Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 67

Nhi21289

Không hay, trời đã sang hạ, Thương Vu Sơn cũng bắt đầu nóng lên. Cỏ cây trên núi xanh tươi rậm rạp, hoa nở rực rỡ như gấm.

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Hôm qua Vương Nhất Bác lại đưa y vào rừng luyện pháp, còn truyền thêm một đợt pháp lực. Tuy mấy tháng qua Vương Nhất Bác đã cần mẫn tu luyện, yêu lực tăng vọt, truyền pháp một lần không còn đến mức sống dở chết dở như trước, nhưng vẫn có phần mỏi mệt.

Tiêu Chiến cựa mình nhẹ nhẹ, lặng lẽ trượt khỏi khuỷu tay Vương Nhất Bác. Bỗng nghe hắn mơ màng gọi: "Mẫu phi..."

Tiêu Chiến khựng lại, muốn nghe tiếp hắn nói mớ. Nhưng đợi hồi lâu cũng không nghe thêm tiếng gì, y liền nhẹ chân rời giường, chuồn ra bếp. Giờ y đã thuộc lòng từng ngóc ngách trong Thương Vu Tự, đường đi lối lại chẳng hề lạ lẫm.

Các hòa thượng đang nấu cơm trong bếp thấy y đến thì không lấy gì làm lạ, thành thạo rửa rau, dọn sẵn đồ ăn cho y. Tiêu Chiến cũng chẳng khách sáo, ngồi vào bàn, nhồm nhoàm nhai rau.

Nguyên Giác tới múc phần cơm cho Phương trượng sư thúc, trông thấy Tiêu Chiến thì mừng rỡ: "A, Thỏ thí chủ, tối qua ngủ ngon không?"

Tiêu Chiến nuốt rau, đáp: "Ta, ngủ ngon. Nhất Bảo, không ngon. Nhất Bảo mệt."

Nguyên Giác vỡ lẽ: "Lại bị Thỏ thí chủ nhà ngươi rút cạn yêu lực nữa phải không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: "Ừ, rút cạn hắn. Ta rút."

Theo Vương Nhất Bác luyện pháp mấy tháng, lại học nói cùng hắn, nay Tiêu Chiến đã có thể tự nói ra nhiều từ đơn giản.

"Vậy phải ngủ bù nhiều vào nhé." Nguyên Giác vừa múc cơm vừa gắp thêm một dĩa củ cải giòn.

Chính là vụ củ cải đầu tiên mọc từ mảnh đất Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trồng. Vừa nhú khỏi đất đã bị Phương trượng lấy về muối chua.

Tiêu Chiến đã thân với Nguyên Giác và Nguyên Ngộ, thấy Nguyên Giác đang xới cơm, y bèn gọi: "Nguyên Giác."

Nguyên Giác không quay đầu: "Ừ?"

"Mẫu phi là... gì vậy?"

Nguyên Giác xới xong, bưng mâm cơm tới bàn, ngồi đối diện y, hỏi lại: "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Nghe thấy Nhất Bảo... gọi."

Nguyên Giác gãi đầu: "Ta cũng không biết Mẫu phi là gì. Nhưng nghe vị thí chủ kia từng nói ngươi là Mẫu phi của hắn, lại nghe Phương trượng nói ngươi là tâm thượng Thố của hắn. Vậy chắc Mẫu phi là ý chỉ người trong lòng."

Tiêu Chiến hoang mang, nghiêng đầu: "Người trong lòng?"

Nguyên Giác kiên nhẫn giải thích: "Tức là... vợ đó."

"Vợ lại là gì?" Tiêu Chiến hỏi tiếp.

Sư huynh trong bếp nghe hai người nói chuyện nghiêm túc thế thì cười ha hả: "Phàm nhân mới có vợ. Vợ là người sống cùng nam nhân, cùng ăn cùng ngủ, sướng khổ có nhau, phúc họa chia sẻ, kề vai sát cánh, trọn kiếp chỉ thương nhớ một người."

*

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy Tiêu Chiến chống cằm ngồi ngay đầu giường, chăm chú nhìn mình chằm chằm.

Hắn hỏi: "Ngươi dậy sớm vậy à?"

Tiêu Chiến cười hí hửng gật đầu, chỉ vào bàn: "Ta đem cơm sáng cho ngươi."

Vương Nhất Bác bật cười, xoa đầu y rồi dậy rửa mặt ăn sáng.

Tiêu Chiến vẫn chống cằm, nhìn hắn chằm chặp không rời mắt.

Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bất lực: "Sao cứ nhìn ta hoài thế?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Nhất Bảo."

"Ừ?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cắn một miếng bánh bao to tướng, nửa cái biến mất trong miệng.

Tiêu Chiến lại rướn người lại gần, nghiêm túc hỏi: "Ta là vợ ngươi sao?"

Vương Nhất Bác suýt nghẹn nguyên cái bánh bao trong cổ họng, vội vã uống mấy ngụm cháo: "Không... ai nói ngươi vậy?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ta không phải vợ ngươi sao?"

"Là... không phải... à đúng là, nhưng mà..." Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp.

Nói không phải thì thấy mình dối lòng, nói là thì nhìn Tiêu Chiến với dáng vẻ thiếu niên ngây ngô mười hai mười ba tuổi kia, hắn lại cảm thấy không đành.

"Haiz..." Vương Nhất Bác bóp nhẹ mũi y trêu đùa: "Đợi ngươi lớn lên, thì sẽ là."

Tiêu Chiến mơ hồ: "Lớn lên?"

"Phải."

Tiêu Chiến nằm bò trên bàn, lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau, nhìn tay mình, thì thầm: "Phải lớn lên..."

*

Đầu hạ trời nắng đẹp, Thương Vu Tự hôm nay đóng cửa tổ chức pháp hội, trụ trì các chùa nhỏ quanh núi cùng lên bàn đạo lý.

Tiêu Chiến sợ nóng, mấy hôm nay không chịu ra ngoài luyện công, Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm, liền dắt y dạo quanh chùa.

Hai người đi tới dưới một gốc cây, cỏ xanh rêu phủ, đất đen tơi xốp. Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, dùng một cành cây viết tên Tiêu Chiến lên đất, dạy y đọc: "Tiêu, Chiến."

Tiêu Chiến lặp lại: "Tiêu, Chiến." Rồi hỏi: "Tiêu Chiến là gì?"

"Tiêu Chiến chính là ngươi, là tên của ngươi." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến thắc mắc: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác cũng chẳng biết phải giải thích thế nào: "Không tại sao cả, ngươi tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là ngươi."

Tiêu Chiến im lặng giây lát, rồi chỉ vào Vương Nhất Bác: "Ngươi gọi Nhất Bảo."

"Đúng." Vương Nhất Bác lại viết ba chữ "Vương Nhất Bác", chỉ cho y, "Ta cũng gọi là Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nghiêng đầu.

"Ừ, lại đây, ta dạy ngươi viết."

Vương Nhất Bác kéo y ngồi xuống trước mặt, tay cầm tay dạy viết từng nét một.

"Hồi trước ngươi hứa với ta rồi, ta viết tên ngươi nhiều lần, ngươi cũng phải viết tên ta nhiều lần, xem ai viết nhiều hơn." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai y.

Tiêu Chiến hơi cau mày, quay đầu lại: "Ta chưa hứa."

"Ngươi hứa rồi, chỉ là quên thôi." Vương Nhất Bác cười, vẫn nắm chặt tay y, "Giờ học trước đã."

Tiêu Chiến có phần không vui, định rút tay lại.

Vương Nhất Bác không cho, càng nắm chặt hơn: "Ngoan ngoãn học, không được lười."

Tiêu Chiến đành bĩu môi, miễn cưỡng học theo hắn.

Vương Nhất Bác dạy một lúc lâu, cuối cùng đưa cành cây cho y: "Nào, tự viết cho ta xem."

Tiêu Chiến nhận lấy cành cây, từng nét từng nét vô cùng nghiêm túc, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra ba chữ "Vương Nhất Bác", đôi mắt ánh lên rực rỡ, vui vẻ hỏi Vương Nhất Bác:
"Thế nào? Có đẹp không?"

Vương Nhất Bác thoáng thất thần. Nhiều năm về trước, khi hắn lâm trọng bệnh, cũng từng viết tên hai người trên tuyết trắng mùa đông, trẻ con mà hỏi Tiêu Chiến:
"Thế nào? Có đẹp không?"

Khi đó Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ, đứng giữa trời tuyết khen hắn:
"Giỏi thật."

Vương Nhất Bác cong khóe môi, khen lại:
"Đẹp, viết đẹp lắm, giỏi thật."

Tiêu Chiến đắc ý ra mặt, lại chăm chú tiếp tục viết tên Vương Nhất Bác, mái tóc dài trượt khỏi vai, khẽ chạm vào khuỷu tay y, phất phơ theo gió, có một lọn bị gió thổi bay, lướt qua chóp mũi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh, ngẩn người nhìn nghiêng gương mặt y.

"Tiêu Chiến à..." Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến vừa mới viết được hai nét trong tên hắn, nghe gọi liền quay ngoắt đầu lại, rất tinh nghịch áp sát, bốn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng hỏi:
"Hửm?"

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi:
"Ngươi có thích ở bên ta không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, gật mạnh:
"Thích!"

Y viết thêm mấy lần nữa cái tên "Vương Nhất Bác", xong lại nói tiếp:
"Thích! Ta là vợ ngươi mà!"

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, dở khóc dở cười, đưa tay ôm lấy y tựa vào gốc cây, khép mắt lại:
"Haiz... buồn ngủ, ngủ một lát."

Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn chơi cành cây, thi thoảng lén liếc nhìn. Thấy hơi thở hắn dần ổn định, y cũng yên tâm, dựa đầu lên ngực hắn nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã chìm vào mộng, ôm Vương Nhất Bác giật giật một cái, không rõ trong mơ gặp gì.

Vương Nhất Bác bật cười, siết tay ôm y chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu y, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Trên cây, bóng lá lưa thưa, dưới cây, hoa rụng phủ rêu, gió mát khẽ len vào giấc mộng dịu dàng.

*

Vương Nhất Bác bị tiếng gào của Phương trượng đánh thức. Mở mắt ra thì thấy Tiêu Chiến đang từ xa chạy lại, trong tay còn cầm một củ... củ cải.

Vương Nhất Bác vội bật dậy.

Chỉ thấy Tiêu Chiến vừa chạy vừa gặm củ cải, Phương trượng ở sau thì vừa hét vừa rượt theo.

Chớp mắt Tiêu Chiến đã lao tới trước mặt, nhảy bổ vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì, dang tay đón lấy, Tiêu Chiến liền bám chặt lấy hắn, mặt giấu vào sau lưng, nhanh như chớp gặm hết chỗ củ cải còn lại.

Phương trượng chạy tới, thấy tay Tiêu Chiến đã sạch trơn, bèn ngửa mặt than trời, chân tay múa loạn:
"Củ cải của ta! Củ cải của ta a! Đó là ta ngâm trong hũ từ mấy hôm trước, định hôm nay lấy ra xào ăn! Ta đợi hôm nay a!"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến tránh ra sau lưng:
"Ta đã trồng cả một mảnh lớn cho ngài rồi, ăn thế nào cũng không hết, cần gì phải vì một củ mà làm khó y?"

"Không giống nhau!" Phương trượng giậm chân, "Củ đó là ta chọn nước ngon nhất, củ ngon nhất, ngâm vào đúng giờ đẹp nhất, ngâm trong cái hũ ngon nhất! Trong hũ còn có cả dưa cải vừa ngấm vị, dưa và củ phối hợp hoàn hảo, thiên thời địa lợi nhân hòa, ngàn củ có một!"

"Nước và củ cải còn đầy, cùng lắm ngài chọn lại một củ rồi ngâm vào hũ khác." Vương Nhất Bác nhíu mày.

Phương trượng đấm ngực giậm chân:
"Ây da! Không phải vấn đề củ! Là cái hũ! Cái hũ trăm năm của ta bị Thỏ nhà ngươi làm bể rồi! Không có cái hũ đó thì sao ra được vị đó nữa!"

Vương Nhất Bác nói:
"Ta đền cho ngài."

"Ngươi đền? Ngươi lấy gì mà đền? Cái hũ đó ít ra cũng hơn trăm năm, ngâm cải năm mươi năm, đất nung đã thấm vị, tự tỏa mùi tương, ngươi lấy đâu ra hũ như thế? Chỉ riêng tuổi đời của nó cũng không phải thứ ngươi mua được. Đừng quên ngươi còn nợ chùa cả đống, còn trả nổi không?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, im lặng một lúc rồi hỏi:
"Vậy ngài định sao?"

Chuông chùa vang lên, hoàng hôn nghiêng phủ ngoài sân, mây nhẹ lững lờ.

Phương trượng đưa hai người hai cái bọc hành lý, chắp tay niệm:
"A di đà Phật--"

Vương Nhất Bác một tay dắt Tiêu Chiến, một tay nhận lấy hành lý, đứng im lặng một hồi rồi nói:
"Chỉ một củ cải, không đến mức đuổi bọn ta ra khỏi chùa chứ."

Phương trượng hừ một tiếng:
"Ngươi với Thỏ nhà ngươi mấy hôm nay ở chùa, ăn ngon mặc ấm, việc gì cũng chẳng lo, sống sung sướng thế thì có lòng nào muốn kiếm tiền trả nợ? Xin hỏi đến bao giờ mới trả hết nợ cũ? Chi bằng sớm xuống núi một chuyến, kiếm đủ bạc rồi đem trả ta. Giấy trắng mực đen ký rồi, không được quỵt nợ."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
"Y hồn phách còn chưa ổn, một hồn một phách vẫn chưa quay về, giờ mà xuống núi, ta không yên lòng."

Phương trượng cau mày:
"Nếu y hồn phách chưa ổn, thì càng phải theo ngươi luyện cho tốt. Một hồn một phách kia đâu có nằm ở Thương Vu Tự, ngươi xuống núi tìm là được."

Vương Nhất Bác nhức đầu:
"Biết tìm ở đâu đây?"

"Hừ, nhân duyên kiếp trước của hai ngươi ở đâu, thì tìm ở đó. Bần tăng không biết. Hữu duyên tái kiến."

Phương trượng nói xong liền đóng cửa chùa, bỏ lại hai yêu đứng nhìn nhau trước cổng.

*

Trên đường xuống núi, Tiêu Chiến tò mò nhìn cảnh vật, Vương Nhất Bác liền cõng y, vừa đi vừa ngắm hoa cỏ, ngắm ráng chiều, từng ngọn núi xanh lấp ló sau màn khói nước.

"Xuống núi rồi, ta tìm một nơi tốt để ở tạm, đưa ngươi đi chơi, tiện thể tu luyện. Sau đó chúng ta cùng vào kinh." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến đang nằm trên lưng mình, giọng như hoài niệm, cũng như hy vọng, "Chúng ta... cùng đi xem ngôi nhà ngày xưa của mình."

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, hai chân đong đưa, ngẩng đầu chỉ lên trời:
"Nhất Bảo, Thỏ kìa!"

Vương Nhất Bác ngước nhìn ráng chiều rực đỏ chân trời, mỉm cười:
"Ồ? Là Thỏ."

Tiêu Chiến cười khanh khách:
"Giống ta nè, thỏ trắng!"

Vương Nhất Bác trêu:
"Ngươi còn chưa trắng hẳn đâu, bây giờ là thỏ trắng có lông nâu."

Tiêu Chiến không phục, phản bác:
"Trắng rồi! Trắng hết rồi!"

Vương Nhất Bác bĩu môi:
"Người thì trắng rồi, nhưng bốn chân vẫn còn nâu kìa."

Tiêu Chiến bèn lật tay trái xem tay phải, rồi lại tay phải xem tay trái. Đúng là tay với cổ tay phân rõ hai màu.

Y ỉu xìu nằm rạp lên lưng Vương Nhất Bác, không nói nữa.

Vương Nhất Bác dỗ y:
"Không sao đâu, nhạt màu nhiều rồi, chẳng bao lâu sẽ trắng hết thôi. Với lại... trắng hay không ta cũng đều thích."

Tiêu Chiến rướn cổ, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ:
"Thật không?"

"Thật." Vương Nhất Bác cười.

Tiêu Chiến hài lòng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mây.

"Nhất Bảo, heo! Có heo!" Tiêu Chiến lại chỉ lên mây.

Đám mây đó giống hệt con heo nuôi trong Thương Vu Tự, Tiêu Chiến nghĩ thế.

Vương Nhất Bác nhìn một hồi lâu, khẳng định:
"Không phải heo, là sư tử."

"Sư tử? Sư tử là gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Sư tử chính là ta, ta chính là sư tử."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại ngẩng đầu ngó đám mây trên trời, cố chấp nói:
"Không giống, là heo, chính là heo."

Vương Nhất Bác quả quyết:
"Là sư tử."

Tiêu Chiến không chịu thua:
"Là heo - heo - heo trong chùa - giống y chang -"

"...Sư tử..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Vậy ngươi là heo?"

Vương Nhất Bác nghẹn lời:
"Ta không phải, ta là sư tử."

Tiêu Chiến chỉ lên mây:
"Chính là heo, mà ngươi nói giống ngươi."

"Đó là sư tử."

Tiêu Chiến cựa quậy trên lưng hắn, giở trò:
"Heo! Là heo mà --"

Vương Nhất Bác tức cười, cố ý tìm một thân cây bên đường, đi thẳng tới húc một cái.

Hoa lá trên cây rơi lả tả lên đầu cả hai.

Tiêu Chiến tức đến đỏ mặt, túm hai tai Vương Nhất Bác kéo mạnh, tức tối nói:
"A! Ngươi là heo --"

Vương Nhất Bác giả vờ đau, kêu lên "A a" vài tiếng, dọa đến Tiêu Chiến vội vàng buông tay.

Tiêu Chiến áy náy xoa xoa tai hắn, nhẹ nhàng thổi thổi:
"Nhất Bảo, không đau."

Vương Nhất Bác hí hửng:
"Ngươi thổi nhiều chút là hết đau."

Tiêu Chiến nghe lời, chăm chú thổi khí.

Hoàng hôn dịu dàng buông xuống, chim én về tổ, gió hạ mát lành lướt qua, mang theo tiếng côn trùng rì rầm khắp nơi.

Vương Nhất Bác bỗng nhớ tới mùa đông năm ấy, khi hắn còn đang an dưỡng trong hành cung, cũng từng cõng Tiêu Chiến đùa giỡn, hai người vì một đám mây trông như heo mà cãi cả buổi trời.

Hôm nay giống như ngày đó, chỉ khác là không còn nỗi đau biệt ly sinh tử đè nặng trong tim.

"Tốt thật..." Vương Nhất Bác thì thầm.

Tốt thật đấy, từ nay về sau, ta có cả ngàn năm vạn năm không dứt, có thể cùng ngươi kề cận bên nhau. Không uổng phí ta đã từng vứt bỏ mọi công đức tích tụ bao đời, chỉ để đổi lấy một kiếp luân hồi nơi súc sinh đạo này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co