Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 74

Nhi21289

Năm nay tiết thu đến sớm, khi hoa cúc dại mới ngả vàng, Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến gần kinh thành. Hắn thuê một cỗ xe ngựa, giao cho phu xe đánh lái, dọc đường xuyên qua sơn đạo, qua cầu suối, bên đường lá Lê rụng đỏ như son, hoa Kiều Mạch nở trắng như tuyết, thoảng hương dịu ngọt.

Tiêu Chiến nhìn gì cũng lấy làm mới lạ, cứ dựa sát bên cửa sổ mà không nỡ rụt đầu lại. Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo y từ phía sau, lúc có lúc không cọ sát nơi vành tai mai tóc.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ưa tìm thú vui nơi mình, cũng đã sớm quen với sự thân mật như thế, nên cứ mặc cho hắn làm càn, tự mình thưởng cảnh bên ngoài.

Xe ngựa đi qua một cánh đồng lúa, trong ruộng có cả người già lẫn trẻ đang gặt hái, vợ con trong nhà thì đứng bên bờ ruộng giúp đỡ.

Tiêu Chiến chỉ tay ra ngoài hỏi:
"Nhất Bảo, những người kia đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác đang ngậm vành tai y, nghe hỏi thì buông răng, nhìn ra ngoài đáp:
"Bọn họ là nông phu đang thu hoạch vụ mùa, gom lúa đem về nhà. Một phần để nộp thuế, phần còn lại đủ nuôi sống gia đình. Nếu còn dư thì có thể đem bán lấy bạc."

Tiêu Chiến như bừng tỉnh, lại chỉ ông lão dắt trâu nói:
"Ô, kia là con trâu! To thật đấy!"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ ngạc nhiên của y chọc cười:
"Phải, to lắm. Sau này ta còn muốn dắt ngươi cưỡi trâu nước một chuyến, ta dắt trâu, ngươi hát ca, cùng nhau đi dạo đường quê, ngắm núi non và ráng chiều."

Tiêu Chiến phấn khởi hỏi:
"Vậy bao giờ cưỡi trâu?"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa má y:
"Chờ vào kinh thành ổn định đã, rồi chúng ta đi khắp nơi một phen, xem căn nhà xưa của hai ta nay thế nào."

Tiêu Chiến ngờ vực:
"Nhà xưa ư? Nhưng ta chẳng nhớ gì cả."

"Ngươi không nhớ cũng không sao, ta nhớ là được. Ta sẽ kể từng chuyện cho ngươi nghe."

"Ừm." Tiêu Chiến lại quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài.

Vương Nhất Bác buông tiếng thở dài, tay vẫn mơn trớn bên eo y:
"Sao ngươi vẫn như xưa, cứ lên đường là đắm đuối ngắm trời đất, nửa ngày chẳng buồn để ý đến ta, bỏ mặc ta cô đơn giữa chốn dài xa."

Tiêu Chiến rụt đầu vào, ngơ ngác:
"Ta có mặc kệ ngươi đâu."

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm y:
"Ta ôm ngươi âu yếm bao lâu rồi, thế mà ngươi chẳng chút phản ứng, còn mải ngắm cảnh ngoài xe. Khiến ta bắt đầu hoài nghi mình có phải là nam nhân bất lực."

Tiêu Chiến không hiểu, hỏi:
"Vậy phải làm sao?"

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, để y nghiêng ngả trong ngực mình, đưa sống mũi cọ lên mũi và má y:
"Ít nhất cũng để ta đàng hoàng trêu ghẹo một hồi đi chứ."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu:
"Vậy ngươi cứ làm đi."

Vương Nhất Bác bật cười:
"Giờ ngươi đúng là phóng khoáng hơn xưa nhiều."

Nói rồi cúi xuống hôn lên môi y, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng quấn quýt.

Hai người quấn lấy nhau thật lâu, Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông, Tiêu Chiến quay đầu tránh né, thở hổn hển:
"Nhất Bảo... ta thở không nổi nữa..."

Vương Nhất Bác lại xoay cằm y về, nói nhỏ:
"Chính là muốn làm ngươi khó chịu, ta cố tình phạt ngươi đấy."

Nói đoạn lại cúi đầu hôn tiếp, lần này càng thêm ngang ngược, cạy môi ép lưỡi vào, quấy đảo khắp nơi, khiến nước miếng Tiêu Chiến chảy ra đầm đìa. Y vừa "ưm ưm" rên, vừa muốn lau nước trên cằm, nhưng đầu Vương Nhất Bác cứ chắn trước mặt, khiến y chẳng lau được.

Bất đắc dĩ, Tiêu Chiến đành nắm tay còn lại của hắn, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cào cào vào lòng bàn tay hắn lấy lòng. Vương Nhất Bác bị ngón tay ấy gãi đến nhồn nhột cả tay lẫn tim, cắn mạnh môi y một cái, khiến y hít vào vì đau.

Hôn đủ rồi, Vương Nhất Bác mới buông ra, nhéo mũi y:
"Có phu xe ở đây, ta không làm khó ngươi nữa. Hôm nay sẽ đến kinh thành, đợi an ổn rồi, xem ta xử ngươi thế nào."

Tiêu Chiến hỏi:
"Là xử như trên giường khi trước sao?"

"Phải." Vương Nhất Bác nhướng mày.

Tiêu Chiến chu môi, mơ hồ:
"Nhưng thế thì không gọi là phạt ta, vì ta thấy thoải mái lắm... thoải mái đến độ chẳng muốn trời sáng nữa."

"Phụt..." Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, siết y vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng:
"Giờ ngươi thật sự thẳng thắn đến bất ngờ."

Tiêu Chiến tựa vào ngực hắn, ngẩng lên hỏi:
"Vậy không tốt à? Nếu không đúng, ngươi dạy ta, ta sửa."

Vương Nhất Bác lắc đầu:
"Không cần sửa, đừng sửa. Cứ như thế này, ta thích."

Tiêu Chiến nghe hắn nói "thích", lập tức mừng rỡ, cười đáp:
"Ta cũng thích ngươi."

Vương Nhất Bác bật cười càng vui, ôm chặt lấy y, má cọ lên trán y thì thầm:
"Vậy là tốt rồi, không cần thay đổi gì cả. Sau này có gì cứ nói ra, thích ta hay nhớ ta cũng vậy, cứ thẳng thắn nói với ta, đừng để ta phải tự đoán bậy nữa."

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, hồ hởi đáp:
"Được."

Vạn khe vang vọng tiếng chiều tà, mấy ngọn núi đứng lặng dưới ráng hoàng hôn. Phu xe vặn bình lấy vài ngụm nước, dùng tay áo lau miệng, quất roi ngựa, xe ngựa xuyên qua rừng phong đỏ rực như lửa, chậm rãi tiến vào kinh thành.

Chủ tiệm cất sổ sách, phủi tay áo đứng dậy, bưng lấy giá nến, mỉm cười khó dò: "Tiệm ta hàng hóa đủ đầy, có điều ngươi nghĩ ra chứ không có điều ngươi mua không được. Công tử yên tâm theo ta."

Bảy tám quyển sách tranh chất trên bàn, Vương Nhất Bác lần lượt xem từng quyển. Tiêu Chiến chống cằm nhìn, thấy một quyển mở ra liền kinh ngạc: "Nhất Bảo, sao hai người này không mặc y phục?"

Vương Nhất Bác khẽ cọ mũi y: "Chính là cố tình không mặc."

Tiêu Chiến nghiêng đầu.

Chủ tiệm đứng một bên cười trộm, lại nói với Vương Nhất Bác: "Công tử, vị đệ đệ này nhà ngài cần ngài dạy dỗ chu đáo, mới hiểu được cái thú trong đó."

"Chậc." Vương Nhất Bác cau mày, "Cần ngươi lên tiếng sao? Đừng bịa chuyện về y."

Chủ tiệm vội vàng xin lỗi, lại không biết từ đâu lôi ra mấy quyển sách, đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Vài quyển này là bản quý hiếm của tiệm, công tử xem thử?"

Vương Nhất Bác tiện tay lật xem.

Tiêu Chiến rướn đầu nhìn, càng xem càng cảm thấy đôi nam nhân trong tranh kia nhìn quen mắt, suy nghĩ hồi lâu rồi chợt tỉnh ngộ: "Ô! Nhất Bảo, sao bọn họ giống chúng ta thế?"

"Phụt!" Chủ tiệm bật cười thành tiếng, vội vàng nín lại, khom người xin lỗi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuộn sách lại, gõ lên đầu con thỏ ngốc này: "Ngốc ạ, chuyện như vậy về sau chỉ được nói với ta."

Tiêu Chiến vội lấy hai tay che miệng, phát hiện như vậy không nói được, lại buông tay ra, nhanh miệng "ồ" một tiếng rồi lập tức che lại.

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười, xoa tai y, chọn ra bốn năm quyển đặt trước mặt y: "Đợi đấy, mấy quyển này ngươi phải học từng trang một. Xem ngươi có nhớ bài học không."

Tiêu Chiến kinh hoàng, sau đó xụ mặt như cà tím héo.

Vương Nhất Bác dỗ dành: "Yên tâm, đảm bảo còn dễ hơn học chữ. Ta dạy ngươi, chỉ cần nghe lời ta là học được."

Tiêu Chiến gật đầu, buông tay xuống: "Vậy ngươi dạy ta đi."

Nói xong lại đưa tay che miệng.

Chủ tiệm đã lặng lẽ chuồn ra ngoài, tránh họa sát thân.

Mua xong mấy quyển "Long Dương Xuân Cung" quý hiếm, ra khỏi hẻm thì trời đã lên đèn. Vương Nhất Bác nôn nóng kéo Tiêu Chiến đi tìm quán trọ nghỉ chân.

Rời kinh gần hai trăm năm, giờ trở lại, tửu lâu khách điếm, cung khuyết đạo quán của kinh thành vẫn hoa lệ như xưa, khắp nơi đều thấy xa giá của vương công. Từ quan đến dân, ai nấy đều theo quy củ mà sống.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ổn định xong, mở cửa sổ gỗ phía đông quán trọ, qua ánh đèn vạn hộ và bóng trăng lờ mờ mà nhìn về cung đình nguy nga nơi xa.

Vương Nhất Bác chỉ vào cung điện cho Tiêu Chiến xem: "Đó là Hoàng cung, là nhà xưa của hai ta."

Tiêu Chiến dựa vào khung cửa, chăm chú ngắm cung điện hoa lệ xa xa, tán thán: "Nhà lớn quá..."

"Phải, cung điện rất lớn." Vương Nhất Bác vuốt suối tóc dài sau lưng y, ánh mắt xa xăm.

Chính tòa cung điện đó đã giam cầm hơn bốn mươi năm cuộc đời kiếp trước của Vương Nhất Bác, cũng nhốt chặt bốn mươi năm vội vã của Tiêu Chiến.

Hai trăm năm trước, bọn họ từng gặp lại, kề cận, dìu nhau, giữ lấy nhau nơi đó, cùng nhau đi hết đoạn sinh lão bệnh tử của Vương Nhất Bác trong kiếp trước như dòng nước trôi.

Ký ức xưa ùa về, Vương Nhất Bác nhớ năm sáu tuổi mình rơi từ giả sơn xuống, được Tiêu Chiến ôm lấy; nhớ khi còn bé bị bệnh, nép vào lòng Tiêu Chiến uống thuốc; nhớ những đêm xuân lòng trỗi dậy, từng lần lén lút đến gần hôn trộm; nhớ năm Tiêu Chiến đi tu ở Thương Vu Tự, mình lẻ loi trong cung ôm nỗi tương tư; nhớ lúc rước Tiêu Chiến về cung, cùng y quấn quýt sớm tối trong bốn mùa luân chuyển.

Không biết cung Thanh Lăng giờ còn như xưa không; những gốc Quế nơi hai người thích nằm trên ghế quý phi ngắm hoa có còn không; thao trường từng để hắn múa kiếm còn tồn tại chăng; hồ mát nơi Tiêu Chiến ưa hóng gió mùa hạ nay ra sao, Liễu bên hồ có còn đong đưa như cũ.

Cung điện ấy có quá nhiều điều hắn không thể dứt bỏ. Từ sáu tuổi đến cuối đời, hắn luôn kính Tiêu Chiến là "Mẫu phi", rồi lại biến Mẫu phi hữu danh vô thực ấy thành Hoàng hậu của mình. Tiêu Chiến nơi đó, cùng hắn vui buồn, cùng hắn lớn lên, già đi, rồi tiễn hắn rời trần. Phụ hoàng năm nào, Tứ ca, Tiểu Lê, Thu Quan... đều đã như sương khói mộng ảo, không còn nữa, nhưng cũng như bị phong kín trong ký ức, mãi mãi không mất.

Vương Nhất Bác xúc động, từ phía sau ôm chặt Tiêu Chiến, thì thầm: "Mẫu phi à, những năm ta ra đi, ngươi rốt cuộc đã chịu đựng ra sao..."

Tiêu Chiến không hiểu được hồi ức và cay đắng trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cảm nhận được sự thất thần nơi hắn, quay đầu lại nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn:
"Nhất Bảo ngoan, đừng buồn nữa."

Sáu chữ nhẹ nhàng vỗ về, tựa như năm xưa, khiến lòng Vương Nhất Bác dịu lại. Hắn siết lấy Tiêu Chiến, nghẹn giọng:
"Được, Nhất Bảo ngoan, không buồn."

Núi biếc xa xa, trăng lặng sóng dài, bóng hoa in lên lan can.

Trên phố, vệ binh tuần đêm mang giáp đeo đao, bước chân như sấm, dẫm lên gạch xanh xưa cũ của kinh thành, vẫn như bao đời trấn giữ tòa thành ngàn năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co