Chương 54
Gần đến Tết Nguyên Đán, biển mai trong hành cung càng thêm thanh khiết, khí lạnh ngưng hương, dáng ngọc gió tiên, điểm xuyết muôn sắc lạnh giữa rừng cây.
Vương Nhất Bác trải tờ tuyên chỉ ra, chấm mực phác họa vài nét, khép một mắt lại, cầm bút so đo hồi lâu, lúc này mới tiếp tục hạ bút.
"Chậc, ngươi đừng có nhúc nhích, ta vẽ lệch cả rồi. Ngồi nghiêm chỉnh, thu chân lại." Vương Nhất Bác vừa vẽ vừa lải nhải.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế thái sư, bèn ngồi ngay ngắn lại, ôm lò sưởi tay hỏi: "Ngươi biết vẽ à?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn dáng dấp Tiêu Chiến hai bên, vừa nhìn vừa tiếp tục vẽ: "Sao lại không biết? Ta cũng từng được trạng nguyên văn khoa dạy vẽ đấy, chút bản lĩnh này không có thì học Thái học uổng công rồi."
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, lại tiếp tục lẩm bẩm: "Đã muốn vẽ thì vào phòng vẽ cũng được, đốt lò than, ấm áp dễ chịu. Ở ngoài trời vẽ, gió thổi nửa ngày, lát nữa lại bị nhiễm lạnh thì khổ."
Vương Nhất Bác không thích nghe hắn càm ràm: "Aiz, ta đâu phải làm bằng giấy, bị gió thổi tí là chịu không nổi? Ngoài trời cảnh đẹp, mai đỏ phủ tuyết, rất hợp với ngươi – thiên tư tuyệt sắc. Ta nhất định phải vẽ ở đây. Ngươi ngồi yên cho ta."
Tiêu Chiến đành phải ưỡn lưng ngồi cho ngay ngắn hơn.
Vương Nhất Bác lại chấm mực xuống bút, vừa vẽ vừa nói: "Tuy nói chúng ta bên nhau mấy chục năm, nhưng những ngày thanh nhàn dịu dàng thật chẳng có mấy, đều là lúc bận rộn trộm chút thời gian mới có thể ở bên nhau. Hiếm hoi mới có thì giờ, những chuyện trước đây chưa làm được, nay ta muốn làm hết. Ngươi không được làm mất hứng."
Gió thoảng qua, vài cánh mai rơi xuống, vừa khéo rơi lên đầu và vai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vỗ tay khen ngợi: "Tuyệt quá! Môi đỏ mi cong, thanh lệ tuyệt trần. Trời cao ơi, Mẫu phi ơi, người đúng là mỹ nhân tuyệt thế! Kiếp này ta được người, đúng là phúc phận tu mấy đời mới có được!"
Tiêu Chiến lườm y một cái: "Lẻo mép, mau vẽ đi, ngoài trời gió lớn."
"Tuân lệnh." Vương Nhất Bác xắn tay áo, tiếp tục tập trung phác họa.
Không biết vẽ bao lâu, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị nhiễm lạnh, không kìm được mà ho khan.
Tiêu Chiến định qua xem, bị hắn ngăn lại. Vương Nhất Bác nhận khăn tay Thu Quan đưa, che miệng ho, vừa ho vừa cố hoàn thành mấy nét cuối cùng.
"Xong rồi. Có thể động đậy được rồi."
Tiêu Chiến vội qua đỡ hắn. Vương Nhất Bác đẩy y ra: "Đừng cuống cuồng vậy, ta vẫn ổn."
Chiếc khăn tay trong tay hắn đã bị vò thành một cục nhét vào tay áo, không cho ai nhìn thấy.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến cùng thưởng tranh.
Trên tranh là một thiếu niên công tử, tóc đen như lụa, mắt sáng như sao, ôm một chiếc lò sưởi tay thêu chim sẻ, ngồi dưới cội mai, dịu dàng như ngọc.
Từng nét vẽ đều chan chứa thâm tình.
Tiêu Chiến không khỏi khen ngợi: "Vẽ đẹp lắm."
Vương Nhất Bác ôm y: "Là ngươi đẹp đấy."
Vương Nhất Bác cúi xuống nhẹ nhẹ thổi tranh: "Đợi mực khô, sai người đem đi lồng khung, rồi treo trong tẩm điện, để mỗi sớm ta tỉnh dậy là thấy ngươi, xoay người một cái là thấy tranh."
Tiêu Chiến giúp hắn kéo chặt cổ áo: "Về thôi."
Vương Nhất Bác giữ lấy tay y: "Không muốn về, ta không muốn bị nhốt trong phòng. Ta còn muốn đi loanh quanh, ngắm cảnh ngoài kia chưa đủ."
Vương Nhất Bác cứ thế kéo Tiêu Chiến đi: "Đi nào."
Tiêu Chiến bị kéo vào rừng mai, cành mai nghiêng ngả trên đầu, trên cành còn sót lại tuyết chưa tan.
Vương Nhất Bác khom lưng quay lưng về phía Tiêu Chiến: "Lên đi, ta cõng ngươi."
Tiêu Chiến vội lùi lại: "Không được, ngươi cõng không nổi đâu."
Vương Nhất Bác quay đầu lườm hắn: "Hừ, dám coi thường ta. Khiêng thì khiêng không nổi thật, nhưng cõng thì vẫn được."
Tiêu Chiến còn đang do dự, Vương Nhất Bác đã kéo tay y, ép y trèo lên lưng.
Tiêu Chiến sợ hắn không gánh nổi, vừa lo vừa ngó xuống chân Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không có vẻ gì lo lắng, cõng hắn thật vững, từng bước từng bước chậm rãi đi trong rừng mai.
Hắn vừa cõng vừa lẩm bẩm: "Dạo gần đây ta nghĩ lại, mới thấy có quá nhiều chuyện chưa từng làm cùng ngươi. Chưa từng cõng ngươi lên kiệu hoa, chưa từng cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Lúc trẻ lại ép buộc ngươi quá nhiều, khiến ngươi thiệt thòi không ít..."
Tiêu Chiến ôm cổ hắn, nói khẽ: "Không thấy thiệt thòi..."
"Sao?" Vương Nhất Bác hình như không nghe rõ.
Tiêu Chiến ghé vào tai hắn nhắc lại lần nữa: "Không thiệt thòi, một chút cũng không."
Vương Nhất Bác hớn hở: "Phải rồi, ta tuấn tú phong lưu, tài giỏi hơn người, mấy chục năm nay công phu trên giường thuộc hàng thượng thừa, không có lý nào lại khiến ngươi chịu uất ức."
Tiêu Chiến túm hai vành tai hắn: "Già rồi mà không đứng đắn."
Vương Nhất Bác giả vờ kêu đau: "Ôi, mẫu phi đại nhân, xin nương tay."
Tiêu Chiến vùng vẫy đòi xuống.
Vương Nhất Bác không chịu: "Không được xuống, ta còn chưa cõng đủ."
Tiêu Chiến đành nằm im trên lưng hắn.
Vương Nhất Bác khẽ nhún vai: "Ngươi có thấy chán ta vì ta già rồi, không khiến ngươi thỏa mãn nữa không? Không sao, thân thể ngươi ta hiểu rõ, tối nay chúng ta lại hoan hảo một trận, rồi ta dùng ngọc cụ hầu hạ ngươi một phen, đảm bảo ngươi vẫn sung sướng như xưa."
Tiêu Chiến đưa tay bịt miệng hắn, phiền lòng không thôi: "Thôi được rồi, im miệng lại cho ta."
"Ưm— ưm ưm—"
Vương Nhất Bác giả vờ giãy không thoát, quay vòng tránh né, chẳng may đụng vào thân cây, tuyết trên cành rào rào đổ xuống, phủ đầy đầu hai người, khiến tóc cả hai trắng xóa.
Cả hai cùng bật cười không nín được.
Tiêu Chiến vừa phủi tuyết trên đầu mình vừa phủi giúp Vương Nhất Bác, trách nhẹ: "Lão già không đứng đắn."
Vương Nhất Bác chẳng để tâm: "Ôi dào, đời này ta với ngươi còn chuyện gì chưa từng làm? Giờ còn gì phải kiêng kỵ nữa?"
Hắn ngắm tuyết phủ trên tóc cả hai, cảm thán: "Sương tuyết nhuộm bạc đầu, cũng coi như cùng nhau đến bạc đầu. Thế là mãn nguyện rồi."
Tay Tiêu Chiến đang phủi tuyết khựng lại, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác siết chặt chân ôm y: "Đi thôi, ta còn muốn ngắm mai."
Mây trời gom tụ, từng cụm mây ở phía xa tạo thành muôn hình vạn trạng. Vương Nhất Bác chỉ lên trời: "Ngươi xem, kia có giống con thỏ không? Có cả hai cái tai dài."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, cười đáp: "Còn đám bên cạnh giống con heo, có cả cái mũi nữa."
"Chậc, nói bậy, rõ ràng là con sư tử, oai phong lẫm liệt."
"Là heo." Tiêu Chiến phản bác.
"Là sư tử." Vương Nhất Bác cũng không nhường.
"Heo!" Tiêu Chiến nhất quyết không chịu.
"Sư tử sư tử, ta nói sư tử thì là sư tử..."
"Xì, ngươi muốn nói gì thì nói..."
"Này ngươi nhìn kìa, chồng lên nhau rồi kìa! Thỏ bị sư tử chồm lên rồi!"
"Ngươi lại tới nữa, già rồi mà còn nói linh tinh..."
Gần đến Tết, khắp hành cung bắt đầu dọn dẹp trang hoàng, chuẩn bị một đêm Giao Thừa chỉ có hai người bên nhau.
Theo lệ cũ, cuối năm đầu năm nên cúng tế cầu phúc, mong sang năm thuận lợi. Nhất là hoàng đế, phải lệnh Lễ bộ lập đàn tế, dâng tam sinh cửu phẩm, cầu phúc cho lê dân.
Năm nay Vương Nhất Bác ẩn mình trong Hành cung, tuy không phải lên đàn tế, nhưng vẫn lệnh người lập một án Phật, đốt hương quỳ lạy.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến quỳ xuống trước án Phật, chắp tay khấn vái. Hắn nhắm mắt nói: "Những năm trước cầu thần bái Phật đều là vì giang sơn xã tắc, vì phúc phận trăm họ. Năm nay, ta muốn vì bản thân mà cầu một lần."
Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi cầu gì cho mình?"
Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Nói ra thì không linh nữa, ngươi đừng gặng hỏi."
Tiêu Chiến khẽ cười, cũng nhắm mắt lại, cầu xin đức Phật.
Vương Nhất Bác len lén hé mắt nhìn Tiêu Chiến đang khép mi cầu nguyện, trong mắt trào dâng nồng đậm quyến luyến và không nỡ rời.
Hắn nhìn y chằm chằm thật lâu, rồi mới khép mắt lại, lặng thầm nguyện: "Phật tổ chứng giám, đệ tử thành tâm quỳ lạy, mong được rủ lòng thương xót, kiếp sau vẫn được gặp người bên cạnh, cùng nhau tương phùng tương thủ, duyên phận chẳng lìa tan."
Hai người cầu nguyện xong, Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, nhất định muốn chép một bộ kinh dâng lên Phật tổ.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên cố chấp như vậy: "Lòng thành là được, đã lễ Phật rồi, cần gì phải tự khổ mình."
Vương Nhất Bác sai Thu Quan mài mực, tự mình hí hửng trải giấy cầm bút: "Không được không được, ta không yên tâm. Nhỡ đâu Phật tổ không nghe thấy thì sao."
"Ngài nghe thấy mà. Ngươi ở trước án Phật cầu nguyện cả buổi chiều rồi. Phật tổ có khi còn bị ngươi lải nhải đến phát phiền. Ngươi đừng chép nữa, mệt người." Tiêu Chiến định giành lấy bút.
Vương Nhất Bác vội né tránh: "Để ta chép! Ta lúc trẻ hồ đồ, không tin thần Phật, e rằng Phật tổ còn nhớ món nợ cũ. Lỡ như Ngài nghe thấy ta khấn vái mà vẫn còn giận, cố tình không để tâm tới, thì biết làm sao đây?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Phật tổ Tây Thiên là đấng phổ độ chúng sinh, sao vào miệng ngươi lại thành một đứa trẻ con ương bướng thế."
Vương Nhất Bác sợ hết hồn, "phì phì" nhổ mấy cái, chắp tay quanh án Phật đi một vòng tạ lỗi với chư Phật chư thiên: "Đừng giận, đừng giận... đệ tử lỡ lời, tội lỗi, tội lỗi..."
Tiêu Chiến cãi không lại Vương Nhất Bác, đành phải ở lại bên cạnh canh hắn chép kinh. Vương Nhất Bác chăm chú từng nét từng bút, không cho Tiêu Chiến thay tay.
Tiêu Chiến nhàn rỗi chẳng biết làm gì, ngồi bên án tựa trán chợp mắt.
Thu Quan bưng sổ món ăn đến, muốn Tiêu Chiến chọn sẵn để nhà bếp chuẩn bị cho bữa Tất niên vài hôm tới.
Tiêu Chiến lựa từng trang kỹ càng: "Đừng chọn món nặng vị, dầu mỡ mặn mà đều bỏ, toàn bộ phải thanh đạm bổ dưỡng. Món đại bổ thì không được, đồ dễ phát cũng không được."
Vương Nhất Bác vừa chép kinh vừa chen lời: "Tết nhất mà, hiếm có dịp, cần gì kiêng khem kỹ thế? Thả lỏng một lần, ăn cho ngon đi."
Tiêu Chiến dứt khoát từ chối: "Không được, một lần cũng không được. Ngươi được ăn gì thì ăn, không được ăn thì một miếng cũng không được đụng."
"Người ta còn có được ăn Tết không..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
Tiêu Chiến đặt sổ món ăn xuống: "Ngươi còn nói nữa xem. Tối nay uống thuốc chưa?"
Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Đắng đến tê lưỡi, ta không muốn uống."
Tiêu Chiến cau mày: "Thu Quan, thuốc đâu?"
Thu Quan vội vàng đáp: "Vẫn đang hâm ấm ạ."
Tiêu Chiến giục: "Bưng lên đây."
Thu Quan nhanh chóng bưng thuốc lên, dâng đến trước mặt Bệ hạ.
Bệ hạ bịt mũi uống ừng ực, uống xong sặc đến ho sù sụ. Tiêu Chiến vội vã vỗ lưng rót nước, trách: "Lớn tướng rồi còn kén thuốc. Có gì mà không uống nổi."
Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Thuốc không phải ngươi uống nên ngươi không biết. Đứng đó nói thì dễ lắm. Thu Quan, mau, tìm chút gì cho ta ăn cho đỡ miệng."
Thu Quan lục tìm một hồi, chỉ thấy trên bàn có khay hạt dưa, bèn bưng đến.
Tiêu Chiến giữ lại: "Cái này không được ăn, dễ nóng người."
"Ai da, ta đâu phải ngày nào cũng ăn. Chỉ vài hạt thôi, cho đỡ đắng."
Vương Nhất Bác bốc một vốc trốn Tiêu Chiến mà ăn. Tiêu Chiến đuổi không kịp hắn.
Vương Nhất Bác ăn vội hết một vốc hạt dưa, rồi bắt đầu ho.
Tiêu Chiến giận dữ mắng hắn không biết điều: "Bảo ngươi đừng ăn đừng ăn, cứ phải ăn. Mấy hôm nay nghịch như con nít, còn khó trông hơn cả trẻ con."
Vương Nhất Bác ho đến mặt đỏ bừng, nói ngắt quãng: "Đừng... càm ràm nữa... ồn muốn chết..."
Hắn ho không ngớt, lại ngửa cổ uống nước, ai ngờ sặc càng thêm dữ, lồng ngực đau nhức.
Tiêu Chiến sai Thu Quan đi lấy kẹo ngậm.
Vương Nhất Bác bịt miệng ho, càng ho càng cảm thấy tanh ngọt nơi cổ họng, đột nhiên nôn ra, kẽ ngón tay toàn là máu, nhỏ từng giọt xuống, nhuộm đỏ cả trang kinh trên bàn.
Tiêu Chiến kinh hoảng thất sắc: "Nhất Bảo Nhi!"
Thu Quan bưng kẹo ngậm vừa bước vào, bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm tay run rẩy, trông thấy bệ hạ lại phun máu, lập tức loạng choạng chạy đến: "Bệ hạ! Bệ hạ! Người không sao chứ?!"
Vương Nhất Bác muốn lên tiếng trấn an họ, lại nôn thêm một ngụm máu nữa, bắn đầy lên quyển kinh, đỏ rực.
Vương Nhất Bác ôm ngực, chau mày thở không ra hơi, vùng vẫy vài cái, túm lấy tay áo Tiêu Chiến: "Ta... ta..."
Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, gào lên với Thu Quan đang bối rối: "Mau gọi ngự y! GỌI NGỰ Y MAU!"
Thu Quan lúc này mới bừng tỉnh, lao ra ngoài như bay.
Vương Nhất Bác dựa vào lòng Tiêu Chiến, giơ tay định lau khóe mắt y: "Sao lại... khóc nữa rồi..."
Nhưng ngón tay vừa lướt qua, lại khiến mặt Tiêu Chiến dính đầy vết máu.
Vương Nhất Bác chau mày, buông tay xuống, yếu ớt cúi đầu lẩm bẩm: "Không sợ... đừng sợ... Mẫu phi đừng sợ... Nhất Bảo Nhi ở đây..."
Rồi lịm đi.
Lần này Bệ hạ thổ huyết, ngự y phải bận rộn suốt một đêm mới cầm máu được. Đến lúc trời vừa sáng, mấy vị ngự y kiệt sức quỳ trước mặt hoàng hậu nức nở: "Thần vô năng."
Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Bệ hạ còn được bao lâu? Nói thật."
Ngự y lắc đầu, khóc: "Nguy kịch cận kề, không thể vãn hồi."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, mới truyền lệnh lui xuống.
Sau đêm ấy, Bệ hạ lúc tỉnh lúc mê, thể trạng suy sụp trông thấy.
Hoàng hậu nương nương suốt ngày không ăn không uống, cứ canh giữ bên giường thánh thượng. Nếu Bệ hạ tỉnh lại, hai người sẽ ôm nhau thủ thỉ trò chuyện; nếu Bệ hạ hôn mê, hoàng hậu nương nương liền nắm tay ngài ngây ngẩn thất thần, ai gọi cũng chẳng đáp.
Tết Nguyên đán đến gần, Thu Quan không biết nên bài trí hành cung thế nào, bèn dè dặt đến hỏi nương nương.
Nương nương ngơ ngẩn lắng nghe y nói, như phải rất lâu sau mới hiểu được, thần sắc hoảng hốt lạc hồn, nói: "Giấy hồng đào, pháo hoa câu đối... cứ chuẩn bị cả đi. Hắn... muốn đón một cái Tết thật vui."
Thu Quan lén nhìn Bệ hạ đang mê man trong lòng nương nương, cắn răng giữ vững giọng đáp: "Tuân chỉ."
Bệ hạ lơ mơ ngủ liền mấy hôm, đến đúng đêm trừ tịch lại bất ngờ tỉnh dậy, sáng sớm đã ngồi dậy hỏi đi hỏi lại rằng trong vườn mẫu đơn đã nở chưa. Từ khi trời vừa sáng, ngài cứ hỏi mãi đến tận lúc dùng cơm trưa xong.
Thu Quan đút cho bệ hạ lò sưởi tay, lắc đầu: "Chưa đâu ạ. Mẫu đơn phải thêm hai ba tháng nữa mới trổ hoa."
Bệ hạ thất vọng, lẩm bẩm: "Sao lại lâu thế nhỉ. Trẫm thật muốn nhìn nó nở... Rõ ràng đã hẹn với Mẫu phi cùng nhau ngắm mà."
Tiêu Chiến đang đắp chăn cho hắn, nghe hắn nói vậy thì khựng lại một chút rồi bảo: "Nhất Bảo, thay đồ đi, hôm nay trời nắng đẹp, chúng ta cùng đi xem mẫu đơn."
Bệ hạ ngạc nhiên: "Thời tiết thế này mẫu đơn làm sao nở nổi?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Nó không nở, ta sẽ khiến nó nở. Năm ấy đêm trừ tịch, hoa quế trong Thanh Lăng cung cũng chưa trổ, ta khẩy tay một cái chẳng phải cũng khiến chúng cùng nhau khoe sắc đó sao?"
Bệ hạ tán thưởng: "Mẫu phi thật là lợi hại."
Nói là làm, hai người không chậm trễ. Bệ hạ được hoàng hậu và Thu Quan hầu hạ thay áo chỉnh tề. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng chải tóc cho y từ phía sau.
Bầu bạn bốn mươi năm, từ khi bệ hạ còn là một đứa trẻ, hoàng hậu đã thay ngài chải tóc. Nhìn từng sợi tóc con nít chuyển sang tóc xanh, lại từ tóc xanh dần dần điểm bạc.
Hoàng hậu nương nương dịu dàng chải suốt mái tóc đã xen bạc, búi lên thành cao kế, đội vương miện, cài trâm ngọc.
Bệ hạ soi gương đồng, nhìn trái nhìn phải: "Chải rất đẹp. Có điều... sắc mặt trẫm trông vẫn không ổn."
Thu Quan đứng bên cạnh an ủi: "Hôm nay thần thấy tinh thần bệ hạ khá hơn nhiều."
Bệ hạ cười: "Ừ, hôm nay cũng đỡ khó chịu hơn rồi."
Bệ hạ được hoàng hậu đắp áo choàng kín, hắn nắm chặt đôi tay của nương nương: "Đi thôi, mẫu phi. Chúng ta cùng đi xem mẫu đơn. Năm xưa chính tay trẫm trồng đó, hẳn là đẹp lắm."
Thu Quan cho người bày sẵn một chiếc ghế quý phi trong vườn mẫu đơn, lót chăn thật dày để bệ hạ không bị nhiễm lạnh.
Bệ hạ nhìn những cành trơ trụi khắp vườn, hỏi hoàng hậu: "Muốn nó nở thì làm sao? Trẫm xem bản lĩnh của ngươi đó."
Hoàng hậu nương nương đưa tay che mắt ngài lại: "Đợi một chút, ta cho người một niềm vui bất ngờ."
Thu Quan thấy hoàng hậu vung tay lên, ngón tay phát sáng. Không lâu sau, cả vườn mẫu đơn rộ nở, rực rỡ như gấm.
Thu Quan kinh ngạc đến ngây người.
Bệ hạ cũng vậy. Khi được bỏ tay ra khỏi mắt, liền kinh hỉ vô cùng, bước vào giữa bụi hoa, cúi người ngắm, đưa mũi ngửi.
"Quả thật trẫm không uổng công chăm sóc, nhìn xem, hoa nở đầy vườn, đẹp đến nhường nào." Vương Nhất Bác thở dài.
Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn, vừa để ý bước chân hắn vừa mỉm cười: "Chỗ hoa này còn phải cảm ơn Nhất Bảo nhà chúng ta. Năm đó ghen đến mức vô lý, mới khiến vườn này rực rỡ như thế."
Vương Nhất Bác bĩu môi: "Cả đời trẫm, một trái tim này chỉ đặt trên người ngươi, đương nhiên không chịu được cảnh ngươi nhìn người khác bằng đôi mắt dịu dàng. Dù chỉ một ánh mắt, trẫm cũng đã ghen."
Tiêu Chiến ngoắc tay móc ngón út của hắn: "Vậy ta chẳng nhìn ai nữa, chỉ nhìn mình ngươi thôi."
Vương Nhất Bác hớn hở: "Vậy còn nghe được."
Hai người dạo một vòng trong vườn mẫu đơn, Bệ hạ bị gió lùa lại ho không ngớt. Hoàng hậu nương nương kiên quyết kéo hắn nằm xuống ghế quý phi.
Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, Bệ hạ gối đầu lên đùi người.
Hôm nay trời rất trong, một gợn mây cũng không. Nắng ấm chan hòa, trời đất hiền hòa. Vương Nhất Bác lười biếng nằm đó, thấy ánh nắng chói quá thì nhắm mắt lại, vừa dưỡng thần vừa chuyện trò lơ đãng với Tiêu Chiến.
"Mẫu phi à..."
"Ừ?"
"Ngươi lại kể cho ta nghe đi, năm xưa vị hòa thượng kia... làm sao khiến ngươi nguyện ý chờ đợi nghìn năm muôn kiếp như thế?"
Tiêu Chiến chạm mũi hắn: "Lại ghen à?"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhắm mắt: "Không phải, chỉ là tò mò thôi. Tò mò luân hồi nhân quả, rốt cuộc là thế nào."
Tiêu Chiến nhẹ vỗ lưng hắn, mơ hồ nhớ lại, chậm rãi nói: "Khi ta vừa hóa thành hình người, từng trộm một gốc linh thảo, nghe nói có thể giúp người thành tiên, liền bị người truy sát. Là ngươi thấy chuyện bất bình mà ra tay cứu ta một mạng. Ta thấy đám pháp sư kia không dám làm gì ngươi, bèn cứ theo sau. Ngươi đuổi không được, bèn dắt ta cùng đi hóa duyên, dạy ta pháp thuật."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta và ngươi tách nhau. Ta vô ý bị đám pháp sư bắt được. Chúng thấy ta đã nuốt linh thảo thì định lấy ta luyện đan. Ta nổi giận, không biết lấy đâu ra sức mạnh, một hơi giết sạch bọn chúng."
Vương Nhất Bác nói: "Là đám pháp sư kia sai trước."
Tiêu Chiến lại nói: "Khi ấy ta là kẻ có thù báo thù, lòng đầy oán hận. Vì vậy mà quy tụ yêu quái, tàn sát khắp nơi, làm chết không ít người vô tội. Rốt cuộc chọc giận thiên hạ, bị vây giết. Là ngươi, che chở ta trước pháp trận diệt yêu, vì ta mà xả thân, thay ta hứng lấy vạn hồn phản phệ. Còn ngươi thì suýt nữa hồn phi phách tán, không thể siêu sinh."
Vương Nhất Bác véo mũi hắn: "Không ngờ Mẫu phi của ta, một con thỏ nhỏ, lại đạo hạnh sâu như thế."
Tiêu Chiến nhăn mũi làm nũng: "Phải hỏi ngươi mới đúng, đại sư. Sao ngươi cao thâm đến vậy, lại dạy ta được bao nhiêu bản lĩnh lợi hại như thế?"
Vương Nhất Bác cười xong, lại khẽ thở dài: "Nếu kiếp sau ta thật sự không nhớ ngươi, ngươi hãy bắt ta nhốt lại, cũng kể lại mọi chuyện kiếp trước cho ta nghe như bây giờ. Một lần không đủ thì nói trăm lần nghìn lần, đến khi ta nhớ hết."
Tiêu Chiến chu môi: "Chỉ sợ lúc đó, ngươi chưa chán, ta đã ngán rồi."
Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ, buồn bã, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến: "Hát cho ta nghe đi, ta muốn nghe, như hồi còn nhỏ ấy."
"Được."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, tay trái vòng qua vai hắn, tay phải vuốt ve đầu hắn, khe khẽ ngân nga khúc dân ca quen thuộc.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, cùng y khe khẽ ngâm theo. Khúc ca ấy từng cùng hắn vượt qua những tháng năm trẻ dại hoảng loạn, những ngày thiếu niên rạo rực ngây ngô, nay vẫn cùng hắn yên giấc trưa dưới nắng vàng mùa đông.
Thu Quan đứng cách đó không xa, trông hai người họ dựa sát vào nhau, trong lòng chua xót khó tả.
Sắp đến hoàng hôn, một tiểu thái giám đến báo đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa cơm tất niên, hỏi có cần dọn lên. Thu Quan khẽ vung phất trần, tiến lại hỏi.
Lúc ấy, nương nương đang khe khẽ hát, Bệ hạ nhắm mắt, chuyên tâm lắng nghe.
Thu Quan gọi khẽ: "Nương nương? Nương nương?"
Nương nương không đáp. Thu Quan nghĩ hắn không nghe thấy, lại hỏi: "Nương nương, Bệ hạ, có dùng bữa tất niên không ạ?"
Hoàng hậu nương nương vẫn tiếp tục khe khẽ hát, không hề để ý tới lời y. Thu Quan lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, một lúc lâu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an.
Một cơn gió lướt qua, tay trái của nương nương đặt trên người bệ hạ khẽ rung động, chiếc vòng bạc nơi cổ tay nhẹ lắc mấy cái, rồi bất ngờ rơi xuống, "đinh đang" va vào bậc đá, lăn lông lốc xuống bậc thềm, vỡ làm đôi, ánh sáng cũng lập tức lịm tắt.
Đó là chiếc vòng năm xưa do chính tay Bệ hạ dẫn người đi cầu về ở Thương Vu Tự, dùng máu phong ấn, lấy mệnh thúc động, đeo nơi tay hoàng hậu hơn hai mươi năm trời — nay cuối cùng cũng rời khỏi cổ tay y.
Thu Quan chợt thấy tim gan như bị xé toạc, không kìm được mà bật thốt: "Bệ hạ..."
"Suỵt..."
Hoàng hậu đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, áp má lên trán bệ hạ, vẫn khe khẽ hát khúc ru, như dỗ một đứa trẻ, một nhịp... một nhịp, nhẹ nhàng vỗ về bệ hạ.
Thu Quan lần đầu tiên cảm thấy, khúc hát mà y nghe suốt mấy chục năm chỉ nhờ phúc của Bệ hạ ấy, thì ra lại đau đến rút ruột xé gan đến thế.
Một khúc hát dứt, hoàng hậu vẫn không chịu dừng lại, lại bắt đầu từ đầu.
Thu Quan không còn đứng vững được nữa, quỳ sụp xuống đất, úp mặt khóc thầm, nước mắt rơi như mưa.
Trong tẩm cung, bức họa kia do chính tay Bệ hạ vẽ vẫn còn đó, trong tranh là dung mạo diễm lệ của hoàng hậu; trên bàn đá Hành cung, những con sư tử tuyết và thỏ tuyết vẫn chưa tan, chỉ là dưới ánh mặt trời đã nhỏ đi ít nhiều; trước mắt vẫn còn vườn mẫu đơn rực rỡ muôn hoa; cây quế trong Thanh Lăng cung nơi Hoàng thành cũng vẫn còn, năm sau sẽ vẫn nở rộ hương ngào ngạt như thường.
Tất cả phong cảnh đều vẫn y nguyên.
Chỉ là... quyển kinh trên bàn bệ hạ vẫn còn chưa chép xong. Tên gọi nói là sẽ chép đi chép lại vô số lần vẫn chưa kịp viết nét đầu. Bữa cơm tất niên do đầu bếp chuẩn bị chu đáo ấy... rốt cuộc cũng chẳng thể ăn rồi.
Một chùm pháo hoa bừng sáng trên đầu, rồi từng chùm từng chùm tiếp nối, đua nhau tỏa sắc rực rỡ. Tiếng pháo xa xa vang vọng, lẫn trong đó là tiếng cười giòn tan của đám trẻ vùng ngoại ô kinh thành.
Tết đến rồi.
Trong tiếng pháo vang trời, người người tiễn cũ đón mới, nhân gian lại thêm một ngày đoàn viên rộn ràng, vạn nhà đèn đỏ rực rỡ, con cháu đầy đàn, tiếng cười không dứt. Năm nay tuyết rơi lành, báo hiệu mùa màng bội thu, khởi đầu một năm an khang thịnh vượng.
Mà thời thái bình vật thịnh, quốc thái dân an này — chính là công lao vĩ đại nhất trong một đời làm người nơi trần thế của Bệ hạ.
Nguyện cho muôn dân nhớ mãi, đã từng có một vị Hoàng đế như thế, tận tâm tận lực, cần chính suốt đời, dốc trọn tấm thân xương máu chỉ để đem lại một nhân gian phồn hoa rực rỡ cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co