Chương 66
Trong phòng, ánh đèn leo lét hắt một màu u ám, Tiêu Chiến nhắm mắt nằm trên giường, Phương trượng đứng bên không ngừng niệm chú, truyền pháp lực vào người y.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh trông chừng, sắc mặt tái nhợt vì lo lắng: "Phương trượng, hôm nay y cùng ta trồng rau về, lúc vào cửa còn bình thường, sao vừa vào chùa lại đột nhiên ngất đi..."
"Lão nạp biết rồi, ngươi đã nhắc đến mấy lượt rồi đấy." Phương trượng không kiên nhẫn ngắt lời giữa lúc thi pháp.
Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, tiếp tục hỏi dồn: "Rốt cuộc là sao vậy? Có nghiêm trọng không? Có phải vì phần hồn vía còn thiếu chưa đủ? Có nguy cơ nào không tỉnh lại không? Có cách gì cứu không? Phương trượng! Ngài nói gì đi chứ!"
Hắn lải nhải không ngừng, mỗi câu lại gấp hơn câu trước.
Phương trượng khựng lại chốc lát, nhíu mày: "Không ổn rồi..."
Vương Nhất Bác tim muốn rớt khỏi lồng ngực: "Không ổn thế nào?"
Phương trượng tiếp tục vận pháp, miệng làu bàu: "Ngươi mà nói thêm câu nữa, ta bị ngươi làm phiền đến không thi pháp nổi mất."
Vương Nhất Bác đành ngậm miệng, đứng một bên lo lắng tới mức lòng như lửa đốt.
Thi pháp suốt một nén nhang, Phương trượng thu tay, lắc đầu thở dài: "Chỉ dựa vào pháp lực của lão nạp, e là chưa đủ."
Vương Nhất Bác vội đứng dậy: "Cần loại pháp thuật hay pháp bảo gì, xin cứ nói, ta sẽ nghĩ cách tìm."
Phương trượng ra lệnh: "Giơ tay lên."
Vương Nhất Bác lập tức giơ tay, đưa qua người Tiêu Chiến.
Phương trượng đứng sau hắn nói: "Cũng chẳng cần gì phức tạp, chỉ là... cần lấy một chút dương khí thôi."
"Cái g-"
Lời chưa dứt, Phương trượng đã vỗ một chưởng từ sau lưng. Trong khoảnh khắc, pháp lực trong đan điền của Vương Nhất Bác ào ạt trào ra, bị cưỡng ép dồn vào người Tiêu Chiến, linh lực như dòng nước tuôn chảy, kinh mạch gần như ngưng trệ.
Đến khi pháp lực thu hồi, hai chân Vương Nhất Bác mềm nhũn, suýt không đứng vững, đành chống tay ngồi phịch xuống giường, thều thào: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
Lần Tiêu Chiến mới hoàn hồn trước đây, hắn cũng từng mệt đến mức này.
Phương trượng bật cười: "Lần đó hoàn hồn, lão nạp đã mượn một nửa Phật lực trong đan điền của ngươi truyền sang cho y, giúp y hồi phục thân thể. Nhưng Thỏ nhà ngươi thân xác mới toanh, linh lực mất sạch, hồn phách không ổn định, không thể khống chế được nguồn Phật lực kia, nên thi thoảng mới thất thần như vậy. Lúc ấy ngươi phải dùng yêu lực của mình để nuôi dưỡng, hỗ trợ y tu hành."
Vương Nhất Bác uể oải: "Vậy ta phải nuôi bằng cách nào? Bao lâu phải truyền lực một lần?"
Phương trượng vạch mắt Tiêu Chiến xem, đáp: "Mỗi lần y ngất, thì truyền pháp lực một lần. Cách làm lát nữa ta dạy kỹ cho. Nhưng việc gấp rút nhất của ngươi hiện tại không phải học pháp."
"Vậy là gì?" Vương Nhất Bác như sắp gục.
Phương trượng ngồi xổm trước mặt hắn, nhe răng cười rạng rỡ: "Ngươi phải dưỡng thân cho tốt, bồi bổ đan điền, tích trữ pháp lực, chuẩn bị sẵn mà cung phụng cho Thỏ nhà ngươi về sau."
Thấy Vương Nhất Bác mệt muốn ngủ gật, Phương trượng càng cười tươi, vỗ vai hắn: "Mới truyền có một lần đã mệt thành thế này, thanh niên ngươi yếu lắm đấy."
Vương Nhất Bác: "..."
Phương trượng cuối cùng bật cười ha hả, đứng dậy lắc đầu: "Ngủ một giấc đi, rồi tự vào núi đào ít nhân sâm, linh chi, kiếm thêm chút thịt rừng mà tẩm bổ. Gì mà nhung hươu, dương vật dê, ngưu bì... cứ ăn cả vào. Sau này còn phải tiêu hao nhiều yêu lực nuôi Thỏ nhà ngươi, đừng để bị nó hút khô." Phất tay áo, tiêu sái rời đi: "Lão nạp cáo từ!"
Vương Nhất Bác: "......"
Giọt mưa vừa ngưng, mây cũng tan, cánh hoa ướt phủ kín rêu xanh. Vương Nhất Bác đặt củ nhân sâm mới đào từ núi về lên bàn đá, rồi xụi lơ gục xuống nghỉ ngơi.
Lần truyền pháp lực cho Tiêu Chiến trước khiến hắn ngủ liền hai ngày mới phục hồi. Hôm nay mới sáng sớm lại vào núi tìm nhân sâm, chỉ chạy loanh quanh nửa buổi mà giờ mệt như kiệt sức.
Hắn đổi bên gối mặt, thầm than: Chẳng lẽ mình thật sự yếu đến thế sao?
Nguyên Ngộ và Nguyên Giác tới.
Nguyên Giác làm theo lời Phương trượng, tới xin củ nhân sâm để đưa cho sư huynh trong bếp hầm thuốc. Nhìn Vương Nhất Bác mặt mày phờ phạc, lo lắng hỏi: "Thí chủ không sao chứ? Bần tăng thấy thí chủ dạo này hình như khí hư thể yếu, có cần tìm Dược tăng sư thúc khám không?"
Nguyên Ngộ giải thích: "Không sao đâu, chỉ là mấy ngày trước bị Thỏ Mẫu phi nhà thí chủ hút khô thôi."
Nguyên Giác ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi: "Hút khô? Hút kiểu gì?"
Nguyên Ngộ tiếp tục: "Phương trượng sư thúc nói, Thỏ Mẫu phi linh lực yếu, không điều khiển được thân thể, phải lấy dương khí từ người thí chủ."
Vương Nhất Bác cứng họng hồi lâu, cà lăm: "Không... ta... không phải như thế..."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hắn, nhảy tưng tưng chạy tới, kéo tay hắn đung đưa: "Nhất Bảo Nhi, chơi đi, cùng chơi, trốn tìm!"
Vương Nhất Bác thật sự không còn sức, đành thều thào: "Ngoan, để ta nghỉ chút, chiều chơi với ngươi."
Tiêu Chiến thấy hắn ủ rũ, bèn đưa tay sờ mặt hắn: "Khó chịu?"
Vương Nhất Bác bế y lên ngồi trong lòng, tựa đầu vào vai y, mệt rã rời: "Không sao... chỉ là mệt thôi..."
Nguyên Giác nghe xong, lập tức hiểu ra, gật gù: "Thì ra là vậy, bần tăng thấy thí chủ mấy hôm nay như người mất hồn, cứ tưởng là bệnh. Không bệnh thì tốt. Yếu người, đa phần là do lao lực quá độ."
Nguyên Ngộ thêm vào: "Thí chủ có thể tìm Dược tăng sư thúc kê ít thuốc bồi bổ, Thỏ Mẫu phi nhà ngươi sau này còn phải tiếp tục hút dương khí đấy, ngươi không trụ nổi thì biết làm sao?"
Vương Nhất Bác: "......"
Nguyên Ngộ chắp tay: "A Di Đà Phật, là đạo lý đó, ngươi khỏe thì y mới khỏe."
Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mắt chớp liên tục, học theo bọn họ: "Hút dương khí, hút dương khí! Nhất Bảo, hút dương khí!"
Nguyên Giác, Nguyên Ngộ mỉm cười tươi rói.
Vương Nhất Bác: "......"
Vài ngày sau, đợi Vương Nhất Bác khôi phục khí lực như thường, hắn bắt đầu bế Tiêu Chiến vào rừng núi luyện pháp.
Chỉ dựa vào pháp lực hắn truyền sang thì không phải kế lâu dài, dạy cho cá chẳng bằng dạy cách câu cá, tốt nhất vẫn là để chính tay hắn truyền dạy pháp thuật cho Tiêu Chiến. Chỉ khi nào Tiêu Chiến có thể tự mình điều khiển linh lực, giữ vững hồn phách, hắn mới có thể dẫn y đi tìm lại phần hồn phách bị thất lạc kia.
"Giơ tay, nhắm mắt, cảm nhận linh lực trong cơ thể, thử vận hành nó." Vương Nhất Bác dạy y, rồi tụ lực vào lòng bàn tay, "Sau đó, cứ như thế này đánh ra."
Một chưởng tung ra, kim quang xẹt qua rừng cây, cành gãy lá rụng, chim chóc bay tán loạn.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, cổ vũ Tiêu Chiến: "Đến lượt ngươi."
Tiêu Chiến bắt chước động tác, nhắm mắt lại, ra sức suy nghĩ, mặt mày dần đỏ ửng.
Quanh người mơ hồ nổi lên một luồng gió nhẹ, cuốn lá khô và hoa rụng bay lên. Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác hồi hộp.
Tiêu Chiến mở mắt, bất ngờ đánh ra hai chưởng.
Gió lướt qua, quạ rít một tiếng. Một con sóc chạy ngang qua, dừng lại nhìn hai người một cái, nhặt một hạt thông dưới đất rồi nghênh ngang nhảy đi.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu y: "Không sao, từ từ học. Phải luyện điều tức trước, là ta nóng vội."
"Nhắm mắt, tĩnh tâm, cảm nhận gió động quanh người, lắng nghe âm thanh cỏ cây trong rừng." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng, truyền dạy.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, học theo, cũng nhắm mắt nhập định, hai tay kết hoa sen thủ ấn.
"Chu thiên vận hành, kinh mạch lưu thông..." Vương Nhất Bác niệm, "Sau đó khởi linh lực từ đan điền..."
"Ục ục ục..."
Vương Nhất Bác mở mắt, cười hỏi: "Ngươi lại đói nữa à?"
Tiêu Chiến ôm bụng, mím môi, gật đầu, rồi với tay lục lọi trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác lấy ra cỏ khô và lá rau đã chuẩn bị sẵn, đưa cho y ăn, lẩm bẩm: "Dạo này ngươi ăn khỏe ra đấy."
Tiêu Chiến răng rắc gặm rau, không thèm đáp.
Sau khi ăn no, Vương Nhất Bác lại tiếp tục dạy y tu luyện, lặp đi lặp lại hơn một canh giờ mà vẫn chẳng thấy tiến triển gì. Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ, bèn vận pháp truyền một luồng yêu lực vào kinh mạch Tiêu Chiến.
Nếu cách này có thể giúp y tu luyện, vậy hắn truyền thêm vài lần cũng không sao. Dù có mệt, chỉ cần Tiêu Chiến mau lớn lên, hắn cam lòng bị "rút cạn".
Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác nắm tay mình, hai tay chạm nhau, ngay sau đó một luồng yêu lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể, khiến kỳ kinh bát mạch đau nhức dữ dội.
Tiêu Chiến kêu toáng, dọa Vương Nhất Bác giật mình.
Vương Nhất Bác vội rút pháp lực lại, đỡ lấy Tiêu Chiến đang loạng choạng ngã xuống, hỏi dồn: "Làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"
Tiêu Chiến thở dốc trong lòng hắn, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, bỗng đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra rồi bỏ chạy.
Vương Nhất Bác hốt hoảng đuổi theo. Tiêu Chiến chạy bừa chẳng nhìn đường, không để ý phía trước là một triền dốc.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp thi pháp định thân, Tiêu Chiến đã bước hụt, lăn lông lốc xuống sườn đồi.
Phương trượng vừa duỗi người vận động gân cốt trong chùa, từ xa đã thấy Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến quay về. Tiêu Chiến bùn đất bám đầy, cả người thành một cục đất nhỏ, chỉ còn đôi mắt phượng sáng long lanh là còn nhìn rõ, đảo tới đảo lui.
Vương Nhất Bác cũng lấm lem bùn đất, mặt mũi quần áo chẳng chỗ nào sạch.
Phương trượng tròn mắt: "Chà, có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Ta đưa y đi luyện pháp, định truyền ít yêu lực cho y, nào ngờ y chịu không nổi, hoảng loạn bỏ chạy, trong lúc rối loạn lại lăn xuống vũng bùn dưới sườn đồi..."
Phương trượng liên tục lắc đầu: "Sớm đã dặn ngươi rồi, phải đợi y ngất lần nữa mới truyền pháp lực, mới mấy ngày đã gấp cái gì? Dục tốc bất đạt. Ngươi cố ép pháp lực vào, kinh mạch thân thể y chịu không nổi, đau đớn là đương nhiên."
Vương Nhất Bác đưa tay định lau bùn đất trên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cau mày né tránh, không cho hắn chạm vào.
Vương Nhất Bác bất lực nói: "Ta biết rồi, đừng sợ, không truyền pháp lực cho ngươi nữa."
Tiêu Chiến quay đầu không nhìn hắn, vẫn giận dỗi không thôi, giận đến tận lúc Vương Nhất Bác tắm cho y buổi tối.
Người y đầy bùn đất, Vương Nhất Bác nhìn không nổi, bèn múc nước ấm, nhất quyết tắm sạch cho y. Tiêu Chiến lại dường như rất sợ nước, Vương Nhất Bác vừa bế lên, chưa kịp thả vào nước thì y đã "xoẹt" một cái hóa thành con Thỏ dính đầy bùn, muốn bỏ chạy.
Vương Nhất Bác đành thi pháp cố định y, đặt vào chậu nước tỉ mỉ rửa sạch. Tiêu Chiến vốn gầy gò, tắm xong lớp lông ướt dính sát vào người, hình dáng càng nhỏ bé gầy yếu, nhìn thấy mà xót.
Vương Nhất Bác khó hiểu: ngày nào cũng ăn không ít, sao chẳng thấy tăng cân?
Hắn dùng khăn bông lau khô lông Thỏ, rồi quấn vào trong một tấm chăn mỏng, giải thuật định thân. Tiêu Chiến biến lại hình người, quấn trong chăn, tóc dài còn ướt, đôi mắt cảnh giác đầy bất an nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vừa nhặt đống quần áo bẩn vừa giải thích: "Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sẽ thấy dễ chịu hơn. Đừng sợ, không muốn ta tắm cho thì sau này tự học mà tắm."
Tiêu Chiến trùm chăn định bỏ chạy.
Vương Nhất Bác vội vứt đống áo quần bẩn đuổi theo. Giỡn gì chứ, dưới tấm chăn kia Tiêu Chiến không mặc gì cả, nếu để người khác thấy thì...
"Định!" Vương Nhất Bác thi pháp.
Tiêu Chiến học rất nhanh, vừa vặn né được, vẫn nhanh nhẹn lao ra, sắp sửa chạm đến cửa.
Vương Nhất Bác thầm kêu không ổn.
Tiêu Chiến vô tình giẫm lên vạt chăn, trượt chân ngã lăn, cả tấm chăn phủ kín người.
Vương Nhất Bác chạy tới, thở phào, cúi người định bế y lên, tay vừa chạm vào thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Vội vã lật một bên chăn lên, hắn lập tức ngây người.
Dưới chăn, Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn hai tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn hắn đầy mơ hồ.
Vương Nhất Bác trợn mắt cứng đờ. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến đang quỳ trên mặt đất, chăn phủ hờ hững, vóc dáng lớn hơn rõ rệt - rõ ràng đã là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nào còn hình dáng tiểu hài tử sáu bảy tuổi khi nãy?
Trăng nhạt mây tan rọi vào mộng, Phương trượng đang ngủ say, lại bị tiếng gõ cửa ầm ầm làm giật mình. Ông thở dài, đè xuống cơn bực trong bụng, miễn cưỡng bò dậy mở cửa.
"Lại chuyện gì nữa?"
Vương Nhất Bác toàn thân ướt đẫm ánh trăng, bế Tiêu Chiến trên tay đưa đến trước mặt ông: "Phương trượng, y bỗng nhiên lớn lên rất nhiều!"
Tiêu Chiến rúc trong ngực hắn, ánh mắt hoảng hốt mơ hồ.
Phương trượng nhìn vóc người y, quả thật so với lúc trước đã lớn hơn gấp đôi.
"Sao rồi?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
Phương trượng bắt mạch xong, hừ một tiếng: "Ngươi hôm nay dẫn y tu luyện, lại còn truyền pháp lực, trùng hợp giúp y khôi phục được một phần linh lực, nên mới đột ngột lớn nhanh như vậy."
Vương Nhất Bác mừng rỡ: "Vậy sau này ta thường xuyên truyền lực cho y!"
"Ấy ấy, không được không được." Phương trượng xua tay, "Lão nạp vẫn câu ấy, dục tốc bất đạt, một miếng không thể béo người. Có thể truyền, nhưng không được nhiều, một là ngươi chịu không nổi, hai là y cũng chịu không nổi."
"Vậy y phải làm sao mới hồi phục nhanh hơn? Không thể cứ làm trẻ con mãi được." Vương Nhất Bác ủ rũ.
Phương trượng nhướng mày: "Sao? Tiểu sắc quỷ nóng ruột rồi à?"
"...Không phải." Vương Nhất Bác nghẹn lời, vội giải thích, "Ta chỉ mong y mau khỏe lại. Cứ ngây ngô như vậy, nếu sau này ta sơ ý lơ là trông nom, y lại bị thương thì sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe hai người trò chuyện, chẳng hiểu gì mấy.
Phương trượng ngáp dài: "Xem ra ngươi dạy y tu luyện vẫn có hiệu quả. Sau này cứ tiếp tục dạy mỗi ngày, cách vài hôm truyền một chút pháp lực, không được truyền nhiều. Tin rằng không bao lâu nữa, y sẽ lớn lại như xưa. Đi đi, lão nạp muốn ngủ rồi."
Mây tan trăng sáng, bóng hoa lung linh, hàn ý nhẹ phủ, sương đọng cánh non. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về phòng.
Tiêu Chiến buồn ngủ, không còn phản kháng như ban nãy, ngoan ngoãn rúc trong ngực hắn, thỉnh thoảng đong đưa cổ chân.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài lên mái tóc y: "Tiêu Chiến à..."
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác ngậm ngùi: "Ta ôm cả bụng tâm sự chẳng biết giãi bày với ai, ngươi nỡ lòng nào để ta bị đám tương tư này giày vò đến vỡ cả tâm can sao?"
Tiêu Chiến nghe mà mặt mờ mịt.
Chợt thấy Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười với y, đôi mắt dưới ánh trăng ánh lên sắc vàng: "Ngươi phải mau mau lớn lên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co