Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 58

Nhi21289

Tiếng rao vang dội của gã bán hàng gánh vai xuyên qua tiếng người náo nhiệt, vượt qua quán mì bốc hơi nghi ngút, lướt qua đám đông đứng xem xiếc rong, truyền đi rất xa.

Vài phụ nhân mang giỏ tre, vừa mua xong rau dưa, đang chen nhau trước sạp hàng chọn phấn son nước hoa.

Gã bán hàng gánh vai lại rao lớn vài tiếng, bỗng trước mặt có mấy đứa trẻ chạy tới, hắn vội rút cây sáo hồ lô ra thổi một khúc nhạc, khiến bọn trẻ dừng chân đứng lại.

Bọn trẻ vây quanh gã bán hàng, nhảy nhót ríu rít, quay đầu năn nỉ các phụ nhân đang chọn phấn son mua cho chúng ít món đồ nhỏ.

Gã bán hàng đi tới ven đường, đặt quang gánh xuống, mở nắp cho lũ nhỏ chọn lựa. Kẹo đường, tượng đất, kiếm gỗ, mặt nạ... thứ gì cũng có.

Mấy đứa trẻ chọn xong món ưa thích, hớn hở dắt tay mẹ, nhảy nhót rời đi.

Gã bán hàng sửa sang lại đồ đạc trong gánh.

Có người hỏi:
"Lão bá, có kẹo mạch nha không?"

Gã bán hàng ngẩng đầu, thấy một vị công tử trẻ tuổi, thân vận lam y, đang gỡ chiếc nón lá trên đầu, dung mạo trắng trẻo, vóc người cao dong dỏng.

Gã vội mở nắp phía còn lại của gánh:
"Có có! Kẹo do nhà tự nấu, ngọt lắm đấy!"

Vị Lam y công tử tháo nón cầm trong tay, ngồi xổm xuống chọn mấy miếng kẹo mạch nha, trả đồng tiền đồng xong liền bỏ một miếng vào miệng:
"Ừm, ngọt. Đa tạ."

"Ái chà! Công tử đi thong thả!"

Công tử mua xong kẹo mạch nha, vừa nhai vừa đi, ngắm nhìn cảnh náo nhiệt ven đường. Đúng giờ trưa, đường phố đầy ắp người, tửu lâu quán ăn đông nghịt, cờ phướn các khách điếm giăng nghiêng nghiêng. Công tử chọn một quán có vẻ đông khách nhất mà bước vào.

Tiểu nhị tiến ra đón:
"Khách quan đi mấy người? Có đặt phòng riêng không ạ?"

Công tử đáp:
"Chỉ một mình. Ngươi tìm cho ta chỗ nào cũng được."

"Vâng, khách quan theo lối này."

Quán này buôn bán rất đắt khách, gần như kín chỗ. Tiểu nhị đi một vòng, thấy một bàn giữa sảnh còn trống một ghế, bèn hỏi ba vị khách ngồi sẵn:
"Chư vị khách quan, có thể cho vị công tử đây ngồi cùng được chăng?"

Ba người kia vui vẻ gật đầu, dịch các đĩa thức ăn trên bàn nhường chỗ.

Bốn người quây quần quanh bàn.

Tiểu nhị hỏi vị Lam y công tử:
"Khách quan muốn dùng món gì? Quán chúng tôi nổi tiếng với rượu Lê Hoa, Quế Hoa, Nho tửu, còn có đùi cừu nướng, giò heo tẩm tương, cá chua cay... món nào cũng tuyệt hảo!"

Công tử dùng nón lá quạt quạt cho mình, đáp:
"Cho một bình Quế Hoa tửu, thêm một đùi cừu nướng."

"Dạ, khách quan uống trà trước, xin chờ trong chốc lát!" Tiểu nhị vung khăn, vội vã chạy vào nhà bếp truyền lệnh.

Lam y công tử đang ngồi nhàn nhã uống trà chờ món ăn, chợt nghe tiếng chiêng trống vang dội, rồi có người cất giọng hát:
"Ta được Phật Tổ từ bi xót thương, đặc biệt hạ phàm báo ơn – y a~"

Mọi người trong quán đều đặt đũa xuống, vỗ tay khen hay.

Lam y công tử nhìn theo, thì ra ngay chính giữa đại sảnh của quán có một sân khấu nhỏ, một nữ tử cải nam trang bước nhẹ lên đài, chắp tay cúi chào khán giả phía dưới.

Có rượu có thịt lại thêm hí khúc, bảo sao quán này buôn bán phồn thịnh như vậy.

Ba người ngồi cùng bàn vừa ăn vừa trò chuyện.

Người bên trái hỏi:
"Hôm nay hát đến đoạn nào rồi?"

Người bên phải đáp:
"Nếu ta nhớ không lầm, chắc là hồi thứ bảy trong vở Yêu hậu báo ân: Thái tử phạm thượng, mỹ nhân lặng lẽ mổ tim."

Lam y công tử khẽ nhíu mày:
"Chuyện gì kỳ lạ vậy?"

Người đối diện nhấp ngụm trà, nuốt xuống miếng cơm rồi tấm tắc nói:
"Công tử cũng không biết sao? Đây là chuyện tình của vị Hoàng đế thứ ba triều ta với Hoàng hậu nương nương của ngài đấy. Vở tuồng này nổi tiếng khắp cả nước, thế mà ngài chưa từng nghe qua?"

Lam y công tử ngạc nhiên:
"Tình sử của Đế vương, dân gian cũng có thể đem ra diễn sao?"

Người kia giải thích:
"Vốn dĩ là không được. Nhưng đương kim Hoàng thượng lại là người yêu thích hí khúc. Mấy năm trước từng cải trang vi hành qua Thương Vu Sơn, nghe được chuyện xưa của Tiên đế, cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Sau khi hồi cung liền sai người biên soạn vở tuồng này, ban bố xuống dân gian, cho phép truyền hát. Nhưng muốn hát thì phải trình báo với Huyện lệnh địa phương, xin bản tuồng chính thức, mới được dựng sân khấu ca diễn. Dân thường không được tự in, càng không được tùy tiện sửa lời."

Trên sân khấu, nữ tử giả nam trang lại cất tiếng hát:
"Ta được Phật Tổ từ bi xót thương, hạ phàm để báo đền ân nghĩa. Nào ngờ số mệnh đổi thay khó lường, tiểu hoàng tử tình khó kiềm lòng, để lửa nghiệt duyên thiêu đốt tim gan — vậy thì — phải làm sao đây~"

Giọng nàng bi thương sầu muộn, như sắp khóc đến nơi.

"Đây ạ! Khách quan, đùi cừu nướng của ngài! Quế Hoa tửu đây! Mời dùng chậm rãi!" Tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

Lam y công tử nhấp một ngụm Quế Hoa tửu, làu bàu:
"Hát gì mà vớ vẩn thế..."

Người ngồi bên trái vội ngăn lại:
"Công tử chớ buông lời khinh suất! Đây là vở tuồng do chính Hoàng gia phê chuẩn, mấy hồi trong đó còn là do đích thân Hoàng thượng chấp bút. Được diễn vở này là ân điển mà giới nghệ nhân mơ cũng chẳng dám mong. Phải biết cả con phố này, chỉ có mỗi quán ăn ấy mới được phép dựng đài hát vở này."

Người bên phải đập đùi phụ họa:
"Phải đấy! Quán đó là sản nghiệp của An Vương gia triều ta, địa bàn của Hoàng thân quốc thích, đương nhiên không giống chỗ khác."

Lam y công tử chẳng mấy để tâm, cứ lẳng lặng dùng bữa.

Trên đài lại có một nam tử bước ra, dồn bước tới gần người đang hát:
"Mẫu hậu, mẫu hậu chớ lo phiền ~ hãy để nhi thần nói hết tâm tình ~ tình này tình nọ vương hoài chẳng dứt ~ mỗi ngày qua lại thêm phần sâu đậm ~"

Hai người bất chợt ngừng hát.

Một vai hề bước lên sân khấu, khom lưng vái chào khắp lượt, rồi nói:
"Hát hay! Hát thật tuyệt! Có điều tiểu hoàng tử chớ vội quá mà làm người đẹp ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên! Chư vị khách quan, các ngài bảo có đúng không?"

Dưới đài cười vang:
"Phải! Phải!"

Vai hề lại nói:
"Thấy hai vị trên đài tình ý dạt dào, chư vị đại gia quý khách xin tùy tâm thưởng cho vài đồng cắc, cho chúng tiểu nhân một bữa cơm no, coi như tích đức hành thiện."

Vài người ngồi bàn chính trước đài liền móc tiền vứt lên sân khấu, có phụ nhân trẻ thậm chí tháo trâm trên đầu ném theo.

Vai hề nhặt tiền đồng, trâm cài và các vật vụn vặt, miệng luôn miệng cảm tạ rồi lui xuống.

Hai người trên sân khấu lại tiếp tục ca diễn đối đáp.

Lam y công tử vừa ăn vừa nghe, đến khi nghe tới hai chữ "Thương Vu Sơn", bèn quay sang hỏi người đồng bàn:
"Xin hỏi các vị, Thương Vu Sơn đi lối nào?"

"Thương Vu Sơn mà công tử cũng không biết ở đâu à?" Người đối diện ngạc nhiên hỏi.

Lam y công tử cười:
"Ta cũng biết đại khái phương hướng, chỉ là mấy năm nay triều đình tu sửa quan đạo, đường xá thay đổi liên tục, thành ra mơ hồ rồi."

Người kia bày kế:
"Ăn xong thì đi ra cửa rẽ sang hướng đông, có một hiệu xe ngựa, thuê một cỗ xe, sẽ có người rành đường dẫn lối, khỏi lo tự tìm."

Công tử rót rượu mời:
"Đa tạ huynh đài."

Ăn no uống đủ, Lam y công tử liền tới hiệu xe ngựa như người kia chỉ, ký khế ước thuê xe. Chưởng quầy hỏi:
"Công tử tới Thương Vu Tự, mang theo bao nhiêu hành lý? Có cần đi gấp không?"

Công tử đáp:
"Chỉ một thân một mình, không mang theo đồ đạc, cũng chẳng vội vã."

"Có cần lên núi không?"

"Có."

"Vậy cần trả thêm ngân lượng."

Thuê được một cỗ xe ngựa nhỏ, phu xe là một tráng niên trẻ tuổi, vừa đánh xe vừa trò chuyện cùng khách về những chuyện dã sử trong triều.

"Triều ta khác với triều trước, kể từ Hoàng đế thứ ba trở đi, đều chỉ cưới một vị Hoàng hậu trọn đời, không lập tam cung lục viện. Vì thế trong dân gian cũng có nhiều người noi theo, một đời một kiếp một đôi người." Phu xe vừa giục ngựa vừa hỏi:
"Công tử trước khi đến hiệu xe, có từng ghé quán Vân Lai Tửu Lâu không? Quán ấy nổi tiếng gần xa, trưa nào cũng có hí khúc, hôm nay chính là vở Yêu hậu báo ân, nếu ngài đã nghe rồi, hẳn cũng phần nào hiểu câu chuyện."

Hôm nay trời hơi nóng, Lam y công tử trong xe cởi bỏ ngoại sam màu lam, tựa vào cửa xe ngựa, cầm nón lá quạt gió, nói:
"Nghe rồi, chỉ thấy hát chẳng ra sao, ẻo lả làm bộ làm tịch, hoàn toàn chẳng giống Đế vương Hậu phi."

"Khà, kẻ hát tuồng đều là dân nghèo khổ, chưa từng nếm trải vinh hoa phú quý, làm sao diễn tả nổi tư thái Đế vương? Có điều cũng chỉ để kiếm bát cơm, lại góp thêm chút tiêu khiển cho dân thường. Công tử coi như trò vui, chớ quá khắt khe."

Lam y công tử bật cười:
"Cũng phải."

Đi đường suốt hai canh giờ, trời gần sập tối. Lam y công tử hỏi chừng bao lâu nữa mới đến được Thương Vu Sơn.
Phu xe thở dài:
"Còn xa lắm, e rằng đêm nay ta phải nghỉ lại trong rừng ven đường. Sáng mai tới trấn, ta phải tới chi nhánh đổi ngựa."

Hai người đến chiều thì nghỉ lại trong rừng bên quan đạo, nhóm lửa nướng thịt, ăn chút lương khô.
Lương khô khô khốc nghẹn cổ, phu xe muốn đi tìm nước, Lam y công tử ngăn lại:
"Ngươi đánh xe cũng đã mệt cả ngày, để ta đi."

Công tử mang theo túi nước đi tìm suối, bắt gặp một con sông nhỏ. Bên bờ có người cắm trại, nhìn quy cách trại đó, không phải nhà quyền quý thì cũng là vương thân quốc thích.
Lam y công tử chẳng mấy để tâm, liền ngồi xuống múc nước.

Bỗng sau lưng loáng qua hai bóng người, lao về phía doanh trại, thân pháp cực nhanh, thoáng cái đã khuất. Công tử cảnh giác, thu túi nước rồi tiến về phía trại xem xét.

Khi đến nơi thì bên trong đã đánh nhau dữ dội.

Một đám thị vệ bị một nam một nữ đánh cho tan tác, miệng hét to:
"Có thích khách! Bảo vệ Vương gia!"

Người mà họ đang bảo vệ là một thiếu niên, đang núp sau lưng thị vệ, thò đầu ra, gân cổ lên quát:
"Bản vương là An Vương đương triều, ruột thịt của Thiên tử, các ngươi ăn gan hùm mật báo mà dám hành thích? Nếu chịu quy thuận, bản vương tất sẽ tha mạng cho các ngươi. Nhìn thân thủ hai ngươi bất phàm, chi bằng quy về bản vương, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết."

Hai người kia chẳng buồn để ý, tiếp tục lao vào giao chiến.
Đám thị vệ vây quanh An Vương, nhưng không phải đối thủ, bị đánh cho ngã trái ngã phải.

An Vương ôm đầu chạy trốn, miệng kêu la:
"Mẹ nó! Đám thị vệ các ngươi lĩnh bổng lộc của bản vương, rốt cuộc chẳng ra gì, toàn là phường ăn hại!"

Hai người kia cùng lúc lao về phía An Vương, nhưng bỗng nhiên không thể tiến tới được.

An Vương bị một luồng lực đẩy văng ra sau đống cỏ, rón rén ló đầu nhìn, thấy một công tử trẻ tuổi, chỉ dùng một tay đã dễ dàng đỡ lấy đòn công kích từ hai thích khách. Ba người giằng co, ở giữa chỗ va chạm lấp lánh ánh sáng, khí lưu cuộn trào.

An Vương kinh hãi nghĩ thầm:
"Đây... đây là thuật gì vậy?"

Hai thích khách bị một luồng kim quang đánh trúng, văng ngược ra sau, dìu nhau đứng dậy.
Nam nhân trong hai người nheo mắt nhìn đối phương, hỏi:
"Ngươi cũng là yêu?"

Công tử trẻ khoanh tay nghiêng đầu, mỉm cười:
"Đúng vậy, ta là yêu."

Nam nhân kia nói:
"Đã là yêu thì chớ dính líu đến phàm nhân. Chuyện giữa chúng ta và hắn, ngươi chớ nhiều chuyện."

Công tử đáp:
"Thiếu niên kia là Vương gia đương triều, nếu hắn xảy ra chuyện, át sẽ gây ra rối ren lớn. Huống hồ người ta có chọc gì các ngươi đâu, cớ gì lại gây sự?"

"Không liên quan tới ngươi!"

Hai người liền bộc phát yêu quang, tiếp tục xông đến.

An Vương trốn trong góc, phát hiện đám thị vệ trong trại không biết từ lúc nào đã ngất hết, chỉ còn mình hắn tỉnh táo. Trên không ba yêu đánh nhau trời long đất lở.

An Vương chỉ biết há mồm trợn mắt mà nhìn.

Ba yêu chia nhau giằng co ở hai bên, đối đầu trước mặt hắn.
An Vương nhìn sang phải.

Công tử vừa cứu hắn đưa tay dựng thẳng, khẽ niệm:
"Bát nhã ba la mật."

An Vương ngẩng đầu nhìn.

Trên trời bỗng giáng xuống một đạo Phật ấn, ép cho hai yêu đối diện không nhúc nhích được.

An Vương nhìn sang trái.

Hai yêu bên kia gào thảm, nữ yêu chất vấn:
"Ngươi chẳng phải là yêu sao? Sao lại biết Phật pháp?"

An Vương lại nhìn sang phải.

Công tử vừa cứu hắn, quanh thân bừng sáng kim sắc, một vòng Phật quang bao lấy thân hình. Y khẽ cười:
"Đúng vậy, ta cũng là Phật."

An Vương lại nhìn sang trái.

Hai yêu bên kia đau đến rú rít liên hồi, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Công tử phát kim quang bước tới gần. An Vương vội che người trốn đi.

Công tử ấy hỏi hai yêu đối diện:
"An Vương và đoàn người của hắn có thiếu nợ mạng các ngươi không?"

"Không từng." Hai yêu lắc đầu.

"Có nợ tình cảm gì không?"

"Không từng." Hai yêu lắc đầu nhanh hơn.

"Vậy các ngươi muốn giết hắn làm gì?"


"Chúng ta vốn chẳng có ý định giết người." Nữ yêu đáp.

"Vậy hai ngươi xông vào doanh trại, gây chuyện ầm ĩ, là vì sao?"
Hai yêu trầm mặc hồi lâu, nam yêu mới lên tiếng:
"Bẩm đại nhân, phu thê chúng ta vốn là một đôi tinh linh sóc sống trong cổ thụ giữa núi. Ngày thường sống cũng yên ổn. Nhưng gần đây hoàng gia đại quy mô khai phá, khắp nơi chặt cây mở đất, xây cất nhà cửa. Cây cối nơi chúng ta nương thân bị chặt trụi, chẳng còn chốn dung thân, cũng chẳng có gì bỏ bụng. Tối nay tình cờ gặp phải vị Vương gia này, trong lòng phẫn uất, định dọa hắn một phen, nhân tiện cướp ít bạc xuống núi mua chút thức ăn."

An Vương lại lén ló đầu nhìn trộm.

Công tử kia thu lại Phật ấn, nói:
"Việc này ta không tiện phán định phải trái. Hai ngươi cũng là người khổ. Chỉ là, đã tu thành hình người, thì cũng có thể xuống nhân gian học lấy một nghề mà mưu sinh, học theo phàm nhân sống qua ngày. Dù mất nơi nương thân trong núi, cũng có thể lập thân yên ổn. Cớ gì phải tạo nghiệp?"

Hai yêu rối rít cầu xin tha mạng, bỏ chạy tán loạn.

Công tử kia phủi bụi trên người, ngoái đầu quan sát quanh trại xem có ai còn tỉnh.

An Vương lập tức nằm vật ra góc, giả vờ chết.

Công tử chẳng phát hiện điều gì khác thường, liền xoay người bay đi.

Chờ trại yên ổn trở lại, An Vương mới chui ra, ngây người nhìn về phía trời xa, tán thán:
"Trời ơi, là thần tiên hạ phàm sao?"

Phu xe đưa vị Lam y công tử ấy đi suốt mười mấy ngày, ghé ba lần chi nhánh ven đường để đổi ngựa, cuối cùng cũng đến được chân Thương Vu Sơn.

Dưới chân núi người đông như hội, dân chúng lên núi du xuân không đếm xuể.

Phu xe toan xuống xe đưa công tử lên núi, thì bị đối phương ném cho một thỏi vàng:
"Không cần đưa, ta tự mình đi được. Tới đây chia tay, tiền cọc cũng không cần trả lại, ngươi cứ giữ lấy."

Phu xe mừng rỡ như bắt được vàng, đánh xe rời đi, vừa đi vừa nghêu ngao hát nhỏ.

Lam y công tử đội lại nón tre, đi bộ lên núi. Trong rừng núi, lác đác thấy vài văn sĩ tao nhân, có kẻ ngâm thơ đối câu, nói nói cười cười.

Nơi đây giờ đã là danh sơn cổ tự nổi danh khắp chốn, khách hành hương và du ngoạn mỗi ngày không đếm xuể, đã chẳng còn cái phong vị tịch mịch thanh u, sâu trúc rậm cây, tiếng ve rền rĩ, làn gió mát nhẹ như thuở xưa nữa.

Lam y công tử leo núi nửa ngày trời, vào đến Thương Vu Tự, đến đại điện dâng hương ba nén, vòng quanh bái Phật.

Bái Phật xong, y giữ lấy một tiểu sa di, hỏi:
"Xin hỏi tiểu sư phụ, hiện nay trụ trì Thương Vu Tự ở đâu?"

Tiểu sa di đáp:
"A di đà Phật, trụ trì sư phụ đã vào kinh thuyết pháp giảng kinh, trong chùa hiện chỉ có Phương trượng sư thúc mà thôi."

"Không biết có thể cầu kiến?"
Tiểu sa di thoáng do dự:
"Phương trượng sư thúc... không ưa gặp khách."

"Tiểu sinh cầu kiến Phương trượng Thương Vu Sơn, là có việc trọng yếu liên quan đến Phật pháp, kính mong tiểu sư phụ truyền lời." Lam y công tử hành đại lễ.

Tiểu sa di đành đi bẩm báo, rồi quay lại dẫn y vào gặp.

Tiểu sa di đẩy cửa thiền phòng:
"Sư thúc, thí chủ đến... ơ..."

Chỉ thấy vị Phương trượng đang nghiêng người ngủ say trên chăn nệm, nghe tiếng sa di liền ngái ngủ ngồi dậy, vừa duỗi lưng vừa ngáp:
"Đến rồi à? Vậy thì vào đi."

Tiểu sa di dường như đã quá quen với cái kiểu buông thả ấy của Phương trượng, dẫn công tử vào trong.

Cửa đóng lại, trong thiền phòng chỉ còn hai người.

Phương trượng ngồi xếp bằng chân phải, tay đặt trên đầu gối trái, lần tràng hạt, nheo mắt:
"Yêu tinh núi rừng mà cũng dám xông vào chốn Phật môn trọng địa, gan không nhỏ. Ngươi từ đâu tới? Tới đây làm gì?"

Lam y công tử cúi mình hành lễ:
"Tiểu sinh đến tìm một cố nhân."

"Cố nhân gì?"

Công tử trầm mặc chốc lát, rồi đáp:
"Người ấy họ Tiêu tên Chiến, vốn là một con thỏ yêu tu hành trong Thương Vu Tự mấy trăm năm trước. Ta đợi y đã lâu không thấy đến tìm, nên đành tự mình tới đây."

***

Tự sự của Bo Bo:

Ha ha, không ngờ chứ gì, ông đây lại quay về rồi!
Không ngờ chứ gì, ông đây chẳng quên gì cả!
Không ngờ chứ gì, ông đây chẳng làm hòa thượng vớ vẩn đó nữa đâu! Ông đây muốn làm đại yêu tinh! Một đại yêu tinh trường sinh bất lão, thần thông quảng đại!

***

Lời Tác giả:

Vì sao hắn vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước, ta sẽ giải thích sau. Kiếp này không cần lo nữa, Bo Bo của chúng ta là quan hệ khắp ba cõi sáu đường, có buff tận răng, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt cho Tán Tử rồi.

Hơn nữa, vì Bo Bo nhớ được chuyện tiền kiếp, cho nên lúc nghe hí kịch diễn ở quán rượu, cảm giác đúng là "xã tử hiện trường", bảo sao hắn ghét bỏ, ha ha ha ha ha ha ha!

Sảng khoái quá, cuối cùng ta cũng có thể tắt mấy playlist cổ phong ngược tâm lặp đi lặp lại để tìm cảm xúc viết mấy chương trước, chuyển sang mấy bản vui vẻ nhẹ nhàng cho dễ viết rồi!

Vì muốn tạo không khí tuyệt vọng bi thương cho mấy chương trước, ta đã nghe mấy bài như 《爱殇》《情囚》《湖心亭》《朱砂泪》《是月流光》《宿命》《遇萤》《桃花诺》《青衣》《半城烟沙》 lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến mức tai chai luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co