Chương 59
"Không còn nữa? Là có ý gì?" Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.
Phương trượng đối diện lần chuỗi Phật châu, thong thả đáp:
"Không còn tức là không còn. Người cố nhân ngươi muốn tìm, hồn phi phách tán, tan thành mây khói, chẳng còn tồn tại nơi thế gian."
Trái tim Vương Nhất Bác bỗng chốc đập thình thịch, một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói:
"Ngươi gạt ta."
Phương trượng liếc y:
"Bần tăng cùng ngươi không thù không oán, vô duyên vô cớ lừa ngươi làm gì?"
Chớp mắt Vương Nhất Bác đã áp sát Phương trượng, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
"Bần tăng làm sao biết? Chỉ biết khi ấy, y dưới thời Hiếu Vũ Hoàng đế – cũng là chẳng bao lâu sau khi ngươi được an táng – bỗng toàn thân thương tích đầy mình đến Tự viện cầu tội với Thái sư tổ. Sau đó, ngay trước mặt Thái sư tổ, hồn phi phách tán."
Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, túm lấy cổ áo Phương trượng:
"Vậy y bị thương ra sao? Vì sao lại... hồn phi phách tán..."
"Thái sư tổ của ta không nói, hậu nhân chúng ta cũng chẳng biết được. Tóm lại là y không còn nữa, ngươi đừng tìm nữa." Phương trượng gạt tay hắn ra, ngáp một cái.
Vương Nhất Bác lảo đảo lùi mấy bước, miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào... Y đã nói sẽ đến tìm ta mà... rõ ràng đã hứa với ta rồi..."
Phương trượng ngắm nghía Vương Nhất Bác một hồi, rồi hỏi:
"Đã mấy trăm năm rồi y không còn, sao ngươi bây giờ mới tới tìm? Ngươi là gì của y?"
Vương Nhất Bác chợt túm cổ áo ông lần nữa:
"Nói cho ta biết, làm sao mới có thể tìm lại y? Nhất định phải có cách chứ? Hai kiếp trước ta bị vạn quỷ phản phệ còn sống lại được, cớ gì y lại không thể?"
Phương trượng gỡ tay hắn:
"Buông tay! Cái cà sa ra hồn duy nhất của ta đấy... Chậc, còn kéo à?"
Vương Nhất Bác tiếp tục truy hỏi:
"Thương Vu Tự của các người là danh tự ngàn năm, trong chùa toàn là cao tăng đắc đạo, nhất định có cách, đúng không? Ta từng là Đế vương đương triều, nay vẫn chưa cải triều hoán đại, ta vẫn là dòng dõi thiên gia. Ta ra lệnh cho các ngươi, nghĩ cách giúp ta!"
Phương trượng rốt cuộc nhịn hết nổi, vận lực thi pháp, một chưởng đánh về phía hắn.
Vương Nhất Bác bị chưởng lực đánh lùi lại, nhưng vẫn đứng vững, trừng trừng nhìn ông.
Phương trượng chỉnh lại áo bào, lầu bầu:
"Thân phận Đế vương của ngươi đã là trần duyên kiếp trước, mọi nhân quả từ kiếp trước sớm đã theo luân hồi tan biến. Nay ngươi chẳng còn liên quan gì đến Hoàng tộc, chỉ là một tiểu yêu vô danh. Bần tăng là Phương trượng của Hoàng gia tự viện, nếu ngươi còn làm càn, coi chừng ta thay trời hành đạo, lập tức trừ yêu!"
Vương Nhất Bác ngực phập phồng dữ dội, trầm mặc một lúc, rồi quỳ xuống dập đầu:
"Là đệ tử mạo phạm. Đệ tử biết sai, kính mong Phương trượng và chư vị đại sư trong chùa, nghĩ cách giúp đệ tử. Đệ tử cảm kích vô cùng."
Phương trượng xếp bằng ngồi lại trên giường, nhìn hắn quỳ trên đất, hỏi:
"Sinh tử có mệnh, hắn đã tan biến thì nên buông bỏ. Cớ gì ngươi cứ nhất mực muốn tìm y? Y là gì của ngươi?"
Vương Nhất Bác vẫn phủ phục dưới đất, nói:
"Phương trượng đã biết thân phận ta, ắt cũng rõ quan hệ giữa ta và y, hà tất phải cố tình hỏi lại?"
Phương trượng hừ lạnh:
"Ta cứ muốn ngươi nói."
Vương Nhất Bác nói rành rọt, từng chữ dứt khoát:
"Y đối với ta, trọng hơn cả tính mạng. Là nơi lòng ta hướng đến, là nơi tâm ta gửi gắm, là người ta yêu sâu đậm. Là vướng bận duy nhất trong cõi hồng trần hỗn loạn này. Nếu y không còn, ta cũng chẳng sống nổi."
Hắn nói từng lời từng câu, nặng nề thống thiết. Nói xong, mắt đã đỏ hoe, mãi chẳng thấy Phương trượng hồi đáp, định ngẩng đầu lên thì—
Chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng "hừ" một cái.
Sau đó Phương trượng xuống giường xỏ giày, chỉnh lại cà sa:
"Ôi ~ Ngươi nói mà nổi hết da gà. Theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp y."
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Chẳng... chẳng phải ngươi nói hồn phi phách tán rồi sao..."
Phương trượng liếc hắn:
"Hồn phách đúng là tan rồi, nhưng Thái sư tổ của ta là ai chứ? Ông ấy vò vò nắn nắn, lại vo lại thành một cụm ~ Ngươi chỉ cần nói, gặp hay không gặp?"
Vương Nhất Bác mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đuổi theo:
"Gặp! Gặp!"
Phương trượng dẫn Vương Nhất Bác tới một gian Phật đường hẻo lánh trong chùa. Bên trong tường thờ đầy Phật các. Ông đứng trước tường, nhìn quanh trái phải, từ góc tường ôm ra một chiếc hũ gốm.
Chiếc hũ có vẻ cũ kỹ, phù chú chu sa dán trên đó đã mờ không còn rõ. Phương trượng đặt nó xuống đất, thổi bụi.
Vương Nhất Bác trong lòng thấp thỏm, hỏi:
"Cái này là..."
Phương trượng vừa thổi vừa phủi, dọn sạch bụi trên hũ:
"Người mà ngươi gọi là 'nơi lòng ta hướng đến, nơi tâm ta gửi gắm, người ta yêu sâu đậm, là vướng bận duy nhất trong hồng trần', hồn phách y, được chứa trong cái này."
Vương Nhất Bác đắn đo:
"Đây... là pháp khí lợi hại gì sao?"
Phương trượng ngẩn ra:
"Không, chỉ là cái hũ gốm thôi, chắc Thái sư tổ của ta tiện tay vớ được từ trong nhà bếp."
"... Chỉ dùng cái hũ cũ rích này để chứa thôi sao?"
Phương trượng nhướng mày:
"Ngươi còn muốn thế nào nữa? Nếu khi đó không nhờ Thái sư tổ ta gấp rút chạy đi kiếm được cái hũ này, vò vò nắn nắn mà nhét hồn phách người ngươi thương vào, e là hồn y đã tản đi đâu mất rồi. Ngươi đừng có không biết điều."
Vương Nhất Bác nghẹn họng, chỉ đành nhận lỗi:
"Đệ tử lỡ lời."
Phương trượng xé phù chú dán trên hũ, mở phong đỏ ở miệng hũ:
"Bất kể là hũ cũ hay hũ tốt, miễn cứu được người ngươi thương, thì là hũ có ích. Nào, nhìn đi."
Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, theo lời cúi đầu nhìn vào bên trong—
Trong chiếc hũ là một con thỏ nhỏ mơ hồ trong suốt đang say ngủ, thân mình cuộn tròn, đôi mắt nhắm chặt.
Vương Nhất Bác nâng hũ gốm lên, khẽ thì thầm:
"Mẫu phi..."
"Chậc, ngươi đừng nói, con thỏ này thân hình không nhỏ đâu nha, lớn hơn đám thỏ hoang trên núi Thương Vu một vòng đấy," Phương trượng ngồi bệt dưới đất trêu, "ước chừng nhấc lên phải nặng hơn bọn chúng, thỏ khổng lồ rồi."
"......" Vương Nhất Bác thở dài, "Phương trượng đại sư, phiền ngài nói chuyện có chút thời cơ thích hợp."
Phương trượng chớp mắt liên tục:
"Ồ... ha, à ngươi đang đau lòng hả? Ồ xin lỗi xin lỗi. Lỡ lời, lỡ lời."
Phương trượng vỗ mạnh lên cái đầu trọc lóc của mình.
Vương Nhất Bác lại nghẹn lời, cúi đầu nhìn kỹ con thỏ trong hũ, hỏi:
"Đã cứu được hồn phách của y, cớ sao không đưa hắn đi đầu thai?"
Phương trượng đáp:
"Không đưa được."
"Tại sao?"
Phương trượng quét mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, hếch cằm chỉ vào chiếc hũ:
"Ngươi không thấy y nhạt đến sắp phai màu rồi sao?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác.
Phương trượng đành giải thích:
"Y hồn phách không đầy đủ."
"Không... không đầy đủ?"
"Đúng vậy, thiếu mất một hồn một phách."
Vương Nhất Bác truy hỏi:
"Vậy một hồn một phách đó đâu?"
Phương trượng nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc:
"Ngươi hỏi ta? Hồn y nhốt trong hũ này đã một hai trăm năm rồi, ta mới sống có mấy chục năm, làm sao ta biết một hồn một phách kia đi đâu mất?"
"Không phải ngươi nói Thái sư tổ của ngươi đã thu hết hồn phách hắn lại rồi sao?" Vương Nhất Bác cuống lên.
"Thu được thì thu rồi, không thu được thì..." Phương trượng đập tay hai cái, xòe ra, "Quỷ biết!"
Vương Nhất Bác trầm mặc, nỗi đau cuộn trào, giọng run run hỏi:
"Nếu hồn phách không trọn, hắn còn có thể trở về sao?"
Phương trượng chống mặt, bất lực hỏi lại:
"Ngươi nói xem?"
Không rõ vì sao, mây đen tích tụ quanh núi Thương Vu, gió lớn gào rú trong rừng, cát bay đá chạy, như báo hiệu một trận mưa to sắp đổ.
Trên núi, khách hành hương và du khách đang vui chơi bỗng bị gián đoạn, kinh ngạc chưa định thần, liền túa ra tìm chỗ trú mưa.
Phương trượng mở cửa thiền phòng, trong sân gió giận gào rít, lá bay đầy trời, mù mịt đến mức không mở nổi mắt.
Vương Nhất Bác ôm chiếc hũ sành, ngồi dựa vào lan can đá, mắt cụp xuống, thần hồn lạc lõng.
Phương trượng đội gió lớn đi đến trước mặt hắn:
"Ngươi ngồi đây nửa ngày rồi? Làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hũ trong lòng, giọng đầy tủi thân:
"Y từng nói, đợi ta chuyển kiếp rồi hãy chờ y đến tìm ta, chúng ta sẽ nối lại tiền duyên... Y lừa ta..."
Phương trượng ngồi xuống bên cạnh, một tay che mắt tránh gió cát.
Vương Nhất Bác lại nói:
"Ta đợi y rất lâu, vẫn không thấy y đến. Nào ngờ y chỉ để lại cho ta một tia tàn hồn... Y sao lại nhẫn tâm như vậy... Sao không bảo vệ tốt bản thân..."
Phương trượng không che được gió, đành kéo vạt cà sa lên che mặt, nghiêng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác tóc dài tung bay, viền mắt đỏ au:
"Giờ chỉ còn lại tàn hồn này, ta biết phải làm sao? Ta chỉ muốn cùng y sống thêm một đời bình thường nữa thôi. Y là người hay là yêu cũng không quan trọng. Dù y không còn nhớ ta, chỉ cần ta còn nhớ y là được. Giờ như thế này... đến cả ôm y một cái cho vơi nỗi nhớ cũng không được..."
"Được chứ, ai nói là không được." Phương trượng lầm bầm.
Gió bỗng ngừng, trời lập tức yên tĩnh, mây đen tản đi, ánh dương rạng rỡ chiếu khắp nơi.
Phương trượng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không khỏi trầm trồ:
"Chà, lợi hại thật. Ngươi đạo hạnh không phải tầm thường đâu nha!"
Phương trượng nắm lấy một cánh tay Vương Nhất Bác xem kỹ, lẩm bẩm:
"Chậc, ngươi là loài gì hóa thành thế?"
Vương Nhất Bác rút tay về, nắm chặt lấy cà sa của ông:
"Ý ngươi là... có thể khiến y hóa thành hình người sao?"
Phương trượng giãy giụa cứu lấy cà sa:
"Đúng vậy."
Vương Nhất Bác giận dữ:
"Vậy sao ban nãy ngươi nói y không thể trở về?"
Phương trượng nhíu mày, ra vẻ không hiểu:
"Ai nói không được? Ngươi hỏi ta, hồn phách y không đủ có thể trở về không. Ta bảo 'ngươi nói xem?', ngươi cũng không trả lời, chỉ quay người bỏ đi buồn bã, rồi một trận gió ào ào ~ cát bụi mịt mù ~ làm loạn cả núi cả chùa, ngươi cũng chẳng nghe ta nói tiếp mà! À mà phải đền tiền đấy, mấy cây bị ngươi thổi gãy, ngói trên mái thiền phòng cũng bị hất mất mấy viên, hương khách hôm nay cũng bị cơn gió này dọa chạy, tổn thất các thứ tí nữa ta tính kỹ, đừng hòng quỵt."
Vương Nhất Bác: "......"
Phương trượng: "......"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt chiếc hũ xuống, lại quỳ trước mặt Phương trượng:
"Xin hỏi Phương trượng, phải làm thế nào mới giúp y khôi phục nhân hình? Dù muôn vàn gian khổ, đệ tử cũng không ngại, chỉ cần y có thể quay về."
Phương trượng ngửa mặt than trời:
"Phải tìm được một món thần vật."
"Thần vật gì?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi.
Phương trượng chậm rãi nói:
"Đất. Nhưng không phải loại đất tầm thường."
Vương Nhất Bác bất an, truy hỏi:
"Là đất gì?"
Phương trượng vẫn chậm rãi đáp:
"Vạn năm trước, Nữ Oa nương nương dùng đất sét nặn hình, tạo nên thế nhân. Bởi vậy phàm trần muôn loài, đều do thượng cổ thần minh dùng 'thần thổ' tạo thành. Loại đất ấy hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lắng đọng muôn năm, tụ linh khí trời đất trong vũ trụ..."
Vương Nhất Bác sốt ruột không chịu nổi:
"Vậy loại 'thần thổ' này, phải đi đâu tìm?"
Phương trượng thở dài liên tục, lắc đầu mãi không thôi.
Vương Nhất Bác bất an không yên, thề thốt với trời:
"Chỉ cần loại đất này có thể cứu được hắn, dẫu là chân trời góc biển, đệ tử cũng quyết tìm cho bằng được. Phương trượng đại sư, xin hãy chỉ rõ cho đệ tử!"
Phương trượng đứng dậy, phủi bụi trên người, hai tay chắp sau lưng, lặng thinh không đáp, cúi đầu lững thững bước đi.
Vương Nhất Bác vội vã đuổi theo:
"Phương trượng! Đệ tử cầu xin ngài, nói cho đệ tử biết loại thần thổ ấy ở đâu, đệ tử lập tức lên đường tìm kiếm."
Phương trượng vẫn không trả lời. Vương Nhất Bác lo lắng chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng, cứ bám riết không rời.
Phương trượng đi đến nhà bếp, lấy ra một chiếc đòn gánh và hai chiếc sọt tre, đặt dưới chân Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Phương trượng chỉ vào sọt và đòn gánh:
"Ngươi đi đi, lên núi gánh cho ta một gánh đất về đây."
"......" Vương Nhất Bác ngây ra, "Không phải... ngài bảo ta đi tìm thần thổ..."
Phương trượng nhấc đòn gánh chống xuống đất, vẻ không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác:
"Dám hỏi núi Thương Vu của ta đã tồn tại bao năm rồi?"
"Ngàn năm vạn năm, xa xưa trường cửu." Vương Nhất Bác đáp.
"Dám hỏi núi Thương Vu của ta có phải là nơi địa linh nhân kiệt, phong thủy tuyệt hảo?"
"Núi Thương Vu xưa nay vốn là nơi tiên tu cư ngụ, cao tăng đắc đạo, có vô vàn giai thoại Phật gia lưu truyền, quả thật là chốn động thiên phúc địa."
Phương trượng chống nạnh:
"Vậy dám hỏi đất núi Thương Vu của ta có phải đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lắng đọng muôn năm, tụ đủ linh khí vũ trụ?"
Vương Nhất Bác: "......"
Phương trượng chỉ tay lên trời:
"Thương Vu Tự của ta cũng xem như cổ tự ngàn năm, tổ tiên từng có người thành Phật nơi Tây Thiên, bên trên có người chống lưng đấy. Sao? Ngươi coi thường chắc?"
Vương Nhất Bác: "......"
Phương trượng ném đòn gánh ra ngoài, chỉ cửa:
"Ngươi mau ra ngoài, đi gánh đất cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co