Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 32

Nhi21289

Chư vị đại thần khổ tâm khuyên can suốt mấy năm, bệ hạ rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ, bằng lòng chọn một người trong tông tộc để nhận làm con thừa tự, đưa vào cung giáo dưỡng. Quần thần như trút được gánh nặng, lập tức dâng lên toàn bộ danh sách các hoàng thân hoàng tộc, thỉnh bệ hạ định đoạt.

Vương Nhất Bác mang theo danh sách đến tìm Tiêu Chiến cùng chọn lựa. Hai người kề vai lật xem, cân nhắc suốt một ngày, cuối cùng chọn được một bé trai sáu tuổi.

Đứa bé này là cháu nội thứ của hoàng thúc bệ hạ. Hoàng thúc vốn tính tình phóng khoáng, không màng chính sự, cả đời ưa thích du sơn ngoạn thủy, đã từ bỏ tước vị, nay đây mai đó, thường không có mặt ở kinh thành. Chỉ có một người con trai lưu lại trong kinh kế thừa tước vị, cũng chẳng tha thiết triều chính, cưới con gái độc nhất của một vị văn quan tứ phẩm, phu thê tâm đầu ý hợp, suốt ngày ngâm thơ đối câu. Đáng tiếc con trai duy nhất của hoàng thúc từ nhỏ thân thể yếu ớt, sau khi thành thân thì lâm bệnh, đến năm con trai út bốn tuổi thì qua đời.

Tiêu Chiến vừa nhìn đã để tâm đến đứa trẻ ấy.

"Tổ phụ tổ mẫu nó không ham quyền thế, bên ngoại cũng chẳng có thế lực trong triều. Thằng bé còn nhỏ, từ bây giờ nuôi dạy thì mai sau cũng dễ thân cận hơn. Trong nhà nó còn có một người anh sau này sẽ kế thừa tước vị, hiếu thuận với ông bà nội và mẫu thân, nó vào cung cũng không đến nỗi khiến thân nhân trong nhà cảm thấy trống vắng."

Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy rất ổn.

Vài ngày sau, đứa bé được đưa vào cung. Lúc đến diện kiến đế hậu, nó đã thay xong hoàng tử phục, má phúng phính, thân hình tuy nhỏ nhưng đứng rất ngay ngắn, trông có vài phần giống Vương Nhất Bác thuở nhỏ.

Trong cung nhiều năm chưa từng có trẻ nhỏ, lòng Tiêu Chiến tràn đầy vui mừng, vẫy tay gọi nó tiến lên.

Đứa bé quỳ xuống, rụt rè: "Hài nhi tham kiến... phụ hoàng, tham kiến... mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu an khang."

Tiêu Chiến vốn không câu nệ lễ nghi hoàng gia, bảo nó đứng lên đến trước mặt. Gương mặt thằng bé trắng trẻo, hai má ửng hồng. Tiêu Chiến ngắm nghía, đùa với Vương Nhất Bác: "Thằng bé này trông thật có nét giống ngươi hồi nhỏ."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, nụ cười nhạt nhòa, chẳng hề có chút vui mừng nào.

Tiêu Chiến bên kia vẫn vui vẻ chọc bé: "Từ nay con tên là Vương Khê, tự là Khê hoa dữ thiền ý, tương đối diệc vong ngôn. Mong con mai sau có lòng từ bi, giữ vững nhân đức."

Vương Khê gật đầu, giọng mềm mại đáp: "Con nhớ rồi, mẫu hậu."

Tiêu Chiến cố ý muốn thắt chặt tình cảm giữa hắn và đứa bé, nhéo má bé rồi chỉ sang Vương Nhất Bác: "Đừng chỉ gọi ta, kia là ai?"

Vương Khê ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của hắn trong mắt một đứa nhỏ lại chẳng khác gì Diêm Vương mặt xanh nanh vàng. Trước đây cha mẹ bé cũng chưa từng trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt như thế.

Vương Khê sợ hãi, bản năng nép sát vào người Tiêu Chiến, vùi mặt vào lòng y, len lén ngó trộm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy bé sợ đến vậy, trách khẽ: "Mặt mũi ngươi cứ như treo trên trời, cười một cái cũng không được sao, dọa đứa nhỏ thế này."

Vương Nhất Bác xoay xoay ngọc bích trong tay, cười như không cười.

Thôi vậy, giờ chưa thân cận cũng không sao, ngày dài còn ở phía trước.

Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng, hỏi Vương Nhất Bác định sắp xếp cho đứa bé ở đâu.

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp: "Trong cung chỗ trống nhiều lắm, lát nữa ta bảo Thu Quan sai người dọn dẹp một gian, để nó ở."

Vương Khê vừa nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của Vương Nhất Bác, chẳng dám nhìn nữa, chỉ biết chui sâu vào lòng Tiêu Chiến, run rẩy bám chặt lấy tay áo y.

Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ mới sáu bảy tuổi, dáng vẻ tội nghiệp thế kia, không khỏi lo lắng, sợ để bé một mình ở nơi xa lạ sẽ thấy bất an.

"Bệ hạ, Vương Khê mới sáu tuổi, đột nhiên rời xa người thân cũ mà sống một mình trong cung, sợ rằng sẽ hoảng hốt không yên. Còn nhớ năm ngươi sáu tuổi, đến ngủ cũng chẳng dám tắt đèn kia mà. Hay là thế này, cứ để nó tạm ở Thanh Lăng Cung, chờ lớn thêm chút rồi hãy chuyển đi nơi khác."

Vương Khê nghe Tiêu Chiến nói vậy, mắt sáng rỡ lên, ngẩng đầu nhìn y đầy chờ mong.

Vương Nhất Bác đang xoay ngọc bích thì bỗng dừng lại, không nói một lời. Bên trong đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang mân mê má Vương Khê, chờ Vương Nhất Bác trả lời, đợi mãi không thấy động tĩnh, cảm thấy có điều không ổn, quay sang nhìn thì thấy mặt Vương Nhất Bác đã phủ đầy mây đen.

Bên cạnh Thu Quan lộ rõ vẻ sốt ruột, không ngừng đưa mắt ra hiệu.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu ra.

Vương Nhất Bác cười lạnh, nheo mắt nhìn đứa bé trong lòng y: "Khi nãy mẫu phi nói đứa trẻ này giống trẫm lúc nhỏ, trẫm ban đầu còn không thấy giống. Giờ nhìn kỹ lại, quả thật có vài phần tương tự, lanh lợi ghê lắm, vừa liếc mắt đã biết nên thân cận với ai. Chẳng phải giống hệt trẫm hồi mới bước vào Thanh Lăng Cung sao?"

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên đáp lời thế nào.

"Lại đây."

Vương Nhất Bác kéo Vương Khê tới trước mặt, chăm chú quan sát, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến Vương Khê run lập cập, nước mắt lập tức trào ra.

Khóe miệng Vương Nhất Bác còn mang ý cười, nhưng lông mày đã nhíu chặt: "Xem cái dáng đáng thương thích khóc kia kìa, khó trách mẫu phi muốn giữ nó lại Thanh Lăng Cung nuôi dạy. Xem ra mẫu phi thật sự thích nuôi con, năm xưa nuôi trẫm khôn lớn, trông thấy trẫm bước từng bước giành lấy thiên hạ. Nay lại muốn đổi người khác để nuôi dạy, cũng để từng bước đưa nó lên nắm quyền?"

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu ra ý hắn, nhất thời á khẩu không đáp được.

Cả cung nhân trong Thanh Lăng Cung đều nín thở, không ai dám phát ra nửa tiếng động.

Vương Khê sợ đến cực độ, muốn vùng khỏi tay Vương Nhất Bác, ánh mắt liên tục liếc về phía Tiêu Chiến, âm thầm cầu cứu.

Dáng vẻ ấy càng khiến Vương Nhất Bác giận dữ, hắn đẩy bé ra, quát lớn: "Nhìn cái gì?!"

Vương Khê mím chặt môi, nước mắt như chuỗi châu đứt đoạn rơi lã chã, nhưng không dám bật ra lấy một lời.

Vương Nhất Bác cười lạnh khe khẽ, sửa lại long bào: "Thu Quan, sai người thu xếp Minh Tú Cung, phái vài tiểu thái giám, cung nữ đến hầu hạ nó, không có việc gì thì đừng cho nó chạy lung tung."

"Tuân chỉ." Thu Quan vội vàng đáp lời.

Vương Nhất Bác đã giận dữ rời đi, Thu Quan cũng cuống quýt cáo lui với Tiêu Chiến rồi chạy theo sau.

Cung nữ vừa dẫn Vương Khê vào cung nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau nước mắt của bé định kéo đi, Vương Khê rốt cuộc bật khóc nức nở.

Ở vương phủ, ông bà cùng cha mẹ lúc nào cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa bao giờ có ai dữ dằn như Vương Nhất Bác. Trước khi nhập cung, mẫu thân vốn hiền hòa thanh tĩnh của bé đã ôm bé suốt đêm khóc đỏ mắt, dặn rằng: "Hoàng hậu được sủng ái, con phải thân cận, từ nay về sau hiếu kính phụ hoàng mẫu hậu, chớ nhắc đến chuyện cũ trong vương phủ."

Cung nữ muốn kéo bé đi, bé vùng ra chạy đến chỗ Tiêu Chiến, nhào vào lòng y òa khóc: "Mẫu hậu... con không đi... con không muốn đi..."

Cung nữ vừa nãy đã thấy bệ hạ nổi giận, trong lòng sợ hãi, vội đến kéo bé ra.

Vương Khê vùng vẫy tay chân loạn xạ, cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Tiêu Chiến thấy bé khóc đến nghẹn cả hơi, chỉ đành ôm lấy dỗ dành: "A, không khóc, không khóc... đừng khóc nữa..."

Tiểu Lê ở bên cạnh khuyên nhủ: "Nương nương, người vẫn nên buông tiểu điện hạ ra đi. Kẻo lát nữa bệ hạ biết người thân cận với tiểu điện hạ như vậy, lại nổi giận mất."

Tiêu Chiến vừa nghĩ đến cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác ban nãy liền đau cả đầu, thở dài, kiên nhẫn dỗ dành Vương Khê: "Đừng sợ, đừng sợ. Minh Tú Cung rất rộng, có cung nữ thái giám chăm sóc. Nếu có chuyện gì không vừa ý, con cứ nói thẳng với họ, nếu họ hầu hạ không chu đáo, con lại đến Thanh Lăng Cung tìm ta, ta sẽ thay con dạy họ."

Cung nữ mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được Vương Khê đang khóc mếu về Minh Tú Cung. Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa trán.

Tiểu Lê cầm quạt hầu mát cho y: "Nương nương, bệ hạ trông thấy tiểu điện hạ thân thiết với người, e là nhớ lại bản thân khi xưa nên sinh lòng kiêng kỵ. Nhưng tiểu điện hạ chỉ là một đứa trẻ còn bú mớm, làm gì đã có mưu tính gì đâu, bệ hạ như vậy thật sự là..."

Nói đến đây không biết nên nói tiếp ra sao, đành chuyên tâm hầu quạt.

Tiêu Chiến xoa ấn đường, nặng nề thở dài: "Lẽ ra họ nên có duyên cha con..."

"Người nói gì vậy ạ?" Tiểu Lê không nghe rõ.

"Không có gì cả... rốt cuộc là ta đã hại hắn..."

Đã hại hắn đánh mất cả một đời có thể cha hiền con thảo, ba đời đoàn tụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co