Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 53

Nhi21289

Cuối thu gió dữ trời cao, bên ngoài phủ hoàng tử chẳng rõ cớ gì lại bị cấm quân Kim Ngô Vệ mặc giáp mang đao vây kín. Thu Quan phất trần vắt nơi khuỷu tay, từng bước đi vào.

Kim Ngô Vệ dời đến một chiếc ghế thái sư. Thu Quan chỉnh trang y bào, ngay ngắn ngồi xuống, phất tay: "Lục soát."

Kim Ngô Vệ lĩnh chỉ, tức thì xông vào các gian phòng trong phủ, lùng bắt lục soát. Chẳng mấy chốc, trong sân đã quỳ đầy nha hoàn tôi tớ.

Thu Quan quét mắt nhìn một lượt, hỏi: "Xuân Phúc đâu?"

Bên cạnh có một Kim Ngô Vệ bẩm: "Bẩm đại giám, Xuân Phúc hiện bị giam ở nhà củi, tiểu điện hạ nói còn muốn gặp hắn nói vài lời."

Thu Quan gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối: "Nô lĩnh thánh chỉ của thánh thượng đến bắt Xuân Phúc, dù là tiểu điện hạ cũng không được chậm trễ thánh chỉ. Mau dẫn người tới đây, chớ để gian nhân lại thừa dịp hồ ngôn loạn ngữ trước mặt điện hạ."

"Dạ."

Kim Ngô Vệ lĩnh mệnh, dẫn theo hai người rời đi, chốc lát sau đã áp giải Xuân Phúc bị trói gô bằng dây thừng mang tới, đè hắn quỳ trước mặt Thu Quan.

Xuân Phúc giãy không thoát, liền cầu xin Vương Khê đi theo phía sau: "Tiểu điện hạ! Tiểu điện hạ cứu nô tài! Xuân Phúc một lòng trung thành vì tiểu điện hạ mưu tính, điện hạ không thể thấy chết không cứu!"

Vương Khê quát lớn: "Ngươi câm miệng! Ta khi nào sai ngươi vì ta mà mưu hại phụ hoàng!"

Xuân Phúc rướn cổ về phía hắn, gào lên: "Tiểu điện hạ từng nói muốn trở thành người như bệ hạ, Xuân Phúc không lúc nào không khắc ghi trong lòng! Xuân Phúc là đang giúp tiểu điện hạ thực hiện tâm nguyện đó!"

Vương Khê liên tục lắc đầu, chất vấn: "Ta muốn làm người như phụ hoàng, là vì ta mong được người cho cơ hội rèn luyện nơi triều chính, ta chưa từng có ý hại mạng người! Ngươi lén hạ độc phụ hoàng ta! Ngươi còn lừa ta rằng lấy tóc mẫu hậu là để điều tra thân thế, thực ra là muốn dùng pháp thuật hại người!"

Vương Khê bước tới túm lấy cổ áo Xuân Phúc, đau đớn hỏi: "Vì sao ngươi lừa ta? Xuân Phúc... ta tin ngươi như vậy, sao ngươi lại lừa ta!"

Xuân Phúc trông thấy tiểu điện hạ mình hầu hạ bao năm nay giờ lại khóc sướt mướt như thế, đột nhiên bật cười: "Tiểu điện hạ thật là đầu óc ngu ngốc. Nô tài làm thế là vì muốn tốt cho ngài! Bệ hạ nếu sống lâu, sớm muộn gì cũng sinh biến. Nếu người mãi khỏe mạnh, ai biết được một ngày nào đó nhìn ngài không thuận mắt rồi chọn nuôi kẻ khác. Nhưng nếu người chết sớm, trong cung chỉ còn một mình ngài là hoàng tử, vậy ngài chính là tân đế danh chính ngôn thuận. Còn nô tài... tất nhiên là Đại giám thân tín bên cạnh tân đế, đường làm quan rạng rỡ biết bao! Ha ha ha ha ha..."

Vương Khê bị dọa sững, ngây ngẩn buông cổ áo Xuân Phúc, không thể tin nổi: "Xuân Phúc? Sao ngươi lại biến thành thế này? Ta hoàn toàn không nhận ra ngươi nữa..."

Xuân Phúc ngửa mặt cười dài: "Ta biến thành thế này ư? Ta xưa nay vẫn vậy! Là tiểu điện hạ ngài quá vô dụng! Sao lại không dám liều một phen, tranh một bước lên trời cho chính mình! Quyền thế mới là thứ đáng giá nhất! Nếu năm xưa ta có quyền có thế, nào có ai dám lừa ta thay con hắn vào cung làm thái giám! Nếu ta có quyền có thế, vào cung rồi ai dám đối xử với ta bạc đãi! Tiểu điện hạ sao ngài mãi không hiểu!"

Vương Khê bị hắn gào cho đến choáng váng rối loạn, từng bước từng bước lui lại phía sau.

Thu Quan lặng lẽ nhìn hai chủ tớ tranh cãi, ra lệnh ấn Xuân Phúc xuống đất. Y đứng dậy, bước đến bên đầu hắn, cúi nhìn từ trên cao: "Tội nghịch thần mưu hại thánh thượng, đáng bị tru diệt, hoặc ngũ mã phanh thây, hoặc lăng trì xử tử, ngươi trốn không thoát đâu. Xuân Phúc, lát nữa ngươi khai báo rõ ràng, có lẽ ta còn có thể thay ngươi cầu xin thánh thượng ban cho cái chết thống khoái. Dẫn đi."

Kim Ngô Vệ áp giải Xuân Phúc cùng các hạ nhân đáng nghi khác ra khỏi phủ.

Thu Quan đi đến đỡ Vương Khê đứng dậy, nắm chặt cánh tay hắn nói: "Tiểu điện hạ, nghe nhiều phía thì sáng, chỉ tin một chiều thì tối. Làm Đông cung thái tử, phải tai mắt linh mẫn. Ngài so với bệ hạ năm xưa, còn kém xa lắm."

Vương Khê thần hồn điên đảo nhìn Thu Quan.

Thu Quan vỗ tay hắn, than một tiếng: "Người trong phủ sau khi thẩm tra xong, ai vô tội sẽ do Kim Ngô Vệ đưa về. Tiểu điện hạ vẫn nên sớm chấn chỉnh phủ đệ. Nô tài xin cáo lui. Tiểu điện hạ, tự lo cho mình."

Phủ hoàng tử bị phát hiện mưu hại thánh thượng, thánh thượng trọng bệnh, đại giám Thu Quan dẫn người bắt giữ toàn bộ hạ nhân trong phủ tra xét nửa tháng, thái giám Xuân Phúc bị phán ngũ mã phanh thây, triều đình chấn động.

Quần thần tranh luận không ngớt về việc xử trí hoàng tử Vương Khê, ai nấy đều giương cung bạt kiếm chờ vào triều khẩu chiến. Nào ngờ thánh thượng lại hạ chỉ cuối tháng xuất cung đến Hành cung dưỡng bệnh, miễn trừ yến hội đêm giao thừa năm nay, từ đó về sau cũng không can dự triều chính nữa, lập Vương Khê làm Thái tử, thay mình xử lý quốc sự.

Vương Khê chưa từng va chạm triều chính, cánh cứng chưa đủ, bá quan lo lắng bất an, túc trực ngoài tẩm điện cầu kiến khuyên can, nhưng thánh thượng đều không tiếp, chỉ truyền một câu: "Trẫm đã quyết, chư khanh không cần nói thêm."

Chúng thần quỳ cầu vô ích, chỉ đành tạm lui.

Thánh thượng bệnh tình trầm trọng, Bộ Công đẩy nhanh tiến độ xây hoàng lăng. Theo ý chỉ của thánh thượng, hoàng lăng lần này lấy đơn giản làm đầu, vì vậy bớt được rất nhiều thủ tục phiền phức, cuối cùng cũng kịp hoàn thành sơ bộ trước khi hoàng đế và hoàng hậu khởi hành, trình dâng bản thiết kế.

Vương Nhất Bác né tránh không gặp Tiêu Chiến, cùng Thu Quan xem qua bản thiết kế.

Vương Nhất Bác xem xong gấp lại, thở dài: "Trước kia trẫm rất kiêng kị thứ này, nay nhìn lại, cũng đã buông rồi."

Thu Quan rủ mắt buồn bã, lòng trĩu nặng.

Vương Nhất Bác thở than: "Thu Quan, chúng ta quen nhau gần bốn mươi năm rồi. Ngươi đối với trẫm như huynh đệ, hôm nay trẫm muốn nói với ngươi vài lời thật lòng."

Thu Quan toan quỳ xuống, bị Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lại.

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Thôi đừng câu nệ nữa, trẫm không muốn đến lúc này còn một bụng quy củ lễ nghi."

Thu Quan mím môi gật đầu, đáp: "Xin bệ hạ cứ nói, nô tài đang lắng nghe đây."

Vương Nhất Bác vẻ mặt ảm đạm: "Trong triều trong ngoài, trẫm tin tưởng nhất là ngươi. Cho nên hoàng hậu, trẫm muốn giao phó cho ngươi. Lần này đến Hành cung, chỉ e trẫm không thể quay về. Nếu thật đến ngày đó, ngươi hãy đưa hoàng hậu đến Thương Vu Tự, giao cho trụ trì nơi đó chăm sóc ổn thỏa, đừng để văn võ bá quan nhân cơ hội trẫm vắng mặt mà hiếp đáp y."

Thu Quan mắt hoe đỏ, gật đầu thật mạnh: "Nô tài lĩnh chỉ."

"Còn nữa..." Vương Nhất Bác đứng dậy, vỗ vai Thu Quan, "Đợi trẫm đi rồi, ngươi cũng dẫn nghĩa tử rút lui hồi hương đi. Dù sao cũng nên hưởng chút thanh nhàn tuổi già. Trẫm không muốn ngươi gặp tai họa."

Thu Quan cuối cùng không nhịn được, quỳ xuống bật khóc: "Bệ hạ..."

Vương Nhất Bác thấy hắn khóc, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ây da, khóc cái gì chứ? Dạo này cả ngươi lẫn mẫu phi sao đều thích khóc như vậy? Trẫm không thích nhìn thấy các ngươi rơi lệ, đều phải nhịn hết."

Thu Quan vội lau nước mắt, liên tục gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo hắn dậy, cười bảo: "Đều phải vui vẻ lên, trẫm bây giờ nhẹ nhõm tự tại, bận rộn cả đời cuối cùng cũng tranh thủ được mấy ngày nhàn hạ. Chúng ta cùng đến Hành cung, sống những ngày vui vẻ."

Ngày hoàng thượng và hoàng hậu xuất phát đến Hành cung, Vương Khê từ sớm đã quỳ ngoài cung môn tiễn đưa. Khi ngự giá đi qua cổng cung, hắn nghẹn ngào gọi to một tiếng "phụ hoàng, mẫu hậu", rồi dập đầu xuống đất, không chịu đứng lên.

Từ sau ngày Vương Nhất Bác đổ bệnh, hai người không còn gặp lại Vương Khê. Vương Khê nhiều lần quỳ gối trước tẩm điện cũng chẳng được gặp. Hôm nay chưa sáng trời, hắn đã đến cung môn, chịu gió rét căm căm, quỳ trên nền đá lạnh lẽo suốt mấy canh giờ chỉ để mong được gặp phụ hoàng mẫu hậu một lần.

Ngự giá dừng lại trước mặt hắn. Tiêu Chiến vén rèm nhìn ra, còn Vương Nhất Bác thì nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích.

Tiêu Chiến thở dài, siết tay Vương Nhất Bác: "Ta đi một chút sẽ quay lại."

Tiêu Chiến xuống xe đi tới trước mặt Vương Khê. Vương Khê ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã: "Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, cầu xin người thay nhi thần cầu phụ hoàng một lời, cho nhi thần được gặp phụ hoàng một lần thôi."

Tiêu Chiến đỡ hắn dậy: "Phụ hoàng con đang ngủ trong ngự giá, dậy không nổi. Ta ra gặp con cũng là như nhau thôi."

Vương Khê cắn chặt môi, liếc nhìn ngự giá một cái, gật đầu đầy hổ thẹn.

"Khê nhi." Tiêu Chiến vén lọn tóc loà xoà trước trán hắn, "Mọi sự đều có nhân quả số định. Ngôi Thái tử ngoài con ra không ai thích hợp hơn. Về sau đừng nghi ngờ đa đoan, hồ đồ làm bậy nữa."

Vương Khê đáp: "Nhi thần biết rồi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu hắn: "Được rồi, ta với phụ hoàng con tuổi đã lớn, không quản được nhiều nữa. Giang sơn và hậu cung sau này giao cho con, còn có cả tiểu cô nương nhà con nữa. Bảo trọng."

Tiêu Chiến dứt lời, quay người lên xe ngựa.

Vương Khê lại quỳ xuống, dập đầu tiễn đưa ngự giá rời cung.

Trong xe, Vương Nhất Bác khẽ hừ lạnh: "Tiểu bạch nhãn lang."

Tiêu Chiến lấy ngón trỏ đặt lên môi hắn: "Không được nhắc đến, vừa nhắc là ngươi lại nổi giận. Ta không cho ngươi nổi giận."

Vương Nhất Bác bật cười, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng: "Được, ta không giận. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chúng ta đều sống thật vui vẻ."

Tiêu Chiến rúc vào cổ hắn, mỉm cười: "Ừ."

Hai người đến Hành cung chưa được mấy hôm, trời đã đổ trận tuyết đầu đông. Những năm trước mỗi khi tuyết rơi, đều là thời điểm Vương Nhất Bác bận rộn nhất. Khó lắm mới có lần này hắn được rảnh rang, vừa dứt tuyết là đã hớn hở kéo Tiêu Chiến ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhiễm lạnh, vốn không nỡ để y ra ngoài, nhưng không chịu nổi Vương Nhất Bác hết năn nỉ lại dụ dỗ, đành cùng Thu Quan bọc y kín mít, trong ba ngoài ba lớp, rồi mới chịu theo ra ngoài.

Vương Nhất Bác xoay xoay khuỷu tay, oán thán: "Mặc nhiều đến nỗi tay ta không uốn nổi nữa."

Tiêu Chiến cài lại áo choàng cho y: "Trước sương lạnh, sau tuyết càng lạnh, mặc nhiều một chút không bao giờ sai."

Sau tuyết, Hành cung như dát bạc đắp ngọc, mai đỏ ẩn hiện, hương nhè nhẹ vương bóng mờ. Cảnh tuyết ở Hành cung thanh nhã yên bình hơn trong hoàng cung.

Vương Nhất Bác nổi hứng trẻ con, nhảy nhót trong tuyết mấy bước, giẫm ra vài cái hố nhỏ.

Tiêu Chiến đi sau lẩm bẩm: "Ngươi đừng để ướt giày tất."

"Ướt thì thay thôi, khó lắm ta mới rảnh, để ta yên tĩnh chút đi." Vương Nhất Bác lầu bầu.

Tiêu Chiến đành ngậm miệng không nói.

Vương Nhất Bác dùng chân vạch tuyết viết chữ, viết xong một chữ liền chỉ cho Tiêu Chiến xem: "Xem này! Chữ 'Tiêu' đó! Thế nào? Có được không?"

Tiêu Chiến đáp: "Không tệ."

Vương Nhất Bác lại viết thêm một chữ, chỉ tiếp: "'Chiến'! Thế nào!"

Tiêu Chiến bị vẻ ngây ngô ấy chọc cười, vỗ tay tán thưởng: "Hay lắm, hay lắm, lợi hại vô cùng!"

Vương Nhất Bác cười hì hì bước qua hai chữ ấy, đến bên Tiêu Chiến sánh vai mà đứng, thở than: "Nói ra thì ta thật sự chưa từng viết tên ngươi bao giờ, sơ suất, sơ suất, uổng phí biết bao năm. Từ hôm nay trở đi ta phải mỗi ngày đều viết tên ngươi, viết thật nhiều, thật nhiều lần."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ giây lát, cũng dùng chân viết ba chữ "Vương Nhất Bác" bên cạnh tên mình, rồi hỏi: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác rạng rỡ: "Hay! Hay lắm! Ta thích!"

Tiêu Chiến dậm tuyết dưới chân: "Nói ra ta cũng chưa từng viết tên ngươi, cũng là sơ suất, sơ suất, từ hôm nay ta cũng phải mỗi ngày đều viết tên ngươi, viết thật nhiều lần. Chúng ta thi thử xem ai viết được nhiều hơn."

Vương Nhất Bác tính ganh thắng nổi lên, nhướng mày: "Xem thường ta sao? Thi thì thi, ai sợ ai?"

Hai người nhờ Thu Quan bẻ mấy cành mai, bắt tay bao quanh mấy cái tên ấy. Vương Nhất Bác đặt cành mai xong liền phủi tay: "Vây lại thế này, không ai được chạm vào, phải giữ nguyên, để ta đi qua đi lại đều nhìn thấy."

Tiêu Chiến cũng cùng y đặt cành, phủi tay bảo: "Lại có trận tuyết nữa là che mất rồi."

"Che rồi thì viết lại lần nữa."

Hai người bày tên xong, lại thong dong dạo quanh. Vương Nhất Bác tay không chịu yên, cứ nhặt tuyết nghịch mãi, mười ngón tay đông đến đỏ bừng.

Tiêu Chiến chắn tay hắn lại không cho nhặt nữa, hắn liền trêu chọc. Cuối cùng không chịu nổi, Tiêu Chiến đành chiều theo.

Vương Nhất Bác chụm hai tay nắm một nắm tuyết lớn, hỏi: "Ta vẫn chưa từng hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là yêu gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Thỏ."

Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện cũ, tỉnh ngộ: "Chẳng trách, chẳng trách năm đó tam ca tặng ta một đôi thỏ, ngươi cứ đòi thả chúng đi; chẳng trách ngươi thương thỏ đến vậy, không cho ai sát sinh. Là ta ngốc."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay dính một chút tuyết, chấm lên chóp mũi Tiêu Chiến: "Thì ra mẫu phi của ta, thật sự là một con thỏ nhỏ mềm mại lông xù xù à."

Tiêu Chiến nhíu mày, phủi sạch tuyết trên mũi, trừng mắt lườm y một cái.

Vương Nhất Bác bèn phủi sạch tuyết trên ghế đá rồi ngồi xuống, chăm chú nặn tuyết, chẳng bao lâu đã nặn ra một chú thỏ nhỏ sinh động.

"Thế nào? Có thích không?" Vương Nhất Bác khoe, "Ta có phải khéo tay lắm không?"

Tiêu Chiến dỗ dành: "Giỏi lắm, giỏi lắm, ngươi là giỏi nhất."

Vương Nhất Bác nài nỉ: "Ngươi cũng nặn cho ta một cái."

"Nặn gì đây?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa vo một nắm tuyết, vài cái đã nặn xong một hình người nhỏ, giơ cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác giơ thỏ tuyết của mình lên: "Ta nặn đáng yêu vậy, ngươi nặn cái này nhìn bình thường quá, chẳng có gì đặc biệt. Ngươi cũng nặn cho ta cái đặc biệt chút đi."

Tiêu Chiến chợt nhớ năm xưa Vương Nhất Bác từng tặng mình một con sư tử bằng ngọc do chính tay y khắc, bèn lấy ra khỏi ngực áo, dựa theo mẫu ấy nặn một con sư tử tuyết, giơ lên cạnh con thỏ của Vương Nhất Bác để so.

"Vậy thế này được chưa?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cầm lấy xem trái so phải, cuối cùng mới hài lòng gật đầu: "Được, được, thế này là được rồi, rất xứng đôi. Con sư tử của ta có thể trấn áp con thỏ nhỏ này đến chết, khiến ngươi trốn cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của ta."

Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười, ngắm vẻ mặt trẻ con của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt sư tử và thỏ lên bàn đá, ghé đầu lại gần ngắm nghía: "Một đôi này cứ để ở đây, cũng không được ai đụng vào. Mỗi ngày ta dạo quanh đều phải nhìn thấy chúng."

Tiêu Chiến dịu dàng đáp: "Được, không động vào."

Vương Nhất Bác chơi trong tuyết cả ngày, vạt áo, giày tất đều ướt, rốt cuộc vẫn bị nhiễm lạnh, sau bữa tối bắt đầu ho không ngừng.

Tiêu Chiến chuẩn bị lò sưởi tay chân cho hắn, Thu Quan sắc thuốc mang đến đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đút mấy thìa, Vương Nhất Bác đã nhăn nhó không chịu uống: "Đắng chết đi được."

Tiêu Chiến dỗ dành: "Thuốc tốt thường đắng, một hơi uống hết đi, uống xong ăn vài viên kẹo mạch nha."

Vương Nhất Bác ho khẽ vài tiếng, khoát tay: "Không đủ, ăn kẹo không thôi không đủ, ta muốn uống lê chưng đường phèn do ngươi nấu."

Tiêu Chiến lại múc một muỗng thuốc: "Ngươi uống xong, ta liền đi nấu."

Vương Nhất Bác không bằng lòng: "Đợi ta uống xong ngươi mới đi nấu, ai biết chừng nào mới xong, ta phải chịu vị đắng này bao lâu nữa? Ta muốn ngươi đi nấu ngay bây giờ, ta uống xong chờ một lát là có thể uống lê nóng."

Tiêu Chiến còn muốn đút tiếp.

Vương Nhất Bác đuổi thẳng: "Ngươi mau đi đi, thuốc ta tự uống được, còn có Thu Quan ở đây mà."

Tiêu Chiến đành phải đặt thuốc xuống, từng bước một quay đầu đi ra.

Tiêu Chiến vừa đi được một lúc, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa, ho khan dữ dội đến xé gan xé phổi. Thu Quan giật mình, vội vàng đến đỡ hắn thở.

Vương Nhất Bác ho đến đỏ bừng cả mặt, chỉ tay về phía thau nước bên cạnh.

Thu Quan vội mang tới.

Vương Nhất Bác kéo lấy, phun một ngụm máu vào trong.

Thu Quan biến sắc, buột miệng định hô: "Bệ—"

"Suỵt..." Vương Nhất Bác lập tức đưa ngón tay lên môi ngăn lại.

Hắn vịn lấy thau đồng, tiếp tục ho, lại phun thêm vài ngụm máu. Nước trong thau phút chốc đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Vương Nhất Bác thở dốc, cầm khăn bên thành thau lau sạch máu trên tay và môi, dặn dò Thu Quan: "Đừng nói với y, nếu không y lại buồn khổ."

Thu Quan vội vã gật đầu.

Vương Nhất Bác dựa vào lan giường, thở dốc không ngừng, yếu ớt căn dặn: "Đổ nước đi, rửa sạch thau và khăn, đừng để y thấy. Mở cửa sổ ra một chút cho tan mùi máu. Nhanh lên."

Thu Quan nén nước mắt gật đầu, vội vã hé cửa sổ một khe, rồi lui ra.

Vừa xoay người đóng cửa điện xong, Thu Quan liền thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa.

Thau đồng trong tay không nơi nào giấu được, Thu Quan lúng túng gọi: "Nương... nương nương..."

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn nước trong thau đã bị nhuộm đỏ, lại nhìn khăn vải loang đầy máu, hồi lâu, chậm rãi nhặt lấy chiếc khăn ấy, ngồi tựa vào cửa, thất thần hỏi Thu Quan: "Thu Quan... ta phải làm sao đây..."

Thu Quan á khẩu, chỉ đành nhẹ nhàng đặt thau xuống, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Chiến: "Nương nương... bệ hạ không muốn để ngài biết. Ngài cứ giả vờ như không hay biết đi..."

Tiêu Chiến siết chặt chiếc khăn trong tay, co người trong gió rét lẫn tuyết vương, gật đầu rầu rĩ, mắt nhìn xa xăm về phía trời đất tuyết phủ mịt mờ.

Trong phòng lại truyền ra tiếng ho dữ dội của Vương Nhất Bác, từng tiếng từng tiếng, như lưỡi dao cứa vào tim gan người ngoài điện, đau đến thấu xương.

Mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, nước mắt rốt cuộc cũng lặng lẽ lăn xuống, thấm ướt chiếc khăn đã nhuốm máu trong tay y.

Thu Quan không chịu nổi nữa, xoay mặt đi, âm thầm rơi lệ.

Gió bấc gào thét, che lấp mọi âm thanh, chỉ còn gió tuyết cùng ai oán thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co