Chương 60
Trời trong không gợn mây, rừng sâu thấy hươu, chim núi gọi người. Chùa Thương Vu khói nhang lượn lờ, xà cột dát vàng lấp lánh.
Đất đựng trong sọt tre, đi tới đâu rơi tới đó, e rằng đi được nửa đường thì rơi hết sạch. Vương Nhất Bác vận đủ pháp lực, bay vèo một chuyến, rồi vèo một chuyến trở về, tốc chiến tốc thắng.
Chưa đến nửa nén hương, Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng đáp xuống chùa, hai sọt đất trong tay, đặt trước mặt Phương trượng:
"Phương trượng, đất mang về rồi."
Phương trượng nửa nằm trước chính điện, hé một bên mắt liếc hai sọt đất, lại nhắm lại:
"Không được, mang đi lấy lại."
Vương Nhất Bác kinh nghi:
"Chẳng phải đây là đất núi Thương Vu sao? Vậy mà cũng không được?"
"Không được, lấy lại." Phương trượng vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
Vương Nhất Bác đành chịu, nhấc hai sọt đất bay đi, đổ bỏ. Lần này hắn không còn tùy tiện đào bới, mà men theo lối núi rợp bóng cây rậm rạp đi nửa canh giờ, cuối cùng chọn được một nơi có thác nước đổ xuống, suối reo róc rách. Hắn quan sát kỹ càng, thấy đây là nơi tụ khí, địa linh nhân kiệt, bèn xúc đầy hai sọt đất, bay về chùa.
Phương trượng đang ngủ, bị Vương Nhất Bác đánh thức, ngáp dài đến chảy cả nước mắt:
"Ngươi làm sao mà đi? Lại làm sao mà về? Là đi bộ đấy à?"
Vương Nhất Bác đáp:
"Sọt tre bị rò đất, để tranh thủ thời gian, ta dùng pháp thuật bay đi bay về, tìm được một mảnh bảo địa linh khí dồi dào, đào đất ở đó, như vậy cũng không sợ rơi vãi nhiều."
Phương trượng lại ngáp, vừa xua tay vừa rầu rĩ:
"Không được, lấy lại."
Vương Nhất Bác có chút không phục:
"Phương trượng, là ngài bảo đất núi Thương Vu là được. Ta đã hai lần chọn đất, ngài đều nói không. Vậy xin hỏi, rốt cuộc cần loại đất thế nào, ngài có thể nói rõ một lần chăng, để ta mang đúng về?"
Phương trượng nhắm mắt lẩm bẩm:
"Ta bảo ngươi đi 'gánh' hai sọt đất, ngươi làm sao mà mang về?" Lão chỉ vào cái đòn gánh nằm bên cạnh, "Cái đòn gánh ta đưa cho ngươi, ngươi có dùng đâu. Dám hỏi, thế mà cũng gọi là 'gánh' về sao?"
Vương Nhất Bác nghiến răng, nhấc đòn gánh, gánh hai sọt đất rồi lại bay ra khỏi chùa. Đổ bỏ đất, hắn lại đi nửa canh giờ nữa, chọn được một khúc núi ven suối, xúc đầy đất, gánh lên vai rồi bay về.
Trời đã chạng vạng, chùa Thương Vu đã lên đèn, tiểu hòa thượng gõ chuông, tiếng chuông ngân dài, vọng khắp núi rừng.
Phương trượng ngồi xếp bằng trên bậc đá trước chính điện, gặm bánh bao, uống trà loãng.
Vương Nhất Bác gánh đất trở lại, đặt trước mặt Phương trượng:
"Lần này thì sao?"
Phương trượng hỏi:
"Ngươi mang về thế nào?"
Vương Nhất Bác nhẫn nại đáp:
"Ta làm theo lời Phương trượng, chọn nơi phong thủy tốt, xúc đất, dùng đòn gánh gánh về."
Phương trượng uống nước:
"Lấy lại."
Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa, giật lấy chén trà trên tay Phương trượng:
"Ngài bảo ta gánh đất, ta gánh. Bảo dùng đòn gánh, ta dùng. Vẫn không được sao? Vậy ngài nói một lời cho rõ, rốt cuộc muốn thế nào?"
Phương trượng nhướng mày:
"Mới thế mà đã không kiên nhẫn rồi? Xem ra ngươi cũng chẳng coi trọng con thỏ trong lòng mình lắm. Chùa Thương Vu của ta đã nuôi giữ hồn phách y cả trăm năm, các đời trụ trì tốn không ít pháp lực vì hắn, nay chỉ sai ngươi mấy việc vặt đã kêu ca than khổ."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, đành quỳ xuống nhận sai:
"Phải làm thế nào, xin Phương trượng chỉ dạy."
"Đi lấy thêm hai sọt đất nữa." Phương trượng đáp.
"Xin hỏi Phương trượng, phải đào thế nào? Dùng gì để đào? Đào ở đâu? Loại đất nào? Đi thế nào? Về làm sao? Dùng gì đựng? Gánh bằng gì? Có hạn thời gian không? Có điều gì kiêng kỵ không?" Vương Nhất Bác hỏi dồn.
Phương trượng ăn hết bánh bao, phủi vụn trên áo, rút sau lưng ra một cái xẻng sắt, nói:
"Dùng xẻng, đào từng xẻng một. Đào đất cao lĩnh ven núi, đất màu trắng hoặc xám trắng, có ánh lụa, mềm mại. Gánh bằng đòn gánh, gánh hai sọt, dùng hai chân của ngươi, đi bộ đi, đi bộ về. Không hạn thời gian, nhưng phải phong ấn yêu lực, không được dùng một chút yêu thuật nào, chỉ dựa vào sức mình. Nếu đã muốn thành tâm cứu y, thì hãy dùng tâm chân thật ra mà làm."
"Đa tạ."
Vương Nhất Bác dập đầu ba cái, thi pháp phong ấn yêu lực, nhận lấy xẻng sắt, đòn gánh gánh hai sọt trống, lặng lẽ rời khỏi chùa Thương Vu.
Ra khỏi chùa chưa được bao lâu, đất trong sọt lại rơi gần hết. Vương Nhất Bác đổ bỏ chỗ đất thừa, bắt đầu tìm loại cao lĩnh thổ như Phương trượng dặn.
Núi Thương Vu khi thì đỉnh dựng đứng như bị dao chém, khi thì uốn khúc kéo dài mười dặm. Nếu đi theo lối bình thường thì còn đỡ, triều đình đã xây bậc đá để thuận tiện cho khách hành hương và du khách, bước theo các bậc đá cũng không tốn mấy sức.
Nhưng Vương Nhất Bác phải tìm các triền núi, vách đá, không thể đi theo đường sửa sẵn, đành phải len lỏi qua các bụi rậm, chỗ đá tảng gồ ghề.
Hắn gánh đòn gánh trèo dốc, dốc quá trơn trượt, chân trật một cái, suýt nữa theo bản năng dùng pháp lực bay lên, chợt nhớ Phương trượng đã căn dặn, đành để mặc mình lăn lông lốc từ trên dốc xuống.
Vương Nhất Bác nằm sõng soài trên mấy tảng đá sắc nhọn, nhăn mặt nhíu mày vì đau.
Thôi vậy, dù sao cũng là yêu, có té cũng không chết được.
Hắn mượn sức xẻng mà đứng dậy, cả người dính đầy bùn đất, mặt mũi lem nhem. Vương Nhất Bác vứt đòn gánh xuống, ngồi phịch xuống đất thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn đám cành lá rối loạn quanh mình.
Không biết đây là ngọn dốc thứ mấy, cũng chẳng rõ đã ngã bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy cả người như rã rời, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Vương Nhất Bác cúi đầu thở dài, bỗng dưng ký ức kiếp trước lại ùa về...
Lúc hắn vừa bước vào địa phủ, mờ mịt hỗn độn, bị áp giải đến trước một người.
Người nọ ngồi ngay ngắn trong đại điện, lật giở một quyển sổ, nói với hắn:
"Ngươi khi còn sống có một đại công, hai tội lớn."
Hắn ngơ ngác hỏi người xét xử:
"Xin hỏi là công gì? Tội gì?"
Người trên điện lật qua một trang, đáp:
"Cần chính vì dân, ổn định thiên hạ, đó là đại công một điều."
Rồi lại lật thêm một trang:
"Sát phụ thân, loạn mẫu thân, ấy là hai tội lớn."
Hắn lờ mờ hỏi:
"Xin hỏi, nên xử ra sao?"
Người kia trầm ngâm một lúc, nói:
"Công và tội đều xét. Mẫu thân kiếp này của ngươi, vì phản phệ trên người ngươi mà yểu mệnh. Phụ thân kiếp này, cũng bởi ác nghiệt của ngươi mà chết sớm. Hai người họ kiếp sau e rằng sẽ khổ cực, nhưng có người vì ngươi cầu siêu nhiều năm, tiêu trừ không ít tội nghiệp. Vì thế bổn quan chỉ phán ngươi đời sau thay họ gánh một kiếp nạn, nửa đời trước gian khổ để hoàn mạng nợ kiếp này. Nửa đời sau vinh hoa, thọ chung mệnh hết, năm đời sau hiển vinh, để hưởng phần công đức còn lại.
Về phần nghĩa mẫu của ngươi, y từng khấn nguyện trước Phật, xin khoan thứ cho tội đại nghịch vô đạo kia của ngươi, chư thần đã biết, không cần tính thêm."
Hắn trong cơn mơ hồ nghe xong, dập đầu cầu khẩn:
"Vãn sinh có một việc muốn xin."
"Việc gì?"
"Vãn sinh có một đoạn nhân duyên chưa trọn, có thể đem công chuộc tội, đem hết công đức kiếp này nhường lại cho phụ mẫu, để họ kiếp sau hưởng vinh hoa phú quý. Vãn sinh chỉ cầu kiếp sau được một cơ duyên, tu thành yêu quái, trường sinh bất lão, đi tìm lại người trong lòng, cùng người ấy sống đời đời kiếp kiếp."
Người trên điện khó xử:
"Chuyện ấy trái luật."
Hắn phủ phục không dậy:
"Chỉ cầu đại nhân thành toàn, vạn phần cảm kích."
"Ngươi có biết, nếu muốn dùng sinh hồn phàm nhân cưỡng đổi mệnh số, tu thành yêu quái, thì trước tiên phải nhập súc sinh đạo?"
"Biết."
"Ngươi có biết súc sinh đạo là gì không?"
Hắn không đáp.
Người trên điện lại nói:
"Súc sinh đạo, là một trong ba chốn ác nghiệp, cùng với ngạ quỷ, địa ngục. Ngươi chọn nơi ấy, ắt chịu cùng những chúng sinh tạo ác nghiệp khác thọ báo, chịu hình phạt, chịu đau đớn giày vò, cực khổ khôn xiết. Với công tội của ngươi, tuyệt đối không đáng như vậy."
"Không sợ, không hối hận, chỉ cầu được vào nơi ấy."
Người kia cân nhắc thật lâu, rồi mới đáp:
"Công đức đời này của ngươi quá lớn, bổn quan không thể tùy tiện quyết đoán, ngươi hãy vào ngũ điện chờ đợi, để ta thỉnh thị ngũ điện Diêm Vương."
Gió đêm lùa qua, rét lạnh thấu xương, Vương Nhất Bác hoàn hồn trở lại. Hắn gõ gõ đầu gối, vác đòn gánh, lại đứng dậy tiếp tục trèo núi.
"Mẫu phi à, Mẫu phi..." Vương Nhất Bác bẻ nhành cây chắn đường, thì thào, "Trăm đắng ngàn cay ta đều vượt qua mà trở về đây rồi, sao người lại... nuốt lời như vậy..."
Sao mai lấp ló, ánh trời vừa rạng, gió núi nhè nhẹ, trong khe núi vẳng tiếng chim cu gáy.
Phương trượng mở cửa bước ra, vươn vai một cái, nhân lúc sáng sớm mát mẻ liền luyện mấy chiêu thư giãn gân cốt.
Từ đằng xa có một người đang gánh đòn gánh với hai sọt tre đi tới, Phương trượng vừa duỗi chân vừa chờ người đó đến gần.
Vương Nhất Bác đặt sọt xuống, mỗi sọt chỉ còn chưa đến nửa. Trên đường đi đã rơi quá nửa. Y quỳ phịch xuống đất, thở dốc.
Phương trượng cúi người duỗi tay, thở dài sảng khoái:
"Chưa đủ. Đổ đất ra, đi gánh tiếp."
Vương Nhất Bác làm theo, lại tập tễnh rời đi.
Mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, nắng sớm rọi vào cửa sổ, hoa bên điện Phật thêm phần rực rỡ tỏa hương.
Phương trượng bưng bát cháo trắng, ngồi xổm trên đất ăn húp híp cực kỳ khoái chí.
Vương Nhất Bác bước đi lảo đảo như ông lão tám mươi, lại gánh thêm một đòn đất đi vào, khiến không ít hương khách phải dừng bước ngoái nhìn.
Hắn đặt đất xuống, chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi nóng nhỏ như mưa.
"Đủ... đủ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
Phương trượng gặm miếng củ cải giòn, nheo mắt cười:
"Đủ rồi."
Vương Nhất Bác đổ ập xuống đất, kiệt sức nhìn lên bầu trời xanh biếc. Nắng trời chói lòa, rực rỡ mà lóa mắt.
Phương trượng đứng lên, vòng quanh hắn một vòng, thấy người kia như nửa sống nửa chết, mình đầy bùn đất, mặt tay đầy thương tích, ống quần còn dính máu. Phương trượng dùng đũa gõ bát:
"Giải phong yêu lực, trị thương đi."
Vương Nhất Bác tìm một chỗ kín tránh khỏi ánh mắt hương khách, giải phong yêu lực, ngồi tĩnh tọa vận công. Trên ngực hắn hiện lên kim quang Phật pháp, rồi từng luồng từng luồng chạy khắp toàn thân. Hễ đi tới đâu, chỗ đó liền khép miệng vết thương, liền da liền thịt, mắt thường thấy rõ.
Phương trượng đứng bên cạnh vừa húp cháo vừa nhìn, hỏi:
"Ngươi còn nhớ lúc đầu mình đầu thai ra sao không?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt điều tức, đáp:
"Không nhớ. Ta từng bị phán quan xét xử, vào qua năm điện Diêm Vương, sau đó thì mê man, chẳng nhớ rõ điều gì."
Phương trượng lại hỏi:
"Thế ngươi có biết thân thể kim cương bất hoại của ngươi từ đâu mà có không?"
Vương Nhất Bác lúc này thương thế đã lành, mở mắt nói:
"Không rõ. Từ khi sinh ra kiếp này, ta đã nhận ra mình có năng lực đó, cũng giúp ta vượt qua không ít khó khăn."
Phương trượng cười khẩy, xoay người bưng bát cháo đi xa, vừa đi vừa húp cháo, vừa lắc đầu lẩm bẩm:
"Ôi... hai tên ngốc..."
***
Lời Tác giả:
Nhất Bảo năm đó xuống địa phủ, cầu phán quan cho mình cơ hội tu luyện thành yêu, chấp nhận vứt bỏ công đức, đi vào ác đạo súc sinh - một trong ba nơi tội nghiệt của Phật giáo.
Nhưng Mẫu phi sao có thể nhẫn tâm? Vậy nên một người cam nguyện chịu khổ, một người liều chết bảo vệ. Mới có cảnh hồn phi phách tán năm xưa.
Giả như hai người có một người yêu không sâu như vậy, một người không chịu khổ vì người kia, một người nỡ để người kia chịu khổ... thì hiện giờ hai người chắc đã một người là yêu, một người là người, tái ngộ chốn trần gian rồi.
Chỉ có điều, Nhất Bảo có lẽ không còn nhớ Mẫu phi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co