Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 36

Nhi21289

Tiêu Chiến vội ngẩng mặt lên.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười yếu ớt: "Sao vậy? Mắt đỏ cả rồi."

Tiêu Chiến mấp máy môi hồi lâu, vẫn chưa nói được lời nào. Thấy Vương Nhất Bác muốn ngồi dậy, y lập tức đưa tay đỡ hắn.

Vương Nhất Bác ngồi dựa vào đầu giường, nghiêng đầu đánh giá y: "Khóc rồi à? Là vì lo cho ta sao?"

Tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ xuống, mở miệng hỏi: "Còn thấy khó chịu ở đâu không? Đầu còn đau không?"

Vương Nhất Bác xoa trán, lắc đầu: "Hết đau rồi."

"Ta gọi thái y vào xem."

Vương Nhất Bác kéo tay y lại: "Không khó chịu nữa, không cần gọi họ vào phá hỏng không khí."

"Vẫn nên để họ khám qua một lượt." Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn đi.

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng: "Thật sự không sao, hiện giờ ta khoẻ lắm. Lâu như vậy rồi ngươi chẳng đến thăm ta, giờ mới gặp lại còn muốn đi ngay, có phải quá nhẫn tâm không?"

Ngươi cũng đâu đến Thanh Lăng cung. Tiêu Chiến oán thầm trong bụng, vùng khỏi vòng tay hắn, trách: "Không biết tự chăm sóc thân thể, đau đầu cũng không chịu truyền thái y, để đến mức ngất xỉu mới vừa lòng sao? Không đến Thanh Lăng cung thì thôi, lại còn ru rú trong ngự thư phòng tự làm khổ mình."

Vương Nhất Bác chu môi, không phục: "Cũng bởi vì mệt mỏi lo việc triều chính, còn phải vì ngươi giận dỗi ghen tuông mà buồn bực. Ban ngày vùi đầu lo chính sự, ban đêm tức giận trằn trọc khó ngủ, mới ra nông nỗi này."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, lẩm bẩm trách: "Chỉ vì một đứa nhỏ mà giận đến mấy ngày, đúng là lòng dạ kim châm."

"Không phải vì quan tâm ngươi thì ta giận làm gì?" Vương Nhất Bác oán trách, "Trước kia trong mắt ngươi chỉ có mình ta, đứa nhỏ kia vừa vào cung, ngươi đã cưng chiều ôm ấp, còn để nó gọi ngươi là 'mẫu phi'. Ngươi từng đối xử với ta thế nào, giờ đối xử với nó y như vậy. Ta không khỏi nghĩ nhiều, sợ rằng mai sau nó lớn lên, ngươi cũng sẽ đối với nó như hiện giờ với ta."

Tiêu Chiến á khẩu không biết nói gì.

Vương Nhất Bác thở dài: "Trong mắt ngươi, ta và nó vốn giống nhau."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Nói gì vậy? Hai người các ngươi không cần đem ra so sánh."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Vậy tức là... trong lòng ngươi ta không giống nó? Ta quan trọng hơn nó đúng không?"

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, lại định đứng dậy đi gọi thái y.

Vương Nhất Bác không cho y đi: "Đừng đi, ở lại với ta thêm một lát. Cùng ta dùng bữa trưa tại ngự thư phòng nhé? Thái y gì đó đợi chút nữa cũng được, hiện giờ ta chỉ muốn ngươi ở bên."

Tiêu Chiến giãy giụa: "Đừng làm bậy, lúc này nên để thái y khám trước mới phải."

Vương Nhất Bác bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Ôi chao, khó khăn lắm mới được gặp lại, ta nhớ ngươi đến phát điên, chỉ muốn gần gũi một chút mà cũng không được sao? Khi nãy là ai nói 'không cãi nhau nữa, ta sẽ chiều theo ngươi'? Ta vừa tỉnh lại, ngươi đã trở mặt nhanh như vậy rồi."

Tiêu Chiến nghe đến đó thì sững lại, không nhúc nhích nữa.

Vương Nhất Bác ôm y thật chặt, bàn tay bắt đầu không an phận, lại bị Tiêu Chiến khẽ nói: "Ngươi tỉnh từ sớm rồi."

"Ừm?" Vương Nhất Bác mải mê hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc y, không mấy để tâm.

Tiêu Chiến chắc chắn: "Ngươi tỉnh từ sớm, nghe hết lời ta nói, còn giả vờ bất tỉnh để nhìn ta luống cuống, trong lòng khoái chí phải không?"

Vương Nhất Bác thầm kêu không ổn, bị lật tẩy rồi.

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn, rồi bất ngờ vỗ một cái lên đầu hắn.

Vương Nhất Bác kêu "ai da" một tiếng, ôm đầu tỏ vẻ ấm ức: "Ta không phải cố ý, chỉ là muốn nhìn ngươi lo cho ta một chút thôi mà."

"Vậy chẳng phải là cố ý sao?" Tiêu Chiến chất vấn.

Y lại vỗ thêm một cái lên tay hắn: "Thân thể ngươi là chuyện đùa sao? Đã tỉnh còn giả vờ bất tỉnh không chịu gọi thái y, nhỡ có gì bất trắc thì làm sao?"

Vương Nhất Bác thấy viền mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, trong lòng mềm nhũn, kéo người kia nằm xuống dưới thân, nhẹ giọng dỗ dành: "Thôi nào, ta sai rồi. Đừng giận nữa. Thật sự không sao rồi, bây giờ ta khoẻ như rồng như hổ vậy."

Tiêu Chiến còn đang giãy giụa: "Phải gọi thái y đến khám cho ngươi."

Vương Nhất Bác trấn an y nằm yên, áp sát vào, ngả ngớn trêu chọc: "Nếu không tin, vậy ngươi tự kiểm tra thử đi..."

"Không cần xem." Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống, tách hai chân y ra, chen vào giữa, cách lớp y phục dùng cây thương đang nhấp nhô không yên kia cọ sát, "Không tin thì ngươi nhìn xem, thật sự là sinh long hoạt hổ."

Tiêu Chiến tức đến nghiến răng: "Cả đầu chỉ toàn những ý nghĩ bẩn thỉu, đúng là tiểu súc sinh."

"Được được được, ta là tiểu súc sinh, tiểu súc sinh tốt lắm, cái eo của tiểu súc sinh, đưa ngươi lên tận mây xanh."

Vương Nhất Bác không chờ thêm được nữa, giật phăng khố y xuống, dán sát vào cọ tới cọ lui, phía trên thì vùi đầu vào cổ và ngực Tiêu Chiến cắn mút, chẳng mấy chốc đã để lại từng mảng dấu vết.

Tiêu Chiến bị cắn đến đau, đẩy hắn: "Nhẹ thôi, đừng cắn nữa, là chó chắc?"

"Được rồi, không cắn, không cắn. Phía trên ta không cắn ngươi nữa, phía dưới thì ngươi cắn ta."

Vương Nhất Bác mở lối tiến vào nơi ẩn mật của Tiêu Chiến, một đường tiến thẳng, mạnh mẽ xông vào.

Tiêu Chiến bị đâm đến vừa tê vừa ngứa vừa nhức, đập tay xuống giường: "Nhẹ chút đi, hôm nay làm sao thế? Mạnh quá rồi."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười xấu xa: "Chậc, xem ra là thoải mái thật, còn khen ta mạnh kia mà."

Nói xong lại là một cú thúc sâu không chút nể nang.

Tiêu Chiến bị đâm đến mức ngửa cổ bật ra tiếng rên: "Ngươi... thật sự... là điên rồi."

"Đúng là điên rồi, vì nhớ ngươi mà phát điên, không biết bao nhiêu ngày rồi, ngươi lại không tới thăm ta lấy một lần. Minh Tú Cung thì sai Tiểu Lê đến hết lần này đến lần khác, còn nơi ta đây, một lời nhắn cũng chẳng có."

Vương Nhất Bác nói một câu, liền hung hăng đâm một lần, đâm đến mức Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu nổi, tiếng rên bật ra còn cao hơn những lần thân mật trước.

Vương Nhất Bác đắc ý: "Phải gọi như thế mới đúng, gọi lên ta mới thấy vui. Đây là đang phạt ngươi đó."

Vừa nói, hắn vừa ép hai chân Tiêu Chiến lên tận vai mình. Tiêu Chiến bị ép đến gần như gập đôi người, tiếng rên rỉ bị Vương Nhất Bác dập tắt giữa từng cú va chạm dồn dập, đôi mắt đỏ au long lanh nhìn chằm chằm hắn, cắn răng, dùng móng tay cào hắn một trận. Hắn đau, cũng đừng mong y dễ chịu.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm, cúi xuống mút lấy môi Tiêu Chiến, hút đến đỏ ửng, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu tục tĩu.

Tiêu Chiến nghe hắn mắng, đến khi hắn buột miệng gọi một câu "Tiểu hồ ly tinh", liền giơ tay vỗ nhẹ lên mặt hắn một cái: "Ngươi dám mắng thêm câu nữa thử xem."

Vương Nhất Bác cười hì hì, dỗ dành: "Được được được, không mắng nữa."

Sau đó liền lật y lại, để y nằm sấp, từ phía sau đè lên, hai cánh tay luồn qua dưới nách y, khóa chặt y trong lòng, môi áp sát tai thì thầm cười khẽ: "Tiểu hồ ly tinh."

Tiêu Chiến muốn đánh, nhưng tay chân đều bị giữ chặt, chỉ khiến Vương Nhất Bác càng thêm ngang ngược, càng thêm tàn nhẫn mà trêu chọc y.

Trong Thư phòng vang động không ngừng, bên ngoài ít nhiều cũng nghe được đôi phần.

Tiểu Lê kinh ngạc không thôi, bệ hạ mới bệnh nặng tỉnh lại mà đã có thể sinh long hoạt hổ đến thế.

Hai vị Thái y nhìn nhau, lúng túng cười trừ, thầm nghĩ: xem ra long thể bệ hạ đúng là không có gì đáng ngại.

Thu Quan mỉm cười, bình thản tiễn hai vị Thái y rời đi.

Trước khi đi, hai Thái y còn dặn dò đôi câu, để lại một bản tấu điều dưỡng sức khỏe.

Thu Quan đều gật đầu nhận lấy.

Tiễn bước Thái y, Tiểu Lê chỉ biết lắc đầu: "Bệ hạ thật là... bệnh thế kia rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện đó, thật chẳng chịu yên ổn gì cả..."

Thu Quan chỉ cười mà không nói. Nhưng tuyệt không nhắc đến việc vì sao một vị đại thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng như hắn lại đích thân đi mời Thái y, còn cố tình vòng đường xa qua ngự hoa viên, tình cờ gặp đúng Hoàng hậu nương nương đang đi dạo giải khuây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co