Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 43

Nhi21289

Vương Nhất Bác cùng Thu Quan vào rừng săn bắn, có mấy vị võ tướng theo hầu. Cung thuật của Vương Nhất Bác chẳng hề thua kém thuở thiếu niên, chỉ trong một buổi sáng đã thu hoạch đầy ắp.

Lúc trở về, hắn đắc ý tới mức như muốn vểnh cả đuôi lên trời, vừa xuống ngựa đã dang rộng hai tay từ xa, đòi Tiêu Chiến một cái ôm.

Tiêu Chiến tiến lên ôm lấy hắn, hỏi: "Thế nào? Có thống khoái không?"

Vương Nhất Bác thơm một cái lên mặt y, cười to ha hả: "Thống khoái vô cùng!"

Hắn kéo Tiêu Chiến tới xem chiến lợi phẩm của mình. Tiêu Chiến nhìn đống thú săn cao như gò nhỏ, khẽ nhíu mày, âm thầm niệm một tiếng: "Tội lỗi."

Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, tinh thần phơi phới: "Biết ngươi thương thỏ, nên ta không bắn con nào cả, cũng không cho kẻ khác động đến. Còn lại thì có đủ cả: cáo, nai, lửng, nhím... Đêm nay ta muốn cùng các triều thần nâng chén vui say, ăn một bữa thỏa thuê!"

Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn: "Các ngươi cứ ăn, ta thì bảo nhà bếp chuẩn bị ít cháo thanh đạm với rau quả là được, ta không ăn mặn."

"Biết rồi! Biết rồi! Hoàng hậu nương nương của ta ăn chay niệm Phật, lòng dạ từ bi. Không ăn thì thôi, nhưng ngươi phải ngồi cạnh ta, ta muốn ngươi đút ta vài chén rượu, thế cũng chẳng quá đáng chứ?"

"Được."

Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra gì đó, rút kiếm lục lọi đống thú, nhấc lên một con hồ ly trắng đưa cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến hơi cau mày, lui lại một bước.

Vương Nhất Bác hăng hái khoe con cáo với y: "Ngươi nhìn xem, ta đã để mắt tới nó từ xa. Bộ lông này thật hiếm có, ta nghĩ có thể làm cho ngươi một chiếc khăn quàng, mùa đông đeo sẽ vừa ấm lại vừa đẹp."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta dùng khăn bông là đủ rồi."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui, ôm lấy y làm nũng: "Ai, ngươi là hoàng hậu của ta, thế mà cả ngày cứ ăn mặc giản dị, khiến lòng ta khó chịu. Con này ta săn được không dễ, là tâm huyết của ta. Là ta giết nó, ngươi không nợ mạng nó. Nay nó chết rồi còn có thể che gió chắn lạnh cho hoàng hậu đương triều, cũng coi như tích đức, chết cũng có ý nghĩa."

Tiêu Chiến vốn mềm lòng với sự nũng nịu của Vương Nhất Bác, nghe hắn khuyên mãi cũng không nỡ từ chối, đành chiều theo: "Được rồi, tùy ngươi."

Vệ binh Kim Ngô mang hết chiến lợi phẩm của các vị khác về, bắt đầu chất đống và dọn dẹp.

Không thấy Vương Khê đâu, Tiêu Chiến liền hỏi: "Khê nhi đâu? Ngươi cùng Thu Quan chơi vui quá nên làm mất con rồi sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Nó đang cùng vài vị công tử đồng trang lứa cưỡi ngựa săn bắn, oai phong lẫm liệt, ta quan tâm nó làm gì?"

Triệu Tiểu tướng quân đứng bên cạnh nghe hoàng hậu hỏi đến tiểu điện hạ, liền thưa: "Nương nương chớ lo, tiểu điện hạ tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiếu động, muốn cùng các vị thế tử vui đùa thêm một lát. Hôm nay tiểu điện hạ cũng thu hoạch không ít, thần vừa nghe mấy vị lão tướng khen ngợi, nói tiểu điện hạ có phong thái giống bệ hạ khi xưa."

Tiêu Chiến nghe vậy thì trong lòng có chút yên tâm, quay sang Vương Nhất Bác nói: "Phải đấy, đứa nhỏ này trông cũng có tướng cha con với ngươi, đôi khi thật sự rất giống."

Vương Nhất Bác không thích nghe câu này, tỏ ý chê bai: "Hừ, giống thì giống, giống cái kiểu ta hồi trước cứ bám dính lấy ngươi, ngươi lại cũng chẳng hề từ chối."

Tiêu Chiến bật cười, vội dỗ dành hắn: "Được rồi được rồi, nó chẳng qua chỉ có lòng hiếu thuận, đối với ta thân thiết hơn đôi chút chứ chẳng có gì khác. Ta thích nhất là bảo bối của ta - Nhất Bảo dỗ ta vui."

Y bóp nhẹ má Vương Nhất Bác, trêu: "Hửm? Ngươi vừa rồi còn nói móc ta, có đền bù không? Không dỗ là ta giận đấy."

Tiêu Chiến dạo gần đây lại giống như trước kia, khi Vương Nhất Bác chưa phong thái tử, cứ hay trêu chọc hắn như trẻ con. Vương Nhất Bác rất thích điều này.

"Dỗ~ dỗ~ Nhất Bảo miệng thối, đừng giận, đừng giận." Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến lắc lắc.

Tiêu Chiến mày mắt cong cong, cười dịu dàng: "Thế thì ta không giận nữa."

Triệu Tiểu tướng quân thấy hai người quấn quýt không rời, chịu không nổi, bèn sớm lẩn ra xa.

Buổi săn xuân hôm nay, quân thần đều thu hoạch phong phú. Tiệc tối trống nhạc ca múa, sơn hào hải vị, vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, rót rượu gắp thức ăn cho hắn, săn sóc rất vui vẻ.

Vương Khê ngồi ở vị trí dưới, ăn mà tâm trí lơ đãng.

Ban ngày cậu cùng vài vị thế tử đi săn, trong đó có người anh ruột năm xưa. Mấy thiếu niên ngồi nghỉ dưới tán cây, nói chuyện phiếm về cha mẹ trong nhà.

Người anh kia hỏi cậu: "Hoàng hậu đối xử với đệ có tốt không?"

Vương Khê không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Rất tốt."

Cậu đã chẳng còn mấy ký ức về mẫu phi ngày trước, vào cung nhiều năm, mẫu hậu luôn chăm sóc cậu chu đáo. Ngoài Minh Tú cung, cậu chỉ có thể buông bỏ lễ nghi, nói năng tự nhiên khi ở trước mặt Tiêu Chiến.

Người anh kia nghe vậy, thở dài: "Tốt là được rồi."

"Sao thế? Có gì không ổn sao?" Vương Khê thấy sắc mặt anh trai lạ lạ, không khỏi nghi ngờ.

Người anh kia đáp: "Hoàng hậu nương nương là người đặc biệt."

"Là ý gì?"

Bên cạnh có một công tử vương phủ mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi xếp bằng dựa gốc cây, hai tay gối sau đầu: "Tiểu điện hạ, ngài chưa từng nghe chuyện truyền kỳ về Hoàng hậu nương nương sao?"

Vương Khê trầm mặc chốc lát, tựa như ngơ ngác: "Chuyện truyền kỳ gì?"

Công tử kia hơi ngẩng đầu, nhìn đôi chim đang ríu rít trên ngọn cây phía xa, nói với Vương Khê: "Tiểu điện hạ có biết Hoàng hậu nương nương bao nhiêu tuổi rồi không?"

Vương Khê lắc đầu: "Không biết, mẫu hậu chưa từng mừng thọ."

"Thế đấy. Vậy tiểu điện hạ có biết Hoàng hậu nương nương nhập cung đã bao nhiêu năm rồi không?"

"Không biết. Người vào cung khi ta còn chưa ra đời. Lẽ nào ngươi biết?"

Thiếu niên kia bật cười: "Hoàng hậu nương nương vào cung, đâu chỉ có tiểu điện hạ chưa ra đời? Bọn ta mấy đứa cũng đều chưa sinh ra. Ta cũng không rõ người nhập cung bao lâu rồi, chỉ biết rằng Hoàng hậu nương nương vốn chẳng phải nương nương của bệ hạ, mà là nương nương của tiên đế, mẫu phi của bệ hạ."

Vương Khê ở trong cung đã nhiều năm, kỳ thực từng nghe lác đác vài điều về mẫu hậu và tiên đế, nhưng nay đã là con trai của Hoàng đế và Hoàng hậu, cậu không tiện nói gì thêm, bèn giả bộ ngây ngô: "Ta không biết đâu."

Ca ca ruột của Vương Khê nhặt một cành cây lên, khều mớ cỏ dại dưới đất: "Nó nói đúng đấy. Hoàng hậu nương nương vốn là Tiêu phi nương nương của tiên đế, từng nuôi dưỡng Lục hoàng tử năm ấy, dìu dắt người trưởng thành, cho đến khi người đăng cơ trở thành hoàng đế - chính là bệ hạ ngày nay."

Vương Khê không dám tiếp lời.

Bên cạnh có một đứa nhỏ tuổi hơn cả Vương Khê, tròn mắt há miệng: "Vậy... Hoàng thượng... người lập chính mẫu phi của mình làm Hoàng hậu ư?"

Mấy vị vương thế tử đều gật đầu.

Đứa nhỏ lại hỏi: "Không đúng đâu. Nếu Hoàng hậu nương nương vào cung khi bệ hạ còn nhỏ, thì bây giờ bệ hạ đã hơn bốn mươi, Hoàng hậu nương nương cũng phải rất già rồi chứ. Nhưng ta thấy người, chẳng có vẻ gì là đã già cả, trông giống như một vị ca ca."

Ca ca của Vương Khê bật cười khẽ: "Cho nên mới nói, Hoàng hậu nương nương là người đặc biệt."

Đứa nhỏ ngạc nhiên nói: "Lẽ nào Hoàng hậu nương nương trường sinh bất lão? Vậy chẳng phải là yêu tinh rồi sao?"

Thiếu niên ngồi xếp bằng bật cười thành tiếng, nhìn mấy người bên cạnh, tất cả đều hiểu ý nhìn nhau.

Vương Khê không buồn đôi co với họ, phủi lá cỏ trên áo: "Ngày thường ta còn chẳng học hành luyện võ cho xong, chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu ta chẳng quan tâm nổi."

Ca ca ruột của Vương Khê thấy đệ mình hời hợt như vậy, bèn nắm lấy cổ tay cậu, ghé tai nói nhỏ: "Ta nói với đệ những điều này không phải để tán gẫu. Năm đó Tề vương làm phản, chính Hoàng hậu nương nương một mình phá vòng vây ngàn quân, sống bắt Tề vương. Lại thêm người có thể trường sinh bất lão, thật sự không thể xem thường. Từ thời tiên đế, triều thần đã có nhiều kẻ e dè người. Giờ người một lòng trung thành với bệ hạ, thiên hạ mới được yên ổn. Nhưng bệ hạ mỗi ngày một già, về sau lỡ đâu người không còn hướng về đệ nữa thì sao? Đệ không phải do người nuôi lớn bên mình, đệ và bệ hạ năm xưa rốt cuộc vẫn khác nhau. Người có thừa thời gian để nuôi thêm một tiểu hoàng tử khác, y như đã từng nuôi bệ hạ ngày trước."

Vương Khê nghe xong, trong lòng bàng hoàng.

Ca ca khẽ vỗ mu bàn tay cậu: "Đệ vốn là đệ của ta, ta cũng vì muốn tốt cho đệ. Đệ nên tự mình suy xét cho kỹ."

Vương Khê cúi đầu không nói gì.

Thiếu niên ngồi xếp bằng thở dài: "Người đó cũng thật giỏi, năm xưa dựa vào sủng ái của tiên đế, từng bước đưa vị hoàng tử kém được sủng ái nhất lên ngôi. Tiên đế và hoàng đế hiện tại đều bị người mê mẩn, nói gì cũng nghe theo. Sau này đợi hoàng đế lớn tuổi, không còn sức lo chính sự, bảo người ấy buông rèm chấp chính, ta cũng tin lắm. Giang sơn nhà họ Vương ta, thật đáng lo. Tiểu điện hạ phải mau chóng trưởng thành, mới mong gánh vác được một phương."

Ca ca của Vương Khê bẻ gãy nhánh cây trong tay, nhắc nhở: "Nói năng cẩn thận."

Thế là mọi người đều ngậm miệng, lần lượt lên ngựa tiếp tục săn bắn.

Từ đó đến giờ, lòng Vương Khê vẫn luôn bất an.

Quả thực, mẫu hậu đã nhiều năm không thay đổi dung mạo chút nào. Trong lòng Vương Khê vốn đã từng nghi ngờ, nay nghi ngờ càng thêm nặng.

Vương Khê cầm chén rượu uống một ngụm, len lén nhìn về phía đầu kia, nơi Hoàng hậu nương nương đang ngồi. Thực ra những năm qua cậu cũng từng âm thầm dò hỏi vài chuyện cũ giữa phụ hoàng và mẫu hậu, Xuân Phúc cũng từng rỉ tai kể vài điều.

Vị mẫu hậu này tuy có điều trái lễ giáo với phụ hoàng, nhưng tình ý thì chẳng giả, hai người thật sự rất mực sâu đậm. Năm xưa phụ hoàng có thể lên ngôi, mẫu hậu này nhất định cũng góp phần không nhỏ. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó cậu được đưa vào cung làm hoàng tử, cũng là nhờ được mẫu hậu ưu ái. Nghĩ đến đây, thấy mẫu hậu thần thông quảng đại, quả là có bản lĩnh tham dự vào việc truyền ngôi. Vậy thì việc mình từng lấy lòng người, chắc cũng chẳng phải là sai.

Vương Khê còn đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe giọng phụ hoàng nghiêm nghị vang lên:

"Vương Khê, con đang nhìn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co