Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 39

Nhi21289

Tối hôm đó Vương Nhất Bác bị quốc sự vướng chân, không thể đến Thanh Lăng Cung sớm như thường lệ. Tiêu Chiến đợi hắn đến sau bữa tối, rốt cuộc không trụ nổi, đành đi ngủ trước. Ngủ chẳng biết bao lâu, giữa cơn mơ màng lại cảm thấy có một bàn tay đang mơn trớn khắp người.

Tiêu Chiến bị động tác ấy đánh thức, mơ màng mở mắt, thấy Vương Nhất Bác đang áp xuống, hôn lên cổ y. Trong cơn vuốt ve, Tiêu Chiến tỉnh táo hơn đôi chút, hỏi hắn: "Tối nay có uống thuốc đàng hoàng không?"

Vương Nhất Bác lầm bầm: "Uống rồi, đắng muốn chết."

Hắn cởi áo Tiêu Chiến, đè xuống. Bao nhiêu năm kề vai sát cánh, Tiêu Chiến hiện tại cũng không còn e dè, ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho Vương Nhất Bác mở rộng y ra, lấp đầy thân thể y.

Vương Nhất Bác nhịp nhàng đưa đẩy, dẫn dắt y dần dần hòa nhập vào khoái cảm. Tiêu Chiến khuỵu tay, bấu lấy gối, nhắm mắt cảm nhận những đợt va chạm mãnh liệt bên trong cơ thể.

Chợt nghe trên đầu có tiếng ho, Tiêu Chiến vội mở mắt, ôm lấy lưng hắn mà vuốt ve an ủi.

Vương Nhất Bác ho một trận, rồi lại tiếp tục dốc sức chuyển động. Mới đâm được mấy lần, lại nghiêng đầu ho tiếp. Tiêu Chiến bị hắn lúc động lúc ngừng giày vò đến lưng chừng khó chịu, bèn đẩy ngực hắn: "Ho kiểu này thì nghỉ một chút đi."

"Không sao, đừng làm mất hứng." Vương Nhất Bác không chịu, đè đầu gối y xuống tiếp tục tiến vào.

Chưa được bao lâu, hắn lại quay đầu ho sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được từng đợt run rẩy của vật kia đang trong người mình.

Y vừa đau lòng vừa buồn cười, rốt cuộc không nhịn được, nghiêng đầu "phụt" ra cười.

Vương Nhất Bác không vui, thúc mạnh một cái: "Không được cười."

"Ai da, á... đau..." Tiêu Chiến đau đến nín cười, đẩy người trên thân ra muốn ngồi dậy.

Vương Nhất Bác giữ y lại: "Ta còn lâu mới xong, ngươi đi đâu? Chúng ta tiếp tục."

Tiêu Chiến thở dài: "Ta đi lấy cho ngươi ít kẹo ngậm ho, ngậm vào sẽ thấy cổ họng dễ chịu hơn. Ngươi ngậm một viên rồi quay lại, được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu, rút ra, chỉ vào thứ đang cứng ngắc của mình thúc giục: "Nhanh lên, ta vẫn còn sung sức lắm."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, khoác bừa một chiếc áo, đi lấy kẹo ngậm ho mang về, nhón một viên đút vào miệng hắn: "Kẹo ngậm chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngươi phải chịu khó uống thuốc, kiêng trà rượu, đồ cay nóng và mỡ thịt mới là cách đúng đắn."

"Biết rồi mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mát hơn nhiều, kéo Tiêu Chiến đè xuống lần nữa, nhét vào mà cày cấy tiếp.

Tiêu Chiến kẹp chân lên hông hắn, theo động tác của hắn mà lay động. Nghe tiếng thở dồn dập của hắn, y lẩm bẩm: "Nghe giọng thì phong hàn vẫn còn nặng lắm, nếu uống hết mấy thang thuốc này mà vẫn chưa khỏi thì phải bảo thái y đổi đơn..."

Vương Nhất Bác không muốn nghe y lải nhải, liền cúi xuống cắn ngực y, cắn ngay trên hạt đậu kia để lại dấu răng: "Đừng nói nữa, chỉ cần rên là được, ta chỉ muốn nghe tiếng ngươi kêu thôi."

Phía dưới lại càng thêm mãnh liệt. Tiêu Chiến bị hắn thúc đến nỗi thở không ra hơi, rốt cuộc cũng chẳng nói thêm lời nào được, chỉ có thể rên rỉ để hắn nghe.

Dù mang bệnh, Vương Nhất Bác vẫn đủ sức dày vò đến nửa cái mạng của Tiêu Chiến. Y mệt đến không buồn nhúc nhích, lúc Vương Nhất Bác lau người cho y thì lẩm bẩm: "Sáng mai rồi hãy tắm đi..." rồi nghiêng đầu ngủ mất.

Vương Nhất Bác cưỡi trên người y, lưu luyến ngậm lấy vành tai một hồi, rồi ôm y ngủ luôn.

Tối nay Tiêu Chiến quả thực không được yên giấc. Lần đầu ngủ là bị Vương Nhất Bác đánh thức để giày vò, lần thứ hai ngủ rồi thì đến nửa đêm cảm thấy bên cạnh nóng hầm hập, tỉnh dậy đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác thì nóng ran.

Tiêu Chiến giật mình, vội vàng bò dậy châm đèn. Gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, thân thể nóng rực, rõ ràng là đã phát sốt. Tiêu Chiến vội gọi Tiểu Lê mang nước lạnh đến, lại bảo cung nữ đi mời thái y.

Khi thái y tới nơi, Vương Nhất Bác đã mơ mơ màng màng. Sau khi bắt mạch xem xét, thái y bẩm báo với Tiêu Chiến rằng: bệ hạ nhiều ngày qua lao lực quá độ, cộng thêm cảm lạnh không được điều trị sớm, tối nay lại để nhiễm lạnh, nên mới bộc phát sốt cao. Phải uống thuốc tĩnh dưỡng, giữ lòng thanh thản, tiết chế dục vọng.

Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng không khỏi hối hận vì đã chiều theo hắn tối nay, để hắn mang bệnh mà vẫn trần trụi quấn lấy mình làm bậy. Cái bệnh này vốn đã do lạnh mà ra, nay lại càng thêm nặng. Lúc hắn ho đáng lẽ nên đẩy ra, cớ gì còn để hắn ngậm kẹo xong lại tiếp tục.

Sau khi thái y mang thuốc nấu sẵn đến, Tiêu Chiến dỗ dành Vương Nhất Bác đang nửa mê nửa tỉnh uống từng ngụm. Rồi y giặt khăn lạnh đắp trán, lau mình cho hắn.

Đến gần sáng, Vương Nhất Bác mới hạ sốt tỉnh lại. Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, khoác một chiếc áo choàng, nhắm mắt chợp mắt, tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên người hắn.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay ấy. Tiêu Chiến mở mắt, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Trong người còn khó chịu không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Dễ chịu hơn nhiều rồi. Lâu rồi ngươi không chăm sóc ta, dỗ dành ta như vậy."

"Vì trước giờ ngươi đang độ tuổi cường tráng, thân thể khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?" Tiêu Chiến sờ trán hắn, đã không còn nóng.

Y thở phào nhẹ nhõm, dặn dò: "Sau này nếu còn bệnh, nhất định phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng mang bệnh mà còn làm bậy, ngươi không còn là thiếu niên hai mươi nữa, phải biết chừng mực."

Vương Nhất Bác không vui: "Sao? Thấy ta giờ không còn trẻ, không dùng được nữa à?"

Tiêu Chiến giận dỗi, véo một cái vào bắp tay hắn: "Ta rõ ràng là quan tâm ngươi, thế mà ngươi lại xem thành lòng lang dạ thú!"

Vương Nhất Bác bị véo đến mức "xì xì" hít khí lạnh, ngoan ngoãn im lặng một lúc, nhưng vẫn không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi đe dọa: "Dám chê ta à? Hôm nay tạm tha cho ngươi, đợi mấy hôm nữa ta khỏi bệnh, xem ta xử lý ngươi thế nào. Cam đoan khiến ngươi không xuống nổi giường."

Tiêu Chiến lại véo hắn một cái: "Cái miệng vẫn chẳng chịu yên."

Vương Nhất Bác mặc kệ, tiếp tục trêu ghẹo bằng lời lẽ bậy bạ: "Lần sau ta sẽ trực tiếp giật lấy tua rèm trên màn giường trói chân trói tay ngươi lại, mở lớn ra cho ta mặc sức chơi đùa. Chơi đến mức ngươi rên rỉ không ra tiếng, khản giọng, nhũn cả chân."

Tiêu Chiến bị hắn vừa nói vừa làm ra vẻ hung hăng đến nỗi dở khóc dở cười, trừng mắt lườm một cái rồi không thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhúng khăn lạnh, vắt khô, đặt lên trán hắn.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay y, nũng nịu: "Đừng bận rộn nữa, lên đây, ngủ thêm với ta một lát."

Tiêu Chiến nghe lời, cởi áo choàng, trèo lên giường, chui vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác duỗi tay chân ôm lấy y trọn vẹn, đắp kín chăn: "Ngươi cũng phải giữ ấm, đừng để bị lây bệnh từ ta."

Tiêu Chiến nằm nghiêng trong vòng tay hắn, mái tóc bị Vương Nhất Bác vân vê nơi đầu ngón tay. Hắn thở dài trên đỉnh đầu y: "Chỉ muốn cứ ôm ngươi thế này nằm mãi trên giường, không có xuân đi thu đến, không có năm tháng đổi dời, thời gian vĩnh viễn không ngừng trôi."

Tiêu Chiến biết hắn vì chuyện gần đây mà cảm hoài thương xót, liền nhéo nhéo vành tai hắn, im lặng suy tư.

Một lát sau, Tiêu Chiến bỗng nói: "Bảo nhi, nếu ngươi sắp xếp xong triều chính, thời gian tới chúng ta ra Hành cung ngoài kinh thành ở một thời gian, coi như du ngoạn thư giãn."

Vương Nhất Bác nghe xong, cảm thấy hiếm lạ: "Ừm? Hiếm thấy, ngươi xưa nay luôn khuyên ta lấy quốc sự làm trọng, sao lần này lại còn ham chơi hơn cả ta?"

Tiêu Chiến cười: "Coi như ta hiếm khi tùy hứng một lần đi. Dạo này ta chẳng muốn ở trong cung nữa, ngươi theo ta ra ngoài chơi một chuyến."

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, ôm lấy y hôn lên tóc mai: "Được, tất cả đều theo ngươi."

Thượng thư bộ Công vì dâng sớ xin xây dựng lăng tẩm mà bị giáng ba cấp, các quan lại trong triều đều hoảng sợ, không ai dám nhắc đến chuyện lăng mộ nữa.

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện sau trăm năm, liền bận rộn sắp xếp lại công việc trong triều, lệnh cho người chuẩn bị hành lý vật dụng, muốn đưa hoàng hậu ra Hành cung ngoài kinh đô nghỉ ngơi.

Mấy năm gần đây tình hình trong ngoài triều đình đều yên ổn, biên ải cũng bình an, hoàng đế giao lại chính sự cho các quan tam tỉnh lục bộ, cũng không có trở ngại gì lớn. Hơn nữa các việc triều chính cũng có thể ba ngày một lần tấu trình tại Hành cung, vì vậy quần thần cũng không ngăn cản nhiều.

Tuy là thế, nhưng đến khi hoàng đế phân phó xong mọi việc, chuẩn bị rầm rộ xuất cung thì đã vào đầu mùa hạ.

Trước khi rời cung, Vương Khê nghe tin, đặc biệt đến Thanh Lăng Cung tiễn biệt. Tiêu Chiến đang cùng Tiểu Lê thu xếp hành lý.

Tiểu Lê đang lau chùi bộ trà men thanh thiên, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Bộ này nhất định phải mang theo, bệ hạ mỗi lần uống trà đều dùng, quen rồi."

Hoàng đế mấy năm nay đặc biệt yêu thích đồ vật cũ, cảnh cũ người xưa nơi Thanh Lăng Cung, tất cả đồ dùng trong cung này dù lớn hay nhỏ, bao gồm cả cung nữ thái giám, nếu có thể giữ nguyên thì tuyệt đối không thay đổi. Những đồ dùng cũ dù đã cất đi, chỉ cần Vương Nhất Bác nhớ ra cũng sẽ sai Tiểu Lê tìm lại để tiếp tục dùng. Mỗi lần hắn bước qua ngưỡng cửa Thanh Lăng Cung, như thể quay lại thời niên thiếu, mọi thứ vẫn y như trong ký ức, bản thân hắn cũng như trở lại làm thiếu niên sục sôi năm nào.

Việc Vương Khê cầu kiến cắt ngang chuyện thu dọn của chủ tớ hai người.

Tiêu Chiến đặt bộ y phục đang gấp xuống, bảo cậu vào.

Vương Khê vừa bước vào, thấy hai người đang thu dọn hành lý, bỗng thấy hơi tủi thân: "Mẫu hậu, lần này người với phụ hoàng đến hành cung bao giờ mới quay về? Sao lại đi đột ngột vậy?"

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cậu, sai Tiểu Lê mang vài món điểm tâm lên. Vương Khê đang tuổi lớn, thường đói bụng, đi đâu cũng phải có chút gì ăn.

Vương Khê ngồi bên Tiêu Chiến, thở dài: "Trong cung này, hài nhi chẳng có mấy người để chuyện trò, mẫu hậu là một, giờ người đi, còn chẳng biết bao giờ mới về. Sau này e là hài nhi lại hóa câm luôn mất."

Tiêu Chiến thuận tay rót trà cho cậu: "Nói bậy. Thái giám Xuân Phúc trong điện con chẳng phải rất thân thiết với con sao? Mấy năm nay hè tới là kinh thành nóng nực khác thường, vùng ven kinh thành mát hơn, ta sợ nóng, nên muốn ra đó tránh. Còn phụ hoàng con suốt ngày vùi đầu vào tấu chương, làm đến choáng váng đầu óc, cũng nên đi giải tỏa một chút."

Tiểu Lê bưng ra một đĩa bánh chà là và một bình trà quế. Vương Khê bốc lấy một cái cắn nửa miếng, bị nghẹn, uống một ngụm trà rồi mới nuốt trôi, thoải mái vô cùng, chẳng còn chút phong thái hoàng tử hay dáng vẻ nho sinh gì cả.

Ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu vốn luôn vô tư như vậy.

Tiêu Chiến lại rót trà cho cậu: "Con ở lại trong cung phải chăm học hành, siêng năng luyện võ, khiêm nhường học hỏi. Không được va chạm với Thái phó, Thái sư và Triệu Tiểu tướng quân. Đợi ta về vào mùa thu, sẽ kiểm tra văn võ của con."

Vương Khê hỏi: "Không thể đưa con đi cùng sao? Ở Hành cung cũng có thể đọc sách luyện võ mà."

"Con mà đi, các thầy dạy văn võ của con đều phải đi theo. Bọn họ đều là quan lại, nếu theo con đến Hành cung, công việc triều đình ai xử lý?"

Vương Khê nuốt nốt nửa cái bánh chà là, không vui: "Ngày nào cũng học võ đọc sách, năm năm sáu năm chẳng ngơi nghỉ, hài nhi cũng mệt, cũng muốn ra ngoài hít thở chút khí trời."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, nhớ lại bao năm nay cậu học hành vất vả, cũng thấy con thật khổ.

Vương Khê nhìn ra vẻ mặt Tiêu Chiến đã xuôi, bèn tranh thủ thời cơ, ngồi xổm trước mặt y, ngẩng đầu, níu tay áo y, giọng đáng thương: "Mẫu hậu, người nói với phụ hoàng một tiếng, cho con đi cùng với. Con mang hết sách vở, đao thương kiếm kích cần dùng theo, đến Hành cung cũng tuyệt không lười biếng. Người cho con theo cùng đổi chỗ nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu làm nũng như vậy, bật cười: "Con thật giống phụ hoàng con."

Vương Khê không phục: "Con đâu có giống phụ hoàng nghiêm túc mặt lạnh ấy."

Tiêu Chiến không giải thích thêm, kéo cậu đứng dậy, đồng ý: "Được rồi, tối nay đợi phụ hoàng con về, ta sẽ nói với hắn. Hai ngày nữa là đi rồi, con phải tranh thủ thu xếp hành lý, sách vở cần học không được bỏ sót, đến Hành cung ta cũng sẽ kiểm tra con."

Vương Khê mừng rỡ, liên tục cảm ơn, vội vàng chạy về Minh Tú Cung thu dọn hành lý.

Tối đến, Vương Nhất Bác tới, việc đầu tiên vừa ngồi xuống là hỏi Vương Khê đến Thanh Lăng Cung làm gì. Nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện Vương Khê xin đi cùng, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến là nó đã cầu xin thế nào.

Tiêu Chiến thuật lại đại khái: "Nó nói mấy năm nay mỗi ngày đều vất vả học hành luyện võ, rất mệt, cũng muốn ra ngoài hít thở. Nhưng nó hứa sẽ mang theo sách vở binh khí, đến Hành cung vẫn không lơ là việc học."

Vương Nhất Bác rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến, lập tức gọi một tiểu thái giám đến hỏi: "Ngươi nói đi, hôm nay tiểu điện hạ đã cầu hoàng hậu thế nào? Tình hình cụ thể từng chi tiết đều nói rõ ra."

Tiểu thái giám không dám giấu giếm, thành thật thưa: "Tiểu điện hạ... ngồi xổm dưới chân nương nương, nắm lấy tay áo nương nương mà cầu xin, van nương nương khuyên bệ hạ cho cậu ấy đi cùng đến Hành cung..."

Vương Nhất Bác đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Không biết giữ phép tắc."

Tiêu Chiến nhức đầu: "Nó lại làm sao nữa?"

Vương Nhất Bác cau mày trợn mắt: "Làm sao à? Nó đang làm nũng với ngươi đấy! Nói mấy câu dịu dàng là dọa được ngươi mềm nhũn, ngoan ngoãn chạy đến chỗ ta xin cho nó. Nhìn cái dáng nó làm nũng như lời tiểu thái giám vừa kể kia, không khác gì ta hồi trước. Thằng nhóc đó, tinh ranh lắm."

"Còn ngươi nữa, cũng chẳng kiên quyết gì. Nó vừa kéo tay áo ngươi, lắc lắc một chút là ngươi đã mụ mị đầu óc."

Vương Nhất Bác quay đầu, giận dỗi.

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn đang tức tối, chê: "Xem bộ dạng ngươi kìa, nhăn nhó như vậy, còn là hoàng đế nữa không, chẳng có chút phong độ nào."

Vương Nhất Bác không phục: "Là ta không có phong độ, hay là ngươi không có chừng mực? Sao có thể để mặc nó bắt chước ta ngày xưa mà nũng nịu với ngươi? Nó sắp mười ba tuổi rồi, ăn ngủ đều tốt, lớn phổng lên từng ngày, vóc dáng sắp bằng cả Thu Quan. Thế mà còn ra vẻ đáng thương với ngươi, chẳng phải để ngươi cưng chiều nó hơn sao? Mấy trò vặt ấy, ta liếc qua là biết."

"Ngươi cũng biết nó mười ba tuổi, chỉ mới mười ba, thì biết gì là trò vặt với vã?" Tiêu Chiến không cho là đúng.

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Mười ba tuổi. Ngươi biết ta mười ba thì làm gì không? Năm đó ta mười ba, cả một năm mơ toàn mộng xuân thấy ngươi trên giường không biết bao nhiêu lần rồi."

Thanh Lăng Cung chốc lát im phăng phắc, tất cả cung nhân đồng loạt cúi đầu giả chết.

Tiêu Chiến mặt đỏ đến mang tai: "Ngươi... ngươi... ngươi thật là..."

Vương Nhất Bác chưa tha, lại nói: "Vừa sang mười bốn, ta thừa lúc ngươi say rượu không tỉnh, đụng chạm ngươi không ít lần. Có mấy lần, dù đã cởi sạch áo quần, ta vẫn nhịn không tiến vào. Mấy chuyện đó chắc ngươi chưa từng biết đâu nhỉ?"

Đám cung nữ thái giám cúi đầu càng thấp, hận không thể chui xuống đất.

Tiêu Chiến như bị sét đánh ngang tai, ngây người: "Ta... ta..."

Y nào có biết? Trước đây y từng nghe Vương Nhất Bác thổ lộ chuyện tương tư suốt bao năm, nhưng y cứ tưởng lần đầu hắn thật sự làm liều là đêm hắn được phong vương khai phủ, trước đó luôn giữ lễ mực. Nào ngờ hôm nay nghe xong, đầu óc quay cuồng choáng váng.

"Cho nên, giờ nó không còn nhỏ nữa. Ngươi cũng nên có chừng mực, đừng quá thân thiết với nó. Ta không muốn làm kẻ ngốc như phụ hoàng ta ngày trước." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, mặt dày vô sỉ à?" Tiêu Chiến oán trách.

Vương Nhất Bác đưa tay nghịch cằm y: "Mẫu phi à, mẫu phi, ngươi quá coi thường khuôn mặt của mình rồi. Nếu không phải ngươi có một thân khí chất tu hành vì Phật pháp, chỉ riêng dung mạo thôi, đã là yêu nghiệt họa quốc như Bao Tự hay Đát Kỷ rồi."

Tiêu Chiến dần trấn tĩnh lại sau chuyện ban nãy, hồi tưởng lại những kỷ niệm cùng thiếu niên Vương Nhất Bác thuở xưa, cố tìm chút dấu vết của những lần bị đụng chạm mà không hay.

"Thì ra ngươi còn chẳng ra người hơn ta tưởng." Tiêu Chiến kết luận.

Vương Nhất Bác cười lớn, vác y lên vai xoay vòng trước mặt các cung nhân: "Nếu ta mà là người, giờ này ngươi vẫn còn ở chùa niệm kinh gõ mõ, làm Thái phi nương nương của ngọn đèn thanh tịnh. Làm sao có được cảnh xuân mỗi đêm ngọt ngào thế này. Phải biết quý ta chứ, hoàng hậu nương nương của ta ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co