Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 41

Nhi21289

Sáng sớm, sau khi đọc sách xong, Vương Khê ra ngoài dạo mát, ngang qua vườn hoa thì trông thấy phụ hoàng mẫu hậu đều đang ở ngoài ruộng, bèn tiến lên hành lễ.

"Con ra đây làm gì? Đã đọc xong sách chưa?" Vương Nhất Bác vừa làm vừa hỏi.

Vương Khê thành thật đáp: "Sách buổi sáng con đã đọc hết rồi, buổi chiều sẽ đi luyện kiếm."

Thấy phụ hoàng trồng hoa giữa trời đại thử mồ hôi đầm đìa, Vương Khê muốn thể hiện chút hiếu tâm: "Phụ hoàng, trời đại thử làm việc ngoài đồng rất mệt, để con giúp người."

Nghĩ mình không nên do dự, hắn nói xong liền cầm lấy chiếc xẻng cạnh chân người làm vườn.

"Con bỏ xuống! Làm gì thế hả?" Vương Nhất Bác lập tức nổi giận, trợn mắt quát lớn.

Vương Khê bị tiếng quát làm giật mình, cái xẻng trong tay cũng không biết nên cầm hay nên buông.

Tiêu Chiến cũng hoảng hốt, trách nhẹ: "Sao lại giật mình hù người như thế? Không còn ra dáng hoàng đế nữa."

Y trấn an Vương Khê bị dọa: "Con bỏ xuống đi, phụ hoàng con tự chọn khổ, muốn tự mình làm, cứ để người tùy ý."

Vương Khê bèn bỏ xẻng xuống. Đứng chốc lát bên cạnh hai người thì bị Tiêu Chiến hỏi vài câu về bài học, trả lời không ra gì, lại bị Vương Nhất Bác đuổi về đọc sách.

Lúc quay đi, hắn nghe phụ hoàng càu nhàu: "Là ta tự tay trồng cho ngươi xem, tất nhiên phải để ta tự làm..."

Mẫu hậu dịu dàng dỗ dành, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Aizz, được rồi được rồi, muốn tự trồng thì tự trồng đi, gào to như vậy làm gì..."

Vương Khê ngoái đầu nhìn lại từ xa. Mẫu hậu đứng cạnh phụ hoàng đang trồng hoa, che dù che nắng cho người, quạt gió, lau mồ hôi, còn dịu dàng an ủi. Rõ ràng nhìn qua như thể còn nhỏ hơn phụ hoàng vài tuổi, vậy mà từng cử chỉ hành vi lại như phụ thân lẫn mẫu thân.

Phụ hoàng là nam nhân bốn mươi tuổi, vậy mà ở trước mặt mẫu hậu lại giống hệt trẻ con, giở tính nũng nịu, ăn vạ, cáu gắt gì cũng có.

Vương Khê có chút thất vọng. Trước kia ở ngoài cung, hắn cũng từng có mẹ thương yêu. Sau khi vào cung, mẫu hậu hiện tại cũng rất tốt, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ có thêm một người mẹ mới yêu thương mình, ai ngờ phụ hoàng không hề cho hắn thân cận mẫu hậu.

Hắn tuổi còn nhỏ, sống chẳng khác nào đứa trẻ không cha không mẹ, chỉ biết nhìn mẫu hậu từ xa, không dám thân mật. Còn phụ hoàng thì sao? Một người đã lớn tuổi như vậy lại chiếm hết sự yêu thương của mẫu hậu.

Vương Khê thở dài một hơi, uể oải rời đi.

Vương Nhất Bác trồng hoa suốt gần mười ngày mới hoàn tất. Xong việc, hắn gọi người làm vườn đến, ra lệnh từ nay về sau phải dốc lòng chăm sóc từng ngày, sang năm hắn và hoàng hậu sẽ quay lại thưởng hoa.

Người làm vườn kính cẩn lĩnh chỉ.

Trồng xong, Vương Nhất Bác bị rám nắng sẫm cả da, hễ rảnh rỗi là lại giơ cánh tay khoe khoang trước mặt Tiêu Chiến, khiến y phiền lòng vô kể.

Vương Nhất Bác mè nheo đòi quà báo đáp, Tiêu Chiến hết cách, hỏi hắn muốn gì.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, nói muốn Tiêu Chiến cùng hắn xuất cung, cải trang vi hành một ngày. Trong mấy ngày trồng mẫu đơn, hắn nghe người làm vườn nói về cảnh nam cày nữ dệt nơi dân gian, trong lòng nảy sinh mong mỏi.

"Đừng bày trò nữa. Đường đường là hoàng đế mà còn chạy lung tung, lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?" Tiêu Chiến lo lắng.

Vương Nhất Bác chẳng để tâm: "Cải trang vi hành, chúng ta đóng giả thường dân, chỉ cần không tự khai thân phận, ai mà biết? Ai lại vô duyên vô cớ gây sự với dân lành?"

Hắn từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, năn nỉ: "Vả lại ta chấp chính nhiều năm, thiên hạ thái bình, bách tính no đủ, ngoài kia rất tốt. Mẫu hậu ~ coi như đi cùng ta – một vị hoàng đế lo lắng dân tình – ra ngoài tuần tra, thăm dò lòng dân đi mà."

Không cưỡng lại được sự dỗ dành dai dẳng của hắn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gật đầu. Hôm sau, y và Vương Nhất Bác thay y phục thường dân, Thu Quan và Tiểu Lê đóng giả thành người hầu bình thường, bốn người cùng nhau rời Hành cung, thong dong đi dạo theo đường mòn vùng ngoại ô kinh thành.

Ngoài dân gian, vụ mùa lúa sớm đã đến kỳ thu hoạch, khắp nơi trong thôn dã đều bận rộn, nhà nhà già trẻ cùng gặt lúa, phơi lúa. Bốn người vừa hay gặp được khung cảnh náo nhiệt ấy.

Gần đến trưa, đám nam nhân đang bận việc tụ họp lại trên bờ ruộng uống trà tán chuyện.

Vương Nhất Bác hứng thú, thoải mái ngồi xuống nhập hội, hỏi thăm chuyện canh tác và buôn bán ngũ cốc. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, lặng lẽ che dù cho hắn.

"Mùa sớm thu xong, tháng tám chín còn vụ mùa muộn nữa. Đến khi đó chúng ta lại ra đồng. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, một năm được hai ba vụ lúa, một vụ tiểu mạch, hạt thóc đầy kho, nộp xong thuế còn dư ăn dư để." Một người đàn ông vừa tu ừng ực hớp trà, vừa nói.

Vương Nhất Bác bốc nắm đất, bóp vụn, thấy đất tốt, bèn phủi tay hỏi: "Việc dẫn nước vào ruộng có gặp khó khăn không?"

"Dạo này mưa nhiều, không sao cả. Mấy năm trước ít mưa thì khô hạn, thất mùa. Giá mà triều đình xây kênh gần kinh thành để trữ nước tưới ruộng thì tốt quá, dân sẽ được nhờ." Người đàn ông đáp.

Vương Nhất Bác gật đầu không nói.

Một lúc sau, ba bốn người đàn bà bưng cơm tới cho chồng. Đám đàn ông lau mồ hôi, nhận lấy cơm vợ đưa rồi ăn ngấu nghiến.

Tiểu Lê và Thu Quan cũng chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Lê nhận lấy bánh bao, khoai và trứng gà dân làng biếu, để Thu Quan nhóm lửa, rồi nướng cho chín. Thu Quan còn bắt được mấy con cá, nướng dâng lên chủ tử.

Vương Nhất Bác vẫn còn chuyện muốn hỏi mấy người nông dân kia, nên ngồi ăn cùng họ. Tiêu Chiến thấy tay hắn vừa sờ đất nên dơ, bèn đích thân bẻ khoai lang đút cho hắn.

Vương Nhất Bác ăn nhiều quá, bị nghẹn. Tiêu Chiến vội cho hắn uống nước để trôi: "Ăn chậm một chút."

Vài người đàn bà đang nói chuyện gần đó, thấy hai người như vậy liền thì thầm rỉ tai nhau. Một người mập hơn, ngó đầu sang hỏi: "Hai người là một đôi phải không?"

Tay đang đút cho Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến khựng lại, mặt đỏ bừng. Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi: "Đại tỷ, sao tỷ lại hỏi thế?"

Người phụ nữ mập cười: "Hầy, tôi từng lên phố thấy vài người đàn ông thân mật y như hai cậu. Họ gọi đó là 'kết nghĩa huynh đệ', bảo là học theo hoàng đế và hoàng hậu, đàn ông với nhau cũng có thể sống bên nhau."

Một gã đàn ông đang nhai bánh bao nghe vậy thấy lạ: "Hả! Hoàng đế với hoàng hậu đều là nam nhân sao?"

"Chứ còn gì nữa, mấy anh không biết à?" Người phụ nữ trẻ bên cạnh mắt sáng rỡ nói.

Người đàn ông kia vỗ đùi: "Hầy, nam nhân chúng tôi ngày ngày chỉ biết cày bừa, nuôi vợ nuôi con, ai mà biết hoàng đế hoàng hậu là gì đâu?"

"Ừ! Nhiều người có chút tiền là lại muốn cưới thiếp. Mà hoàng thượng hiện giờ, làm chủ giang sơn muôn dặm, chỉ có một hoàng hậu là nam tử, đăng cơ hơn mười năm rồi mà không hề nạp thêm phi tần, đúng là người si tình hiếm thấy. Còn hơn đám phú ông có cả đống thiếp." Người phụ nữ mập khen.

Tiêu Chiến mím môi, tiếp tục bóc trứng gà Tiểu Lê mới mang đến, không nói một lời.

Vương Nhất Bác chỉ cười toe toét.

"Thế nên hai người quả là một đôi hả?" Người phụ nữ mập hỏi.

Vương Nhất Bác cười khoác vai Tiêu Chiến, cắn nửa quả trứng trong tay y, lầm bầm: "Ừ, đại tỷ, tỷ tinh mắt thật."

Cả đám phụ nữ cười phá lên.

Đám đàn ông bên kia cũng tò mò lại gần nhìn kỹ. Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm đến ngượng, cúi đầu bóc khoai, ăn từng miếng nhỏ.

Một gã đàn ông bỗng hiểu ra: "À, bảo sao nãy thấy vị tiểu công tử này cứ đút cho cậu ăn, tôi thấy lạ rồi. Đã thế hóa ra cậu ấy là 'vợ' của cậu à."

Câu này khiến Vương Nhất Bác khoái chí, nhưng ngay câu tiếp theo thì sầm mặt:

"Huynh đệ à, cậu giỏi thật đó, lấy được người vợ trẻ đẹp, hiểu lòng người như vậy. Nhìn cậu ấy kém cậu nhiều tuổi, mà cưng chiều cậu quá chừng."

Vương Nhất Bác lập tức không cười nổi: "Kém ta nhiều tuổi?"

"Hả! Huynh đệ, cậu nhìn như gần bốn mươi, mà cậu ấy chắc chỉ tầm hai mươi. Làng tôi cũng có mấy đôi chồng già vợ trẻ, chẳng hiểu nhau, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ." Người kia nói, ánh mắt đầy hâm mộ nhìn cả hai.

Người phụ nữ mập chẳng cho là đúng: "Cũng có cặp vợ trẻ chồng già tình cảm mặn nồng chứ bộ, ít nhất cũng phải có một người biết thương người kia, thì mới sống với nhau được."

Tiêu Chiến len lén nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác. Hắn mặt mày u ám như nước.

Tiêu Chiến lo lắng, khẽ nắm lấy cổ tay hắn: "Chúng ta qua bên kia ăn đi."

Hai người cáo biệt mấy cặp vợ chồng đang làm ruộng, quay lại rừng ven đường. Tiểu Lê đang nhai bánh màn thầu nướng giòn rụm, Thu Quan thì vẫn đang nướng cá.

Cả hai ngồi xuống, Thu Quan đưa cá nướng cho Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, cá chín rồi, mời dùng."

Vương Nhất Bác không đáp một lời. Tiêu Chiến nhận lấy, bẻ một miếng cá đưa lên miệng hắn.

Vương Nhất Bác định từ chối, nhưng thấy Tiêu Chiến ánh mắt chờ mong, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Dưới chân Thu Quan còn có hai con vịt trời bị trói cánh và chân, mới bắt được.

Thu Quan đá đá mấy con vịt, nói: "Bệ hạ, hai con vịt này béo lắm, chúng ta có thể mang về cung bảo ngự trù hầm canh vịt già. Phải biết rằng, vịt càng già, hầm càng lâu thì nước canh càng ngon."

Không ngờ Vương Nhất Bác mở miệng liền quát: "Chẳng lẽ trong bếp không còn gia cầm non tơ sao? Lúc nào cũng canh vịt già canh vịt già, ai lại đem cái thứ cằn cỗi ấy bày lên bàn, nhìn mà chán muốn chết!"

Thu Quan bị quát cho cứng họng, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì. Tiểu Lê nuốt vội miếng màn thầu cuối cùng trong tay, cũng không dám ăn tiếp.

Thu Quan âm thầm cầu cứu hoàng hậu nương nương bằng ánh mắt.

Tiêu Chiến hòa giải: "Thu Quan, thả vịt đi, về gọi ngự trù dùng gà trống con chưa gáy hầm một bát canh gà non. Gần đây Nhất Bảo trồng hoa vất vả, cần bồi bổ."

Thu Quan vội đáp lời, xách vịt đi phóng sinh.

Tiêu Chiến lại bẻ thêm miếng cá đút cho Vương Nhất Bác: "Được rồi, xem cái bộ dạng giận dữ của ngươi kìa, như pháo nổ vậy, châm một tí là bùng. Cá nguội sẽ tanh đấy, ăn khi còn nóng. Ngoan nào, bảo bối ăn cơm đi, không ăn là a nương giận rồi đấy, à..."

Vương Nhất Bác bị giọng dỗ dành như dỗ trẻ con của Tiêu Chiến xoa dịu, sắc mặt dịu xuống, ngoan ngoãn ăn cá.

Gần tối, mấy người cùng quay về. Trên đường gặp một ông lão đang dắt trâu đi trên đường làng. Vương Nhất Bác nổi hứng, bảo Thu Quan đưa ít bạc cho ông lão, rồi dắt trâu đến đỡ Tiêu Chiến ngồi lên lưng trâu.

Tiêu Chiến ngồi loạng choạng, kinh ngạc hỏi hắn: "Ngươi định làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác tâm trạng khá hơn ban nãy, nắm lấy dây dắt trâu chậm rãi bước đi: "Thấy con trâu này, ta lại nhớ đến câu chuyện ngươi kể, muốn ngươi làm Chức Nữ của ta một lần, hai ta về nhà, sống đời chăn tằm cày cấy, không vướng bận gì."

Tiêu Chiến đùa: "Muốn trồng ruộng thì ngươi làm, ta không thích lao động cực nhọc."

"Ồ, thế Chức Nữ dệt vải, ta cày ruộng. Mà nếu Chức Nữ sống không quen cuộc sống khổ sở, lại chạy về trời, ta biết làm sao đây?" Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Vậy ta cũng đuổi lên trời, đứng chờ bên bờ Thiên Hà, như vậy cũng tốt, một tên chăn trâu, nhờ ánh sáng của Chức Nữ, đánh cắp thời gian chốn thiên đình, có thể bất lão bất tử mà chờ đợi."

Nghe đến "bất lão bất tử", trong mắt Tiêu Chiến thoáng lướt qua một tia u sầu, chốc lát sau, khẽ hát:

"Ngưu Lang nơi thiên đình tính tình ngay thẳng,
xuống nhân gian lại càng tốt bụng hiền lương.
Dẫu chàng quên hết chuyện xưa nơi thiên giới,
thiếp vẫn yêu người trần gian Ngưu Lang!"

Vương Nhất Bác nghe y hát, nhớ đến khi nhỏ từng được Tiêu Chiến dạy lời hát tuồng, liền tiếp lời:

"Quả thật vui thay từ trời giáng xuống,
một thân đi đến, hai bóng về chung.
Nàng nơi kia e ấp hoa còn đọng sương, ta nơi đây ngọt tận tim như mật trộn đường."

Tiêu Chiến nhìn hắn, lại hát tiếp:

"Cùng nhau đi qua rèm châu rơi, trước mắt là cảnh trời mở lối.
Gió thổi hương lúa ngát từng cơn, khó gặp nhau giữa cõi nhân gian."

"Lựu nở đỏ rực rỡ,
hoa đẹp hái tặng Chức Nữ,
suối trong soi bóng đôi ta..."

Đồng quê vang lên mấy câu ca dao, xa xa mây chiều ráng đỏ như lửa, núi biếc một màu, tiếng ếch kêu râm ran giữa cánh đồng lúa.

Các cặp vợ chồng nông dân cười nói bên nhau trở về nhà, lũ trẻ chạy ra đón cha mẹ, bám chân người lớn chơi trốn tìm.

Gió thổi hương lúa ngát từng cơn, khó gặp nhau giữa cõi nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co