Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 37

Nhi21289

Hoàng đế và hoàng hậu sau một trận cãi vã, tình cảm lại càng thêm thân mật, tâm trạng hai người đều tốt hơn trước. Tiểu Lê và Thu Quan hầu hạ chủ tử cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Vương Khê đến tuổi nên bắt đầu học chữ, Vương Nhất Bác dưới sự dỗ dành khéo léo của Tiêu Chiến, giả vờ từ chối một hồi, cuối cùng vẫn định ra Thái phó là Tế tửu Quốc Tử Giám, Thái sư là Tư nghiệp Quốc Tử Giám.

Hôm ấy tan học, Vương Khê mang theo tiểu thái giám Xuân Phúc và hai thái giám khác quay về Minh Tú Cung, trên đường gặp đế hậu đang cùng nhau uống trà, đánh cờ trong một đình nghỉ mát.

Tiêu Chiến gọi Vương Khê lại gần, Vương Khê vui mừng chạy tới, nhưng vừa thấy phụ hoàng mới lập liền khựng lại, ngoan ngoãn quỳ xuống cách vừa phải: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu vạn an."

Tiêu Chiến vội sai Vương Khê đứng lên. Vương Nhất Bác thì tự mình hạ một quân cờ, không mấy để ý. Vương Khê biết phụ hoàng có vẻ không thích mình, bèn nghiêng người về phía mẫu hậu, lập tức lại bị phụ hoàng liếc cho một cái lạnh lẽo.

"Bệ hạ." Tiêu Chiến nhắc khẽ.

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới thu ánh mắt về, tiếp tục suy nghĩ thế cờ.

"Hôm nay con học được gì từ thái phó?" Tiêu Chiến hỏi.

"Học Thượng Thư ạ." Vương Khê cung kính đáp, lén nhìn sắc mặt hoàng đế.

"Trong sách nói gì? Con còn nhớ không?"

Vương Khê còn nhỏ, lời thái phó giảng rất nhiều, cậu chưa hiểu hết, chỉ nhớ được vài câu rời rạc, bèn dựa vào trí nhớ trả lời: "Sách có nói: 'Người mà không học thì như đứng trước tường thẳng', 'Với người không đòi hỏi toàn vẹn, xét mình như chưa đủ'... còn có... 'Dân là gốc nước', gốc nước, nước..."

Tiêu Chiến thấy cậu đọc mà mặt đỏ bừng, bèn giúp cậu giải vây: "Thôi được rồi, con còn nhỏ, thái phó chỉ giảng một lượt, nhớ không hết cũng phải, không cần vội. Mỗi ngày tan học về, con chịu khó ôn lại, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, cái nào không hiểu hôm sau hỏi lại thái phó. Cứ tích lũy mỗi ngày, không được lười biếng. Phải biết rằng 'Núi cao chín trượng, có thể hỏng vì một sọt đất cuối cùng'."

"Nhi thần hiểu rồi."

"Thật ra hôm nay phụ hoàng mẫu hậu đến đây là đợi con." Tiêu Chiến rút từ tay áo ra một túi hương, đưa cho Vương Khê, "Cho con đấy, cầm lấy."

Vương Khê rụt rè nhận lấy, đưa lên ngửi, hương thơm tràn vào tận phế phủ.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu: "Con vào cung đã lâu, ta và phụ hoàng con vẫn chưa cho con quà gặp mặt. Hôm nay túi hương này chính là món quà của ta. Con ở Minh Tú Cung đôi khi ngủ không yên, trong túi có thảo dược ta tự tay phối, giúp trừ tà an thần, để con có tinh thần tốt hơn. Con cứ đeo đi, sau này hương nhạt rồi ta lại phối lại cho."

Vương Khê rất thích mùi hương ấy, cảm ơn Tiêu Chiến rồi cẩn thận cất vào lòng.

Bên kia Vương Nhất Bác vẫn chưa có động tĩnh.

Tiêu Chiến đợi mãi, thúc giục: "Bệ hạ."

Vương Nhất Bác lúc này mới đặt quân cờ xuống, gọi Vương Khê lại gần. Vương Khê ngập ngừng không dám bước. Tiêu Chiến đẩy nhẹ lưng cậu, cậu mới chịu bước tới.

Vương Nhất Bác nhận lấy một thanh đoản đao từ tay Thu Quan, vỏ đao chạm khắc sư tử rồng giẫm lửa, khảm một viên mã não đỏ làm điểm nhấn, chuôi đao khắc hoa văn đuôi công xòe.

Vương Nhất Bác đưa đoản đao cho Vương Khê: "Những năm gần đây trẫm thường mang theo thanh đao này khi xuất chinh. Lần đầu tiên trẫm bắc phạt địch, chính là dùng nó móc mắt hồ tặc, cắt cổ Hung Nô. Hôm nay ban cho con, con phải nhớ, hoàng tử của trẫm, văn phải an thiên hạ, võ có thể định Càn Khôn."

Tiêu Chiến nhìn thấy đoản đao, giật mình: "Sao lại đưa cái này?"

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Thì sao nào?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Vật này từng dính mạng người, sát khí nặng lắm, trẻ con dương khí chưa đủ, e là xung phạm."

Vương Nhất Bác không chịu: "Đây là Tiên hoàng ban cho trẫm khi trẫm còn nhỏ, sao? Trẫm đeo được mà nó không đeo được? Cùng là con cháu hoàng tộc, nó lại yếu ớt đến vậy sao?"

"Lúc người ban cho ngươi, chẳng phải đao vẫn chưa dính máu người sao?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhận lấy đoản đao, đặt vào tay Vương Khê, lặng lẽ đặt hai ngón tay lên vỏ đao, niệm một đoạn kinh văn. Đoản đao khẽ phát sáng, rồi lại tắt đi.

"Cầm lấy đi." Tiêu Chiến nói.

Vương Khê tưởng mình hoa mắt, gật đầu, ôm chặt lấy đoản đao.

"Bệ hạ." Tiêu Chiến lại nhắc.

Vương Nhất Bác cứ như con vụ, không nhắc thì không xoay. Bị giục một lần nữa, hắn ngượng ngùng giơ tay đặt lên đỉnh đầu Vương Khê, xoa xoa vòng tròn: "Ngoan ngoãn học hành... sau này con lớn rồi, phụ... phụ hoàng sẽ dạy con võ công... dạy con dùng đoản đao này..."

Đôi mắt tròn xoe của Vương Khê mở lớn một chút, rồi ngoan ngoãn gật đầu, có chút mong đợi mà đáp: "Vâng..."

Tiêu Chiến nâng chén trà bên cạnh lên uống, nụ cười lặng lẽ ẩn sau vành chén.

Đầu xuân tháng Ba, khắp vườn xuân vừa chớm, gió đông thổi thức cỏ non trải đầy mặt đất. Vương Khê trèo lên cây lớn trong Minh Tú Cung, rút đoản đao ra khắc một vạch.

Xuân Phúc ở trong điện trông thấy cảnh ấy, hồn phi phách tán chạy đến, dang tay ra đón: "Tiểu điện hạ! Tiểu điện hạ! Đừng trèo cao vậy! Ngã xuống thì sao! Mau xuống đi!"

"Được! Ta xuống ngay!"

Vương Khê khắc xong, trượt xuống mấy nhịp "soạt soạt", chỉ vết khắc trên cao khoe với Xuân Phúc: "Xuân Phúc, giờ ta đã trèo được tới đó rồi! So với tháng trước cao hơn một khúc! Vài tháng nữa là có thể lên tới ngọn cây rồi!"

"Biết rồi, biết rồi, tiểu điện hạ, người làm ơn cẩn thận một chút, nếu người mà ngã, nô tài chết chắc."

Xuân Phúc nay đã mười bảy tuổi, cao hơn Vương Khê không ít, nhưng vẫn chẳng cản nổi đứa trẻ nghịch ngợm như khỉ này. Vương Khê năm nay mười hai, học võ được mấy năm, hiếu thắng vô cùng, suốt ngày leo trèo trong Minh Tú Cung, khiến đám cung nhân mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ.

Xuân Phúc phủi bụi và lá cây dính trên áo Vương Khê: "Tiểu điện hạ, người mau thay y phục đi, hôm nay là ngày đến học võ với bệ hạ, đừng lỡ giờ."

"À, suýt nữa thì quên mất." Vương Khê nhét đoản đao vào ống giày, vỗ vỗ ngực mình, bỗng dưng nghi hoặc.

Xuân Phúc không hiểu: "Sao vậy?"

"Ai da! Túi hương của ta!" Vương Khê ngẩng đầu lên, men theo thân cây quay một vòng, quả nhiên trông thấy túi hương mắc trên thân cây sần sùi.

Vương Khê vỗ trán: "Ai da, lớp thêu bên trên sắp bị cào rách rồi."

Dứt lời, cậu nhanh nhẹn leo tót lên cây. Xuân Phúc thấy động tác cậu nhanh như chớp, tim nhảy lên tận cổ họng: "Tiểu điện hạ! Tiểu điện hạ ngài chậm một chút! Đừng vội! Đừng vội mà!"

Cuối cùng Vương Khê cũng gỡ được túi hương xuống, chỉ là lớp thêu trên đó đã bị thân cây làm trầy xước, cậu đau lòng vô cùng, ủ rũ thay quần áo xong liền đi tìm phụ hoàng học võ.

Cậu dẫn theo Xuân Phúc vội vã đến võ trường, lúc này bệ hạ đã đợi ở đó, mặt không biểu cảm, đang uống trà. Bên cạnh là Triệu Tiểu tướng quân.

Lão tướng quân Triệu Mộ đã cáo lão hồi hương năm ngoái, về quê làm ruộng. Con trai ông ta là Triệu Tiểu tướng quân kế tục sự nghiệp phụ thân, vẫn đảm nhiệm chức Đại tướng quân ở kinh thành.

Vương Khê biết mình đến trễ, rụt rè bước tới hành lễ với phụ hoàng.

Dù đã ngoài bốn mươi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn trẻ trung hơn hẳn những người đồng lứa, vẻ ngoài hầu như không thay đổi mấy. Thấy con quỳ xuống, hắn liền cau mày, đặt chén trà xuống, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Dọc đường ngươi làm gì mà chậm chạp thế? Tới giờ này mới tới."

"Hôm nay ở Minh Tú Cung trèo cây, vui quá nên quên mất giờ." Vương Khê thật thà trả lời.

"Không lo chính sự." Vương Nhất Bác nhận xét một câu, rồi chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh, "Tấn mã bộ đi."

"Dạ." Vương Khê ngoan ngoãn đi vào tư thế tấn mã.

Tấn mã suốt nửa canh giờ. Vương Khê nghe phụ hoàng hỏi đại giám Thu Quan bên cạnh: "Hoàng hậu thế nào rồi?"

Đại giám Thu Quan đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, nương nương mấy hôm trước bận rộn chuẩn bị đại thọ của ngài, thực sự quá vất vả, mấy ngày nay đều ngủ đến tận giờ Tỵ mới dậy. Giờ này chắc vẫn đang ngủ ạ."

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng: "Trẫm biết. Tối về thì thấy y ngủ mất rồi, sáng lâm triều lại chưa thấy y dậy. Tuy ngủ chung một chỗ, nhưng tính ra căn bản chẳng gặp nhau."

Thu Quan chỉ cười, không đáp, biết đây chẳng qua là hoàng đế đang tỏ vẻ trách yêu.

Vương Khê lại tấn mã thêm nửa canh giờ nữa, bị phụ hoàng gọi tới. Lúc này hai chân cậu đã run rẩy cả rồi.

Vương Nhất Bác rút kiếm múa một bài, xong liền hỏi: "Nhớ được chưa?"

Vương Khê mơ màng lắc đầu.

"Cầm chắc kiếm, nhìn kỹ lại."

Vương Nhất Bác dạy từng chiêu từng thức, chậm rãi tháo ra cho Vương Khê bắt chước theo. Vương Khê vừa học vừa loạng choạng lảo đảo.

Dạy xong mấy chiêu, Vương Nhất Bác nhận xét: "Hạ bàn không vững, chiêu thức rối loạn, tự mình luyện thêm đi."

Vương Khê gật đầu, một mình nghiền ngẫm lại mấy chiêu vừa học.

Vương Nhất Bác nhận khăn tay Thu Quan đưa qua để lau tay, Triệu Tiểu tướng quân đứng cạnh khuyên: "Bệ hạ chớ nên vội vàng, luyện võ cũng cần tuần tự tiến dần, tích lũy theo ngày tháng."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thân pháp nó thì linh hoạt đấy, tiếc là sức lực và chiêu thức dù luyện mãi cũng chẳng thấy tiến bộ."

Triệu Tiểu tướng quân cười nói: "Linh hoạt chính là ưu điểm lớn của tiểu điện hạ, có lẽ nên đi một con đường khác."

"Vậy giao cho ngươi đấy."

"Thần lĩnh mệnh."

Vương Nhất Bác còn đang lau tay, bên kia Tiêu Chiến đã đến. Vương Nhất Bác lập tức chẳng còn hứng thú trò chuyện với ai, vứt luôn khăn tay, bước nhanh lên đón: "Khách quý đến đây, sao lại tới võ trường vậy?"

Tiêu Chiến bị hắn ôm lấy, đáp: "Sáng sớm không có việc gì, đến xem ngươi và Khê nhi luyện võ."

Vương Nhất Bác không vui: "Sao những lúc ta luyện một mình thì chẳng thấy ngươi đến? Vương Khê vừa tới thì ngươi cũng tới?"

Tiêu Chiến không chịu nổi cái tính hay soi mói của hắn, đánh nhẹ vào ngực hắn rồi trách yêu: "Ta chỉ tiện hứng nổi lên ghé qua xem thử, đúng lúc gặp được hai cha con các ngươi ở đây thôi. Ngươi lại nổi cơn điên kiếm chuyện với ta đấy à?"

Vương Nhất Bác cười xòa: "Không dám."

Hai người tay trong tay đi đến, mỗi người ngồi một chiếc ghế, cùng nhau chăm chú nhìn Vương Khê luyện kiếm.

Vương Khê mồ hôi nhễ nhại, liếc thấy Tiêu Chiến đến, lập tức dừng lại chạy tới: "Hài nhi bái kiến mẫu hậu."

Tiêu Chiến khen ngợi: "Không tệ, ta vừa nhìn mấy chiêu, thấy con có tiến bộ."

"Đa tạ mẫu hậu khen ngợi." Vương Khê vui mừng khôn xiết, nhưng vừa phát hiện phụ hoàng bên cạnh tỏ ra không hài lòng, bèn vội vã thu lại nụ cười.

Tiêu Chiến đánh giá: "Ta thấy tay chân con nhanh nhẹn, thân pháp linh hoạt, chỉ là lực đạo còn yếu. Nhưng không sao, con còn nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa, sức sẽ có."

"Dạ." Vương Khê rất thích nghe mẫu hậu khen ngợi.

Không giống phụ hoàng cậu, suốt ngày chỉ biết chê bai, chẳng thấy nói lời hay.

Vương Nhất Bác đặt chén trà xuống, chua chát nói: "Chỉ biết khen. Rõ ràng toàn thói hư tật xấu cần sửa, bị ngươi khen cái là như tiên giáng trần hoàn mỹ không tì vết. Cứ khen kiểu đó, sớm muộn gì cũng bị tâng bốc đến tận trời."

Tiêu Chiến tỏ vẻ chán ghét cái giọng chua lè của hắn: "Lẽ nào phải giống ngươi, mở miệng ra là mắng, ba câu thì hai câu không phải lời hay? Dạy con thì phải cương nhu đúng mực, nếu giống ngươi suốt ngày bắt lỗi, dạy sao nổi đứa con tử tế?"

Lúc này bên Ngự Thư Phòng có thái giám đến bẩm báo: Thượng thư bộ Công cầu kiến. Vương Nhất Bác phải rời đi, liền kéo tay Tiêu Chiến: "Ngươi theo ta đến Ngự Thư Phòng."

Tiêu Chiến gỡ tay ra, chống cằm, dùng luôn chén trà hắn vừa uống để thưởng trà: "Ta không đi đâu, lại là chuyện tiền triều phiền lòng, ta không muốn nghe. Ngươi cứ đi đi, đợi bàn bạc xong ta sẽ qua thăm ngươi."

Vương Nhất Bác kéo y mấy lần, y vẫn cứ nằm ỳ trên ghế không chịu dậy, còn nhắm mắt lại, hoàn toàn làm ngơ trước lời năn nỉ của Vương Nhất Bác. Cuối cùng, Vương Nhất Bác hất tay y ra, hầm hầm giận dữ phất tay áo bỏ đi.

Tiêu Chiến giở trò thành công, len lén hé mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang rời xa, khóe môi khẽ cong lên, vươn vai một cái, tiếp tục ngồi xem Vương Khê luyện kiếm, nhìn Triệu Tiểu tướng quân đứng bên chỉ điểm.

Triệu Tiểu tướng quân kiên nhẫn hướng dẫn, sau khi được chỉ bảo, chiêu thức của Vương Khê lại có tiến bộ, càng luyện càng hăng, một mình tập luyện rất vui vẻ. Tiểu tướng quân đứng khoanh tay cạnh đó quan sát.

Luyện đến mồ hôi nhễ nhại, Vương Khê dừng lại, chạy đến bên Tiêu Chiến xin uống ngụm trà.

Tiêu Chiến rót cho cậu một chén bằng tách mới: "Phụ hoàng con mắng con là mong con nhanh tiến bộ cả văn lẫn võ, sớm ngày tự mình gánh vác mọi chuyện, con đừng trách người."

Tiêu Chiến không quên khuyên giải cho hai cha con.

Vương Khê nghe xong cũng hiểu ra phần nào, tuy vẫn không thích bị phụ hoàng mắng suốt, nhưng vẫn gật đầu đáp lời.

"Còn luyện nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Khê lắc đầu: "Con nghỉ một lát."

Hiếm khi chỉ có một mình Tiêu Chiến bên cạnh, Vương Khê có thể không phải đối mặt với áp lực học hành, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế mà Vương Nhất Bác từng ngồi nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nhón tay lấy một chiếc bánh ngọt bên ấm trà, cắn từng miếng nhỏ bằng đầu răng: "Mấy hôm trước, Thái phó còn nói bài sách luận của con tiến bộ rõ rệt. Phụ hoàng con trong Ngự Thư Phòng nghe Thái phó khen cũng tỏ vẻ tán đồng. Con tiến bộ, người cũng vui lòng, chỉ là người sĩ diện, không chịu khen con trước mặt thôi."

Vương Khê thở dài: "Hài nhi hiểu. Phụ hoàng tính tình cố chấp, ngoài cứng trong mềm."

"Ừm." Tiêu Chiến vô cùng hài lòng khi thấy hai cha con bắt đầu thấu hiểu lẫn nhau.

Vương Khê ngập ngừng hồi lâu, ấp a ấp úng mở miệng: "Mẫu hậu..."

"Sao vậy?"

Vương Khê từ từ móc trong ngực ra chiếc túi hương đưa cho y xem: "Sáng nay con trèo cây, lỡ làm hỏng túi hương, hương liệu bên trong cũng rơi hết rồi. Mẫu hậu có thể... giúp con sửa lại được không ạ?"

Tiêu Chiến bật cười: "Đứa nhỏ nghịch ngợm nhà ngươi, không có việc gì lại cứ thích trèo mấy cái cây kia làm gì?"

Vương Khê cười gãi sau đầu.

"Đưa đây." Tiêu Chiến nhận lại túi hương, "Vài hôm nữa ta làm cho con cái mới."

"Không cần, con chỉ muốn cái này. Mẫu hậu tự tay làm mới là tốt nhất, người khác làm con không cần."

"Được. Cho con cái mới, cũng là do ta làm." Tiêu Chiến đáp lời.

Vương Khê vui vẻ, cầm kiếm nhảy dựng lên, học theo Vương Nhất Bác múa một vòng hoa kiếm, bày ra tư thế: "Mẫu hậu, vừa rồi phụ hoàng dạy con mấy chiêu kiếm pháp, con luyện thuần rồi, múa cho người xem nhé!"

Tiêu Chiến bỗng ngẩn ra giây lát. Như thể rất nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác cũng từng như thế, học được vài chiêu kiếm là hớn hở chạy đến trước mặt y khoe mẽ.

Chớp mắt, Nhất Bảo nhi đã bốn mươi tuổi rồi...

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi xao xuyến, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Được chứ."

"Vậy mẫu hậu xem kỹ nhé!" Vương Khê lộn một vòng, bắt đầu thi triển kiếm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co