Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 65

Nhi21289

Một túi hạt giống, một cái cuốc, một thùng nước, một gáo bầu... hai yêu quái ngồi song song bên nhau, trước mặt là một mảnh ruộng rau.

Vương Nhất Bác chống tay lên má, buông tiếng thở dài với luống rau trước mặt. Tiêu Chiến bắt chước, cũng chống má thở dài cùng hắn.

Vương Nhất Bác lặng lẽ than thở chuyện thế gian vô thường. Kiếp trước mình từng muốn học trồng Mẫu Đơn, từ Hoàng hậu đến Thu Quan, rồi đến người trồng hoa đều ra sức ngăn cản, sợ hắn mệt nhọc. Thế mà kiếp này, chỉ vì ăn vài củ cải của lão hòa thượng mà bị bắt ký giấy bán thân, mỗi năm một vụ, trả lại cho lão cả đời củ cải.

Thật đúng là "Hổ sa đồng bằng bị chó khinh".

Vương Nhất Bác lấy quyển sách Nguyên Giác đưa từ sáng trong ngực áo ra, bắt đầu nghiên cứu cách trồng củ cải.

Tiêu Chiến rướn người lại gần, gối cằm lên đầu gối hắn, đôi mắt ngây ngô dõi theo tay lật sách của Vương Nhất Bác mà chuyển động trái phải.

Vương Nhất Bác xoa đầu y: "Hôm nay hai ta phải trồng cho đầy mảnh đất này nhé."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, bất chợt nói ra một câu: "Trồng đất."

Tiêu Chiến giờ đã biết vài từ đơn giản, lâu lâu có thể thốt ra mấy chữ.

"Ừ, trồng đất."
Vương Nhất Bác bế y lên ngồi trong lòng, cùng nhau xem sách.

"Chọn đất màu mỡ, đào rãnh làm luống, rải đều hạt vào rãnh, phủ lên một lớp đất mỏng, tưới nước nhẹ... Ặc..."

Vương Nhất Bác gập sách lại, cởi áo khoác trùm lên đầu Tiêu Chiến che nắng, dặn dò: "Ngồi yên đừng chạy, chờ ta trồng xong."

Tiêu Chiến hai tay chống vào vạt áo trên đầu, ngơ ngác.

Vương Nhất Bác vác cuốc bắt đầu đào rãnh, đào được một luống thì bất ngờ có người níu vạt áo hắn. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn.

Tiêu Chiến đội áo khoác của hắn, một tay kéo áo hắn lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tay còn lại của Tiêu Chiến đưa ra, đang cầm túi hạt giống. Vì không có tay giữ áo, vạt áo rũ cả xuống đầu y, chỉ còn hai bàn tay nhỏ xíu lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác kéo áo xuống hỏi: "Cầm hạt giống làm gì thế?"

Tiêu Chiến chỉ về phía luống đất.

"Muốn giúp ta gieo hạt à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu y: "Được. Ta đi trước đào rãnh, ngươi theo sau rải hạt. Nhớ đấy, đừng rải quá nhiều, phải đều tay."

Hắn lấy vài hạt giống làm mẫu, chỉ cho y cách rải: "Rải thế này, hiểu không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

Nói xong là bắt đầu làm. Vương Nhất Bác đào rãnh trước, Tiêu Chiến đi sau rải hạt, từng luống từng luống, chỉ nửa canh giờ đã rải xong từ đầu đến cuối.

Tiêu Chiến không ngốc, gieo hạt đâu ra đó.

Xong phần đó, Vương Nhất Bác bắt đầu lấp đất, Tiêu Chiến cũng theo sát, mỗi lần hắn xới đất đến đâu, y liền ngồi xổm bên cạnh dõi theo, khi hắn di chuyển sang chỗ khác, y lại chạy theo rồi ngồi xuống, chống tay lên má, lúc nhìn đất, lúc lại nhìn Vương Nhất Bác, chăm chú đến ngơ ngẩn.

Thêm nửa canh giờ nữa, cũng lấp đất xong.

Tiếp đến là tưới nước.

Tiêu Chiến ngồi xổm trong ruộng, thấy Vương Nhất Bác lao vút đi, không bao lâu đã xách một thùng nước tưới vào luống đất, rồi lại bay đi xách thêm một thùng nữa.

Qua hơn nửa nén hương, cũng tưới xong hết, Vương Nhất Bác ném cái thùng sang một bên, ngồi phịch xuống luống nghỉ ngơi.

Trên đầu đột nhiên có bóng râm che xuống. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn.

Tiêu Chiến lại trùm áo khoác của hắn, nhón chân kéo áo che lên đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nheo mắt cười: "Nhất Bảo, không nắng."

Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, bế y lên ngồi tựa trong lòng mình, hai chân vòng quanh ôm lấy y, cằm tựa lên đầu y, lấy áo phủ cả hai: "Vậy che thế này, hai ta đều không bị nắng."

Hai người ngồi nhìn ruộng rau ngẩn người, Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Hồi xưa ở kinh thành, lần ta vì ngươi trồng Mẫu Đơn, ngươi cũng sợ ta bị nắng, cứ cầm ô đi theo ta từng bước... Ngươi còn nhớ không?"

Tiêu Chiến mân mê ngón tay, chẳng phản ứng gì.

Vương Nhất Bác không nhắc nữa, chỉ tay vào luống đất trước mặt: "Đợi đám củ cải này mọc lên, ngươi chọn trước, ta giữ lại phần ngon nhất cho ngươi, còn lại mới đưa cho lão hòa thượng."

Tiêu Chiến chớp mắt, ngẩng đầu: "Củ cải."

"Ừ, củ cải."

"Đói."

"Ngươi đói à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lấy ra túi vải mang theo từ sáng, bên trong có vài cọng rau xanh, mở túi đưa cho Tiêu Chiến ăn.

Tiêu Chiến vừa gặm vừa nhai rất vui vẻ.

Tiêu Chiến có cái ăn, còn hắn ăn gì? Vương Nhất Bác buồn bã. Đến Thương Vu Tự bao ngày nay, toàn ăn đồ chay đạm bạc với đám hòa thượng, nhạt đến phát ngán, ngũ tạng đều ủ ê, cuộc sống chẳng còn thú vui.

Đang than thân trách phận, chợt sau lưng có tiếng xào xạc trong bụi cỏ.

Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên.

"Cục... cục cục cục cục cục!"

Hắn thò tay vào bụi cây lôi ra một con gà rừng đang giương cánh đập loạn, dặn Tiêu Chiến đừng chạy lung tung, rồi bay đi tìm khe suối, nhổ lông mổ bụng rửa sạch, sau đó trở về nhóm lửa nướng gà.

Chưa hết một nén nhang, hương thơm lan tỏa, Vương Nhất Bác lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, nước miếng ứa ra.

Tiêu Chiến thấy hắn bắt gà, giết gà, nướng gà, thì im lặng ôm gối, run rẩy.

Vương Nhất Bác tâm trí chỉ lo nướng gà, không để ý.

Nướng được nửa chừng, hắn nâng con gà lên ngửi, bất chợt phát hiện Tiêu Chiến như bị hóa đá, không nháy mắt, môi trắng bệch.

Vương Nhất Bác sợ y khó chịu, vừa định mở miệng hỏi...

Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến đột nhiên biến thành Thỏ, bật dậy chạy mất.

Vương Nhất Bác sững người, quăng cả con gà, bật dậy đuổi theo.

Hắn càng đuổi, Thỏ càng chạy, trái phải luồn lách như trơn tuột, mấy lần suýt nữa chạm tay thì chỉ còn vương vài cọng lông.

Không dám chạy nhanh vì sợ giẫm trúng, chạy chậm lại sợ mất dấu, Vương Nhất Bác đành thi pháp:

"Định!"

Thỏ lập tức cứng đờ.

Hắn nhấc Thỏ lên, gỡ định thân thuật.

Thỏ vùng vẫy điên cuồng, bốn chân đá loạn, đá đến mức mặt hắn dính đầy lông và bùn đất.

Vương Nhất Bác ôm bụng Thỏ, nhắm mắt né tránh: "Ây ây ây đừng đá, đừng đá..."

Thỏ càng đá dữ hơn.

"Định!" Vương Nhất Bác lại phải thi pháp.

Thỏ tròn mắt đảo liên tục, phút chốc ươn ướt.

Hắn ôm y trở lại chỗ nướng gà, nhặt con gà lên thổi tro tiếp tục nướng, rồi đặt thỏ nằm ngửa trên đùi, bốn chân chổng lên trời, ngẩn ngơ kiểm tra.

"Sao thế? Tự dưng chạy loạn làm gì?" Vương Nhất Bác nắm hai chân trước hỏi.

Thỏ thở dốc từng hồi, tim đập như trống, rõ ràng bị dọa sợ đến mức hồn vía lên mây.

Vương Nhất Bác nhìn con gà, lại nhìn Thỏ, liền hiểu, bật cười: "Ta không ăn ngươi đâu, không ăn ngươi. Ta ăn cá, ăn bò dê, nhưng không ăn Thỏ. Đừng sợ, đừng sợ..."

— Nếu có "ăn", cũng không phải ăn kiểu này đâu. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Thỏ trên đùi vẫn thở dồn dập, như sắp đứt hơi.

Vương Nhất Bác hết cách, ôm Thỏ lên đi đi lại lại dỗ dành, còn hát khúc ru con như kiếp trước Tiêu Chiến hay dỗ hắn.

"Không ăn không ăn, ta không ăn nữa..."

Thỏ trong lòng chui đầu vào nách hắn, run lẩy bẩy, phải dỗ mãi mới dịu lại rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác thừa lúc y ngủ, vội vã nhặt con gà cháy dở ăn sạch rồi tiêu hủy chứng tích, kẻo Tiêu Chiến tỉnh dậy mà thấy xương gà lại hoảng hốt.

Ăn no, cơn thèm cũng tạm lui, Vương Nhất Bác ôm Thỏ nằm dựa gốc cây, ngẩng nhìn lá biếc nhánh cứng, gió nổi bốn phương, mây giăng khắp rừng.

Thỏ trong lòng ngủ say, lại biến về hình người, nằm gọn trên ngực hắn, ngủ đến chảy cả nước miếng.

Vương Nhất Bác lau miệng cho y, ôm chặt thêm chút nữa, hai tay gối đầu, lim dim nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngồi trong thùng nước, Vương Nhất Bác vác thùng sau lưng, cuốc thì cầm tay, đang xuống núi.

Đường núi vắng vẻ rợp bóng cổ thụ, mây chiều trôi lững lờ, mỗi bước đều là phong cảnh, tiếng côn trùng như nhạc khẽ ngân.

Tiêu Chiến ngáp dài, mắt rơm rớm.

"Tỉnh rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến rướn người lên, ôm lấy vai hắn, gối cằm lên, mắt đảo lia lịa nhìn tán cây rợp nắng phía trên, thất thần.

Vương Nhất Bác móc trong ngực ra ít cỏ yến mạch còn lại, đưa ra sau. Tiêu Chiến giơ tay cháy sém vì lửa nhận lấy.

Chốc lát sau, bên tai Vương Nhất Bác vang lên tiếng nhai lách tách.

Hắn thong thả xuống núi, lẩm bẩm: "Hồi xưa ta cũng nói là muốn cõng ngươi nhiều hơn, tiếc là kiếp trước quá ngắn, chẳng cõng được mấy lần. Giờ thì hay rồi, ta có cả đời này để đi cùng ngươi. Về sau nếu ngươi lười đi, cứ để ta cõng."

Tiêu Chiến lại vươn tay qua vai đòi thêm cỏ.

"Hết rồi, về lại chùa ta kiếm thêm cho." Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến rụt tay về, quỳ trong thùng nước, lại gối cằm lên vai hắn, má non chạm sát tai hắn, tò mò nhìn lối mòn núi và cỏ non ven đường.

Vương Nhất Bác bước thật vững, sợ xóc khiến y khó chịu.

Đi được một đoạn, hắn chợt hỏi: "Ngươi còn nhớ mùa hè năm ấy, chúng ta lén trốn khỏi Hành cung, vi hành giả làm thường dân, ta từng nói, muốn cùng ngươi làm đôi uyên ương chốn dân gian, cày ruộng dệt vải, an cư lạc nghiệp. Giờ thì cũng xem như ta thực hiện được lời hứa rồi, hai ta cùng nhau trồng rau nuôi sống bản thân."

Tiêu Chiến tất nhiên chẳng thể đáp lời.

Vương Nhất Bác ngậm ngùi, nhớ lại chuyện xưa, trong đầu hiện lên lời khúc hát mà cả hai từng đối ca nơi làng quê năm ấy.

Hứng khởi trỗi dậy, hắn khe khẽ hát:
"Ngưu Lang vốn chốn thiên cung, tấm lòng ngay thẳng,
Đến nhân gian càng lương thiện sáng trong.
Dẫu chẳng nhớ nơi thượng giới từng rong,
Chức Nữ ta càng yêu chàng nơi hồng trần."

Vương Nhất Bác chợt dừng chân, ngơ ngác sững người. Tiêu Chiến tò mò nghiêng đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhẩm lại câu hát:
"Dẫu chẳng nhớ nơi thượng giới từng rong,
Chức Nữ ta càng yêu chàng nơi hồng trần..."

Hắn đờ đẫn rất lâu, rồi chợt hiểu, khóe môi cong lên, chua xót mà ấm áp.

"Aiz..." Vương Nhất Bác thở dài một hơi, tiếp tục cất bước xuống núi, thì thầm, "Thì ra năm ấy, ngươi... là có ý đó à..."

***

Hỏi: Vì sao thấy Nhất Bảo ăn thịt gà, Tán Tán lại sợ đến bỏ chạy?

Đáp: Vì động vật ăn cỏ bẩm sinh luôn sợ động vật ăn thịt.

Chương sau: Tán Tán sẽ lớn thêm một chút, và bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Nhất Bảo.

Tán Tán OS: Ta nghĩ ta chính là vợ ngươi. 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co