Chương 45
Hoàng thượng ngất đi quá đột ngột, Thu Quan không kịp đỡ. Lại có một người lướt đến trước mặt đón lấy.
Tiêu Chiến quỳ rạp trên đất, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hốt hoảng bắt mạch cho hắn, đồng tử run lên, rồi sắc mặt lập tức tái nhợt.
Giọng y có phần run rẩy: "Thu Quan, mau truyền thái y, chỉ nói hoàng thượng nhất thời thấy không khoẻ, những chuyện khác chớ nhiều lời."
Thu Quan luống cuống đứng dậy, loạng choạng đi gọi thái y.
Đêm xuân tháng ba lạnh lẽo tiêu điều, trong doanh trướng ánh đèn lay động, người ra người vào tấp nập. Các thái y theo hầu cẩn trọng bắt mạch cho Vương Nhất Bác từng người một.
Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, hai bàn tay đan siết vào nhau, thấp thỏm không yên chờ các thái y bắt mạch xong, liền hỏi tình hình ra sao.
Một vị thái y quỳ xuống đáp lời: "Khởi bẩm nương nương, mạch tượng của hoàng thượng trì trệ, yếu ớt bất ổn, e là nguyên khí tổn hại, giống hệt khi tiên đế mắc bệnh năm xưa..."
Tiêu Chiến cụp mắt không nói lời nào. Thu Quan nhìn thấy sốt ruột, lên tiếng hỏi: "Thái y, vì sao hoàng thượng lại tổn hại nguyên khí? Có cách gì bổ lại không?"
"Khởi bẩm đại giám, nguyên khí tổn hao có nhiều nguyên do, một là bẩm sinh yếu ớt, hai là ngoại cảm lục dâm, ba là nội thương thất tình, bốn là lao lực quá độ, năm là dùng thuốc lâu dài. Hoàng thượng bệnh cớ này nghiêm trọng, e là do tích tụ lâu ngày mà thành."
Một vị thái y khác tiếp lời: "Nương nương, lát nữa vi thần sẽ cẩn thận kê dược cho hoàng thượng. Mong nương nương nhắn lại với hoàng thượng hãy uống thuốc đúng giờ, về sau kiên trì điều dưỡng, tránh ăn uống thất thường, lo nghĩ quá độ, bi thương hay giận dữ, phòng phong hàn thấp nhiệt xâm nhập."
Nghe thái y nói vậy, trong lòng Thu Quan nặng trĩu. Hoàng thượng vì lê dân bá tánh mà dốc hết tâm lực hơn hai mươi năm, ngày ngày bị quốc sự đè nặng, phiền muộn không dứt cũng chẳng một lời oán thán. Nay đương kim thiên tử gánh trên vai giang sơn vạn dặm, sao có thể chỉ trong một sớm một chiều mà gạt bỏ hết phiền lụy, sống những ngày vô ưu vô lo?
Tiêu Chiến sai thái y đi chuẩn bị thuốc, dặn dò: "Chuyện hôm nay của hoàng thượng, ra ngoài chỉ được nói là cảm phong hàn, ai dám nhiều lời một câu, bản cung sẽ hỏi tội các ngươi."
Các thái y răm rắp vâng dạ.
Thái y lui xuống, trong trướng chỉ còn lại ba người. Tiêu Chiến nắm lấy một tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt qua chân mày và khoé mắt hắn.
Y bỗng hỏi Thu Quan: "Thu Quan, năm nay Nhất Bảo bao nhiêu tuổi rồi?"
Thu Quan đáp: "Khởi bẩm nương nương, hoàng thượng bốn mươi mốt tuổi lẻ mấy tháng."
"Ngươi cũng sắp bốn mươi rồi phải không?"
"Dạ, nô tài còn thiếu một năm."
Giọng Tiêu Chiến mơ hồ như gió thoảng, khiến Thu Quan gần như không nghe rõ: "Ba mươi lăm năm, trôi qua nhanh thật..."
Thu Quan khuyên y đừng đau buồn, nên sớm nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến không đáp, mà xoay người ngồi thẳng lại: "Thu Quan nghe lệnh."
Thu Quan hiếm thấy hoàng hậu nương nương nghiêm túc đến thế, vội quỳ xuống.
"Hai thị vệ canh trướng hôm nay, lập tức giam lại, bên ngoài chỉ nói là được điều đi nơi khác. Nhắn họ, không được tiết lộ nửa chữ chuyện hoàng thượng ngất xỉu hôm nay, bằng không cả nhà chịu tội chết."
"Tuân chỉ."
"Ngày mai truyền ra ngoài rằng hoàng thượng vì dư tửu chưa giải, nên cần nghỉ ngơi, không gặp nội thị hay ngoại thần. Chư vị khanh gia cứ vui lòng săn bắn, không cần kiêng dè."
"Tuân chỉ."
"Đợi hoàng thượng tỉnh lại, ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày rồi về cung như thường. Chỉ là sau khi hồi cung, triều chính vẫn bộn bề. Thu Quan, ngươi theo Nhất Bảo nhiều năm, tai nghe mắt thấy, ắt hiểu rõ mọi điều, về sau việc nặng nhọc, mong ngươi gánh vác giúp một phần."
"Tuân chỉ."
"Nhất Bảo bệnh bất ngờ, Vương Khê lại chẳng phải ruột thịt, tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không thể để triều đình dao động. Sau khi hồi cung, ngươi hãy bàn với Nhất Bảo, tìm vài vị trọng thần tâm phúc bí mật bàn bạc, cùng nhau nâng đỡ nó. Đợi Vương Khê lớn lên, sẽ có thể giao lại gánh nặng nghìn cân này cho nó. Làm phiền ngươi rồi."
"Nô tài hiểu rõ."
"Thu Quan." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt tay lên mũ miện của Thu Quan.
Thu Quan ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến thở dài: "Ngươi thay Nhất Bảo giấu giếm bệnh tình, gánh lấy những việc này, e sẽ mang tiếng thái giám chuyên quyền can thiệp triều chính. Ngươi có sợ không?"
Thu Quan lắc đầu: "Nô tài, muôn chết không từ."
"Thiệt thòi cho ngươi rồi..."
Sau khi Thu Quan lui xuống, Tiêu Chiến xòe bàn tay phải, vận chuyển pháp lực, áp lên ngực Vương Nhất Bác, bảo hộ tim mạch cho hắn, giống như năm xưa đã từng bao lần hộ tâm mạch cho tiên đế. Một cơn đau quen thuộc lan ra nơi ngực Tiêu Chiến, sắc mặt y dần dần trắng bệch.
Chờ thi pháp một hồi, sắc mặt Vương Nhất Bác mới tốt lên, hơi thở ổn định trở lại. Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở ra, nắm lấy hai tay hắn áp lên má mình, chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Trong ký ức, một giọng nói mơ hồ vang lên.
"Ngươi đi tìm hắn? Ngươi đi đâu mà tìm? Hắn đã đưa xá lợi Phật cốt cho ngươi, còn bản thân thì lấy thân phàm xác thịt mà gánh lấy vạn ngàn oán hồn phản phệ. Chỉ e ba hồn bảy vía đã sớm tan nát chẳng còn, đến con đường luân hồi cũng không bước nổi. Dù ngươi tu hành trước Phật trăm năm, may mắn cầu được cho hắn một lần chuyển thế, thì với tàn hồn phá vía và tội nghiệt nặng nề kia, chỉ sợ cũng chỉ sống được nửa đời khốn khổ, nửa kiếp yểu mệnh."
Tiêu Chiến mím môi, ấm ức thì thầm: "Xin lỗi..."
Cơn đau nơi ngực y chưa tan, lại khiến y thấy dễ chịu hơn đôi chút. Ít nhất, y vẫn còn có thể cùng Vương Nhất Bác chịu đau.
Khi Vương Nhất Bác dần dần tỉnh lại, liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến đang nhìn hắn chăm chú.
Ngực còn đau âm ỉ, hắn vội hỏi: "Ta bị sao vậy?"
Tiêu Chiến thấy hắn tỉnh lại, như trút được gánh nặng, đáp: "Dạo này ngươi lao lực quá độ, lại thêm đêm qua uống rượu rồi nổi giận, nhất thời tâm khí xung đột mới ngất đi, không có gì đáng ngại."
Vương Nhất Bác im lặng một lát, quay mặt sang chỗ khác: "Ta mỗi ngày mỗi già, thân thể cũng thế này thôi, hơi giận lên một chút là sống dở chết dở."
Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng hắn lại: "Còn càm ràm nữa à? Thái y bảo ngươi phải tĩnh dưỡng, tâm bình khí hòa, phải nghe lời."
Vương Nhất Bác u ám gạt tay y ra, muốn ngồi dậy. Tiêu Chiến vội vàng đỡ hắn.
Hắn không vui, càu nhàu: "Đừng chăm sóc ta như vậy, cứ như ta bệnh đến chẳng sống được bao lâu."
Tiêu Chiến bối rối buông tay ra.
Vương Nhất Bác ôm lấy ngực mình, cau mày: "Rốt cuộc ta bị bệnh gì? Thái y đâu? Truyền thái y vào."
Tiêu Chiến dỗ dành hắn: "Thái y đang sắc thuốc cho ngươi. Ngươi chờ thêm chút nữa."
Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường, cúi mắt nhìn tay mình, cười giễu: "Chỉ nhìn bàn tay này, cũng biết ta chẳng còn trẻ nữa. Không biết ta còn sống được bao nhiêu năm nữa đây?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, che lại: "Chỉ cần tĩnh dưỡng điều hòa thật tốt thì sẽ ổn thôi. Ngươi cứ nghĩ nhiều chuyện không vui làm gì?"
Vương Nhất Bác cười khổ: "Bảo ta làm sao vui nổi? Ta ngày một già đi, còn Vương Khê thằng nhóc ấy lại ngày một trưởng thành, càng lớn càng khôi ngô tuấn tú. Ta nhìn nó, rồi lại nhìn mình, cũng hiểu ra vì sao năm xưa phụ hoàng chưa từng cho triều thần bàn tán nửa câu về chuyện giữa ngươi và hắn. Ai lại muốn suốt ngày nghe thần tử lải nhải bên tai rằng: 'Bệ hạ, ngài già rồi, còn Tiêu phi nương nương vẫn trẻ trung như vậy'."
Tiêu Chiến cắt lời hắn: "Đừng nhắc tới Vương Khê nữa."
"Ngươi vẫn không muốn ta mắng nó sao?" Vương Nhất Bác buồn bã hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Là ta không muốn nhắc đến nó. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi dưỡng bệnh cho tốt, những chuyện khác ta không muốn để tâm nữa."
Tiêu Chiến tựa đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo, ta muốn ngươi nghe lời, dưỡng tốt long thể. Ta chỉ cần ngươi sống cho thật tốt."
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác chua xót, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tiêu Chiến: "Ngươi quan tâm ta đến vậy sao?"
"Phải."
Tiêu Chiến đáp dứt khoát, khiến Vương Nhất Bác không khỏi sửng sốt. Hắn mừng rỡ, ôm chặt lấy y: "Ngươi hiếm khi chịu nói thật lòng với ta như thế. Từ nhỏ đến lớn, ngươi dù thương ta, nhưng rất ít khi chia sẻ tâm sự, ta chẳng thể hiểu nổi ngươi."
"Ngươi không hiểu ta điều gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không hiểu vì sao năm đó ngươi lại tiến cung, làm nam phi của phụ hoàng ta. Không hiểu tại sao khi xưa ngươi lại tốt với ta đến vậy, hết lòng nuôi ta khôn lớn. Không hiểu rõ ràng ngươi có thể một mình chống lại ngàn quân tinh nhuệ của Tề vương, cớ sao lại cam nguyện để ta ép buộc, ở bên ta bao năm trời."
"Nhân quả báo ứng, duyên sâu khó dứt." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác mơ hồ, lại hỏi: "Ta nhớ năm xưa ngươi từng nói với ta, giữa ngươi và hoàng thất chúng ta có một đoạn duyên. Nhưng chỉ vì đoạn duyên ấy thôi sao?"
"Phải."
Vương Nhất Bác truy hỏi: "Rốt cuộc là duyên cớ gì? Ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Bấy nhiêu năm qua, ngươi vẫn không chịu nói rõ. Có liên quan đến ta không?"
Tiêu Chiến khẽ dụi tóc mai vào ngực Vương Nhất Bác: "Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhỏ."
"Chuyện gì?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan chặt mười ngón với hắn: "Chuyện này xưa lắm rồi, ta cũng không còn nhớ rõ ràng, ngươi chỉ cần nghe chơi thôi."
"Được."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, chậm rãi kể: "Ngày xưa có một yêu quái, tính tình tùy tiện phóng túng, giết chóc vô số, mắc phải vô vàn huyết nghiệp.
Có một tên hòa thượng ngốc, sinh ra đã mang trong mình xá lợi Phật cốt, Phật duyên sâu dày, từ nhỏ tu học Phật pháp, pháp lực cao thâm, vốn có thể khai tông lập phái, công đức viên mãn, phi thăng Tây Thiên, ngồi dưới chân Phật Tổ, làm vị Phật trải ngàn đời vạn kiếp.
Nhưng tên hòa thượng ngốc ấy, vì muốn độ hóa con yêu quái kia, đã tự mình hủy đi ba ngàn công đức để bảo toàn tính mạng cho hắn, thay hắn gánh chịu vạn ngàn oán hồn phản phệ. Cuối cùng, hòa thượng ấy đứt tuyệt Phật duyên, không có cái kết tốt lành.
Về sau, con yêu quái ấy cảm kích ơn cứu độ, tự phong ấn yêu lực, vào ẩn tu trong Thương Vu Sơn, học Phật tu hành, tích góp công đức ngàn năm, siêu độ những sinh linh vô tội chết dưới tay mình, cũng mong có thể vì người ân nhân ấy mà cầu được một kiếp sau thuận buồm xuôi gió, giúp y có cơ hội tu lại thiện duyên, hồn về chính đạo.
Con yêu ấy ở trong chùa tu hành mấy trăm năm, nhìn quen thế sự thịnh suy, gần như quên cả hồng trần.
Nào ngờ một ngày, có một đứa trẻ ngốc xông vào chùa, lễ bái Phật Tổ Bồ Tát trong điện không sót tượng nào. Khí tức trên người đứa trẻ đó khiến Phật Tổ chú ý, cũng khiến yêu quái kia nhận ra được.
Trụ trì trong chùa lập quẻ đoán mệnh cho đứa trẻ ấy, nói đời này nó vốn mang mệnh minh quân, có thể ban ơn che chở bách tính, vững giữ giang sơn, như thế có thể bù đắp công đức, hồn phách sẽ được quy về chốn cũ, đầu thai luân hồi như người thường. Chỉ là trên thân nó vẫn còn oán khí phản phệ chưa tiêu, e rằng hồn phách chưa ổn, kiếp này sẽ gặp kiếp nạn, nửa đời khổ ải.
Yêu quái liền đến trước Phật cầu nguyện, xin một kiếp nhân gian, xuống núi hộ vệ đứa trẻ ấy bình an, giúp nó trấn áp phản phệ, phò tá nó lên ngôi hoàng đế, chấp chưởng thiên hạ. Chỉ là Phật Tổ răn dạy, không được khuấy động mệnh số nhân duyên nơi trần thế của đứa trẻ ấy, không được can dự vận số nhân gian, càng không được làm rối loạn sự hưng suy nơi triều chính.
Yêu quái không biết phải làm sao, đang lúc bối rối thì sáng hôm sau, đương kim hoàng đế đến chùa dâng hương. Vị hoàng đế ấy vốn mệnh số được chết yên lành, nhưng lại bị con mình liên lụy, nguyên khí tổn hại, e khó sống đến tuổi trời định. Trong triều quyền thần thao túng, đảng tranh kịch liệt, biên cương bất ổn, hoàng đế đang không biết sau này thiên hạ sẽ ra sao.
Yêu quái liền tự nguyện xuống núi, cam tâm thi pháp mỗi ngày, bảo hộ long thể cho hoàng đế. Hoàng đế cân nhắc hồi lâu, vì đại cục yên ổn, liền đưa hắn theo xuống núi, để che giấu thân phận, phong làm phi.
Sau khi tiến cung, yêu quái âm thầm dò hỏi tung tích đứa trẻ ấy, mỗi ngày đứng trước cửa cung Thái hậu đợi, chỉ mong được nhìn thấy hắn một lần, nhưng mãi cũng chẳng thấy.
Cứ thế chờ đợi suốt nhiều ngày, cuối cùng có một hôm, vừa hay đứa trẻ ấy chạy ra khỏi tẩm cung Thái hậu, bị hoàng huynh hoàng tỷ bắt nạt. Yêu quái không nghĩ nhiều, liền đỡ lấy hắn, giải vây cho hắn, đưa hắn về cung, còn dặn nếu có chuyện gì thì hãy đến tìm mình.
Nhưng rồi đứa trẻ ấy lại biệt tăm biệt tích suốt mấy ngày trời. Yêu quái ngóng trông mãi không thấy, cho đến khi nghe tin Thái hậu bạo bệnh qua đời, mới hay đứa trẻ ấy bị nhốt trong thiên điện, bệnh đến hôn mê bất tỉnh.
Yêu quái lập tức chạy đến cung Thái hậu, bất chấp tang lễ, mặc kệ Quý phi lấy thân phận nam phi ra ngăn cản gây khó dễ, xông thẳng vào thiên điện, bế đứa trẻ ấy về.
Tối hôm đó, hoàng đế đến truy tội. Yêu quái từ khi tiến cung đến nay, lần đầu tiên quỳ trước ngự tiền, thỉnh cầu hoàng đế ban đứa trẻ ấy cho mình nuôi dạy.
Hoàng đế suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Từ đó, đứa trẻ kia ở bên cạnh yêu quái, lớn lên từng ngày."
Vương Nhất Bác nghe đến ngẩn người, hồi lâu không thốt nên lời.
Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiêng lại gần hắn hỏi: "Nhất Bảo, ngươi sợ không?"
"...Sợ gì?" Vương Nhất Bác lắp bắp hỏi.
Tiêu Chiến chạm trán với hắn, u sầu thương cảm, than rằng: "Ta vốn là... một kẻ yêu tà giết người không chớp mắt đấy"
Vương Nhất Bác xoa má y: "Ta không sợ. Bất kể ngươi là thế nào, chỉ cần là ngươi, ta chỉ biết hồn xiêu phách lạc vì ngươi, chứ chưa từng sợ"
Tiêu Chiến cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng.
Y vẫn còn nhớ rõ, vị hòa thượng năm ấy, y phục nhuốm máu đứng chắn trước mặt y, đối diện đám đạo sĩ bắt yêu truy sát.
Đám đạo sĩ ấy hỏi: "Hòa thượng, yêu nghiệt như vậy, ngươi cũng muốn giữ mạng cho hắn sao?"
Hòa thượng đáp: "Muốn giữ."
"Yêu nghiệt này tội nghiệt sâu nặng, ngươi nếu bảo vệ hắn, không chỉ công đức tự hủy mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn sao?"
Hòa thượng kéo tràng hạt ra, kết Phật ấn: "Dẫu có bỏ cả tính mạng, cũng không oán không hối."
Tiêu Chiến cũng đưa cả hai tay lên vuốt má Vương Nhất Bác, cố nhịn giọt lệ đang chực trào trong mắt: "Đồ ngốc..."
Lời vừa thoát ra, cổ họng y nghẹn lại, cằm khẽ run rẩy. Tiêu Chiến lại mắng một lần nữa: "Ngươi đúng là đồ ngốc..."
Vì sao lại tin ta, bảo vệ ta...
Khi ấy ta chỉ là một yêu quái chưa khai mở tuệ căn, vì sao lại vì ta mà hủy công đức, bỏ sinh mạng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co