Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 40

Nhi21289

Vương Khê một mạch chạy về Minh Tú Cung, vừa bước qua ngưỡng cửa đã lớn tiếng bảo Xuân Phúc thu xếp các sách vở thường ngày của cậu.

Xuân Phúc không hiểu chuyện gì, liền hỏi nguyên do. Vương Khê kéo cổ tay hắn xoay một vòng, vui vẻ hớn hở: "Vài hôm nữa ta sẽ khởi hành, đến hành cung ngoài kinh thành tránh nóng, ta đi cùng mẫu hậu và các người. Ta sẽ mang ngươi theo. Từ khi vào cung đến giờ ngươi chưa từng rời khỏi hoàng thành đúng không? Lần này ta đưa ngươi ra ngoài."

Xuân Phúc nghe xong cũng vui mừng, vội vã thu dọn y phục và sách vở. Vương Khê hăng hái đứng bên xem hắn có bỏ sót gì không.

Trong lòng Xuân Phúc vẫn còn nghi hoặc, liền hỏi: "Tiểu điện hạ, sao bệ hạ và hoàng hậu nương nương lại đồng ý mang ngài theo đến hành cung?"

Vương Khê hí hửng khoe mưu mẹo của mình: "Ta cầu mẫu hậu, mẫu hậu đồng ý rồi, thì phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ thuận theo."

Cậu ngồi xuống ghế thái sư, tiện tay bóc quả quýt trên bàn ăn: "Mẫu hậu là người mềm lòng, ta làm nũng một chút, người nhìn ta quanh năm quanh tháng ở trong cung, bị bài vở hành hạ, vừa khổ vừa đáng thương, sẽ đồng ý cho ta đi giải khuây, tự nhiên sẽ giúp ta thuyết phục phụ hoàng."

Xuân Phúc cười: "Đúng vậy, bệ hạ sủng ái hoàng hậu nương nương nhất, có cầu tất đáp. Chỉ cần tiểu điện hạ thuyết phục được hoàng hậu nương nương, thì bên bệ hạ chắc chắn không thành vấn đề."

"He he." Vương Khê ngả người xuống ghế thái sư, gác chân chữ ngũ, tung quýt vào miệng, đắc ý nói: "Câu 'phải biết thân cận' quả thật không sai. Ta đã hiểu rõ rồi, phụ hoàng xưa nay vốn chẳng thích ta, nhưng ta còn có mẫu hậu. Chỉ cần ta làm mẫu hậu vui, tự nhiên người sẽ che chở cho ta, ta cũng chẳng cần phải sợ phụ hoàng. Năm xưa mẫu hậu còn có thể bảo vệ phụ hoàng khỏi tay hoàng gia gia, thì bây giờ tất nhiên cũng có thể bảo vệ ta khỏi phụ hoàng."

"Hoàng hậu nương nương tính tình hiền hòa, lòng dạ mềm mại, đối với tiểu điện hạ như con ruột, tiểu điện hạ dựa vào nương nương là điều đương nhiên." Xuân Phúc gật đầu.

Vương Khê duỗi người, cười hớn hở mường tượng: "Đến hành cung rồi, không có mấy vị Thái phó, Thái sư trói buộc, ta phải chơi cho đã một trận. Cũng nhân dịp nghĩ ra thêm cách lấy lòng mẫu hậu, người càng vui thì sau này càng về phe ta. Này, Xuân Phúc, ngươi lanh lợi, nhất định phải nghĩ giúp ta vài cách."

Xuân Phúc vui vẻ đáp lời: "Vâng, xin ngài cứ yên tâm, tiểu điện hạ. Xuân Phúc hiểu rồi."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thuyết phục được Vương Nhất Bác. Ngày hoàng đế và hoàng hậu cùng tiểu điện hạ khởi hành đến hành cung, trời nắng rực rỡ, khí trời trong lành, vạn dặm không mây, hoa nở rộ dọc đường.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào long xa thân mật quấn quýt, cũng không quá đáng, chỉ là ôm lấy không rời, lúc thì hôn hít, lúc thì sờ nắn, chẳng muốn buông tay.

Ban đầu Tiêu Chiến còn ngại đoàn thị vệ bên ngoài, sau thấy Vương Nhất Bác cứ bám riết không tha, đành mặc hắn. Vương Nhất Bác cứ mải mê sờ soạng, y thì đọc sách của y.

Phía Vương Khê không có tâm trạng ngồi trong xe, vén rèm nhìn cảnh hai bên đường, vô cùng phấn khích. Nhìn suốt một canh giờ, lòng ngứa ngáy, bèn nhảy xuống xe đến trước long xa cầu xin được cưỡi ngựa ngắm cảnh.

Vương Nhất Bác ghé miệng sát tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, tay luồn vào trong áo y, dọc theo vòng eo mà trượt xuống, rõ ràng sắp phát hỏa.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác, vội vàng đặt sách xuống, khẽ dỗ dành hắn: "Được rồi, được rồi, bên ngoài còn bao nhiêu người, ngươi cũng nên nhịn chút đi."

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai y, hơi thở dồn dập như dã thú trong rừng: "Ta sẽ nhẹ thôi, không để ai nghe thấy."

"Đừng làm loạn... Ưm..."

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống, lấy tay che miệng mũi y: "Ngươi cũng phải nhẹ thôi..."

Hắn trèo lên người y, kéo tung vạt áo, cúi xuống hôn lên xương quai xanh, đầu lưỡi chầm chậm xoay tròn trên làn da.

"Con xin được gặp phụ hoàng, mẫu hậu!" Giọng Vương Khê bỗng vang thẳng vào.

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy. Tiêu Chiến không đành lòng, dùng sức đẩy hắn muốn ngồi dậy.

Vương Khê không thấy trả lời, lại lớn tiếng cầu kiến.

Vương Nhất Bác tức giận, bật dậy ngồi thẳng, mắt trừng trừng.

Tiêu Chiến vội vàng lúng túng sửa lại y phục: "Cho vào."

Tiểu thái giám mở cửa xe. Vương Khê phấn chấn tiến lại gần: "Phụ hoàng, mẫu hậu. Con thấy phong cảnh đầu hạ dọc đường đẹp vô cùng, có thể xin một con ngựa để cưỡi ngắm cảnh được không ạ?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu, vừa chán ghét vừa giận dữ.

Vương Khê cũng nhận ra, liền quay sang nài nỉ Tiêu Chiến: "Mẫu hậu, con sẽ không chạy loạn đâu. Nếu mẫu hậu không yên tâm, cứ để Xuân Phúc giữ cương dắt ngựa theo là được."

Tiêu Chiến thấy con còn nhỏ, lòng hiếu kỳ lớn, cưỡi ngựa ra ngoài xem cảnh cũng chẳng có gì không ổn, bèn sai người dắt một con ngựa đến cho cậu, đặc biệt dặn dò: "Đừng cưỡi nhanh quá, để Xuân Phúc giữ chặt dây cương."

"Vâng!" Vương Khê vui mừng hớn hở leo lên ngựa, điều khiển tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nghiến răng ken két: "Thằng nhãi này thật biết chọn lúc mà phá."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Trẻ con mà."

Vương Khê và Xuân Phúc thong thả đi bên đoàn xe, thấy ven đường hoa nở rực rỡ từng chùm, cậu cúi người xuống hỏi Xuân Phúc: "Ngươi xem mấy đóa hoa kia đẹp không? Ngươi nói mẫu hậu có thích không?"

Xuân Phúc đáp: "Mỗi lần nô tài theo tiểu điện hạ đến Thanh Lăng Cung đều thấy trong cung có cắm hoa, Tiểu Lê ma ma cũng thường đến Ngự Hoa Viên ngắt cành. Nghĩ rằng hoàng hậu nương nương hẳn là thích hoa."

Vương Khê nghe xong liền nảy ra chủ ý, nhảy xuống ngựa đi ngắt hoa, mỗi loại bẻ vài cành, sau cùng ôm đầy một vòng trở lại xe. Về rồi, cậu tự mình chọn lựa, bảo Xuân Phúc tìm một dải tua mềm buộc lại.

Hoa bó xong, Vương Khê nâng niu vô cùng: "Xuân Phúc, tay ngươi thật khéo."

Xuân Phúc cúi đầu mỉm cười: "Tiểu điện hạ quá khen."

Vương Khê lập tức ôm bó hoa, lại nhảy xuống đi tìm phụ hoàng mẫu hậu.

Bên kia, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đè Tiêu Chiến xuống, dịu dàng dâng trọn một lượt. Tiêu Chiến không dám phát ra chút âm thanh nào, đến khi Vương Nhất Bác thỏa mãn rút khỏi thân thể y, Tiêu Chiến đã bị nghẹn đến đỏ hoe cả đuôi mắt.

Vương Nhất Bác nhấp môi cười, trêu chọc: "Trước kia ta toàn làm mạnh tay, lần đầu thử chậm rãi như thế, không ngờ thủ pháp từ tốn thế này cũng có chỗ hay. Sau này lại có thêm trò mới rồi."

Tiêu Chiến lau sạch thân mình, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng mắng: "Tên hạ lưu. Chỉ còn mấy canh giờ nữa là tối rồi mà cũng không nhịn được."

"—Mẫu hậu! Con xin được vào gặp!"

Giọng Vương Khê lại bất ngờ vang lên.

Tiêu Chiến đang khoác áo, tay run lên đánh rơi cả vạt áo.

Vương Nhất Bác vội vàng giúp y mặc lại, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Thằng nhãi con này sao lại bám người đến thế!"

Tiêu Chiến lúng túng đẩy hắn: "Ngươi cũng mau mặc vào đi, ngực vẫn trần kìa."

Hai người luống cuống mặc xong quần áo, tiểu thái giám lại mở cửa long xa.

Tiêu Chiến vẫn đang chỉnh lại tóc.

"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác cau có hỏi.

Bị phụ hoàng quát một tiếng, Vương Khê hơi khựng lại, rồi từ sau lưng lấy ra bó hoa: "Vừa nãy con thấy ven đường hoa nở rộ, nên đặc biệt hái mấy nhánh, kết thành một bó, muốn dâng tặng mẫu hậu thưởng ngoạn. Những bông này không chỉ màu sắc đẹp, mà hương thơm cũng dễ chịu, đặt trong xe cũng khiến lòng người thư thái."

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Ngươi nói ngươi hái hoa tặng cho mẫu hậu?"

"Dạ..." Vương Khê cảm thấy sự bất mãn của phụ hoàng, trong lòng bỗng thấy bất an và nghi hoặc.

Tiêu Chiến biết không ổn, vội vàng ấn nhẹ tay Vương Nhất Bác, ra hiệu cho tiểu thái giám nhận lấy bó hoa dâng lên.

Tiêu Chiến cúi xuống ngửi thử: "Thơm thật. Hoa dại ven đường tuy sắc không rực, nhưng thường có hương để dẫn ong bướm, mùi hương đúng là hơn bình hoa mà Tiểu Lê thường cắm."

Vương Khê được mẫu hậu khen, trong lòng vui mừng khôn xiết: "Là con tự tay chọn đó, mẫu hậu thích là tốt rồi."

Nghe hai người đối đáp qua lại như thế, sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng khó coi. Tiêu Chiến cũng nhận ra điều đó, nói vài câu bâng quơ liền bảo Vương Khê quay về xe mình.

Vương Nhất Bác vươn tay định giật lấy bó hoa, bị Tiêu Chiến né tránh.

Tiêu Chiến giấu bó hoa ra sau lưng: "Tấm lòng của con trẻ, chớ có tùy tiện mà hủy hoại."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Lúc thì đến xin ngựa, lúc lại mang hoa đến tặng, thằng nhãi này bày từng chiêu liên hoàn, cũng khéo tính ghê. Mấy đóa hoa dại thôi mà cũng dỗ được ngươi."

Tiêu Chiến trách nhẹ: "Ngươi lại bắt đầu rồi."

Lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác bốc lên ngùn ngụt: "Tên tiểu tử ấy lả lơi trơn miệng, ta xem ra chẳng phải thứ tốt lành gì. Ai biết đầu nó đang bày trò gì trong bụng. Hôm nay tặng hoa, ngày mai đem quả tới lấy lòng ngươi, ngươi không được nhận nữa."

Tiêu Chiến dỗ dành: "Thôi mà thôi mà, nó chỉ thấy hoa bên đường đẹp, trẻ con ham chơi, tiện tay ngắt vài nhành mang đến thôi, làm gì có nhiều ý tứ thế. Ngươi chỉ biết nói nó, còn ngươi thì có khi nào hái hoa tặng ta đâu."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, một lúc sau mới nói: "Ồ, ngươi muốn hoa thì sao không bảo ta? Ngươi nói ra, đừng nói vài đóa, cả vườn hoa ta cũng hái cho ngươi."

"Người ta là trẻ con, không cần ta nói, thấy hoa bên đường cũng biết hái về bày tỏ lòng hiếu thuận. Còn ngươi thì hay rồi, cảnh đẹp không thèm thưởng, lời lòng chẳng buồn nói, chỉ một mực tìm khoái lạc nơi cái thân xác hạ tiện của ngươi. Nếu ngươi đã chê bó hoa Vương Khê tặng ta, vậy sau này ngươi cũng phải hái mà tặng ta đó."

Tính khí hiếu thắng của Vương Nhất Bác bị chọc trúng, hừ một tiếng: "Tặng! Sao lại không tặng! Đợi đến hành cung, muôn vàn hoa nở, ngươi muốn đóa nào ta hái đóa ấy; nếu sợ hoa hái không giữ được lâu, vậy thì ta tự tay trồng cho ngươi, ngươi thích gì ta trồng nấy."

Tiêu Chiến thấy hắn đã thật sự chú tâm vào chuyện tặng hoa, liền lén đặt bó hoa của Vương Khê xuống: "Vậy đã nói rồi, đến hành cung, ngươi không được nuốt lời."

"Lời vàng miệng ngọc, tuyệt đối không hối hận."

Ngày thứ hai đến hành cung, bệ hạ đã đòi trồng hoa, chọn lựa kỹ càng cuối cùng quyết định trồng một vườn mẫu đơn, lại còn đòi đích thân trồng, nói thẳng ra là trồng cho hoàng hậu nương nương.

Việc này khiến đám thợ vườn trong hành cung khốn khổ vô cùng. Hoàng đế thân thể ngọc ngà cao quý, nay lại đi làm việc khổ nhọc như trồng hoa, nếu chẳng may bị thương, bọn họ gánh không nổi trách nhiệm. Dù bệ hạ không ngại cực khổ, lỡ như vườn hoa trồng không ra, lại bị truy cứu thì biết làm sao?

Bọn thợ vườn dốc hết tâm tư chọn ra những giống mẫu đơn tốt nhất, run rẩy dâng lên, rồi cẩn thận giảng giải phương pháp trồng.

Tiêu Chiến nghe thợ vườn dạy Vương Nhất Bác cách trồng hoa, bèn khuyên: "Mấy hôm trước ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mẫu đơn vốn quý khó nuôi, có thì thưởng, không có cũng không sao, đâu cần vì ta mà vất vả vậy."

Vương Nhất Bác cẩn thận xem từng cây giống, không vui khi nghe thế: "Ngươi là Trung cung của trẫm, hoàng hậu đương triều, một vườn mẫu đơn thôi, ngươi sao lại không xứng?"

Tiêu Chiến khuyên không được, trong lòng lại thấy vui, đành tùy hắn.

Hôm bắt đầu trồng, mặt trời chói chang, nắng gắt gay gắt, đến cả thợ vườn cũng chịu không nổi. Bệ hạ đương triều buộc tay áo, xắn cao ống tay, cầm xẻng xúc đất, mồ hôi nhễ nhại đầy mặt.

Tiêu Chiến không chịu được nóng, Tiểu Lê ma ma cầm dù che nắng cho y, còn phe phẩy quạt tạo gió. Thấy Vương Nhất Bác nóng đến mức ấy, y xót ruột, đi kéo hắn: "Đừng trồng nữa, nắng như vậy."

Vương Nhất Bác vừa lấp đất cho một cây mẫu đơn xong, xách thùng nước tưới lên, thấy Tiêu Chiến bước đến thì đẩy y ra chỗ râm mát: "Toàn là bùn đất, ngươi đến làm gì? Mau đi tránh nắng."

Tiêu Chiến lau mồ hôi cho hắn, còn cả bùn trên mặt: "Đừng trồng nữa, hôm nay nắng quá, đợi trời mát hẵng trồng."

Vương Nhất Bác không chịu: "Sắp vào đại thử, sẽ càng ngày càng nóng, đợi trời mát thì lại phải quay về hoàng cung, lúc đó càng không có thời gian. Ta tranh thủ trồng trước đại thử, năm sau quay lại, ngươi sẽ được thấy cả vườn mẫu đơn."

Tiêu Chiến nhận dù từ tay Tiểu Lê ma ma, che cho hắn.

Gương mặt Vương Nhất Bác bị nắng hun đỏ bừng, y phục ướt đẫm mồ hôi.

"Ngươi xưa nay sợ nóng, mau vào nghỉ dưới bóng cây, đừng cản ta." Vương Nhất Bác giẫm xẻng xuống, ra lệnh.

"Không đâu, ta ở lại với ngươi." Tiêu Chiến cố chấp.

"Ngươi không đi, ta nổi giận đó." Vương Nhất Bác cắm xẻng xuống đất, chống nạnh.

Tiêu Chiến đáp: "Ngươi không trồng nữa, ta sẽ về nghỉ."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Thế thì không được. Ta không thể để thằng nhóc Vương Khê hơn mặt."

Hắn lại tiếp tục xúc đất: "Ngươi muốn ở lại ta cũng vui, chỉ là đến lúc ngươi phơi nắng đen nhẻm như con thỏ đen thì đừng quay sang trách ta."

Tiêu Chiến nghiêng dù về phía hắn, nói móc: "Ngươi muốn trồng tiếp ta cũng vui, chỉ là đến lúc ngươi làm tới mức mệt như heo rã rời thì cũng đừng tìm ta than."

"Phụt..."

Hai người cùng bật cười, lắc lắc đầu, một người tiếp tục trồng, một người kiên trì ở lại bên cạnh.

Bên cạnh, thợ vườn đang dạy hoàng thượng trồng hoa âm thầm than thở: hoàng đế và hoàng hậu, trồng hoa cũng không quên phát cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co