Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 44

Nhi21289

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng tội nghiệp của Vương Khê thì càng thêm tức giận. Ban nãy, Vương Khê cứ luôn liếc mắt về phía này, Vương Nhất Bác quan sát kỹ, rõ ràng là Vương Khê đang lén nhìn Tiêu Chiến.

Điều ấy khiến Vương Nhất Bác lửa giận bốc cao. Năm xưa khi còn nhỏ, hắn từng vô số lần ngồi bên dưới Tiên đế, vừa len lén dõi theo hai người thân mật trên long ỷ, vừa cô đơn ghen tỵ đến nghiến răng, trong lòng khao khát được ngồi bên cạnh Tiêu Chiến như hoàng đế.

Giờ đây, hắn đã ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, người mà hắn mơ tưởng bao năm - Tiêu Chiến - cũng đã ở bên hắn. Vậy mà Vương Khê ngồi ở ghế phụ lại bắt đầu có ánh mắt giống hệt hắn thuở xưa, len lén ngắm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lạnh giọng quát: "Ăn thì ăn cho yên, còn đảo mắt lung tung cái gì? Đôi mắt đó mà còn dám liếc loạn, coi chừng trẫm móc ra cho xem!"

Hắn mắng dữ dội khiến tiệc rượu bỗng lặng như tờ, quần thần ngơ ngác, chẳng ai hiểu vì sao bệ hạ lại nổi giận. Chẳng lẽ đến nhìn quanh một chút cũng không được sao?

Vương Khê bị phụ hoàng mắng đến mặt mày tái mét, cụp mắt nghịch nghịch chén rượu trước mặt, cắn chặt răng không nói một lời.

Tiêu Chiến cũng bị cơn tức bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho mù mịt, lặng lẽ kéo tay áo hắn: "Đang yên đang lành, sao lại nổi nóng? Con cũng lớn rồi, bao nhiêu người đang nhìn, ngươi cũng nên chừa chút thể diện cho nó."

Vương Nhất Bác nheo mắt cười lạnh: "Ngươi không biết thằng nhãi kia vừa rồi nhìn chỗ nào đâu. Quả thật rất biết chọn người để nhìn."

Tiêu Chiến thấy không khí bàn tiệc có chút gượng gạo, bèn định đổi đề tài: "Bệ hạ, đã là đế vương rồi, cho dù có men rượu trong người cũng đừng nổi giận như vậy."

Y lại dịu giọng dỗ dành Vương Khê: "Con đừng để tâm tới phụ hoàng, hôm nay hắn đi săn trúng mánh, cao hứng quá nên uống hơi nhiều, phát rồ lên thôi. Con còn không rõ tính hắn sao, ở trước mặt người nhà thì xưa nay không câu nệ gì cả."

Vương Khê gượng cười: "Con hiểu."

Lần săn xuân này người đi theo phần lớn là võ tướng, tâm tư cũng không phức tạp như văn thần, chỉ cho rằng bệ hạ uống say phát cáu.

Tiêu Chiến lại kéo một vị tướng tính tình bộc trực, thẳng thắn lên tiếng hoà giải: "Mục tướng quân, bản cung nhớ khi xưa bệ hạ từng theo các ngươi xuất chinh, trong quân doanh cũng luôn hào sảng, thường cùng các ngươi uống rượu đùa cợt, làm theo ý mình."

Vị tướng kia cười lớn: "Phải đấy, bệ hạ là nam nhi có khí phách, trong quân luôn không câu nệ, thường ăn ngủ chung với tướng sĩ, chuyện trò đủ thứ. Về sau binh lính gan to rồi còn dám coi bệ hạ như huynh đệ nữa kìa."

Lời của vị tướng này khiến không khí trên tiệc bớt căng thẳng.

Thế nhưng vẫn có không ít thần tử chẳng hiểu duyên cớ giữa phụ tử Vương Nhất Bác và Vương Khê. Có một vị tướng trẻ cũng muốn tâng bốc Vương Khê đôi câu, để phụ tử hoàng gia đều vui vẻ, bèn xen vào: "Xem ra, tiểu điện hạ rất có phong thái của bệ hạ năm xưa. Hôm nay tiểu điện hạ cùng các công tử vương phủ, cả tiểu nhi tử nhà thần, cùng nhau du ngoạn săn bắn, trò chuyện rôm rả. Tính cách của tiểu điện hạ quả thật giống hệt bệ hạ."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn, ngả người vào long ỷ, cười không rõ ý tứ: "Nó giống ta, thích gì ghét gì chắc cũng giống."

Giọng điệu khó dò ấy khiến đầu óc Vương Khê ù đặc.

Rồi lại nghe phụ hoàng hỏi: "Ngươi đã có phong thái của ta năm xưa, vậy hôm nay cả ngày ngươi săn được gì?"

Vương Khê vội vàng đứng dậy hành lễ: "Bẩm phụ hoàng, hôm nay nhi thần bắn được một con chồn, và một con nhím."

Vương Nhất Bác thản nhiên khen một câu: "Cũng giỏi đấy. Hai thứ đó tùy ngươi xử lý."

Vương Khê nghe vậy liền nói: "Nhi thần vốn định đem hai con thú nhỏ này dâng lên phụ hoàng và mẫu hậu, gọi là chút tâm ý."

Tiêu Chiến vội lắc đầu: "Không cần dâng cho bản cung, bản cung không ăn mặn."

Vương Khê cố tình lấy lòng, bèn nói: "Mẫu hậu, con chồn mà nhi thần săn được hôm nay toàn thân một màu, lông mượt mềm mại. Nhi thần chỉ muốn đem dâng mẫu hậu làm một chiếc khăn choàng, sang năm mùa đông sẽ có thể giữ ấm."

Tiêu Chiến âm thầm than không ổn. Hai cha con này sao lại nghĩ giống nhau thế?

Vị tướng hào sảng kia lại phụ họa: "Tiểu điện hạ thật là một mảnh hiếu tâm mà."

Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến khiến y hơi đau.

"Ngươi cũng muốn làm khăn choàng?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi.

Tiêu Chiến vội nói sang chuyện khác: "Khê nhi, con giữ lại con chồn ấy đi, may một chiếc cổ áo cho áo choàng mới. Dạo này con lớn nhanh, cũng nên có mấy bộ y phục mới."

Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha: "Ngươi làm sao lại nghĩ tới chuyện tặng mẫu hậu ngươi một chiếc khăn choàng?"

Lòng vua khó dò, Vương Khê chẳng dám đoán phụ hoàng là vui hay giận, nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Phụ hoàng lại giục: "Nói đi."

Vương Khê đành phải cắn răng, gượng gạo nói tốt cho Tiêu Chiến: "Nhi thần chỉ là thấy... thấy mẫu hậu rất ít khi mặc da thú, mà bộ lông của con chồn này lại rất ấm áp. Nếu dâng lên mẫu hậu, có thể giữ ấm rất tốt. Hơn nữa..."

Cậu bị phụ hoàng nhìn chằm chằm, lòng rối loạn, trong đầu toàn vang vọng những lời các thế tử nói lúc chiều - nào là trường sinh bất lão, dung mạo tuyệt sắc, sủng ái vô ngần...

Vương Khê bỗng nghẹn lời, chẳng biết phải khen ngợi thế nào, đầu óc nóng lên, thuận miệng nói bừa: "Hơn nữa nhi thần thấy con chồn này có màu đẹp, nghĩ nếu làm thành khăn quàng, hẳn rất hợp với dung mạo thanh tú của mẫu hậu..."

Một chén rượu bay vút qua, sượt qua tóc mai, vỡ tan thành mảnh vụn trên đất. Vương Khê tim gan đứt đoạn, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống, không hiểu mình vừa làm gì. Chợt nhớ ra mẫu hậu từng dặn không được khen dung mạo của người trước mặt phụ hoàng.

Vừa nghĩ tới đó, mồ hôi lạnh đã túa ra. Trán dán sát đất, trong lòng gào thầm "hỏng rồi".

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, giận dữ trừng cậu: "Ai cho ngươi gan dạ như vậy, dám nói mẫu hậu ngươi thế hả?!"

Vương Khê lắp bắp, không dám cãi, ấp úng mãi mới thốt được một câu: "Phụ hoàng bớt giận..."

Quần thần cũng bị trận giận của bệ hạ dọa sợ, đồng loạt quỳ xuống xin người nguôi giận.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác u ám, vội nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, nhẹ giọng dỗ: "Nhất Bảo, đừng giận nữa. Trẻ con không hiểu chuyện, mắng qua rồi thì để nó lui xuống là được, mặc kệ nó đi."

Vương Nhất Bác nghiến răng, chỉ vào Vương Khê đang quỳ: "Từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn dám mở miệng nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến mẫu hậu ngươi, cho dù chỉ là một chữ thôi, thì cút ra khỏi hoàng cung cho trẫm!"

Vương Khê như rơi xuống hầm băng.

Hoàng đế giận dữ kéo tay hoàng hậu bỏ đi, để lại tiểu điện hạ và toàn bộ triều thần ngồi chết lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Vương Khê ngồi bệt dưới đất, đôi mắt vô thần.

Xuân Phúc từ góc trướng bò đến đỡ cậu, nghe thấy tiểu điện hạ hồn vía lên mây thì thào: "Xuân Phúc, ngươi nói xem... phụ hoàng vừa rồi, là có ý gì vậy?"

Vương Nhất Bác giận đùng đùng kéo Tiêu Chiến trở về trướng, vừa vào liền nổi trận lôi đình: "Đồ hỗn láo không biết trên dưới! Biết thế này, năm xưa ta đã không nên đón nó vào cung! Láo xược đến độ dám bàn cả dung mạo của ngươi! Nó tưởng nó là ai?!"

Tiêu Chiến đặt tay lên vai hắn, dịu giọng khuyên: "Đừng vì vài lời trẻ con hồ đồ mà tức giận như vậy."

"Ngươi còn nói đỡ cho nó?" Vương Nhất Bác ném ánh nhìn sắc như dao.

Tiêu Chiến ôn tồn giải thích: "Không phải nói đỡ, chỉ là ta thấy đứa nhỏ ấy chưa đến nỗi như ngươi nghĩ, nên cũng chẳng để trong lòng."

"Hừ, chẳng phải ngươi không để tâm, mà là muốn ta đừng để tâm, để nó muốn làm gì thì làm, rồi sau này trèo lên đầu ta mà đội mũ cho ta đấy! Nhìn bộ dáng ngươi bênh nó ở yến tiệc kia kìa, thương nó đến thế cơ mà."

Tiêu Chiến thở dài: "Phụ tử nhà đế vương, lại giữa chốn đông người, vì một cơn ghen không đâu mà cãi nhau ầm ĩ, chẳng lẽ trông cho đẹp mặt sao? Ta không giảng hòa, thì để mặc ngươi mắng con, cho bá quan nhìn ra ngươi đang phát điên vì ghen à?"

Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa hiểu lời y, chống nạnh nghĩ một hồi, rồi bật cười lạnh: "Ta đang ghen? Tiêu Chiến, ngươi ở bên ta bao năm, sao đến hôm nay lại giả vờ hồ đồ? Ta vì sao phải e ngại Vương Khê, ngươi không rõ ư? Ngươi là cố tình giả vờ hay thật lòng muốn che giấu cho hắn?"

Tiêu Chiến gần như nghẹn lời, bất lực đáp: "Ta biết ngươi vì sao bất an, nhưng ta lại không cho rằng ngươi cần phải bất an. Nó là con trai ngươi."

Y nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, trong mắt phủ đầy nỗi u sầu, khe khẽ nói: "Ngươi và nó... không giống nhau... còn ngươi đối với ta..."

Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không nghe, giận quá đá đổ cả bàn. Ly trà rơi loảng xoảng, vỡ tan trên đất.

Thu Quan vội vàng chạy tới, vén rèm nhìn vào, không dám nói gì, lại lặng lẽ hạ rèm đứng chờ bên ngoài.

Trước đây mỗi lần hai người cãi nhau, thường có Tiểu Lê đứng ra hòa giải. Tiểu Lê trung thành, thương chủ, ghét nhất là thấy bệ hạ trút giận lên người nương nương. Tính nàng thẳng, nếu thấy chuyện không phải, nàng cũng dám lẩm bẩm mấy câu thay nương nương bất bình. Bệ hạ cũng chẳng giận nàng, nhiều khi hai người nghe nàng lải nhải xong, giận cũng nguôi đi quá nửa.

Nay không còn Tiểu Lê, Thu Quan cũng không biết phải khuyên can ra sao.

Thu Quan nghe bên trong bệ hạ quát: "Là con ta thì sao?! Ta chẳng phải cũng là con tiên đế à?! Năm xưa ta chiếm đoạt ngươi, ta với nó có khác gì? Ngươi không nghe triều trong triều ngoài khen nó giống ta thế nào à? Ta cũng thấy nó giống đấy. Ánh mắt nó nhìn ngươi chẳng muốn rời một khắc."

Rồi lại nghe nương nương cãi: "Ta với nó..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị bệ hạ ngắt lời như bắn liên thanh: "Ta biết năm đó ngươi đến với ta là bất đắc dĩ. Ngươi tính khí hiền lành, dễ cam chịu, nhiều năm qua vẫn luôn nhẫn nhịn. Thế nên về sau nếu thằng nhóc kia cũng dùng cách như ta, ngươi chẳng phải lại thành người của nó à?!"

Trong trướng, Tiêu Chiến nghe xong chỉ thấy lời hắn thật vô lý, liền hỏi: "Chỉ cần có người ép buộc, ta liền cam tâm tình nguyện? Trong lòng ngươi, ta là người như vậy sao?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, cuối cùng cũng im lặng, nhưng vẫn giận dữ.

Lần này, đến Tiêu Chiến cũng khó kiềm được cơn giận, nét mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Năm xưa ngươi chẳng màng thân phận hoàng tử, chẳng màng tiên đế, chẳng màng ta có cam tâm hay không, hết lần này đến lần khác ép buộc ta, ngày đêm bên tai ta nhồi nhét cái gọi là 'tùy duyên thuận ý'. Bao nhiêu năm qua, nay ngươi lại trách ta quá biết 'tùy duyên thuận ý'."

Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, chất vấn: "Ngươi cứ sợ Vương Khê thế này thế nọ, vậy ngươi đã từng biết ta nghĩ gì chưa? Ta đối với nó ra sao, với ngươi thế nào, ngươi không nhìn thấy sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, mãi mới nói được: "Ngươi đối xử với nó cũng tốt lắm đấy. Quan tâm, thương yêu, cái gì cũng có, chẳng khác gì với ta cả."

Tiêu Chiến cười khổ: "Bao năm nay ta đối với ngươi từng chút từng chút, đến cuối cùng, trong mắt ngươi cũng chỉ bằng như đối với Vương Khê thôi sao?"

Vương Nhất Bác á khẩu không đáp.

Tiêu Chiến xoay người đi, không muốn nhìn hắn nữa: "Mỗi khi ngươi ghen bóng ghen gió vô lý, là lại dùng dao khoét vào lòng người ta như thế đấy."

Phía sau, Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, rồi khẽ thốt ra như ấm ức:

"Lúc nhỏ ta cô độc chẳng ai yêu thương, chỉ có mình ngươi bỗng nhiên thương ta vô điều kiện. Bao năm qua ta vẫn luôn nghĩ, năm đó ngươi vì sao lại bằng lòng chăm sóc ta? Là vì thấy ta đáng thương sao? Mẫu phi ngươi lòng dạ Bồ Tát, nếu khi ấy là một đứa trẻ khác rơi vào cảnh đó, ngươi cũng sẽ giúp đỡ phải không?

Năm Vương Khê nhập cung, ngươi cũng bế nó trong lòng, vừa dỗ vừa nựng, miệng khen nó đáng thương. Nếu lúc ấy ta không ngăn cản, bây giờ nó cũng đã được nuôi lớn trong Thanh Lăng cung, thân mật chẳng kém gì ta.

Mẫu phi, ta thật không biết mình năm đó có điểm nào khiến ngươi để mắt mà yêu thương. Càng không hiểu, ta càng sợ. Sợ có một ngày, Vương Khê cũng được ngươi thương như thế. Khi ấy, ta biết làm sao đây?"

Tiêu Chiến chết lặng, hồi lâu mới xoay người: "Năm đó ta..."

Phía sau đã chẳng còn ai.

Vương Nhất Bác vén rèm bước ra, Thu Quan lặng lẽ đi theo. Trong lòng hắn giằng xé hối hận, chẳng biết đi đâu, cứ thế bước loạn vài bước, bỗng cảm thấy tim đập mạnh bất thường.

Hắn nhíu mày ôm lấy ngực.

Thu Quan phát hiện có gì không ổn, khẽ gọi: "Bệ hạ?"

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu ong ong, chân tay rã rời. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở của chính mình, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, bước lên vén rèm định đi tìm Vương Nhất Bác.

Vừa mới bước ra khỏi trướng, liền nghe thấy tiếng Thu Quan gọi lớn: "Bệ hạ -!"

Ngay trước mắt y, Vương Nhất Bác đổ ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co