Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 77

Nhi21289

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tờ biên nhận, im lặng hồi lâu, rồi hỏi Đạt Huệ:
"Nếu ta không trả thì sao?"

Trụ trì không nghe rõ, nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác:
"Hửm—?" Rồi lại nhìn sang Nguyên Ngộ.

Nguyên Ngộ ghé sát tai Đạt Huệ, gào lớn:
"Sư phụ, thí chủ hỏi, nếu hắn không trả tiền thì sẽ thế nào?"

Đạt Huệ nghe rõ, nheo mắt, chậm rãi giơ tay, khoát khoát:
"Không— không— không được. Nợ cũ chưa trả— về sau— không làm pháp—"

Vương Nhất Bác nghẹn lời hồi lâu, nghiến răng hỏi:
"Ngươi thực sự là người xuất gia sao?"

Đạt Huệ câu này không nghe thấy, tự mình đọc lại từng mục trong hóa đơn, chậm rãi an ủi:
"Nếu— không trả nổi— có thể— chia làm vài lần— chỉ cần— trả thêm— chút lợi tức— nhưng— hôm nay phải trả— món đầu tiên—"

Vương Nhất Bác: "......"

Không thể chối nợ, Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn lấy túi bạc đếm tiền, vét sạch cũng chỉ được hai mươi lượng, dẫu đưa hết cũng chẳng đủ đầu đũa.

"Ta chỉ có bấy nhiêu." Vương Nhất Bác bất lực.

Đạt Huệ cười nheo mắt, gạt hai mươi lượng bạc vụn về phía mình, thong thả đếm, đếm xong thì ghi sổ:
"Bạc vụn— hai mươi lượng— trả xong— món thứ nhất, còn lại— hai trăm tám mươi lượng— từ món sau— mỗi món— vốn lẫn lãi phải trả— hai mươi lượng cộng hai mươi tiền."

Tiêu Chiến đáng thương nhìn Đạt Huệ gom bạc, lòng đau xót:
"Nhất Bảo, chúng ta mất nhiều tiền quá rồi..."

Vương Nhất Bác nắm tay y, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao, hết tiền lại kiếm."

Tiêu Chiến ấm ức, ủ rũ nằm bò trên bàn chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc dài của y.

Đạt Huệ thu bạc xong, từng bước một đi tới, lại ngồi đối diện Vương Nhất Bác, tay lần tràng hạt:
"Thí chủ— phải chăng muốn hỏi— chuyện tìm lại hồn phách—?"

Đã nói đến việc chính, Vương Nhất Bác lập tức ngồi nghiêm:
"Đúng vậy, ta đến Tiểu Thương Vu Tự là để nhờ trụ trì giúp tìm cách lấy lại một hồn một phách của y."

Đạt Huệ chậm rãi gật đầu, gọi Nguyên Ngộ:
"Ngươi hãy— đưa vị này— dáng dấp tốt đẹp— ờ..."

Đạt Huệ lại quên nên xưng hô thế nào.

Nguyên Ngộ ghé tai nhắc:
"Thỏ thí chủ."

"Ồ—" Đạt Huệ tiếp lời,
"Thỏ thí chủ— ra ngoài chờ— ta với vị này— Vương là lợn— thí chủ— có việc hệ trọng cần nói—"

Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay Tiêu Chiến:
"Không cần, ta chẳng có gì giấu y, cứ để y ở lại."

Đạt Huệ lắc đầu:
"Không được— cơ mật thiên cơ— không thể tiết lộ— y ở đây— lão nạp không nói—"

Vương Nhất Bác đành chịu, buộc phải để Tiêu Chiến theo Nguyên Ngộ ra ngoài, trước khi y đi còn kéo tay dặn đừng đi xa.

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, theo Nguyên Ngộ bước ra.

Hai người chờ ngoài thiền phòng, Tiêu Chiến buồn chán, chạy ra gốc cây nhặt hạt bồ đề chơi. Nguyên Ngộ ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ nhìn y nhặt hạt.

Nhặt được một lúc, Nguyên Ngộ ngẩng đầu thấy một lão hòa thượng chừng bốn, năm mươi tuổi đeo túi vải trên vai đi ngang. Nguyên Ngộ đứng lên gọi:
"Đạt Chiếu sư thúc."

Người được gọi là Đạt Chiếu nghe tiếng, quay lại, cười hề hề đi đến:
"Nguyên Ngộ, ngươi đứng đây làm gì thế?"

Nguyên Ngộ đáp:
"Có cố nhân từ Thương Vu Sơn đến tìm sư phụ, đang nói chuyện trong thiền phòng, con thay thí chủ ấy trông nom vị Thỏ thí chủ này."

Đạt Chiếu cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, lấy làm lạ:
"Vị này dường như không phải là..."

Nguyên Ngộ giơ tay đặt lên môi ra hiệu:
"Sư thúc nói nhỏ thôi, thân phận Thỏ thí chủ không tiện cho người khác biết."

"Ồ ồ." Đạt Chiếu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc:
"Đạt Huệ sư huynh lại có cố nhân thế này sao? Quả nhiên phúc duyên, Phật pháp chẳng phải hạng ta bì kịp."

Nguyên Ngộ hỏi Đạt Chiếu:
"Sư thúc định đi đâu đó?"

Đạt Chiếu chỉ vào túi vải trên lưng:
"Ta đi Phật đường bổ thêm một quẻ, rồi ở đó giải quẻ cho khách hương."

Nguyên Ngộ nhớ đến tình giao với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, liền nhờ vả:
"Thật khéo, gặp nhau là có duyên. Đạt Chiếu sư thúc, hôm nay quẻ đầu tiên, người có thể tính cho Thỏ thí chủ một quẻ không?"

Nguyên Ngộ lại quay sang Tiêu Chiến giải thích:
"Thỏ thí chủ, quẻ đầu tiên mỗi ngày của Đạt Chiếu sư thúc chưa từng sai, chuẩn lắm."

Đạt Chiếu vui vẻ nhận lời, đặt túi vải xuống, rút ra một ống tre đựng thẻ, kiểm tra rồi đưa cho Tiêu Chiến:
"Thí chủ, ngươi cứ lắc một thẻ đi."

Tiêu Chiến không hiểu, ngơ ngác hỏi:
"Lắc thế nào?"

Nguyên Ngộ dạy:
"Ôm lấy ống tre, cứ lắc tùy ý, thẻ nào rơi ra thì lấy thẻ ấy."

Tiêu Chiến nghe lời nhận lấy ống thẻ.
"Nhắm mắt lại, Thỏ thí chủ." Nguyên Ngộ dặn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, lắc ống thẻ. Ống tre leng keng một lúc lâu, rơi ra một thẻ.

Đạt Chiếu nhặt lấy, nhìn thoáng qua, khẽ "chậc" một tiếng.

"Sao vậy? Sư thúc?" Nguyên Ngộ hỏi.

Đạt Chiếu nhìn Tiêu Chiến:
"Thí chủ vừa rồi lúc lắc thẻ, trong lòng cầu gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu:
"Ta chẳng cầu gì cả, ta lắc bừa thôi."

Nguyên Ngộ quan sát sắc mặt Đạt Chiếu, hỏi:
"Sư thúc, phải chăng quẻ này không tốt?"

Đạt Chiếu vốn tính thẳng thắn, có gì nói nấy, bèn đáp ngay:
"Hạ thẻ. Phật dạy: Núi tận đường cùng, trong vô lượng kiếp, chịu khổ địa ngục. Thí chủ, bất kể ngươi cầu điều gì, e rằng đường trước chẳng dễ dàng."

Nguyên Ngộ không hiểu:
"Sao lại thế? Thỏ thí chủ cùng Vương thí chủ đi đường vẫn tốt đẹp, sao lại phải chịu khổ địa ngục?"

Đạt Chiếu thở dài:
"Sự đời tất có nguyên do, có nhân ắt có quả, có quả tất có báo, có báo tất thành nợ, có nợ thì sinh nghiệt. Mọi việc oan trái đều có chủ, thiện ác báo ứng, nhân quả luân hồi, khó thoát mệnh số."

Tiêu Chiến mơ hồ, chẳng hiểu ý tứ.

Đạt Chiếu sợ làm y buồn, nên vội nói tiếp:
"Không vội, để ta xem lời giải, sẽ giải quẻ cho ngươi."

Đạt Chiếu tìm trong sách giải thẻ, mở ra đọc, sắc mặt giãn ra:
"May mắn, may mắn, trong hạ thẻ mà gặp thượng thượng giải, bất hạnh mà lại có điều may."

Nguyên Ngộ hỏi ý nghĩa ra sao.

Đạt Chiếu đối chiếu quẻ với lời giải, nói:
"'Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.' Thí chủ nếu làm điều thiện, kết thiện duyên, thành tâm đến cùng thì đá vàng cũng phải mở, ắt có thể hóa hung thành cát, nơi tuyệt địa mà hồi sinh. Nhưng, lời giải tốt vẫn là trong hạ thẻ, thí chủ chớ khinh suất, mọi sự còn phải xem cơ duyên."

Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu mấy câu mây mù ấy, gãi đầu:
"Ta nghe không rõ, ta gọi Nhất Bảo ra, ngươi nói cho hắn nghe."

Nguyên Ngộ vội kéo Tiêu Chiến:
"Thỏ thí chủ, sư phụ ta cùng Vương thí chủ nói chuyện là thiên cơ bất khả tiết, không thể để ngươi biết. Ngươi với Đạt Chiếu sư thúc nói chuyện này cũng là thiên cơ bất khả tiết, không thể để Vương thí chủ hay. Hơn nữa, ngươi tuy chẳng hiểu lời giải, nhưng Vương thí chủ hiểu, nếu hắn biết, hắn sẽ buồn."

Tiêu Chiến nghe đến Vương Nhất Bác sẽ buồn, liền rụt lại:
"Vậy ta không nói nữa."

Đạt Chiếu còn phải vào đại điện bổ quẻ, bèn đeo lại túi vải, cáo biệt hai người.

Tiêu Chiến hỏi Nguyên Ngộ:
"Nguyên Ngộ, trụ trì gọi là Đạt Huệ, sư thúc ngươi gọi là Đạt Chiếu, tên họ giống nhau quá. Ngươi và Nguyên Giác tên cũng giống."

Nguyên Ngộ giải thích:
"Trong chùa, mỗi đời tăng nhân lấy một chữ đặt vào pháp hiệu, người cùng đời nhận nhau qua chữ ấy."

Tiêu Chiến lại hỏi:
"Vậy Phương trượng tên gì? Ta chưa từng nghe ai gọi tên ông ấy."

Quả đúng vậy, khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở Đại Thương Vu Tự trên Thương Vu Sơn, trong chùa ngoài Phương trượng không còn lão tăng nào khác, những tăng nhân kia đều phải gọi ông là sư thúc, nên chẳng ai xưng pháp hiệu của ông.

"Ờ..." Nguyên Ngộ ấp úng, chưa kịp nói.

Đúng lúc này, Đạt Chiếu ở đằng xa quay lại gọi:
"Này! Nguyên Ngộ! Đạt Đạt bao giờ đến kinh thành? Sao mấy năm nay toàn Đạt Huệ đi giảng kinh, còn y thì hay nhỉ, trốn trong núi chẳng ló mặt. Đạt Huệ giảng kinh làm người ta nghe ngủ gà ngủ gật, ta chịu không nổi, vẫn thích Đạt Đạt đanh thép thú vị hơn. Ngươi về Thương Vu Sơn, nhắn Đạt Đạt một câu, bảo y sang năm đến kinh thành ở ít lâu nhé!"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt phượng sáng trong, ngơ ngác hỏi:
"Nguyên Ngộ, Đạt Đạt là ai vậy?"

Nguyên Ngộ im thin thít.

Trong khoảng lặng ấy, Tiêu Chiến chợt nghĩ ra, khẽ lấy tay che miệng, thì thầm:
"'Đạt Đạt' chẳng lẽ chính là..."

Nguyên Ngộ vội chắp tay hành lễ với Tiêu Chiến:
"A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, mong Thỏ thí chủ chớ để lộ, cũng đừng nói là biết được từ ta."

Tiêu Chiến lén bật cười, gật đầu, rồi lẩm bẩm:
"Đạt Đạt, Đạt Đạt. Đạt Đạt? Đạt Đạt!"

Cách đó ngàn dặm, trên Thương Vu Sơn, một lão tăng đang ngồi xếp bằng trên bậc đá trước điện gặm củ cải, chẳng hiểu vì sao bỗng hắt hơi một cái.

Lúc này bên phía Vương Nhất Bác, Đạt Huệ lấy tờ giấy thứ nhất trong phong thư khi nãy, lại dùng kính pha lê soi phóng to từng chữ, đọc đến đâu thỉnh thoảng lại "ừm—" một tiếng.

Đọc xong, trụ trì nói:
"Hắn thiếu— Giác Hồn, Sảng Linh— và Hồn phách thứ bảy— Phục Thỉ— mất thần thức— cảm giác— ký ức— hơn nữa sáu hồn còn lại— cũng không ổn—"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe xong, gật đầu:
"Đúng vậy. Ta đã đoán, một hồn một phách thất lạc có lẽ ở nơi ta và y kết duyên kiếp trước, hoặc trong hoàng cung, hoặc ở hành cung. Chỉ là, tìm về được rồi vẫn phải nhờ trụ trì giúp làm phép, để nguyên thần quy vị."

Trụ trì hỏi:
"Hiện giờ— y đối với ngươi thế nào—"

"Ý gì?" Vương Nhất Bác chưa hiểu.

Trụ trì lại hỏi:
"Y không nhớ— ngươi— nhưng có— thích ngươi—?"

Khóe môi Vương Nhất Bác bất giác nhếch lên:
"Tất nhiên. Kiếp này y trở lại, tuy quên hết mọi chuyện, nhưng cứ quấn lấy ta."

Trụ trì lẩm bẩm:
"Kỳ lạ—"

"Sao vậy?"

Trụ trì nheo mắt, chậm rãi dựng hai ngón tay:
"Kỳ lạ— có hai—"

"Hai điều nào?"

Trụ trì thu một ngón về:
"Thứ nhất— y thiếu— Sảng Linh chi hồn— và Phục Thỉ chi phách— lẽ ra sẽ không còn tình ái—" rồi lại giơ ngón thứ hai,
"Thứ hai— năm đó y giúp ngươi thoát— khổ hình địa ngục— làm loạn— luật lệ địa phủ— theo lý quỷ sai— phải truy bắt— hai ngươi— nhưng đến nay— vẫn không động tĩnh—"

Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày thật chặt:
"Địa phủ sẽ truy bắt chúng ta?"

Trụ trì chậm rãi giơ tay, trấn an:
"Theo lý sẽ bắt— nhưng lại không—"

Trước nay Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới điều này, giờ nghe trụ trì nói mới thoáng rùng mình:
"Vậy trụ trì có biết vì sao địa phủ bỏ qua chúng ta không?"

Đạt Huệ chậm rãi xòe tay, lắc đầu:
"Lão nạp— không biết—"

Trong lòng Vương Nhất Bác rối bời, khẩn thiết hỏi:
"Đã có hiểm họa như vậy, ta nên làm thế nào?"

Đạt Huệ nheo mắt, hồi lâu mới nói:
"Lão nạp— sẽ chỉ cho ngươi— một người— có thể—"

"Ai?" Vương Nhất Bác vội truy hỏi.

Đạt Huệ nghẹn lại một thoáng, rồi nói:
"Đương triều— An Vương— là... huyền tôn của ngươi—"

"Hắn? Hắn giúp ta thế nào?"

Đạt Huệ chắp tay:
"A Di— Đà Phật— hắn cùng— tiên giới— địa phủ— đều có liên hệ— ngươi có thể— tìm hắn— đợi thời cơ chín muồi— cầu hắn— trợ giúp— nhưng nhớ kỹ— thiên cơ— bất khả tiết lộ— những lời lão nạp nói— tuyệt đối— không được— cho An Vương— hay biết—"

Vương Nhất Bác chấn động:
"Hắn cùng tiên giới, địa phủ đều có giao tình? Rốt cuộc thân phận hắn lợi hại thế nào?"

Đạt Huệ vẻ mặt thâm sâu, không chịu nói thêm:
"A Di— Đà Phật— thiên cơ bất khả— tiết lộ—"

Hôm nay sau cơn mưa mới tạnh, An Vương nổi hứng, ra ngoại ô kinh thành câu cá tiêu khiển. Ngoại ô sông khói sóng mờ ảo, từng dải núi xanh thấp thoáng trong sương, từng chấm thôn làng xa xa, bóng bến đò chìm khuất.

An Vương bày một chiếc ghế tre trên cầu, an nhiên ngồi xuống, thả câu dưới nước.

Lưu Khắc đứng hầu bên cạnh, mắt chăm chú nhìn sợi cước câu.

Mây tan trời quang, Lưu Khắc vội mở quạt che nắng cho An Vương. An Vương làm ra vẻ lão luyện, đẩy tay y ra:
"Không cần, câu cá chính là để tĩnh tâm, chút nắng này cũng không chịu nổi thì cá sao cắn câu."

Lưu Khắc sốt ruột:
"Điện hạ, ngài đã ngồi đây hai canh giờ rồi, một con cá cũng chưa có, chắc chỗ này không có cá, hay là chúng ta đổi chỗ khác?"

An Vương vẫn thản nhiên lắc đầu:
"Là ngươi không hiểu. Phải biết rằng mồi thơm xuống nước, miệng chạm vào là móc câu bén nhọn. Đã không câu được, chính là chứng tỏ cá nơi này rất thông minh, có thể chống lại miếng ăn. Cá càng thông minh, ta càng thấy thú vị khi đấu với chúng, xem ai bền sức hơn ai."

Lưu Khắc lại hỏi:
"Vậy...Vương gia, nếu chúng ta mãi vẫn không câu được cá thì sao?"

"Chậc, đừng gọi ta là Vương gia, lần này ta đang vi phục xuất hành, vi phục. Ngươi chớ tiết lộ thân phận ta."

Lưu Khắc đành ngậm miệng.

An Vương lại xua tay đuổi:
"Ngươi đừng lải nhải ở đây, ồn ào làm cá của ta không đến. Ngươi đi chỗ khác xem phong cảnh thế nào, quay lại báo cho ta biết. Đợi ta câu được cá, sẽ theo ngươi đến chỗ đẹp mà vui chơi."

Lưu Khắc vội lĩnh mệnh, đi chỗ khác tìm địa điểm. An Vương tiễn y đi, tiếp tục câu cá.

Có một lão ông tóc bạc, khoác áo tơi, đội nón lá, gánh củi bước đi khoan thai, ngang qua cầu gỗ. Cầu hẹp, bị An Vương cùng đám thị vệ chặn lối.

Lão gánh củi nghiêng người nhắc:
"Nhường đường, nhường đường nào."

Mấy thị vệ vội nghiêng mình tránh.

An Vương cũng nhích ghế nhường một chút, không ngoái đầu. Ai ngờ gánh củi va vào lưng, suýt nữa hất y xuống sông.

Thị vệ hốt hoảng túm cổ áo An Vương kéo lại, quay đầu quắc mắt lão gánh củi:
"Làm gì thế! Đi đường mà không nhìn à!"

Lão cũng ấm ức:
"Ta đã nói nhường rồi. Cầu hẹp thế này, các ngươi một đám chắn ngang vốn đã không đúng, chốn đồng không mông quạnh mà còn bắt nạt người à!"

An Vương nửa người lơ lửng trên mặt nước, lên không xong xuống chẳng được, bị thị vệ siết cổ đến nghẹt thở, giơ tay cầu cứu:
"Cứu... cứu mạng..."

Thị vệ lúc này mới nhớ ra, vội kéo y về đứng vững, ôm quyền tạ lỗi:
"Vương... công tử, ngài không sao chứ?"

An Vương chỉnh lại y phục, quay sang lão ông xin lỗi:
"Thật thất lễ, thủ hạ nhà ta nóng tính, mạo phạm lão trượng."

Người ta không đánh kẻ cười, lão gánh củi nguôi giận, hỏi:
"Công tử, các người chắn cầu làm gì vậy?"

An Vương đáp:
"Câu cá."

"Câu cá?" Lão lắc đầu,
"Đây không có cá."

"Phong cảnh thế này, nước thế này, sao lại không có cá?"

Lão gánh củi bất đắc dĩ, tốt bụng giải thích:
"Công tử nhìn xem đoạn sông này, dòng chảy quá xiết, cá qua đây chưa kịp dừng đã bị cuốn đi, còn đâu cá để ngài câu?"

An Vương chớp mắt, thoáng cứng họng.

Lưu Khắc hớt hải trở về, thấy An Vương đã thu cần ngồi bên bờ.

Lưu Khắc bước tới hỏi:
"Công... công tử, ngài không câu nữa sao?"

An Vương cười ha hả, hào sảng vung tay:
"Ta nghĩ rồi, cá nơi đây đã thông minh, hẳn là đã thành linh tính, chẳng nỡ lấy mạng chúng, nên tha cho chúng một đường sống."

Lưu Khắc khen:
"Công tử thật là từ bi."

An Vương gượng cười, hỏi:
"Ngươi tìm được chỗ nào hay chưa?"

Lưu Khắc đáp:
"Có rồi! Phía trước không xa có một cái lương đình, cạnh đó còn có một miếu Thổ Địa."

"Vậy thì đi xem." An Vương nghiêm mặt, hai tay chắp sau lưng bước đi.

Phía sau Lưu Khắc cùng thị vệ theo sát.

Miếu Thổ Địa này hẳn do dân nghèo dựng nên, nền dài năm thước rộng năm thước, phía trên là ngôi miếu đất cao nửa người, trong thờ tượng Thổ Công, lớp sơn đã tróc hết.

Trước miếu một đống đá vụn, chẳng có đồ cúng.

An Vương bảo thị vệ dọn đá vụn rồi mang hoa quả đến, đích thân bày trước tượng Thổ Công, sau đó lùi một bước, giơ hai tay cao quá đầu định bái.

Vừa quỳ xuống, vài viên gạch lăn xuống chân.

An Vương lấy làm lạ, còn chưa kịp ngẩng đầu, ngôi miếu đất trước mặt đã "rào rào" sập một nửa.

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

An Vương đờ người mất một lúc, hồn vía lên mây, liên tục dập đầu:
"Thần linh tha tội, thần linh tha tội..."

Phần tường còn lại của miếu lại "rào rào" đổ nát, đè vỡ cả tượng Thổ Công bên trong, đầu tượng lăn "cục cục" tới sát đầu gối An Vương.

An Vương: "......"
Đám thị vệ: "......"

Lưu Khắc lau mồ hôi trán:
"Công... công tử?"

An Vương ngồi bệt xuống đất, thần hồn bay tán, lẩm bẩm:
"Trời đất ơi... chẳng phải ta sắp gặp đại hạn đấy chứ..."

***

PS: Ta có thể giải thích trước: Miếu Thổ Địa sụp là vì Thổ Công không dám nhận lễ bái của An Vương, gánh không nổi. 🤓 Nhưng tên ngốc An Vương lại chẳng biết bản thân ghê gớm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co