Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 73

Nhi21289

Hai con sẻ nhỏ đậu trên bậu cửa sổ, mổ mổ đuôi rồi ríu rít hót vang. Chuông đồng nơi đầu khung cửa bị gió thổi khẽ vang lên, khiến đôi sẻ sợ hãi bay mất. Chẳng bao lâu sau, lại lấy dũng khí quay về đậu tiếp.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh giấc, ngơ ngẩn một hồi, xoay người thì cảm thấy thân thể đau âm ỉ. Y hơi ngây ra, đưa tay xoa thắt lưng, đau đến nỗi phải hít một hơi lạnh, vô thức mím môi — lại bị kéo căng vết rách nơi khóe miệng. Y vội đưa tay lên sờ, phát hiện chỗ đó cũng bị sưng rát.

Tiêu Chiến rụt rè chạm nhẹ vào vết thương, cúi đầu lại nhìn thấy cổ tay hai bên đều có vết bầm nhạt nhạt như in dấu ngón tay.

Y nghiêng đầu, khó hiểu lay lay đôi tai thỏ vừa mọc ra trên đỉnh đầu.

"Ái da..." — vừa khẽ động, tai đã nhói lên.

Tiêu Chiến cẩn thận chạm vào đôi tai của mình.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, vừa hay bắt gặp cảnh Tiêu Chiến trần trụi nằm dạng chân trên giường, tay đang mân mê đôi tai thỏ của mình.

Hắn đặt cháo và đồ ăn lên bàn, ngồi xuống mép giường, không kìm được bật cười: "Sao thế?"

Tiêu Chiến chu môi rầu rĩ: "Tai đau." Rồi chỉ vào khóe môi, "Miệng cũng đau."

Lại duỗi cổ tay ra: "Chỗ này thì bầm." Sau đó trở mình xoa thắt lưng: "Chỗ này cũng đau."

Y nằm sấp trên giường, đôi tai rũ xuống: "Nhất Bảo, sao ta chỗ nào cũng đau vậy?"

Vương Nhất Bác áy náy, nhẹ nhàng vuốt tai y: "Là lỗi của ta. Lâu rồi không cùng ngươi thân mật, hôm qua quá mức xúc động, không kiềm chế được. Về sau ta nhất định sẽ nhẹ tay hơn."

"Ừm." Tiêu Chiến gãi gãi ngón tay, bụng bỗng "rột rột" kêu vang.

Vương Nhất Bác cúi xuống gần: "Đói rồi thì dậy súc miệng rồi ăn chút gì nhé."

Tiêu Chiến vẫn ôm gối nằm rạp xuống, làm nũng: "Người ta đau quá..."

Vương Nhất Bác dụi nhẹ mũi y: "Vậy để ta đút cho?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hơi đắc ý gật đầu.

Vương Nhất Bác ân cần giúp y rửa mặt súc miệng, đút từng thìa cháo đã được thổi nguội đến vừa miệng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhai từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa hỏi: "Nhất Bảo, hôm nay còn ra ngoài chơi không?"

Vương Nhất Bác thổi cháo, nói: "Ngươi mệt thành như vậy rồi, còn nghĩ tới đi chơi?"

"Ta muốn chơi." Tiêu Chiến đáp, giọng mang theo chút dỗi hờn.

Vương Nhất Bác nhéo mũi y, trêu ghẹo: "Tiểu quỷ nghịch ngợm, cẩn thận đang chơi giữa đường lại kêu đau không đi nổi."

Tiêu Chiến đưa tay sờ mũi, hơi thẹn thùng quay mặt úp vào chăn, lí nhí: "Ta ngủ thêm một lát, ngủ đủ rồi là không đau nữa, có thể ra ngoài chơi."

Vương Nhất Bác kéo chăn trên người y xuống: "Thích ra ngoài chơi đến vậy?"

"Ừm..." Tiêu Chiến dụi trán vào hắn, làm nũng tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác mềm lòng, cười khẽ: "Được, vậy ngươi ngủ thêm một canh giờ nữa, dưỡng đủ tinh thần, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi. Vạn nhất ngươi đi không nổi, ta sẽ cõng. Cũng đúng lúc có chỗ muốn đưa ngươi đến."

"Nhất Bảo muốn đưa ta đi đâu?" Tiêu Chiến mắt sáng rực, háo hức nhìn hắn.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ thần bí, đưa tay nâng cằm y, khẽ hôn môi: "Tới lúc đó sẽ biết."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngủ thêm một canh giờ. Đến giờ, y lập tức bật dậy nằng nặc đòi Vương Nhất Bác dẫn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ y giương tai thỏ, rạo rực không yên, Vương Nhất Bác chỉ biết bật cười không dứt.

Kiếp trước, Tiêu Chiến luôn trầm tĩnh như nước, ngày ngày không bước chân ra khỏi cửa, tụng kinh lễ Phật. Kiếp này lại biến thành một con thỏ hoang chẳng lúc nào chịu ngồi yên, một ngày không chạy ra ngoài một chuyến là ngứa ngáy cả người. Quả là thế sự xoay vần, nhân tâm đổi dời.

Vương Nhất Bác lấy ra một bộ y phục mới, đích thân giúp Tiêu Chiến mặc vào. Trường bào màu trắng tinh, lưng buộc dải ngọc cung thừng, càng làm nổi bật khí chất nhu hòa quý phái vốn có nơi y, lại pha thêm vài phần lanh lợi hoạt bát mà kiếp trước chưa từng có.

Hắn ấn vai Tiêu Chiến, để y ngồi xuống trước gương đồng, cầm lấy lược đàn cẩn thận chải tóc cho y.

"Từ trước đến nay đều là ngươi chải tóc cho ta, ta còn chưa từng nghiêm chỉnh chải tóc, vấn tóc cho ngươi lần nào. Lần này phải bù lại."

Tiêu Chiến định quay đầu nhìn hắn, đã bị hắn ấn trở lại.

"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác nói.

Mái tóc dài ngang eo, đen nhánh mượt mà như tơ lụa. Vương Nhất Bác nhẹ tay chải qua, hương tóc vấn vít nơi đầu ngón tay.

Hắn khẽ khàng đọc từng câu:

"Một chải chải đến cuối, tương kính như tân suốt đời;
Hai chải chải đến cuối, uyên ương sánh cánh chẳng rời;
Ba chải chải đến cuối, tâm kết tâm, ngọc bội song đôi."

Mỗi một lần chải là một câu niệm, dịu dàng triền miên, ôn nhu lặng lẽ.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Nhất Bảo, mấy câu đó nghĩa là gì vậy?"

Vương Nhất Bác buộc gọn một lọn tóc, dùng dây cột lại, rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy y, cằm tựa lên vai: "Nghĩa là, đêm qua ta và ngươi loan phòng hoa chúc, hôm nay ta thay ngươi chải đầu trang điểm, từ nay về sau, ngươi là thê tử chính danh của ta."

Tiêu Chiến chưa hiểu: "Trước kia chẳng phải cũng là rồi sao?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Trước kia là hữu danh vô thực, bây giờ mới là danh xứng với thực."

Tiêu Chiến ngơ ngác, gãi đầu: "Dù sao cũng là vợ của ngươi rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác kề sát bên tai, khẽ đáp: "Phải... Hôm nay là, ngày mai là, sau này tháng tháng năm năm đều là, không thể đổi thay."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy thì không đổi."

Vương Nhất Bác xoay mặt y lại, cúi đầu hôn mạnh, cắn mút triền miên, môi lưỡi giao hòa mơ hồ thì thầm: "Không đổi..."

Cổ Tự được xây nơi phố thị huyên náo, nhang khói hưng vượng, chư tăng cầm chổi quét sân, tiếp đón hương khách, trong chùa tiếng tụng kinh không dứt.

Vương Nhất Bác dò hỏi nơi này có tự viện thanh tịnh, liền dẫn Tiêu Chiến tới dâng hương.

Tiêu Chiến đầy hứng thú, ríu rít theo sau hắn, nhìn đông ngó tây, ngạc nhiên cảm thán: "Nhất Bảo, nơi này đông người quá, còn nhiều hơn Thương Vu Tự nhiều lắm!"

"Dù sao cũng không phải là cổ tự trên núi hoang như Thương Vu, dân quanh đây không có việc gì đều đến cầu nguyện, tự nhiên náo nhiệt hơn." Vương Nhất Bác bước tới nhận sáu nén nhang, đưa cho Tiêu Chiến, "Cầm lấy, lát nữa theo ta học, ta làm gì ngươi làm nấy."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhận lấy, gật đầu.

Vương Nhất Bác kéo y đến bên tăng nhân, dùng ngọn lửa từ đèn sen trên án thắp hương, thổi tắt ngọn lửa sáng. Tiêu Chiến học theo.

Hắn lại dắt y đến trước lư hương đồng lớn trong chùa, dựng thẳng ba nén nhang trước mặt, dạy: "Thầm khấn một điều ước trong lòng, rồi hành lễ bốn phương, giống như mấy người bên cạnh ấy."

Tiêu Chiến nhìn quanh, thấy người người già trẻ lớn bé đều nhắm mắt thành kính, hành lễ bốn hướng.

Y bắt chước cúi mình, vừa định vái đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Hắn nhướng mày: "Tâm nguyện của ngươi nhất định phải có ta trong đó."

Tiêu Chiến chớp mắt, nghiêm túc gật đầu: "Được."

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến hành lễ từ phía Đông, bốn phương mỗi phương ba vái, kết thúc tại phương Tây, sau đó cắm ba nén hương vào đỉnh lư đồng lớn trước điện chính.

Dâng hương xong, Vương Nhất Bác kéo y bước vào đại điện, quỳ trước tượng Phật, chắp tay thành kính, dạy tiếp: "Theo ta học, dập đầu trước Phật Tổ, trong lòng lặp lại điều nguyện khi nãy, cũng phải có ta."

Lần này Tiêu Chiến đã quen, chắp tay nhắm mắt, lại len lén hé một mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày trầm tĩnh, khấn thầm trong lòng, rồi úp tay xuống đất cúi đầu. Tiêu Chiến bắt chước y hệt. Lễ bái ba lần, Vương Nhất Bác lại chắp tay, lẩm nhẩm chú nguyện.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến lễ bái toàn bộ các đại điện trong tự, khấn vái đủ hết Phật tổ Bồ Tát, rồi mới dắt y ra sau dạo bước trong viện.

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Nhất Bảo, ngươi khấn gì vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Còn ngươi thì sao? Trong tâm nguyện ấy có ta chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, cam đoan: "Tất nhiên là có! Ta cầu Phật Tổ để Nhất Bảo mãi mãi đối xử tốt với ta."

Tiêu Chiến nói quá nhanh, Vương Nhất Bác chưa kịp ngăn lại, vội vàng buồn bực: "Ước nguyện đã khấn thì phải giữ trong lòng, nói ra rồi sẽ không linh nữa."

Tiêu Chiến hoảng hốt: "Vậy chẳng phải Nhất Bảo sẽ không đối xử tốt với ta mãi sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra rồi bật cười: "Không đến mức đó. Thôi, điều này nói ra cũng không sao." Ngừng một chút, hắn lại thấy không cam lòng, "Nhưng mà sao ngươi không khấn điều gì lớn hơn một chút? Cầu này có là gì đâu, dẫu ngươi không cầu, ta cũng có thể làm được."

Tiêu Chiến luyến tiếc: "A, vậy là ta thiệt rồi sao?"

"Thiệt rồi, thiệt rồi. Ngươi đáng lẽ phải cầu Phật Tổ trói ta bên cạnh ngươi, trói thật chặt, đời đời kiếp kiếp không dứt." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không hiểu: "Lâu đến thế? Nhất Bảo không thấy phiền sao?"

Vương Nhất Bác lập tức gõ đầu y: "Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, sao ta lại thấy phiền được? Cầu còn không được kìa!"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, như đang suy tính gì đó: "Vậy lần sau đến gặp Phật Tổ, ta sẽ khấn điều đó. Lần này không tính."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, lại vỗ lên trán y: "Phì, lại nói nhảm. Sao lại không tính? Tính! Tính cả! Ta nhất định sẽ luôn luôn đối xử tốt với ngươi."

Tiêu Chiến mừng thầm: "Ừm."

Y gãi gãi tóc mai, hơi ngượng ngùng, né tránh ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác, chạy đến dưới một gốc cây gần đó, chỉ vào những bông hoa đỏ trên cây: "Nhất Bảo, hoa gì vậy? Lần trước ta thấy một đứa bé cũng bán hoa này."

Vương Nhất Bác cũng đi tới, cùng ngẩng đầu nhìn: "Là hoa Lựu."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những bông hoa, cảm thán: "Thơm quá."

Vừa dứt lời, y liền ngắt một đóa cho vào miệng nhai. Vương Nhất Bác vội liếc quanh, thấy mấy tiểu tăng đang ở gần, đành bất lực nói: "Hoa trong chùa là của Phật gia, đừng hái bừa. Cẩn thận bị xem là kẻ trộm hoa."

Tiêu Chiến rụt cổ lại, lấy tay che miệng, ấm ức: "Ta thấy nó mọc bên ngoài, tưởng có thể ăn được."

Vương Nhất Bác mềm lòng, không nhịn được, tiến đến hái mấy đóa giấu trong ngực, cười xấu xa: "Kệ đi, hái lén chút không ai thấy là được."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn giấu hoa trong ngực, cũng khúc khích cười theo: "Nhất Bảo, hai ta đang làm chuyện xấu đó."

Vương Nhất Bác nháy mắt ra vẻ bí hiểm: "Phật Tổ Tây Thiên phổ độ chúng sinh, không đến nỗi tiếc mấy bông hoa lựu đâu."

Tiêu Chiến che miệng cười trộm, len lén chạy ra xa, cố tình không nhìn cây hoa lựu nữa, để Vương Nhất Bác chỉnh lại áo xống cho xong.

Phía bên đại điện, có một đứa trẻ vừa bước qua bậc cửa liền bị vấp ngã, ngồi dưới thềm khóc òa. Một thiếu niên trông thấy, vội cúi người hỏi: "Bé con, con từ đâu tới? Mẹ con đâu rồi?"

Đứa bé chỉ vào trong điện, vẫn nức nở không ngừng.

Thiếu niên bế đứa bé lên dỗ dành: "Ôi, không đau không đau, đừng khóc nữa. Mẹ con dâng hương xong sẽ ra ngay, ca ca ở đây chờ với con."

Đứa bé ôm cổ thiếu niên, nấc nở gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên dỗ trẻ con, không hiểu vì sao lại sững người, trong lòng cảm thấy như đã từng gặp ở đâu.

Vương Nhất Bác sửa xong áo, đi tới kéo tay Tiêu Chiến: "Chúng ta ra phố đi dạo nhé, ta lại mua đồ ngon cho ngươi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, vui vẻ reo lên: "Ta muốn ăn bánh nếp nữa!"

Vương Nhất Bác khẽ cốc mũi y: "Được."

Hai người tay trong tay cùng bước đi, Tiêu Chiến lại nhớ ra chuyện vừa nãy: "Nhất Bảo, ngươi còn chưa nói, rốt cuộc đã khấn điều gì?"

Vương Nhất Bác không chịu nói: "Aiz, ta đã bảo rồi, nói ra sẽ không linh."

"Ừm." Tiêu Chiến đành thôi không hỏi nữa.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến, trong lòng lại hiện lên đoạn nguyện cầu khi nãy, lúc hắn chắp tay trước tượng Phật, lặp đi lặp lại lời khấn.

"Phật Tổ trên cao, đệ tử kính dâng lễ vật cùng người trong lòng, khẩn cầu chư thiên thần Phật chứng giám. Đệ tử nguyện lấy ba hồn bảy vía làm sính lễ, ước cùng y đời đời kiếp kiếp tương thủ, tương trợ, dù biển cạn đá mòn cũng không hối tiếc, không phụ tình thâm. Nếu trái lời thề, xin hồn tiêu phách tán, đời đời không được siêu sinh."

Kiếp trước hắn từng cầu một đời bên nhau, nay phải thành tâm trả nguyện, lại cầu thêm một lần nữa, mong Phật Tổ rủ lòng thương xót.

"Nhất Bảo, ta còn muốn ăn đào nhục tô lạc..." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, làm nũng.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, khẽ cười: "Được, đều nghe ngươi cả."

Hắn hỏi thăm được khu chợ chuyên bán các món ăn vặt trong thành, hớn hở dắt Tiêu Chiến đi chơi. Tiêu Chiến từ lúc đến nơi này đến giờ chưa từng thấy chợ xá náo nhiệt như vậy, vừa bước vào đã mắt tròn mắt dẹt, chạy nhảy khắp nơi. Vương Nhất Bác theo sau, để y chọn tùy ý, bản thân chỉ lo trả tiền.

Tiêu Chiến nhìn thấy một sạp hàng, chỉ vào mấy viên mạch nha đường trên quầy: "Nhất Bảo, cái đó là gì vậy?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ, từ khi Tiêu Chiến trở lại kiếp này tới nay, vẫn chưa từng nếm lại vị mạch nha đường, bèn mua một nắm từ chỗ người bán.

"Đây là mạch nha đường, trước kia chúng ta đều rất thích ăn. Mỗi lần ta sinh bệnh, hay hai ta giận dỗi nhau, ngươi đều lấy mạch nha đút cho ta ăn để dỗ ta." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nhón một viên, đút vào miệng Tiêu Chiến. "Nếm thử một viên đi, ngọt lắm."

Tiêu Chiến ngậm viên mạch nha, nhai vài cái, nhíu mày: "Không nhai nổi..." Lại gắng nhai thêm mấy lần, "Ừm... răng ta..."

Vương Nhất Bác không nhịn được nở nụ cười xấu xa: "Dính răng rồi phải không?"

Tiêu Chiến nhăn tít mặt, cố sức dùng lưỡi liếm phần đường dính trên răng, liếm mãi không hết, bực bội: "Khó chịu quá, răng khó chịu..."

Vương Nhất Bác lại tinh quái nhét thêm một viên mạch nha vào miệng y: "Thì ăn thêm một viên nữa đi, sẽ dính viên trước ra."

Tiêu Chiến vừa nhai xong viên thứ hai, quả nhiên lại dính răng, tức tối trừng hắn: "Ngươi gạt ta."

Vương Nhất Bác thấy y tức giận, rốt cuộc không nhịn được, cười nghiêng ngả: "Trước kia lúc ta còn nhỏ, ngươi cũng thường cố ý để mạch nha dính vào răng ta. Giờ thì ta đã trả lại được rồi."

Tiêu Chiến biết hắn cố ý trêu mình, giận dỗi không để ý tới nữa, đoạt lấy mạch nha rồi bước nhanh bỏ đi. Vương Nhất Bác chạy theo sau: "Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi muốn gì ta đều mua, xem như ta đền cho ngươi."

Tiêu Chiến liền hết giận: "Đào nhục tô lạc!"

"Được rồi, đi mua ngay."

Tiêu Chiến mừng rỡ, ôm chặt đống mạch nha trong ngực, bước nhanh hơn, muốn sớm được ăn món mình thích. Y vừa đi được hai bước, phát hiện Vương Nhất Bác không theo kịp, nghi hoặc dừng lại, quay đầu, nghiêng đầu hỏi: "Nhất Bảo, ngươi sao thế? Theo kịp đi nào."

"Nhất Bảo đại sư, ngươi sao thế? Theo kịp đi nào."

Bất chợt có một giọng nói vang lên, xuyên qua nghìn năm quãng đời, đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Người đi đường chung quanh tấp nập, tiếng rao hàng không dứt, nhưng bóng dáng Tiêu Chiến đang quay đầu lại trong dòng người, cùng một Tiểu Thố yêu vận áo vải thô ngày trước, lại bị vòng sáng nhật hoa bao phủ, trùng khớp thành một.

"Ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn ăn sớm một chút."

"Ngươi đi nhanh lên đi, ta muốn được ăn ngay cho mau."

Vương Nhất Bác chấn động, đầu óc rối như tơ vò.

"Nhất Bảo đại sư, tại sao ngươi dạy ta pháp thuật?"

"Nhất Bảo, trừ mẫu thân ta ra, chỉ có ngươi là đối tốt với ta nhất."

"Nhất Bảo, vì sao họ đều sợ ta, ghét ta, còn muốn lấy mạng ta? Rốt cuộc ta làm sai điều gì?"

"Nhất Bảo, nếu ngươi mãi ở bên ta thì tốt biết bao. Chỉ cần ngươi không có mặt, bọn họ liền bắt nạt ta. Họ chưa từng xem mạng ta là mạng người."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nhưng không nói nổi thành lời, chỉ cảm thấy một dòng chua xót dâng lên tận đáy lòng và nơi khóe mắt, siết chặt từng hơi thở, khiến hắn tức ngực không sao thở nổi.

Tiêu Chiến quay lại gần, ngó đông ngó tây quan sát hắn, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi sao vậy? Không khỏe à?"

"Không." Vương Nhất Bác khẽ cười, trong giọng cười mang chút nghẹn ngào, khẽ thở dài: "Thì ra từ rất lâu rất lâu về trước, ta đã đem ngươi giấu trong lòng rồi."

Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, chỉ nghe thấy hắn thì thầm: "Khi ngươi còn chưa hiểu tình ái là gì, khi ta còn chưa thể yêu ai..."

Tiêu Chiến lại ngậm thêm một viên mạch nha dính răng, bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay, mười ngón tay đan nhau siết chặt.

Vương Nhất Bác dắt y, từng bước từng bước xuyên qua dòng người nơi phố chợ, thấp giọng thở than: "Ba kiếp... thật sự là ba kiếp dài đằng đẵng..."

May mà ngươi đã trở lại bên ta, mà lần này... ta đã giữ được ngươi rồi.

***

[Hình đính kèm: Dưới tán lựu đỏ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co