Chương 51
Hoàng gia đã nhiều năm chưa có hỉ sự, lần này Hoàng tử đại hôn, Thánh thượng đặc xá cho các thương hộ và nông gia kinh thành miễn thuế nửa năm, khắp thành đều khấu tạ long ân.
Đại hôn vào độ cuối thu, đầu đông se lạnh, nhưng không vì thế mà kém phần náo nhiệt của ngày vui.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã đến phủ Vương Khê. Giờ đây Vương Khê đã là một thiếu niên cao lớn tuấn tú, mình khoác hỉ phục, sống mũi cao, môi mỏng, phong thái nhã nhặn, dẫn theo đám hạ nhân ra ngoài phủ nghênh đón phụ hoàng và mẫu hậu.
Tiêu Chiến vừa xuống ngự giá liền vội vàng đỡ hắn dậy: "Đừng quỳ, hỉ phục mà dính bụi đất thì không hay."
Vương Khê cung kính mời hai người vào phủ an tọa.
Vương Nhất Bác hiếm khi dặn dò nghiêm túc: "Nhạc phụ ngươi tuy hiện chức không cao, nhưng làm quan cương trực liêm chính, làm cha thì dạy con nghiêm cẩn. Mấy người con trong nhà đều siêng năng nỗ lực, mai sau khoa cử ắt sẽ có tiền đồ. Có một nhà như thế phò trợ, đối với ngươi là điều tốt. Lắng nghe nhiều chiều thì sáng, thiên lệch thì mù. Ngươi cũng nên nghe thêm ý kiến từ nhà nhạc phụ, đừng lúc nào cũng vùi đầu trong đám con cháu thế gia, nghe bọn họ nói những lời dối trên lừa dưới."
Vương Khê cúi đầu đáp: "Nhi thần đã rõ."
Tiêu Chiến chen lời cắt ngang: "Được rồi, ngày đại hỷ còn lải nhải chính vụ rườm rà, không thấy mất hứng sao. Mau bảo Khê nhi chuẩn bị, tiếp đãi khách khứa cho chu đáo, buổi trưa còn phải đi rước dâu."
Đế hậu cũng không bày ra dáng vẻ thiên gia, để mặc Vương Khê cùng đám hạ nhân lo liệu công việc, hai người thì tay trong tay dạo quanh phủ, còn dặn đám quần thần nếu đến, cũng không cần hành lễ.
Chỗ phủ đệ này nguyên là chốn ở của Tứ hoàng tử trước khi rời kinh, sau khi Tứ ca bị giáng chức thì bỏ không. Trong số các huynh đệ, chỉ có Tứ ca là thật lòng với Vương Nhất Bác, hắn cân nhắc mãi mới chọn nơi này, sai người tu sửa rồi ban cho Vương Khê, mong hắn có thể học theo Tứ hoàng thúc, làm một hoàng tử khoáng đạt, cần mẫn và thương dân.
Tứ hoàng tử khuất rồi, Vương Nhất Bác thường nhớ nhung, lần này tới đây, không tránh khỏi cảnh cũ người không, lòng sinh cảm khái. Hắn kéo tay Tiêu Chiến, theo ký ức thời thiếu niên đi khắp nơi, mỗi chỗ đều chỉ cho Tiêu Chiến xem, kể về những năm tháng vô ưu của thuở niên thiếu.
"Chính là chỗ này, năm đó Tứ ca phong lưu phóng khoáng, thích đùa giỡn với nha hoàn trong phủ, nên làm ra cái xích đu này. Mười lần đến ta gặp tới tám lần thấy huynh ấy cùng một đám cô nương vừa đu xích đu vừa cười khúc khích."
"Khê nhi chắc không thích chơi cái này, ngươi còn giữ lại làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nắm lấy sợi dây xích đu lắc lắc: "Nó không thích chơi, nhưng người thích chơi hôm nay sắp gả vào đây rồi mà. Cô nương mười lăm tuổi, hai nha hoàn bên cạnh cũng đều còn nhỏ, cái xích đu này là vừa đẹp cho các nàng."
Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến: "Lại đây lại đây, ngươi ngồi thử, ta đẩy cho ngươi một cái."
"Ta cái tuổi này rồi, còn chơi trò gì nữa?" Tiêu Chiến định né tránh.
Vương Nhất Bác chê bai: "Gần đây ngươi làm sao vậy? Mở miệng ra là lời lẽ già nua. Với dáng vẻ của ngươi bây giờ, ra ngoài ai dám nói là ngươi già? Đúng là sống trong phúc mà chẳng biết."
Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến ngồi xuống, rồi từ phía sau nhẹ nhàng đẩy.
Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm mây cao trời rộng, chim bay thành hàng, cảm thán: "Thế sự tựa giấc mộng dài, nhân sinh mấy độ thu sang."
Vương Nhất Bác vừa đẩy vừa nói: "Sáng nay rời cung là ai đứng trước mặt ta răn dạy đủ điều, bảo ta nhớ cho kỹ, ngày đại hỷ thì chớ dạy đời người khác, phải cười nhiều, đừng phá hỏng không khí? Sao ngươi giờ lại tự mình nói lời xúi quẩy? Ngâm thơ gì mà chẳng may chút nào cả."
Tiêu Chiến hai tay nắm lấy dây, ngửa người ra sau, trong mắt là Vương Nhất Bác lắc lư qua lại.
Tiêu Chiến giả bộ giận: "A, ta bảo ngươi đừng răn đừng dạy nữa, vậy mà ngươi vẫn dạy ta như thường. Ngươi cũng là tự mình nói điều xúi quẩy."
Vương Nhất Bác cười hì hì, dồn sức đẩy mạnh hơn: "Thôi được, ta xin bồi tội, hầu hạ ngươi chơi thêm một lát nữa vậy, hoàng hậu nương nương của ta."
Tiêu Chiến nhấc hai chân lên, thân thể như nhẹ nhàng bay lên không.
"Nhìn thì chẳng có gì, nhưng đu rồi lại thấy thật thú vị. Tứ ca của ngươi quả thật rất biết cách dỗ dành các cô nương." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cười: "Năm xưa huynh ấy đâu chỉ biết dỗ các cô nương, khắp kinh thành, từ ca kỹ, thiếu phụ đến các công tử tuấn tú, chẳng ai huynh ấy không trêu ghẹo. Một gã hoa tâm chính hiệu. Ta mười bốn tuổi năm đó, vì sao huynh ấy bị giáng chức? Không phải chính là vì hôm đó rủ ta đi uống rượu, rồi lôi kéo một tiểu quan mới mua về, giữa ban ngày ban mặt làm trò dâm loạn, gây chấn động khắp thành sao." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nói ra chỉ thấy thuở nhỏ huynh ấy đúng là quá đỗi phóng túng."
Tiêu Chiến cảm thán: "Ai mà ngờ, một công tử lêu lổng như thế, cuối cùng lại cho giải tán toàn bộ nha hoàn, thiếp thất trong vương phủ, chỉ giữ lấy một người mà sống trọn đời."
Tiêu Chiến chống chân xuống đất, bảo Vương Nhất Bác ngừng tay, nhường ra nửa bên: "Ngươi cũng lên đây ngồi đi."
Vương Nhất Bác liền ngồi sát bên, hai người cùng nhau đung đưa.
Tiêu Chiến nhớ đến vị nam phi của Tứ vương gia, một thanh niên mà y chỉ từng gặp thoáng qua. Y từng nghe kể ít nhiều về quá khứ của người ấy: sinh trong gia đình nho học, về sau gia cảnh sa sút, bị hãm hại rơi vào chốn lầu xanh, từng có ý định nhảy lầu tự vẫn, may nhờ Tứ điện hạ chuộc về mới thoát khỏi bể khổ.
"Tứ điện hạ ấy, quả là quý nhân trong số mệnh người kia. Hai người bọn họ, nhân duyên là trời định." Tiêu Chiến khẽ nói.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo Tiêu Chiến: "Mẫu phi cũng là quý nhân trong mệnh ta. May mắn gặp được ngươi, ta với ngươi cũng là nhân duyên trời định."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, mày mi cong cong, khóe môi nở nụ cười, nhẹ thở ra một hơi, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác: "Ừ... may mà đã gặp được ngươi..."
Hai người ngồi kề sát, trán chạm trán, cùng nhau đu xích đu.
Trên đầu, lá ngân hạnh rơi lả tả, xoay tít như bướm, trải vàng khắp mặt đất.
Buổi chiều, từ lúc Vương Khê khởi hành đi rước dâu, lòng bàn tay Tiêu Chiến liền ướt mồ hôi, cả người bồn chồn không yên. Khi Vương Khê nghênh đón tiểu thư Lệnh gia vào cửa, hai đứa trẻ cùng nhau quỳ trước mặt y và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến luống cuống đến mức ngồi trên ghế thái sư mà không dám động đậy.
Y là yêu, nào từng nghĩ mình cũng sẽ có một đời vẹn tròn như người phàm, đàng hoàng ngồi đây nhận đại lễ từ con cháu, hưởng phúc sum vầy. Mọi điều tốt đẹp hôm nay, đều là Vương Nhất Bác mang đến cho y cả.
Con cái đã bái trời đất, đến yến tiệc buổi tối, Tiêu Chiến không kìm được mà uống thêm mấy chén. Mới qua nửa tiệc, đầu đã quay cuồng choáng váng.
Vương Nhất Bác biết y tửu lượng kém, nắm tay khuyên nhủ nên uống ít thôi. Tiêu Chiến gối đầu lên vai hắn, khe khẽ bảo: "Không sao đâu, Nhất Bảo, ta vui mà."
Vương Nhất Bác thấy y giữa bao người mà vẫn cứ dính lấy mình như vậy, chỉ cảm thấy vui mừng, liền cười rạng rỡ, nâng chén cùng quần thần đối ẩm nói cười.
Yến tiệc đến hồi rôm rả, ai nấy đều đã có men say trên má. Vương Khê nhân lúc ấy đứng dậy hành đại lễ, tạ ơn phụ hoàng và mẫu hậu đã nuôi dưỡng dạy bảo bao năm, nói muốn đích thân kính rượu báo đáp ân tình.
Vương Nhất Bác đã làm tiệc gia yến, những lễ tiết này dĩ nhiên không thể thiếu, liền cho phép Vương Khê tiến lên kính rượu.
Xuân Phúc bưng khay tiến vào, Vương Khê đích thân rót một chén rượu, quỳ xuống kính phụ hoàng. Vương Nhất Bác uống cạn một hơi, cười ha hả, hôm nay hắn cũng thật sự vui.
Vương Khê lại rót chén thứ hai, dâng lên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, vừa định uống, lại khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn uống xuống.
Sau khi kính rượu xong, Tiêu Chiến lại tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác một lúc, nũng nịu nói chóng mặt, muốn tìm một gian phòng nghỉ ngơi chốc lát.
Vương Nhất Bác vốn định bảo y cố chịu đến khi tan tiệc, thế nhưng Tiêu Chiến cứ nói khó chịu, chẳng còn cách nào, đành phải cho người đưa y đi nghỉ.
Xuân Phúc lĩnh mệnh Vương Khê đến đỡ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mơ màng để Xuân Phúc dìu tới một gian phòng bên nằm xuống. Xuân Phúc hỏi: "Nương nương có muốn dùng chút trà giải rượu không ạ?"
Tiêu Chiến tựa như nửa mê nửa tỉnh, "Ừm" một tiếng. Xuân Phúc liền lui ra chuẩn bị trà.
Chưa được nửa nén nhang, Xuân Phúc mang trà trở lại, gõ cửa gọi "Nương nương". Trong phòng không có động tĩnh.
Xuân Phúc đẩy cửa bước vào, đặt trà xuống, rón rén bước đến bên giường, lại khẽ gọi: "Nương nương? Còn tỉnh không ạ? Uống chút trà đi."
Tiêu Chiến vẫn nằm im, ngủ mê mệt. Xuân Phúc quan sát cẩn thận, rồi từ trong tay áo rút ra một chiếc kéo nhỏ mạ vàng, khẽ nhón lấy một lọn tóc của Tiêu Chiến, định cắt.
"Ngươi định làm gì?"
Tiêu Chiến bỗng mở mắt hỏi.
Xuân Phúc lập tức hồn phi phách tán, vội thu kéo lại, quỳ sụp xuống: "Nương nương thứ tội! Nô tài chỉ định gọi nương nương dậy uống trà giải rượu, không ngờ lại mạo phạm đến người! Nô tài đáng chết!"
Tiêu Chiến ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi lấy tóc của ta làm gì?"
Xuân Phúc hoảng hốt, ấp úng: "Nương... nương nương nói gì? Nô tài... nô tài không hiểu..."
"Chén rượu Vương Khê dâng ta, là chủ ý của ngươi phải không? Trong rượu có bùa nước là ngươi xúi hắn bỏ vào." Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, ngón tay gõ gõ đầu gối.
Xuân Phúc há hốc mồm, không dám nói.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn: "Ngươi với Vương Khê đã biết ta dùng bùa pháp, lại còn muốn lấy tóc ta làm phép, xem ra các ngươi đã rõ thân phận ta."
Tiêu Chiến ngoắc ngón tay, chiếc kéo vàng trong tay áo Xuân Phúc liền "vút" một tiếng bay ra, lơ lửng trên ngón tay Tiêu Chiến.
Xuân Phúc trừng mắt nhìn, chết lặng.
Tiêu Chiến hạ mắt nhìn cây kéo, nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ mãi, bao nhiêu năm nay ta chưa từng làm điều gì hại đến hai chủ tớ nhà các ngươi. Sao nay đột nhiên lại muốn ra tay với ta?"
Tiêu Chiến buông cây kéo xuống, nghiêng mắt nhìn Xuân Phúc, búng tay một cái. Thân thể Xuân Phúc bỗng lướt tới, má ép sát vào thành giường, toàn thân không nhúc nhích được.
Tiêu Chiến ngắm nghía hắn: "Xem ra là ngươi – tên nô tài gian trá này ly gián xúi bẩy. Ngươi, ta không thể giữ lại được."
Xuân Phúc trợn to mắt, cố gắng há miệng cầu xin tha mạng bằng giọng khàn khàn.
Tiêu Chiến lại nói: "Đêm nay ta tạm không giết ngươi. Ngươi quay về bảo với Vương Khê, ngày mai vợ chồng mới cưới tiến cung thỉnh an, đến gặp ta. Ta có lời muốn nói. Các ngươi đã biết bản lĩnh của ta, thì ngoan ngoãn nghe lời đi."
Xuân Phúc gật đầu lia lịa.
Tiêu Chiến lại búng tay một cái, thả hắn ra: "Lui đi."
Xuân Phúc quỳ rạp xuống đất dập đầu liên hồi, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tiêu Chiến ngồi một mình, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Trên đường về cung sau tiệc, hai người tựa sát vào nhau. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Khê nhi đã thành thân, ngươi cũng nên tính đến chuyện phong cho nó một tước vị, để nó có cơ hội lập nghiệp. Cứ nắm hết quyền trong tay, cha con sớm muộn cũng nảy sinh hiềm khích."
Vương Nhất Bác từng nhịp vỗ tay y, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Nó à? Còn non lắm, chẳng hiểu gì hết. Giao quyền cho nó, nó biết làm gì?"
"Ngươi cho nó cơ hội rèn giũa, nó chẳng phải sẽ dần hiểu hơn sao? Con đã qua mười tám tuổi, nghĩ lại ngươi năm ấy, đã có thể trong triều ngang hàng cùng Tề Vương. Ngươi bó buộc nó quá, để nó suốt ngày lẩn quẩn trong đám công tử quyền quý ngạo mạn, sao mở mang được tầm mắt?"
Vương Nhất Bác mở mắt, đưa tay véo cằm Tiêu Chiến, ngón cái mơn trớn: "Không phải vì nó chưa đủ năng lực. Mà cho dù có, ta cũng không định giao cho nó nhiều thực quyền."
"Sao vậy?"
"Thằng nhóc ấy tai mềm, nghe ai nói vài câu là tin. Nếu nó có quyền trong tay, lỡ đâu bị kẻ xấu xúi bẩy mà ăn hiếp ngươi, lúc đó ta không kịp ngăn cản, biết làm sao? Ta phải đè nó thật chặt, chỉ cần ta còn ở đây, tuyệt đối không để ngươi chịu một chút ủy khuất nào."
Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi xem thường ta quá rồi. Ai dám làm ta uất ức? Bản lĩnh của ta, ngươi chẳng lạ gì."
"Chỉ cần ta còn bên ngươi, chẳng cần ngươi phải hao tâm dùng thuật, ta cũng sẽ khiến ngươi mọi sự như ý."
Lòng Tiêu Chiến ấm áp, đầu tựa vào vai hắn, khẽ đáp: "Biết rồi mà..."
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay triều phục, tiễn hắn vào triều. Trước khi đi, y còn dặn hắn đừng giữ Vương Khê ở lại điện triều quá lâu, để đôi phu thê trẻ có thể gặp nhau trong cung, cùng đến Thanh Lăng Cung vấn an.
Vương Nhất Bác tóm lấy y hôn một cái, bịt miệng y không cho lải nhải, chê y sống như một bà vú già.
Tiêu Chiến tiễn hắn ra cửa xong, quay lại ngồi trong chính điện Thanh Lăng Cung, chờ Vương Khê đến, định bụng sẽ nói rõ chuyện xảy ra đêm qua.
Lệnh Tiểu thư đến trước, vào hành lễ thỉnh an. Nàng nói phu quân vốn định cùng mình đến Thanh Lăng Cung chào hỏi, nhưng giữa đường lại bị bệ hạ gọi đi có chuyện khẩn.
Tiêu Chiến biết chắc Vương Nhất Bác lại bỏ ngoài tai lời y dặn. Y nhận lấy trà nàng dâng, cùng hàn huyên đôi câu, đành vừa chờ vừa nói chuyện với nàng.
Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Vương Khê đến, Tiêu Chiến đành sai một tiểu thái giám đi giục.
Tên tiểu thái giám nọ đi suốt nửa canh giờ, hốt hoảng chạy về, vừa bước vào cửa đã kêu to: "Nương nương! Nương nương! Không xong rồi! Bệ hạ đang nổi trận lôi đình trong ngự thư phòng! Hét lên đòi giết điện hạ!"
"Cái gì?" Tiêu Chiến chau mày, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiểu thái giám lắc đầu liên hồi, gấp gáp đáp: "Nô tài không rõ. Đại giám Thu Quan không cho nô tài vào trong. Nô tài chỉ nghe bên ngoài thấy bệ hạ gào muốn giết điện hạ, còn cụ thể vì sao thì nghe không rõ."
Lệnh Tiểu thư vốn đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nghe đến đó lập tức quỳ xuống, dập đầu van xin Tiêu Chiến cứu phu quân một mạng.
Tiêu Chiến không còn cách nào, vội vã buông họ lại, một đường phi thân đến ngự thư phòng, ngay cả kiệu cũng không kịp gọi.
Y vừa tới nơi, vượt qua đám thị vệ xông vào, liền thấy Vương Nhất Bác đang giận dữ đá văng Vương Khê. Vương Khê lăn vài vòng, rồi lại bò dậy quỳ xuống.
Tiêu Chiến tiến lên hỏi: "Sao vậy? Lại giận đến thế?"
Vương Nhất Bác thấy y đến, lửa giận càng bốc lên: "Hắn làm gì, chẳng phải ngươi còn rõ hơn ta sao?"
Lòng Tiêu Chiến lập tức hiểu ra đôi phần.
Vương Nhất Bác chỉ thẳng vào Vương Khê mắng: "Đồ lang tâm cẩu phế! Mẫu hậu ngươi bấy nhiêu năm có bạc đãi gì ngươi đâu, vậy mà ngươi dám nảy tà tâm hại y! Trẫm xem ngươi đúng là ăn gan hùm mật báo, đến cả trẫm cũng chẳng coi ra gì!"
Chuyện đêm qua, Tiêu Chiến chưa hề nói với hắn lời nào, thế mà mới qua một đêm, Vương Nhất Bác đã tỏ tường mọi sự. Có thể thấy, hắn không chỉ xa cách với đứa con nuôi này, mà còn mang đầy phòng bị. E rằng trong phủ Vương Khê không chỉ có một tai mắt của hắn.
Vương Khê phủ phục trên đất cầu xin: "Phụ hoàng bớt giận! Nhi thần tuyệt không có ý hại mẫu hậu! Nhi thần tuyệt không dám bất kính với mẫu hậu!"
"Vậy ngươi bảo tên thái giám kia trộm tóc mẫu hậu ngươi để làm gì?!"
Vương Khê á khẩu, ấp úng mãi không trả lời được.
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, dịu giọng an ủi: "Được rồi, chẳng phải ta vẫn bình an đây sao? Việc nên xử thì sau này xử, lúc này giận cũng chẳng ích gì, bớt giận đi."
Vương Nhất Bác hất tay y ra: "Trẫm đương nhiên phải xử! Hôm nay trẫm phế hắn! Tên thái giám kia lăng trì xử tử! Còn hắn, cút khỏi kinh thành, tự sinh tự diệt!"
Vương Khê lạnh toát cả người, vội túm lấy vạt áo Tiêu Chiến, nức nở cầu xin: "Mẫu hậu! Xin mẫu hậu khai ân! Nhi thần thực không muốn hại người! Là Xuân Phúc nói với nhi thần, bảo lấy một lọn tóc của người cho pháp sư xem, để biết người là yêu gì. Nhi thần... nhi thần chỉ muốn biết thân phận thật của người thôi, thật sự không dám tổn hại đến người!"
Vương Nhất Bác giận dữ giơ chân muốn đá: "Buông cái tay dơ bẩn của ngươi ra, đừng có chạm vào y!"
Vương Nhất Bác ra chân mạnh quá, suýt ngã, Tiêu Chiến vội đỡ lấy, dịu giọng dỗ: "Được rồi, đừng giận nữa. Nếu thực sự là Xuân Phúc lừa hắn, thì bắt Xuân Phúc về thẩm tra cho rõ."
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Hắn bịa chuyện gạt ngươi, ngươi cũng tin thật à? Cái gì mà Xuân Phúc, chẳng qua chỉ là cái cớ cho tên vong ân bội nghĩa này! Nếu trẫm không phế hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ leo lên đầu trẫm mà ức hiếp ngươi!"
Vương Khê biện hộ: "Nhi thần không nói dối! Thực sự là Xuân Phúc..."
"Chuyện còn chưa rõ ràng, đừng manh động. Dù sao Khê nhi cũng là thái tử, không thể xảy ra chuyện thực sự, bằng không triều chính sẽ rối loạn." Tiêu Chiến kéo hắn lùi về sau vài bước, cách xa Vương Khê.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, chất vấn Vương Khê: "Ngươi nói! Ngươi biết mẫu hậu ngươi là gì từ khi nào?! Nói dối trẫm lấy đầu ngươi!"
Vương Khê run lẩy bẩy đáp: "Nhi thần... năm mười bốn tuổi... mùa xuân đi săn... vô tình... vô tình thấy trong trướng... thấy mẫu hậu thi pháp... nên mới đoán..."
"Ha!" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, "Rình trộm trướng vua, âm thầm mưu hại mẫu hậu, hóa ra mưu tính này đã ấp ủ mấy năm rồi! Ngươi đúng là thứ thâm hiểm!"
Vương Khê nước mắt giàn giụa, không ngừng dập đầu: "Nhi thần biết sai! Xin phụ hoàng thứ tội!"
Vương Nhất Bác nghiến răng, giằng khỏi tay Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Kẻ tâm thuật bất chính, mưu tính bao năm muốn hại mẫu hậu ngươi, ngươi biết kết cục của hắn ra sao không?"
Vương Khê toàn thân run lên.
Vương Nhất Bác nói: "Ngươi không đáng để nhà vợ mới cưới chịu tội thay ngươi. Hôm nay trẫm không trị tội cả nhà ngươi, trẫm nói rồi, trẫm chỉ cần cái mạng ngươi."
Dứt lời, hắn xông vào nội điện ngự thư phòng, rút ra một thanh kiếm, rút kiếm đâm tới Vương Khê.
Vương Khê hoảng hốt tránh né.
Tiêu Chiến vội nhào lên ôm chặt Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo! Bình tĩnh! Thu Quan!"
Thu Quan hiểu ý, tiến lên định đoạt kiếm.
Nhưng Vương Nhất Bác nắm chặt chuôi kiếm, trừng mắt quát Thu Quan: "Hôm nay ngươi dám ngăn trẫm, trẫm xử luôn cả ngươi!"
Thu Quan đành buông tay.
Tiêu Chiến sợ làm hắn đau, không dám dùng sức mạnh, chẳng ngờ lại bị Vương Nhất Bác hất văng ra. Hắn đang trong cơn thịnh nộ, vung kiếm loạn xạ, khiến Vương Khê vừa chạy vừa lăn, tránh khắp nơi.
Tiêu Chiến hết cách, đành vung tay thi pháp, định thân Vương Nhất Bác. Hắn khựng lại, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, không thể tin được.
Thu Quan vội vàng bước lên nhẹ nhàng lấy kiếm khỏi tay hắn: "Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận..."
Tiêu Chiến chắn giữa hai người, nói với Vương Khê đang quỳ rạp dưới đất: "Phụ hoàng ngươi đang nổi nóng, nói không rõ ràng đâu. Trước cứ về phủ, canh chừng Xuân Phúc. Đợi phụ hoàng ngươi nguôi giận, lại áp giải tên thái giám ấy đến chịu tội."
Vương Khê dập đầu: "Nhi thần tuân mệnh..."
"Bệ hạ!" Bất chợt Thu Quan hét to.
Tiêu Chiến xoay người nhìn. Mới chỉ xoay được nửa thân, chợt cảm thấy một bên người nóng rực, có thứ gì từ má chảy xuống.
Vương Khê hoảng loạn chỉ vào Vương Nhất Bác: "Phụ... phụ hoàng..."
Tiêu Chiến lập tức thu pháp, chỉ thấy Vương Nhất Bác ôm ngực, ánh mắt đầy uất ức nhìn y, giống hệt một đứa trẻ bị bệnh: "Mẫu... mẫu phi..."
Tiêu Chiến cúi nhìn tay áo và lòng bàn tay mình, toàn là máu. Một giọt máu từ gò má nhỏ xuống kẽ tay, lại trượt khỏi ngón.
Ngẩng lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác chầm chậm ngã vào lòng Thu Quan, hôn mê bất tỉnh, máu nơi khóe miệng không ngừng chảy ra, chỉ chớp mắt đã nhuộm đỏ cả sàn ngự thư phòng.
Thu Quan toàn thân, toàn tay đều là máu, gào lên thảm thiết: "Bệ hạ! Bệ hạ!"
Tiêu Chiến chợt cảm thấy đầu óc nổ tung, vạn thanh âm cùng lúc tan biến. Bên tai chỉ còn tiếng máu nhỏ tí tách, đó chính là sinh mệnh mỏng manh của Vương Nhất Bác.
P/S: Mọi người có thấy cảnh tượng này như lặp lại năm xưa, lúc tiên đế lâm chung cãi nhau với hoàng tử không? Nhân quả luân hồi, đây chính là kiếp nạn trong mệnh của Nhất Bảo. Món nợ hắn còn thiếu tiên đế, Vương Khê đến để đòi. Trả xong tất cả, thì hai người mới có thể bên nhau không còn vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co