Chương 30
Hôm xử trảm Tề vương, Tiêu Chiến đến Tây cung.
Thuở ấy y đến hành cung đưa Quý Thái phi đi, vốn là để dùng sự an nguy của mẫu thân làm con tin kiềm chế Tề vương, nhưng y lại đánh giá quá cao thâm tình của Tề vương với mẫu phi. Nói về lòng bạc bẽo của hoàng tộc, thì Tam điện hạ quả thật là kẻ xuất chúng trong số các hoàng tử của tiên đế.
Trận xông cung năm đó, Quý Thái phi may mắn giữ được mạng, nhưng nửa khuôn mặt bị đại hỏa thiêu hủy.
Khi Tiêu Chiến vào tẩm cung của bà ta, bà đang phát điên, bị cung nữ giữ chặt để bôi thuốc.
Thấy Tiêu Chiến, bà gào hỏi tung tích con trai.
Tiêu Chiến ngồi trước mặt bà, đáp:
"Mưu nghịch là trọng tội, đáng tội tru di. Giờ Mùi hôm nay, toàn bộ phản tặc đã bị chém đầu tại Ngọ môn."
Quý Thái phi nổi giận lồng lộn, giằng khỏi tay cung nữ nhào đến định túm lấy Tiêu Chiến, nhưng vừa đến gần thì đột nhiên không cử động được nữa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng điểm một cái lên trán bà ta, bà lập tức bị đẩy ngã ngược về giường. Vài cung nữ vội đè bà lại tiếp tục bôi thuốc lên mặt.
Mấy cung nữ ấy đều là tâm phúc của Tiểu Lê, từ lâu đã nghe nói đến bản lĩnh của Quý phi nương nương, biết rõ gặp chuyện quái dị thì phải ngậm miệng, không được hé răng nửa lời.
Quý Thái phi trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dữ tợn đáng sợ.
Tiêu Chiến thản nhiên:
"Ngươi và con trai ngươi một lòng muốn đoạt ngai vàng, thật sự vì dân vì nước sao? Chỉ là tham luyến quyền thế đến mê muội, lại còn muốn khoác lên bộ mặt giả nhân giả nghĩa."
Quý Thái phi phát ra tiếng cười khùng khục trong cổ họng.
Tiêu Chiến nhìn bà như thế, có lòng tốt mà giải thích:
"Ngần ấy năm trong hậu cung, ngươi đã hại chết bao nhiêu mạng người? Mẫu tộc nhà ngươi dựa thế làm bao nhiêu chuyện ác? Con trai ngươi vì thủ đoạn mà gây nên bao nhiêu cái chết oan? Năm xưa Ngũ điện hạ vì sao bệnh một trận liền bỏ mạng? Tiên đế trị quốc nhiều năm, sao lại không rõ? Người một lòng vì dân, sao có thể yên tâm giao thiên hạ vào tay mẫu tử các ngươi?"
"Năm xưa Lục điện hạ một thân một mình vào triều, không nơi nương tựa, cớ sao có thể dần dần đối đầu cùng các ngươi, nắm quyền triều chính, tiên đế chưa từng động đến y dù một chút? Ban đầu tiên đế e ngại mệnh phê của Lục điện hạ, vô cùng không thích, nhưng sau đó dù một lòng tin Phật, vẫn thà trái mệnh mà lập y làm Thái tử? Các ngươi chưa từng một lần tự xét lại bản thân sao?"
"Bệ hạ tuy lo lắng mệnh phê của Lục điện hạ, nhưng càng lo thiên hạ rơi vào tay các ngươi thì sinh linh đồ thán, tâm huyết cả đời ngài liền hóa thành tro bụi."
Quý Thái phi được băng bó xong, nằm trên giường, ngực phập phồng không ngừng.
Tiêu Chiến thở dài:
"Các ngươi sinh ra đã hưởng phú quý, nhưng chấp niệm quá sâu, nên mới rơi vào kết cục hôm nay."
Y thu pháp lực lại, Quý Thái phi bật cười điên dại, rơi khỏi giường, ngất lịm.
Sau loạn Tề vương, toàn bộ phản đảng bị tru di tam tộc. Nhưng Quý Thái phi nơi hậu cung không tham gia tạo phản, Thánh thượng nhất thời chưa biết xử trí ra sao.
Quý phi khuyên can: "Chớ gây thêm sát nghiệp." Quý Thái phi sau hôm ngất ấy liền phát điên, mỗi ngày đều ngơ ngẩn loạn trí.
Hoàng thượng lòng dạ nhân hậu, nghĩ đến bà từng hầu hạ tiên đế nhiều năm, cuối cùng hạ chỉ giam bà vào lãnh cung, cả đời không được ra.
Mọi việc rồi cũng xong, đã đến mùa xuân năm sau. Nhân dịp vạn thọ ba mươi tuổi của Hoàng thượng, ngài ban thưởng và thăng tước cho toàn bộ quan viên có công trong đợt bình phản vừa qua.
Sau đó, Thánh chỉ ban ra: Quý phi có công bình phản, được tấn phong Hoàng hậu, từ nay vào chủ Trung cung, nắm giữ phượng ấn, hậu cung không phi không tần, duy Hoàng hậu được ân sủng, vinh sủng vô song.
Nắng gắt giữa trưa, tiếng ve râm ran, ngự hoa viên bị cái nóng gay gắt của mùa hạ thiêu cháy. Vài năm gần đây thiên hạ thái bình, Hoàng thượng cũng bắt đầu mến mộ nhã thú, cho mở rộng hoàng thành, sai người đào hồ trong ngự hoa viên, trồng sen nuôi thủy cầm, rảnh rỗi thì mời Hoàng hậu nương nương cùng ngồi thuyền trên hồ, thưởng sen, ngắm chim, mùa hè thì cùng nhau hái hạt sen nấu cháo.
Năm nay hè nóng hơn những năm trước, nhất là mấy hôm gần đây, kinh thành như bị thiêu đốt. Hoàng hậu nương nương vốn sợ nóng, ngày nào cũng bị ép phải trốn nơi này nơi nọ.
Chiều hôm nay mặt trời ngả tây, Hoàng hậu nương nương lại trốn đến thuyền nhỏ dưới bóng liễu ven hồ trong ngự hoa viên. Gió chiều trên hồ mát mẻ, có thể thò chân xuống nước, Hoàng hậu nương nương rất thích chơi nước chân trần.
Tiểu Lê bưng hai bát chè hạt sen ướp lạnh vừa được ngự thiện phòng mang tới, cẩn thận dâng lên thuyền nhỏ.
Giữa nàng và Hoàng hậu nương nương không câu nệ chủ tớ, hai bát chè ướp lạnh, một phần của Hoàng hậu, một phần của nàng, hai người ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa xem thủy cầm nô đùa.
Một thái giám đến truyền lời: Tế tửu Quốc Tử Giám và Tư nghiệp Quốc Tử Giám cầu kiến.
Tiểu Lê vừa nhai hạt sen ngọt mát vừa lầm bầm:
"Nương nương, bọn họ cầu kiến bao lần rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người không thấy tò mò sao?"
Tiêu Chiến khổ cười:
"Còn chuyện gì được nữa? Muốn làm Thái phó thôi."
Tiểu Lê ăn vội bát chè trong tay:
"Chắc lại muốn giục Hoàng thượng sinh con đây mà. Bảo sao không dám tìm Hoàng thượng, lại cứ đến tìm người."
Tiêu Chiến đưa nửa bát chè còn lại cho Tiểu Lê, lau chân mang giày:
"Đi thôi, đi gặp họ một lát."
Tiêu Chiến tiếp kiến hai vị triều thần tại một đình nghỉ trong ngự hoa viên. Hai người đó đã cầu kiến rất nhiều lần, nay cuối cùng được gặp Hoàng hậu, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Không cần đa lễ." Tiêu Chiến ngăn lại, ban chỗ ngồi.
Hai vị đại nhân lúc đầu còn nói chuyện bóng gió, sau không nhịn được, đành nói thẳng:
"Hoàng hậu nương nương, chúng thần thật sự bất lực, chỉ có thể đến cầu xin người khuyên nhủ Hoàng thượng. Hoàng thượng và nương nương phu thê tình thâm, không muốn hậu cung có thêm tần phi, điều đó chúng thần hiểu. Nhưng thiên tử không thể vô hậu, quốc bản không thể không lập. Nay Hoàng thượng ba mươi ba tuổi, dưới gối vẫn trống vắng. Chúng thần chỉ mong Hoàng thượng chọn một hoàng tử trong hoàng tộc, nhận làm con thừa tự, lấy danh phận hoàng tử mà dạy dỗ, để tương lai có người kế vị Đông cung."
Tiêu Chiến nghe xong, nhẹ giọng trấn an:
"Hai vị đại nhân đừng lo, bản cung hiểu rõ long tự là chuyện trọng yếu, mấy ngày nữa sẽ khuyên nhủ Hoàng thượng, hai vị chỉ cần chờ tin là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co