Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 33

Nhi21289

Vương Khê được sắp xếp ở Minh Tú Cung, ngoài một đứa trẻ, trong cung chỉ có vài cung nhân, vắng vẻ lạ thường. Minh Tú Cung cách Thanh Lăng Cung rất xa, giữa còn ngăn bởi tẩm cung của Hoàng đế. Tiêu Chiến biết Vương Khê cả ngày khóc lóc trong Minh Tú Cung, không khỏi lo lắng, sai Tiểu Lê phái cung nữ dưới tay đến dò hỏi tình hình mỗi ngày, về bẩm báo lại với y.

Đến ngày thứ ba, Thu Quan đích thân tới, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nương nương, thân sơ phải có chừng mực, tránh điều tiếng là hơn."

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, mới đáp: "Biết rồi."

Từ đó, ngay cả cung nữ cũng không sai đi nữa.

Hôm Vương Khê đến thỉnh an, bị Vương Nhất Bác phất tay áo bỏ đi, từ ấy cũng chưa từng quay lại Thanh Lăng Cung. Mà ba ngày đó, Tiêu Chiến cũng không sang cầu hòa, cả hai lặng lẽ giận nhau. Nhưng từ khi y không cử cung nữ đến Minh Tú Cung nữa, Vương Nhất Bác lại trở về như thường lệ, cùng y ăn uống, thưởng trà vẽ tranh, chỉ là tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đứa nhỏ.

Hắn không nhắc, Tiêu Chiến cũng chẳng biết bắt đầu thế nào, đôi bên tạm thời bình yên vô sự.

Cứ thế lại trôi qua hơn một tháng, tiết trời dần se lạnh, Tiêu Chiến cũng không còn né nắng tránh nóng như mùa hè nữa, thoải mái ở lại Thanh Lăng Cung đọc sách, vẽ tranh.

Một hôm vào giờ chạng vạng thắp đèn, Thu Quan đến truyền lời: Hôm nay bệ hạ bàn việc quân sự phương Bắc với Triệu Mộ Đại tướng quân tại ngự thư phòng, e rằng đến tận nửa đêm mới xong, mong nương nương cứ dùng bữa và nghỉ ngơi trước.

Tiêu Chiến theo thường lệ đi ngủ, chừng đến giờ Thân thì bị tiếng thái giám trẻ khóc gọi ngoài điện đánh thức. Y gọi Tiểu Lê dẫn người vào.

Thái giám kia trông chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, ngã bẩn hết mình mẩy, mặt đầy mồ hôi, vừa vào đã quỳ xuống dập đầu khóc lóc, cầu xin Hoàng hậu cứu tiểu điện hạ.

Hỏi ra mới biết, tiểu điện hạ dạo gần đây vì trời chuyển lạnh mà nhiễm phong hàn, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, đặc biệt là tối nay, sau bữa cơm liền lên cơn sốt, trước giờ ngủ thì nôn thốc nôn tháo, đến cả nước cũng không uống nổi, thuốc đắng càng không cần nói đến.

Tiêu Chiến nghe xong cả kinh, lập tức muốn đi, nhưng bị Tiểu Lê ngăn lại. Tiểu Lê khuyên y nên ở lại Thanh Lăng Cung, để nàng đích thân đến xem.

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, chờ hơn một canh giờ, Tiểu Lê trở về, liên tục lắc đầu: "Nương nương, tiểu điện hạ sốt cao không dứt, ngay cả nước cũng nôn ra, cứ khóc mãi không ngừng, thái y dỗ dành không được, thuốc cũng không đút nổi."

Tiểu Lê cũng sinh lòng thương xót với đứa nhỏ ấy. Trước đây, tuy cha mất sớm, nhưng ở nhà vẫn là bảo bối trong lòng tổ mẫu, có mẹ thương có anh yêu, đột ngột bị đưa vào cung, chỉ có một thân một mình. Người trong Minh Tú Cung tuy cung kính đủ đầy, nhưng thiếu đi gần gũi thân thiết, đứa trẻ ấy cả ngày chẳng có ai chuyện trò, gắng gượng đến giờ mới đổ bệnh đã xem như là có sức chịu đựng lắm rồi.

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không yên lòng, tự mình thay y phục rồi vội vàng đến Minh Tú Cung.

Vừa tới cổng cung đã nghe tiếng Vương Khê khóc nức nở bên trong, cung nhân than thở dỗ dành: "Tiểu điện hạ, người ngoan đi, ngoan một chút thôi, uống miếng thuốc nào, uống xong mới mau khỏe được."

Nhưng Vương Khê căn bản không nghe lọt tai.

Tiêu Chiến bước vào, ngồi xuống bên giường Vương Khê. Vương Khê nhìn thấy y, tiếng khóc lập tức nhỏ lại.

Rồi bé lại nhớ đến lời dặn dò trước khi chia tay của mẫu thân: "Hoàng hậu được sủng ái, con phải thân cận." Mẫu thân còn giải thích cho bé nghe, Hoàng hậu rất được bệ hạ yêu thương, nếu bé có thể làm con của Hoàng hậu, gắn bó thân thiết với người, thì bệ hạ cũng sẽ yêu quý bé theo - giống như năm xưa Tiên đế từng thương yêu Vương Nhất Bác cũng là vì yêu quý người ở bên cạnh.

Vương Khê không hiểu "yêu ai yêu cả đường đi" là gì, chỉ biết nghe lời mẫu thân, phải thân cận với Tiêu Chiến.

Bé thút thít, lau nước mắt trên mặt, nhào vào lòng Tiêu Chiến: "Mẫu hậu... mẫu hậu... con sợ..."

"Sao thế? Sợ cái gì nào?" Tiêu Chiến bế bé ngồi lên đùi, cúi đầu dỗ dành, "Ở đây toàn là cung nhân, đèn đuốc sáng choang, có gì đáng sợ chứ?"

Vương Khê nghẹn ngào đáp: "To quá... nơi nào cũng không thấy điểm dừng..."

"Ai nói là không có điểm dừng? Chờ con khỏe lại, lấy hết sức chạy ra ngoài, chạy thật xa, là sẽ thấy tận cùng thôi."

Tận cùng rồi, liệu có thể về nhà không? Vương Khê không dám hỏi.

Tiêu Chiến đón lấy bát thuốc trong tay cung nữ, múc một muỗng đưa tới miệng bé: "Mau uống thuốc, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn."

Vương Khê nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dù ghét nhưng vẫn cố uống. Bát thuốc mà cung nữ không sao đút được, Tiêu Chiến đút thì bé lại ngoan ngoãn uống cạn, chẳng mấy chốc đã thấy đáy bát.

Tiêu Chiến lau miệng cho bé: "Uống thuốc rồi thì ngủ ngay nhé, đắp chăn kỹ một chút, toát mồ hôi là sẽ hạ sốt."

Vương Khê ngoan ngoãn nằm xuống, níu lấy tay áo Tiêu Chiến: "Mẫu hậu, con có thể nghe một câu chuyện rồi ngủ không?"

Trước kia ở nhà, tối nào mẫu thân cũng kể chuyện cho nghe, vào cung rồi thì chẳng còn được nghe nữa, Vương Khê nhớ lắm.

Tiêu Chiến gật đầu, gọi người mang ghế lại, ngồi xuống đầu giường, vừa vỗ vỗ bé, vừa kể một chuyện nhỏ kỳ thú cho bé nghe.

Tiểu Lê đứng bên thấy Vương Khê thân thiết với Hoàng hậu như vậy, cũng cảm thấy vui trong lòng. Dù không phải ruột thịt, nhưng ít nhất có thể sống hòa thuận, nương nương cũng có một điều để trông mong.

Ban đầu chuyện kể rất suôn sẻ, nhưng bất chợt Vương Khê nghiêng đầu nôn ra, thuốc vừa uống lập tức nôn sạch.

Tiêu Chiến giật mình, vội ôm bé lên kiểm tra. Vương Khê ôm lấy cổ y, hai chân cuốn chặt quanh eo, nửa mê nửa tỉnh khóc nấc: "Mẫu phi, con khó chịu quá..."

Vương Khê đang nhớ mẫu phi của mình ngoài hoàng cung, khi trước bé bệnh, mẫu phi vẫn luôn ở bên suốt đêm. Càng nghĩ càng tủi thân, bé ôm chặt lấy Tiêu Chiến, khóc không ngừng: "Mẫu phi... con muốn về nhà... mẫu phi... con khó chịu... mẫu phi..."

Tiêu Chiến cũng biết mình đã làm khó đứa bé này quá rồi, ôm bé nhẹ nhàng bước quanh phòng dỗ dành: "A, không khóc nữa... Khê nhi ngoan, đừng khóc nữa, mẫu phi ở đây rồi..."

Cũng vì dỗ mãi không nín, y mới thuận miệng buột ra một câu như vậy.

Nào ngờ ngay lúc ấy, Vương Nhất Bác vừa vặn đi vào. Hắn vừa bàn chuyện quân sự ở ngự thư phòng xong thì nghe thái giám bẩm báo rằng Hoàng hậu đã đến Minh Tú Cung, lập tức mặt trầm xuống, dẫn Thu Quan đích thân đến xem, muốn biết rốt cuộc là đứa nhỏ này có chuyện gì quan trọng khiến Tiêu Chiến phải đến tận đây lúc nửa đêm.

Đến cửa cung, hắn cố tình không cho thái giám thông truyền, lặng lẽ bước thẳng vào trong.

Vừa đến cửa tẩm điện đã nghe Vương Khê nức nở gọi: "Mẫu phi, con khó chịu...", rồi là giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, mẫu phi ở đây rồi..."

Vương Nhất Bác bước vào, ánh mắt nheo lại nhìn về phía tẩm điện nơi Tiêu Chiến đang ôm Vương Khê vỗ về dỗ dành, từng bước nhẹ nhàng đi quanh phòng.

Tiêu Chiến chưa phát hiện ra hắn, vẫn đang bận an ủi đứa nhỏ, tay nhẹ vỗ sau lưng Vương Khê, miệng thì thầm dịu giọng, còn khe khẽ ngân vài câu hát - khúc điệu ấy hắn nghe quen lắm, thời nhỏ chẳng biết đã được ru hát bao nhiêu lần trong vòng tay của Tiêu Chiến.

Vương Khê không còn khóc to như ban nãy nữa, chỉ sụt sùi vùi đầu trong ngực Tiêu Chiến, hai tay siết chặt cổ y.

Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh.

Thu Quan đứng bên lặng lẽ quan sát thần sắc của Hoàng đế, trong lòng thấp thỏm lo âu, liền khẽ nhắc nhở chủ tớ Hoàng hậu đang một lòng dỗ trẻ: "Nương nương... Hoàng hậu nương nương... Tiểu Lê tỷ..."

Tiểu Lê là người phát hiện ra trước tiên, lập tức hoảng sợ, vội vã bước lên muốn ôm Vương Khê đi. Tiêu Chiến thấy Tiểu Lê đột nhiên giành đứa bé thì nghi hoặc, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước từng bước đến gần, ánh mắt như soi mói nhìn đứa bé trong lòng y. Vương Khê lúc này vẫn còn đang khóc cho hả giận, nước mắt nước mũi tèm lem lên cả vạt áo trước của Tiêu Chiến, còn cọ đến bung cả cổ áo, lộ ra lớp trung y bên trong. Bé lại trở mình đổi bên má tiếp tục lau nước mắt, vừa quay mặt liền đối diện ngay với khuôn mặt lạnh lẽo của đương kim thiên tử.

Vương Khê lập tức rợn tóc gáy, bản năng là siết chặt Tiêu Chiến hơn nữa.

Nụ cười trên gương mặt Vương Nhất Bác khiến người ta rét buốt tận xương, từng chữ rít qua kẽ răng hỏi Vương Khê: "Vừa rồi, ngươi gọi y là gì?"

Tiêu Chiến biết rõ nơi cấm kỵ trong lòng Vương Nhất Bác, liền đè đầu Vương Khê xuống, ý bảo đừng đáp lời.

"Trẫm hỏi: vừa rồi, ngươi gọi y là gì?" Hắn nhắc lại một lần nữa.

Vương Khê không dám không trả lời, lí nhí: "Gọi... mẫu phi..."

Vừa dứt lời, trời đất như đảo lộn, bé đã bị vị phụ thân hoàng đế mới nhấc bổng lên, đặt xuống đất ép phải đứng thẳng. Hắn nắm lấy cổ áo bé, bấu chặt không buông, đối diện thẳng ánh mắt.

"Ai cho ngươi gọi thế? Hửm?" Vương Nhất Bác nghiến răng hỏi.

Vương Khê hồn bay phách lạc, không hiểu vì sao mình lại không được gọi như vậy. Khi còn ở vương phủ, "phụ vương", "mẫu phi", "cha", "mẹ" bé đều gọi rất tự nhiên.

Tiêu Chiến thấy hắn siết cổ áo Vương Khê quá chặt, sợ đứa nhỏ ngạt thở, bèn giữ lấy cổ tay hắn: "Bệ hạ, xin thả tay... đứa nhỏ bị siết nghẹt thở rồi."

Vương Nhất Bác nhìn theo tay y, đối diện với ánh mắt y, cười lạnh: "Ngươi thật sự thích nuôi con. Trước đây trước mặt phụ hoàng thì che chở trẫm, bây giờ trước mặt trẫm lại bảo vệ nó. Trẫm càng lúc càng cảm thấy, ngươi xem trẫm như Tiên hoàng năm đó, nghĩ là dễ dỗ dễ lừa sao?"

Tiêu Chiến không biết đáp lời thế nào, đành thẫn thờ buông tay.

Vương Nhất Bác quẳng đứa bé cho cung nữ Minh Tú Cung, lớn tiếng trách mắng: "Một đứa nhỏ cũng không chăm sóc nổi, còn gì để nói! Nửa đêm còn dám làm phiền Hoàng hậu thân giá, nếu còn có lần sau, trẫm sẽ xử hết!"

Toàn bộ cung nữ thái giám đều quỳ rạp dưới đất, không ai dám hé một lời.

Vương Khê bị ném vào lòng cung nữ, đôi mắt ngân ngấn lệ, sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh.

"Còn Hoàng hậu..." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngón tay cái mân mê nơi cổ tay y, giọng trầm thấp: "Đêm đã khuya, có phải nên theo trẫm hồi cung, hầu hạ chu đáo một phen?"

Kiệu ngự nhanh chóng đưa hai người quay về Thanh Lăng Cung, Tiểu Lê và Thu Quan cúi đầu đi theo, không dám lơ là.

Vương Nhất Bác từ lúc ra khỏi Minh Tú Cung đến giờ vẫn một lời không nói. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, cũng im lặng.

Tiêu Chiến đang thất thần, Vương Nhất Bác liếc thấy vạt áo y, bị Vương Khê làm bẩn nước mắt, cổ áo còn bị kéo lệch, lộ ra lớp trong xộc xệch. Tiêu Chiến chẳng để tâm.

Xương hàm Vương Nhất Bác khẽ siết, bất ngờ đưa tay kéo áo ngoài của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng hốt, tùy tùng theo sau cũng sợ hãi, bước đi càng nhanh hơn, đưa kiệu về Thanh Lăng Cung.

Vương Nhất Bác xoay người đè y xuống, tiếp tục xé áo, trong chốc lát đã cởi được ngoại bào, tiện tay ném ra ngoài kiệu.

Xong rồi, hắn ngồi dựa vào một bên kiệu, day trán. Gần đây xem tấu chương nhiều đến mức đầu óc bức bối, chỉ cần hơi đau là cơn giận liền dâng lên.

Tiêu Chiến mất ngoại bào, chỉ còn trung y nghiêng mình dựa vào phía kia trong kiệu, tóc vừa rồi bị vò loạn, xõa rối trên má. Y đưa tay vén tóc qua tai, kéo lại cổ áo bị xộc xệch, bất đắc dĩ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co