Chương 35
Vài ngày sau, tiểu điện hạ khỏi bệnh, cũng dần thân thiết với cung nữ thái giám trong Minh Tú Cung. Tiểu thái giám từng nửa đêm chạy đến cầu kiến Hoàng hậu vì tuổi còn nhỏ, được Tiểu Lê phụng mệnh sắp xếp ở cạnh Vương Khê hầu hạ. Hai đứa trẻ có bạn cùng trò chuyện, tiểu điện hạ cũng dần hoạt bát, vui vẻ trở lại. Tiểu Lê lúc này mới rảnh rỗi quay về Thanh Lăng Cung.
Vừa về đến cung liền cảm thấy không khí u ám nặng nề. Tiểu Lê xót cho nương nương suốt ngày ủ rũ, hôm ấy sáng sớm bèn cố kéo người vốn định tụng kinh ra khỏi Thanh Lăng Cung, dẫn đi giải sầu nơi Ngự hoa viên.
"Tiểu điện hạ nay đã khỏe, lại thân quen với tiểu thái giám Xuân Phúc. Hai người tuy là chủ tớ nhưng hằng ngày cùng nhau chơi đùa, trong Minh Tú Cung giờ ngày nào cũng rộn rã tiếng cười." Tiểu Lê vừa theo sau vừa kể.
Tiêu Chiến nghe mà lòng để đâu đâu.
Tiểu Lê biết rõ, nương nương đang giận dỗi với bệ hạ nên mới cả ngày sầu muộn như thế, bèn nghĩ cách tạo cơ hội để hai người làm lành.
"Nương nương, tiểu điện hạ nay cũng sắp bảy tuổi rồi, đã đến lúc khai tâm học chữ. Trước đây học ở vương phủ mấy thứ Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính gì đó giờ không dùng được đâu, cần phải chọn một vị thái phó, dạy cho nghiêm chỉnh như hoàng tử."
Tiêu Chiến nhẩm tính, khẽ cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã vào cung hai tháng rồi."
"Vâng ạ, hai tháng rồi, đúng là nên bắt đầu học. Cứ mãi để chơi với cung nữ thái giám cũng không phải cách. Nương nương chi bằng cùng bệ hạ thương nghị một chút? Hoặc để nô tỳ đi hỏi Thu Quan xem khi nào bệ hạ rảnh, chúng ta chuẩn bị ấm rượu quế hoa, đợi bệ hạ đến thì hai người vừa uống vừa trò chuyện."
Tiêu Chiến nghe xong vẫn tiếp tục bước đi, không đáp lời, không biết đang cố chấp chuyện gì.
Tiểu Lê nóng ruột, tiếp tục khuyên nhủ: "Nương nương, người nghe nô tỳ một câu, cứ tiếp tục giằng co thế này cũng không ổn. Ngày tháng còn dài, nếu mãi không qua lại, sau này sống thế nào? Huống hồ bệ hạ cũng đâu phải vì chuyện gì quá đáng, chỉ là nổi cơn ghen mà thôi. Thế chẳng phải càng chứng tỏ trong lòng ngài có nương nương đó sao? Nếu không thì có vì một đứa trẻ mà nổi giận như thế? Chúng ta nhìn bệ hạ lớn lên, không hiểu rõ tính tình của ngài sao? Cứ xem như ngài nhất thời hồ đồ, đừng so đo với người ta làm gì."
"..." Bước chân Tiêu Chiến chậm lại.
Tiểu Lê thấy thế, lập tức bồi thêm: "Nương nương mấy hôm nay chưa gặp bệ hạ, thật sự không nhớ sao? Bệ hạ bận quốc sự, không biết có ăn uống nghỉ ngơi được không? Trời chuyển lạnh, không biết có bị nhiễm phong hàn không? Chắc chắn bệ hạ cũng nhớ nương nương, chỉ là ngài ở ngôi cửu ngũ lâu rồi, lại không còn trẻ, cũng sinh ra chút sĩ diện, không dễ mở miệng. Nương nương xưa nay lòng dạ rộng rãi, mấy câu cãi vã cỏn con đừng để trong lòng. Nghĩ thoáng ra mới sống vui vẻ được. Chúng ta cứ chủ động đến tìm bệ hạ, nói mấy lời mềm mỏng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bệ hạ chịu không nổi người dỗ ngọt nhất mà."
Tiêu Chiến dừng hẳn, liếc nhìn Tiểu Lê: "Ngươi đâu phải dắt ta đi giải sầu, là lôi ta ra nghe ngươi giảng đạo. Tự mình không lo tìm phu quân, mà khuyên người khác thì nói như rót mật."
Tiểu Lê cười hì hì: "Người trong cuộc thường mê, người ngoài tỉnh táo. Nô tỳ tuy không có phu quân, nhưng chuyện yêu đương nhìn còn rõ hơn nương nương ấy chứ."
Tiêu Chiến cùng nàng đi thêm nửa nén nhang, bỗng hỏi: "Trong cung còn rượu quế hoa chứ?"
Mắt Tiểu Lê sáng rỡ, liên tục gật đầu: "Còn chứ ạ, còn của năm ngoái đấy. Năm nay hoa vừa nở bên này, bên kia đã bắt đầu ngâm rồi."
"Chiều nay chúng ta mang sang cho bệ hạ nhé? Thêm chút mạch nha nữa. Bệ hạ lúc đọc tấu chương thích ăn vặt. Ta mang loại dính răng nhất qua, ai bảo ngài ấy ăn nói linh tinh chọc nương nương giận? Dính cho bệ hạ không mở miệng được thì thôi." Tiểu Lê ghé sát lại cười gian.
Tiêu Chiến bị chọc đến buồn cười nhưng lại ngại, cố nén mà khóe môi vẫn cong, mắt nhìn nghiêng sang chỗ khác: "Tùy ngươi."
Nụ cười ấy rốt cuộc vẫn lộ ra nơi khóe miệng. Tiêu Chiến liếc nàng: "Một bụng toàn trò xấu, thật chẳng giống người."
Tiểu Lê cười lớn khoái chí.
Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới, trong đầu hiện ra dáng vẻ Vương Nhất Bác nhăn mặt nhíu mày khi bị kẹo dính răng, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên nét tươi vui.
Hai người chưa đi hết Ngự hoa viên đã quay về, Hoàng hậu nương nương nói mệt, muốn về Thanh Lăng Cung nghỉ ngơi. Tiểu Lê hiểu rõ, nào phải mệt, là muốn sớm về lấy rượu và kẹo, kịp mang qua ngự thư phòng trước giờ ngọ, có thể dùng bữa trưa cùng bệ hạ.
Tiểu Lê bước đi nhẹ nhàng, theo nương nương về cung. Nhưng mới đi được nửa đường, đã thấy Thu Quan hớt hải chạy qua, phía sau còn có hai thái y. Thu Quan luyện võ nhiều năm, bước chân mau lẹ, hai thái y không theo kịp, bị hắn kéo chạy thì lảo đảo ngã nhào.
Tiêu Chiến cũng trông thấy ba người vội vàng ấy, liền dừng lại gọi họ tới hỏi chuyện.
Thu Quan chỉnh lại quan mạo, thưa: "Nương nương, bệ hạ xảy ra chuyện rồi."
Tiêu Chiến chấn động, vội hỏi: "Sao cơ?"
Thu Quan nói rất nhanh: "Vài ngày nay bệ hạ lao lực quá độ, cứ than đầu đau chóng mặt. Sáng nay còn bảo thấy nặng hơn thường lệ, cố chịu qua buổi lâm triều, lúc xem tấu chương thì đột nhiên ngất đi. Nô tài mới gấp rút đi mời thái y. Nô tài xem triệu chứng ấy, chẳng khác gì năm xưa tiên đế..."
"Nương nương!" Tiểu Lê còn chưa nghe Thu Quan nói xong, đã thấy nương nương nhà mình như mũi tên rời cung, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Thị vệ bên ngoài ngự thư phòng thấy Hoàng hậu chạy tới, vừa định hành lễ: "Thần đẳng..."
"Tránh ra!"
Hoàng hậu xông thẳng vào điện, đẩy cửa bước vào ngự thư phòng, để lại mấy người họ trợn tròn mắt đứng nhìn nhau.
Bọn họ nào từng thấy Hoàng hậu nương nương hành xử như thế?
Tiêu Chiến xông vào nội điện, thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên trường kỷ, mắt nhắm nghiền. Y lập tức lao đến, nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch.
Trong đầu là lời của trụ trì năm xưa.
"Hắn chỉ còn chưa đến hai mươi năm dương thọ, ngươi hãy đi cùng hắn hết đoạn đường này. Đợi hắn một lần nữa bước vào luân hồi, quên sạch mọi chuyện xưa, từ nay về sau ngươi và hắn sẽ không còn ràng buộc gì nữa."
Tiêu Chiến hoảng loạn, không phân biệt được mạch tượng, cuống quýt truyền pháp lực cho hắn, y như khi xưa từng nhiều lần dùng thuật cứu tiên đế.
Cơn đau nơi ngực quen thuộc trỗi dậy - từ sau trận chiến Tề Vương xông cung năm đó, y chưa từng nếm lại loại đau đớn này, giờ chịu lại thì quả thực khó mà chống đỡ.
Chẳng bao lâu mồ hôi đã lấm tấm trên trán, Tiêu Chiến không màng đến thân thể, càng truyền thêm pháp lực.
Ngoài cửa Thu Quan cuối cùng cũng kéo được thái y vào. Tiêu Chiến thu pháp, mệt mỏi tựa vào bên giường.
Thu Quan bước vào liền thấy Hoàng hậu nương nương mặt mày tái nhợt, ngồi dựa vào mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Hoàng đế.
Hắn gọi thái y đến chẩn mạch.
Thái y xem xong liền mở hòm kim châm chuẩn bị châm cứu.
Thu Quan thấy sắc mặt Hoàng hậu cũng chẳng khá hơn, khuyên nhủ: "Nương nương, để thái y châm cứu trước đã. Người hãy qua bên nghỉ một lát, uống chút trà, đừng quá lo lắng. Bệ hạ còn trẻ, sẽ không sao đâu."
Tiểu Lê cũng chạy tới, đỡ nương nương sang bên ngồi.
Thái y thi châm xong, thời gian đã qua giờ ngọ, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh. Chẩn mạch cho thấy bệ hạ không có gì đáng lo, chỉ cần đợi sẽ tỉnh.
Mọi người cũng đành kiên nhẫn chờ đợi.
Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lúc rồi cho lui tất cả, muốn ở lại một mình với Vương Nhất Bác.
Ngự thư phòng chỉ còn hai người. Tiêu Chiến lại lặng lẽ thi pháp một hồi, rồi nắm tay hắn áp lên má mình.
Theo lý mà nói, hắn cũng nên tỉnh rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không có động tĩnh. Năm xưa tiên đế ở độ tuổi này dù có phát bệnh cũng không hề nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ thân thể Vương Nhất Bác còn yếu hơn cả tiên đế khi ấy?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cọ mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, khẽ gọi: "Nhất Bảo... tỉnh lại đi... đừng dọa ta..."
Vương Nhất Bác vẫn chẳng chút phản ứng.
Tiêu Chiến đặt tay hắn xuống mép giường, cúi đầu tựa trán vào tay hắn, khẽ lẩm bẩm:
"Dậy đi mà... đừng dọa ta... ta không giận ngươi nữa... ngươi nói gì ta cũng nghe... ta lo cho ngươi bao ngày qua, cứ nghĩ ngươi ổn... sao lại để mình ra nông nỗi này..."
Không biết bao lâu trôi qua, bên tai bỗng có người gọi y: "Mẫu phi..."
Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co