Chương 52
Vương Nhất Bác nằm trên giường trong nội điện ngự thư phòng, một đám ngự y vây quanh châm cứu.
Thu Quan nâng đầu Bệ hạ, không ngừng lau máu rỉ bên khóe miệng, vừa lau vừa quát ngự y: "Các ngươi mau cầm máu! Cầm máu đi!"
Tay đám ngự y run rẩy, vừa châm vừa rơi lệ: "Không cầm được... thần đẳng... không sao cầm được..."
Đúng lúc ấy, có người tóm lấy cổ áo một vị ngự y, kéo cả đám người sang một bên. Đám ngự y lảo đảo ngã dúi dụi, chỉ thấy hoàng hậu nương nương đã đứng nơi mép giường, nhắm mắt niệm chú, tay bỗng dưng bừng sáng ánh sáng trắng. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của các ngự y, hoàng hậu dồn luồng sáng ấy vào ngực Bệ hạ.
Trán hoàng hậu rịn đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng niệm chú, mỗi khi ánh sáng trắng sắp tắt lại gắng sức duy trì, tiếp tục đưa vào.
Tất cả im phăng phắc chờ đợi nửa nén nhang, bỗng thấy hoàng hậu thu pháp, thân hình loạng choạng lùi về sau.
Thu Quan vội xông lên đỡ lấy, hỏi: "Nương nương... thế nào rồi?"
Tiêu Chiến sắc mặt tiều tụy, môi tái nhợt, cúi đầu nhìn bàn tay mình vẫn còn vương máu chưa lau sạch, cất tiếng như than: "Ta đưa không vào được... không đưa vào được... vì sao lại không thể đưa vào được chứ..."
Dù đêm tiên đế băng hà, y vẫn còn có thể đưa pháp lực vào tim mạch người ấy. Vậy mà lần này, dốc toàn lực cũng không làm được.
Các ngự y thoát khỏi chấn động ban nãy, lập tức lại vây quanh châm cứu cầm máu cho Bệ hạ.
Thu Quan dìu Tiêu Chiến ngồi xuống, một mặt thấp thỏm canh chừng bên cạnh, một mặt vẫn ngóng sang chỗ Bệ hạ.
Thu Quan chưa từng thấy hoàng hậu nương nương thảm đến nhường này. Trước kia Bệ hạ mắc bệnh, y nhiều lắm chỉ lo lắng hay phẫn nộ. Ngay cả lúc xuân săn năm ấy, Bệ hạ hôn mê ngã xuống, y cũng chỉ thất thần trong chốc lát.
Nhưng lần này, hoàng hậu máu me đầy mặt, ngồi tựa bên mép giường, hai mắt trống rỗng, thần sắc tiêu điều, không còn lấy nửa phần sinh khí.
Thu Quan bất giác cảm thấy tim gan đều bị bóp nghẹn. Bệ hạ lần này, chỉ e là dữ nhiều lành ít.
Bỗng phía ngự y vang lên tiếng kêu mừng rỡ: "Cầm rồi! Cầm máu rồi!"
Vài vị ngự y cảm động đến rơi lệ, có một người lảo đảo bò đến trước mặt Tiêu Chiến, dập đầu bái lạy: "Nương nương... máu cầm được rồi! Cầm được rồi!"
Tiêu Chiến đã sức cùng lực kiệt, chống giường quỳ xuống bên Vương Nhất Bác, nắm lấy tay hắn, dùng khăn lau máu còn dính nơi cằm và cổ, dặn ngự y: "Mau chẩn mạch cẩn thận, tra xem vì sao Bệ hạ lại đột nhiên thổ huyết không ngừng. Lập tức kê đơn bốc thuốc."
Thế là đám ngự y lại luân phiên bắt mạch không nghỉ.
Một phen lo liệu như thế, mặt trời đã ngả về tây. Tiêu Chiến ngồi nghiêng nơi điện ngoài, nghe ngự y bẩm báo.
"Bệ hạ do tích lao thành bệnh, bệnh lâu ngày thành căn, ngũ tạng suy nhược, lần này nổi trận lôi đình, khí huyết công tâm, nên mới thổ huyết. Hơn nữa... hơn nữa..."
Tiêu Chiến yếu ớt thúc giục: "Nói đi. Không được giấu giếm."
Ngự y dập đầu: "Thần đẳng vừa rồi, trong máu Bệ hạ thổ ra có phát hiện... phát hiện có độc..."
Tiêu Chiến chớp mắt, gọi Thu Quan.
Thu Quan vội chạy ra.
Tiêu Chiến túm lấy vạt áo hắn, chất vấn: "Cái thứ đan dược quái quỷ đó, ta chẳng đã dặn không được để Bệ hạ uống nữa rồi sao? Hắn tại sao lại không chịu nghe lời ta? Ngươi thấy hắn uống mà không nói cho ta biết?"
Thu Quan luống cuống, vội biện bạch: "Không có, từ sau lần nương nương giận dữ, Bệ hạ không dám dùng nữa..."
Tiêu Chiến ngẩn người, buông tay ra, lại quay sang hỏi ngự y: "Ngươi nói... Bệ hạ, trúng độc?"
Ngự y run rẩy, gật đầu liên tục: "Thần cùng vài vị đồng liêu cùng xem, quả là có trúng độc. Nhưng độc tính rất nhẹ, nếu là người bình thường, mỗi ngày ra mồ hôi điều hòa là có thể tự giải, không hại đến tính mạng. Chỉ là Bệ hạ... Bệ hạ vốn thể nhược căn hư, lại thêm tức giận như sấm sét, nên độc phát tán, dẫn đến thổ huyết không ngừng..."
Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi: "Nói cách khác... nếu thân thể Bệ hạ khỏe mạnh, hoặc không phát giận, chỉ cần được một trong hai, thì cũng sẽ không đến nỗi này, phải không?"
Ngự y gật đầu.
Thu Quan nghe xong lời thái y, đã kinh sững đến không nói được gì. Lại nghe nương nương gọi, chẳng nghĩ ngợi gì liền quỳ xuống trước mặt, mắt đỏ hoe, đầy ăn năn tự trách: "Nương nương... nô tài tội đáng muôn chết... không hầu hạ chu đáo cho Bệ hạ! Để gian nhân có cơ hội ra tay, ám hại Bệ hạ!"
Tiêu Chiến phẩy tay, sai các thái y lui vào tiếp tục chăm sóc Bệ hạ, rồi quay sang nói với Thu Quan: "Gọi Vương Khê vào cho ta."
Vương Khê vẫn đang quỳ ngoài ngự thư phòng, tân nương của hắn cũng đã đến, cùng hắn quỳ bên ngoài. Thu Quan ra ngoài truyền chỉ.
Vương Khê nhìn thấy vạt áo Thu Quan thấm đầy máu, như người mất hồn mà đứng dậy theo hắn vào trong.
Tiêu Chiến chờ hắn quỳ trước mặt, rồi hỏi: "Vì cớ gì ngươi lại hạ độc phụ hoàng ngươi?"
Vương Khê ngẩng phắt đầu lên, sững sờ hoảng loạn, lắp bắp nói: "Cái gì... hạ... hạ độc?" Hắn cuống quýt dập đầu, kêu lớn: "Nhi thần không dám! Nhi thần không dám! Nhi thần tuyệt đối không dám phạm tội đại nghịch bất đạo ấy!"
Tiêu Chiến lại hỏi: "Trước kia những món ngươi đưa đến cho phụ hoàng, có phải đều đã bị hạ độc? Ngươi nhìn ra thân thể phụ hoàng hư nhược, thứ độc người khác chịu được thì người không chịu được, cho nên mới canh chuẩn độc tính và lượng thuốc, qua mặt được ngự y và thái giám thử món, chỉ để mưu sát phụ hoàng."
Lưng Vương Khê lạnh toát, mồ hôi rịn ướt cả áo, liên tục dập đầu cầu xin: "Nhi thần thực sự chưa từng hạ độc, lời nào cũng là thật! Nếu có nửa câu giả dối, xin trời tru đất diệt!"
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, lại hỏi: "Hai năm trước khi ngươi ra phủ, đột nhiên không ngớt mang đồ ăn cho phụ hoàng, là tự ngươi muốn làm, hay là chủ ý của Xuân Phúc?"
Vương Khê toàn thân chấn động, như đã hiểu ra điều gì.
Tiêu Chiến mệt mỏi, chống khuỷu tay lên bàn, hỏi: "Vương Khê, hôm nay ngươi nói với ta mấy lời thật lòng. Phụ hoàng ngươi tuy thường ngày không thân thiết với ngươi, nhưng việc hệ trọng quốc gia chưa từng làm khó, vất vả lo liệu hôn sự cho ngươi, chuẩn bị con đường đăng cơ sau này, công nuôi dưỡng bao năm, sao chẳng được một ngày ngươi tín nhiệm. Cớ sao ngươi thà tin đám tiểu nhân gian trá ấy, lại không chịu tin phụ hoàng ngươi?"
"Nhi thần... nhi thần..."
"Xuân Phúc, còn cả đám hoàng thân quốc thích quanh ngươi, rốt cuộc đã nói với ngươi những gì, khiến ngươi và phụ hoàng sinh ra lắm điều bất hòa đến thế?" Thấy Vương Khê ấp úng không đáp, Tiêu Chiến trầm giọng, "Nói đi. Nếu dám dối trá, ta tuyệt không dung tha."
Vương Khê cúi gằm đầu. Bỗng cổ áo bị kéo mạnh, cả người đã bị lôi đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thả tay, lạnh lùng nhìn xuống.
Vương Khê cuối cùng cũng rơi nước mắt: "Nhi thần từ nhỏ không được phụ hoàng sủng ái, nói nhiều là sai, không nói cũng là sai. Xuân du năm đó, chỉ vì nhìn mẫu hậu lâu hơn một chút, mà phụ hoàng đã định phế bỏ nhi thần, đuổi ra khỏi cung. Từ ấy về sau, ngày nào nhi thần cũng thấp thỏm bất an. Khi xuất cung khai phủ, khắp Kinh thành có bao nhiêu phủ đệ, phụ hoàng lại cố tình chọn phủ cũ của Tứ hoàng bá, tu sửa sơ sài rồi ban cho nhi thần. Mẫu hậu, nhi thần thật không hiểu, phụ hoàng ban phủ đệ ấy, lại không phong tước vị gì, rốt cuộc là ý gì."
Vương Khê nghẹn ngào, tiếp lời: "Phụ hoàng khi bằng tuổi nhi thần đã được Hoàng gia gia chuẩn cho hành sự trước mặt, điểm binh ngoại ô. Còn nhi thần thì sao? Đại sự triều chính không được tham dự, thậm chí có chuyện còn chẳng được phép nghe. Phụ hoàng chỉ hôn cho nhi thần, trong khắp Kinh thành bao nhiêu thiên kim danh môn lại không chọn, lại chọn nữ nhi của một Lệnh sử lục phẩm ở Lại bộ, nhà nhỏ thế lực yếu, chẳng có nền móng gì trong triều. Trước đại hôn lại truyền nhi thần đến, dặn lễ cưới làm giản lược. Đường đường là hoàng tử, đại hôn còn không bằng con nhà thân vương. Mẫu hậu, hết chuyện này đến chuyện khác đều là chiếu lệ cho qua, làm sao thấy được phụ hoàng muốn truyền ngôi cho nhi thần?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, mỏi mệt vô cùng, bỗng thấy buồn cười: "Vậy nên ngươi cho rằng phụ hoàng không muốn truyền ngôi cho ngươi? Hắn chỉ có mỗi một đứa con là ngươi, không truyền cho ngươi, truyền cho ai?"
Vương Khê nói xong một hồi, tâm tình đã vơi bớt, lau nước mắt nói: "Nhi thần vốn là con thừa tự, danh không chính, ngôn không thuận. Nếu một ngày nào đó phụ hoàng thấy vừa mắt thế tử nhà khác, phế nhi thần lập người khác cũng không phải không có khả năng."
Tiêu Chiến cười thảm: "Phụ hoàng ngươi nói ngươi còn chưa lớn, quả nhiên chẳng sai chút nào."
Vương Khê nghẹn lời, im lặng.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Ngươi vì là con thừa tự, danh không chính, ngôn không thuận, nên sớm muộn gì phụ hoàng sẽ phế bỏ ngươi, lập người khác kế vị. Mấy lời này, e rằng chẳng phải ngươi tự nghĩ ra, mà là mấy vị huynh đệ bên nhà thân vương ngươi thì thầm bên tai, phải chăng?"
Vương Khê ngẩn người.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Chỉ vài lời tưởng như quan tâm, ngươi liền cho rằng người ta có lòng thật à?"
Y lại nói tiếp: "Phụ hoàng ngươi từng nói muốn đuổi ngươi khỏi cung, nhưng bao năm qua đã lần nào làm thật chưa? Những điều cần dạy dỗ đều không thiếu, khai phủ, chỉ hôn, chuyện nào ra chuyện nấy, đều đích thân sắp xếp. Với tính tình quyết đoán của hắn, người khác phạm tội, nhẹ thì giáng chức trừ bổng, nặng thì tru di cả nhà, ai có thể gặp may như ngươi?"
Vương Khê vẫn quỳ nơi đất, thần sắc mờ mịt, chỉ nghe y nói.
"Phụ hoàng ngươi có nhiều huynh đệ, chỉ có Tứ hoàng bá là tình cảm sâu nặng nhất. Tứ hoàng bá từng lập công bình loạn, được miễn thuế, miễn sưu trong phong địa suốt nhiều năm. Sau khi mất còn được đích thân hoàng thượng đưa tang, truy phong làm Hiếu Trung Túc Vương. Toàn Kinh thành bao nhiêu vương gia, có ai được đãi ngộ như thế? Hắn ban cho ngươi phủ đệ cũ của Tứ hoàng bá, ngươi thật sự không hiểu dụng ý?"
Tiêu Chiến khẽ thở dài, lại nói tiếp với Vương Khê đang hồn vía lên mây: "Còn chuyện chỉ hôn con gái của Lệnh sử Khảo Lại bộ, cũng là phụ hoàng ngươi và ta cân nhắc cả mấy ngày mới quyết định. Ngươi chỉ thấy thiên kim nhà quan lớn quyền thế thì hào hoa rực rỡ, lại không thấy họa loạn ngoại thích ẩn sau đó? Quý phi một tộc đời hoàng gia ngươi chẳng phải là tấm gương đó sao? Ngươi chẳng có nỗi lo tranh ngôi, hà tất phải cưới nhà quyền quý về dựa hơi? Ngươi cầm nổi cái thế lực ấy à?"
"Con... con..."
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Khê, vỗ mạnh hai cái: "Không ngờ ngươi lại hồ đồ đến mức này. Ngươi nói phụ hoàng không cho ngươi nắm quyền. Nhưng ngay cả thế cuộc triều đình ngươi còn không nhìn rõ, hắn sao yên tâm giao việc cho ngươi? Hiện nay đại họa trong triều chính là quyền thần vọng tộc, quan lại tham ô. Phụ hoàng ngươi chỉ hôn cho ngươi một nhà thanh bạch trong Lại bộ, là mong ngươi mai sau có thể mạnh tay cải cách quan trường. Đến nước đó rồi, ngươi vẫn không hiểu sao?"
Vương Khê bần thần ngã ngồi ra đất, miệng mấp máy, chẳng thốt nên lời.
Tiêu Chiến đỡ trán, nói: "Ngươi thử nghĩ kỹ xem, vì sao sau khi phụ hoàng ngươi định sẵn mối hôn sự ấy, mấy huynh đệ bạn bè thuộc dòng dõi công hầu lại cứ ngày ngày lượn quanh bên tai ngươi mà chê trách? Ngươi tưởng bọn họ thật lòng bất bình thay ngươi sao?"
Tiêu Chiến không muốn nói thêm nữa, chỉ giải thích mấy câu cuối cùng: "Nhà vợ ngươi là dòng dõi trung lương, cha con họ bao năm xuôi ngược nơi dân gian, hiểu khổ dân, biết nỗi thống khổ của bách tính, tuyệt chẳng phải hạng con cháu công hầu chẳng biết nhân gian khổ là gì có thể so được. Ngươi chớ phụ lòng họ. Lui xuống đi. Sau khi về phủ, giam giữ Xuân Phúc cùng mọi hạ nhân trong phủ, đợi Thu Quan đến bắt người thẩm tra."
Vương Khê quỳ lết tới trước, còn muốn cầu xin mẫu hậu khai ân. Không ngờ mẫu hậu lại liếc hắn, đôi mắt đỏ ngầu.
"Cút ra."
Vương Khê nghe giọng mẫu hậu như sấm nén, liền bị một luồng gió hất văng ra ngoài, va bật cửa điện, lăn xuống thềm ngọc. Hắn toàn thân đau nhức, cố gắng chống người dậy thì cửa ngự thư phòng đã khép chặt.
Thị vệ ngoài điện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng ai dám cất lời.
Thê tử chạy lại đỡ lấy hắn, hỏi han kỹ càng. Vương Khê lắc đầu, kiệt quệ tựa vào người nàng, bảo nàng dìu mình rời khỏi.
Tiêu Chiến chẳng rõ mình ngồi ở điện ngoài bao lâu, đến khi Thu Quan chạy ra gọi: "Nương nương! Nương nương! Bệ hạ tỉnh rồi!"
Tiêu Chiến lập tức lảo đảo chạy vào.
Vương Nhất Bác đang tựa bên giường ho khan, không nuốt nổi thuốc do thái y đút. Tiêu Chiến đón lấy bát thuốc trong tay thái y rồi ngồi xuống.
Vương Nhất Bác thấy y đến, khẽ mỉm cười, phất tay bảo lui hết thái y và Thu Quan, chỉ muốn một mình ở bên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tay run lẩy bẩy múc một muỗng thuốc muốn đút cho hắn. Vương Nhất Bác lắc đầu, không chịu uống: "Đừng đút ta nữa, ta không nuốt được. Ta biết rõ thân thể mình..."
Tiêu Chiến đặt bát xuống, ngẩn ngơ nhìn hắn, vành mắt cay xè.
Vương Nhất Bác ho vài tiếng, nắm lấy một tay Tiêu Chiến, yếu ớt nở nụ cười: "Xem ra, số ta đã đến, chắc phải đi rồi."
Tiêu Chiến nghẹn nơi cổ, rất lâu mới bật ra được lời: "Đừng nói những lời gở ấy."
Vương Nhất Bác thở dài: "Nhìn sắc mặt của ngươi, ta biết lần này không ổn rồi. Trước kia ta bệnh, ngươi đâu có dáng vẻ này."
Tiêu Chiến vội quay đầu đi, sửa lại bát thuốc, nhưng không dám ngoảnh mặt lại.
"Mẫu phi? Mẫu phi?"
Vương Nhất Bác gọi, y vẫn không đáp.
Vương Nhất Bác cứng rắn xoay mặt y lại: "Quay lại đi, ta muốn nói chuyện với ngươi mà."
Đến khi xoay được đầu Tiêu Chiến, mới phát hiện y đã nước mắt đầy mặt.
Vương Nhất Bác sững lại, không nói nên lời.
Tiêu Chiến cắn chặt răng, cằm run rẩy, cuối cùng không nhịn được nữa, nhắm mắt lao vào lòng hắn, òa khóc nức nở.
Vương Nhất Bác ôm lấy y, dỗ dành: "Được rồi, được rồi..."
Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, vòng tay ôm lấy hắn, vừa đấm lưng hắn từng cú, từng cú đều nhẹ, nhưng cú nào cũng chất đầy giận dữ và hối hận.
Vương Nhất Bác cố kéo môi tìm lời an ủi, lại không sao nói được, nước mắt cũng chẳng ngăn nổi.
Vừa khóc vừa nghẹn ngào, hắn lẩm bẩm: "Không sao đâu, không sao đâu, nói rồi mà, kiếp sau ta sẽ lại đi tìm ngươi. Ta sẽ đợi để gặp lại ngươi, được không?"
Tiêu Chiến trong lòng hắn, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến khóc mãi vẫn không ngừng. Vương Nhất Bác nhìn mà không đành lòng, ôm lấy mặt y, nâng cằm lên để y nhìn vào mình.
Tiêu Chiến khóc đến không thở nổi. Vương Nhất Bác nào từng thấy y khóc thảm thiết đến thế, lòng vừa xót xa vừa yêu thương, từng chút hôn đi nước mắt, thì thầm: "Đừng khóc nữa, có gì mà khóc, ta đâu phải sẽ không gặp lại ngươi."
Vương Nhất Bác gắng gượng nở nụ cười trêu đùa y: "Ngươi nói xem, kiếp sau gặp lại, ta sẽ là ai nhỉ? Thương nhân? Thư sinh? Đại phu? Hay là hiệp khách? Dù sao cũng chẳng muốn làm hoàng đế nữa, cả đời bị vây trong triều chính, mệt đến nửa sống nửa chết, chẳng có thời gian bầu bạn bên ngươi. Làm hiệp khách là tốt nhất, cùng ngươi phiêu bạt chân trời, hôm nay có rượu thì say, ngày mai buồn ngày mai lo..."
Tiêu Chiến bịt miệng hắn, nghẹn ngào: "Đừng... đừng nói nữa..."
Vương Nhất Bác im bặt, lẳng lặng giúp y lau những giọt lệ mãi chẳng ngừng.
Lau hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác lại nói: "Mẫu phi à, ít hôm nữa chúng ta lại về hành cung một chuyến nhé. Chúng ta ở đó đợi xuân về, ta muốn cùng ngươi ngắm một lần hoa mẫu đơn nở. Đó là do chính tay ta trồng đấy, phải ngắm cho thật kỹ."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau khóe mắt y, chỉ chốc lát đã thấm ướt.
Vương Nhất Bác lải nhải hứa hẹn: "Ta hứa với ngươi, ta nhất định cố gắng sống đến mùa xuân, cùng ngươi ngắm mẫu đơn nở một lần . Nếu không làm được, ta chính là cún con, gâu gâu... "
Hắn cố tình bĩu môi, làm ra dáng giận dỗi khi còn bé, rướn người chọc Tiêu Chiến cười.
Tiêu Chiến bật cười, nhưng nước mắt càng tuôn dữ dội, vừa cười vừa khóc, đấm ngực thở không ra hơi.
Vương Nhất Bác hết cách, ôm lấy y dựa vào vai mình: "Aiz... thật chẳng làm gì nổi ngươi, khóc đi, cứ khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi, đồ mít ướt..."
Tiêu Chiến rúc trong lòng hắn, ôm cổ hắn, vừa khóc vừa tủi thân gọi: "Nhất Bảo..."
Vương Nhất Bác đáp: "Ta đây..."
"Nhất Bảo..."
"Ừ, ta đây, Nhất Bảo vẫn ở đây mà..."
Nến đỏ lay lắt, bóng người chao nghiêng, lệ nến nhỏ xuống chân đèn, một giọt, hai giọt, ba giọt... từng giọt như nhỏ máu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co