đến đại sư mới thấy, cùng là cao tăng Phật môn, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Phật pháp nhiều khi ngay cả đệ tử nhà mình còn không độ được, sao độ nổi khổ nạn của chúng sinh."

"A Di Đà Phật. Chúng sinh cầu độ, nhưng thường là chúng sinh cần tự độ. Không lìa tất cả tướng, không bỏ tất cả niệm, thì Phật cũng khó mà độ."

Bên kia, Vương Nhất Bác tiễn xong Tứ ca, quay đầu thấy Tiêu Chiến ở nơi cao, vội vẫy tay, toan chạy về phía y.

Trụ trì hỏi Tiêu Chiến:
"Phản loạn đã yên, thiên hạ định rồi. Về sau hắn ngồi vững ngai vàng, cần chính cả đời. Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại sao?"

"Đại sư, nghiệp chướng ta gánh, đã trả xong chưa?" Tiêu Chiến như tự hỏi, cũng như mong một lời giải đáp.

Trụ trì đáp:
"Nhân quả chằng chịt, thực ra đã chẳng thể trả hết. Ngươi cùng hắn vướng víu chồng chất, chỉ càng khó mà rút ra. Ngươi nói trả nợ, cũng chỉ là chấp niệm và lòng tham."

Tiêu Chiến cụp mắt, không nói lời nào.

Trụ trì thấy rõ sự cố chấp và không nỡ nơi y, liền cười lắc đầu:
"Thôi, cũng chỉ là một đời này. Hắn dương thọ còn chưa tới hai mươi năm nữa, ngươi cứ theo hắn đi hết quãng đường này. Đợi hắn vào luân hồi, quên hết tiền duyên, từ đó ngươi và hắn cũng không còn dây dưa gì nữa."

Tiêu Chiến lặng thinh thật lâu, nhìn tầng mây u ám nơi trời xa, thở dài:
"Đợi tiễn hắn đi luân hồi, cắt đứt nhân duyên, ta sẽ quay về Thương Vu Tự, đưa xá lợi Phật cốt về hoàng lăng, hộ long mạch."

Trụ trì nhìn vòng tay bạc nơi cổ tay trái y, hỏi:
"Chiếc vòng này, có cần ta giúp ngươi tháo ra? Nó ở đó, mỗi lần ngươi thi pháp đều khiến tâm mạch đau đớn dữ dội."

Tiêu Chiến cúi đầu xoay xoay chiếc vòng nơi cổ tay, cười khẽ:
"Thôi, giữ lại cho hắn yên tâm. Dù sao về sau, ta cũng không cần liều mạng như vậy nữa."

Vương Nhất Bác chạy một mạch lên tường thành, lao tới chỗ y:
"Mẫu phi"

Tiêu Chiến bỏ trụ trì lại, bước lên đón hắn, bị Vương Nhất Bác lao đến ôm chặt vào lòng.
Giữa bầu trời mênh mang xám xịt, hai người lặng lẽ tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co