Chương 76
Tiêu Chiến nằm trên giường suốt ba ngày mới gượng lại được sức lực, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại bình thường. Vương Nhất Bác giúp y chải tóc, thay y phục, rồi dẫn y đến Tiểu Thương Vu Tự.
Tiểu Thương Vu Tự không giống Đại Thương Vu Tự trên núi Thương Vu, vốn cổ kính trầm mặc. Ngôi chùa này chẳng thấy dấu vết thời gian khắc họa, đâu đâu cũng lộng lẫy huy hoàng, sáng sủa mới tinh. Trong sân người ra kẻ vào, đều là bậc quyền quý, khói hương lượn lờ trong những lư hương vàng rực.
Sau cơn mưa thu lất phất, gạch đá trong chùa thẫm màu ẩm ướt, cây Bồ Đề xanh biếc như được nhuộm mực, dưới tán cây rơi vài hạt bồ đề, có chú tiểu đang quét dọn.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nửa đỡ nửa dắt vào chùa. Phía trước là bậc thềm, y vừa nhấc chân bước lên, lại lập tức rụt về, nhíu mày:
"Nhất Bảo, chân ta thật sự mỏi quá."
Vương Nhất Bác cúi người:
"Nếu không muốn đi thì để ta cõng."
Tiêu Chiến cũng không từ chối, thản nhiên nằm lên lưng hắn, hai chân vòng qua, được Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng chắc.
Vương Nhất Bác cõng y, từng bước vững vàng lên bậc thềm. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, tựa cằm trên vai hắn:
"Nhất Bảo, chúng ta đến chùa cũng để dâng hương sao?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống chân, đáp:
"Lần này không chỉ để dâng hương, quan trọng hơn là cầu gặp Đại sư Đạt Huệ."
"Đạt Huệ Đại sư? Ai vậy?"
"Là trụ trì Thương Vu Tự, đến kinh thành giảng kinh, hiện đang ở đây." Vương Nhất Bác bước lên bậc cuối cùng, vẫn chưa đặt Tiêu Chiến xuống, tiếp tục cõng y đi.
Tiêu Chiến cũng chẳng buồn xuống, đung đưa chân hỏi:
"Chúng ta tìm ông ấy làm gì?"
"Nhờ ông ấy giúp ngươi tìm lại hồn phách đã mất, để ngươi có thể nhớ lại chuyện trước kia." Vương Nhất Bác trả lời.
"Ồ, vậy thì ta sẽ nhớ ra Nhất Bảo trước kia là thế nào ư?" Tiêu Chiến ghé môi sát tai hắn, hiếu kỳ hỏi.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài:
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến quyết tâm:
"Vậy thì nhờ ông ấy giúp đi, ta muốn nhớ lại Nhất Bảo trước kia."
Vương Nhất Bác lại không nhịn được mà trêu chọc y:
"Vì sao ngươi muốn nhớ lại ta?"
Tiêu Chiến bĩu môi, có chút ủ ê:
"Ngươi cứ kể chuyện trước kia, kể rồi lại buồn. Nhưng ta không biết vì sao ngươi buồn, để mặc ngươi buồn một mình ta thấy khó chịu. Nếu đã phải buồn, ta cũng muốn buồn cùng ngươi."
Trong lòng Vương Nhất Bác vừa chua xót vừa ngọt ngào, khẽ cười khổ:
"Ngốc à, ta mới không muốn ngươi cùng ta buồn. Ta chỉ muốn ngươi cùng ta vui vẻ. Nếu phải buồn, thà một mình ta chịu."
Tiêu Chiến áp má lên vai hắn, ngón tay vân vê mấy sợi tóc dài của hắn, buồn bã nói:
"Nhưng ta cũng không muốn Nhất Bảo buồn. Nếu ngươi nhất định phải buồn, vậy để ta buồn thay ngươi, ngươi chỉ cần vui là được."
Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu. Tiêu Chiến lấy làm lạ, lại gọi hắn:
"Nhất Bảo?"
Vương Nhất Bác nhích y lên, khẽ thở dài, cười chua chát:
"Đồ Thỏ ngốc thiếu não, ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào. Chỉ biết buồn thay ta, nào hay càng muốn gánh thay, ta lại càng buồn."
Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu:
"Ta đã buồn thay ngươi rồi, sao ngươi còn buồn?"
Vương Nhất Bác trách nhẹ:
"Ngươi đương nhiên không hiểu đạo lý này, nếu hiểu, năm xưa đã chẳng nỡ để hồn phi phách tán."
Tiêu Chiến càng nghe càng hồ đồ, lầm bầm:
"Ngươi lại nói chuyện ta chẳng nhớ gì cả."
Vương Nhất Bác không nhắc chuyện cũ nữa, đổi giọng:
"Được rồi, đừng nói mấy thứ này, ngoan ngoãn nằm yên, ta đưa ngươi lên Phật tự gặp Đại sư."
Hai người đi một đoạn, khách hành hương xung quanh đều thấy, có một lão nhân thấy bọn họ quấn quýt, liền cau mày tỏ vẻ chán ghét, xa xa lẩm bẩm:
"Đất Phật thanh tịnh, thật chẳng ra thể thống."
Vương Nhất Bác tai khẽ động, bắt được câu đó, lập tức dừng chân, hơi nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh quét tới. Lão nhân kia bị ánh nhìn đâm cho khựng lại, bối rối quay đầu, không dám nhìn thêm.
Tiêu Chiến cũng nghe thấy câu kia, nhưng chẳng hiểu, bèn hỏi:
"Nhất Bảo, thể thống là gì?"
Vương Nhất Bác cõng y đi tiếp, nhạt giọng cười lạnh:
"Ừ, thể thống là cái quái gì? Ngươi nhớ kỹ, sau này ai dám nói nhăng nói cuội trước mặt ngươi, cứ đánh cho ta, đừng nương tay, ai cũng không được bắt nạt ngươi, rõ chưa?"
Tiêu Chiến bây giờ cứ nghe Vương Nhất Bác nói "rõ chưa", "hiểu chưa", "nhớ kỹ chưa" là lại sợ, vội gật đầu lia lịa:
"Rõ rồi, rõ rồi, nhớ rồi."
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vòng qua chính điện, chặn một chú tiểu, nhờ vào thông báo giúp, cầu gặp Đại sư Đạt Huệ. Không ngờ chú tiểu kia dứt khoát từ chối, nói thẳng Đại sư xưa nay không gặp khách.
Vương Nhất Bác nói hết lời vẫn như nước đổ lá khoai, chẳng lay chuyển được. Hắn đành bó tay, thậm chí còn nghĩ hay là đánh một trận rồi xông vào cho xong.
Đúng lúc ấy, từ xa có một chú tiểu khác chạy tới, gọi chú tiểu trước mặt Vương Nhất Bác:
"Giới Khổ sư đệ, ngươi còn đứng đây làm gì? Heo trong chùa chưa có cám, còn chờ ngươi gánh đấy! Ấy? Vương thí chủ, Thỏ thí chủ? Hai người đến kinh thành rồi à."
Người tới không ai khác, chính là Nguyên Ngộ, một người quen cũ.
Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác kêu lên kinh ngạc:
"Nguyên Ngộ!"
Vương Nhất Bác cũng vô cùng sửng sốt:
"Nguyên Ngộ? Sao ngươi lại ở Tiểu Thương Vu Tự này?"
Nguyên Ngộ chắp tay hành lễ Phật:
"A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đã lâu không gặp. Hai vị vừa rời Thương Vu Tự không bao lâu, Phương trượng liền sai tiểu tăng ngày đêm lên đường gấp tới kinh thành, để đưa thư cho trụ trì sư phụ. Vừa hay trụ trì gần đây thân thể có chút không khỏe, tiểu tăng bèn ở lại chăm sóc."
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, nhờ Nguyên Ngộ giúp:
"Nguyên Ngộ, ta và Tiêu Chiến muốn cầu kiến trụ trì Đạt Huệ, xem có thể giúp y tìm lại hồn phách không. Ngươi có thể giúp một tay, bẩm báo một tiếng chăng?"
Nguyên Ngộ vui vẻ đáp:
"Được chứ, hai vị thí chủ theo ta."
Nguyên Ngộ đi trước dẫn đường, khi Vương Nhất Bác nói lời cảm tạ, y khẽ mỉm cười chắp tay:
"Thí chủ khách sáo rồi, đều là người quen, ra ngoài phải giúp đỡ nhau, là chuyện nên làm, không cần cảm ơn."
Tiểu Thương Vu Tự gần như còn rộng hơn cả Đại Thương Vu Tự. Nguyên Ngộ dẫn hai người đi qua tháp cao, kinh đường, kinh các, phạm điện, rồi đến thiền phòng sau chùa, gõ cửa.
Trong phòng không có động tĩnh, Nguyên Ngộ cũng không để tâm, liền đẩy cửa bước vào.
Có một lão tăng quay lưng ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh trước Phật đàn, chẳng buồn đoái hoài đến mấy người bước vào.
Nguyên Ngộ tiến lên, cúi người nói bên tai trụ trì:
"Sư phụ, có một vị thí chủ họ Vương đến tìm."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng phía sau, không nghe trụ trì trả lời, không biết bao lâu sau mới nghe lão tăng kia kéo dài giọng:
"Hửm-? Có một vị- họ Vương- ăn cỏ lợn?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời. Tiêu Chiến nghiêng đầu ngơ ngác.
Nguyên Ngộ như đã quen, giơ tay che bên tai Đạt Huệ, lớn tiếng nhắc lại:
"Sư phụ! Con nói- có một vị thí chủ họ Vương- thí chủ! Đến tìm!"
Lão tăng vẫn chẳng trả lời, lại nửa ngày sau mới chậm rãi nghiêng đầu, ghé tai lại gần, kéo dài giọng:
"Hửm-? Ngươi nói- có một vị họ Vương- là lợn- ăn lợn, ăn cỏ-?"
Nguyên Ngộ: "......"
Tiêu Chiến chớp mắt nghi hoặc: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Nguyên Ngộ kiên nhẫn:
"Vương thí chủ không phải lợn, là Vương thí chủ đến tìm!"
Lại thêm nửa ngày, Đạt Huệ như cuối cùng hiểu ra, nheo mắt cười, tiếng cười chậm rãi thong thả:
"Hà hà- hà hà- ồ- ồ- Vương không phải lợn, ăn cỏ lợn!"
Vương Nhất Bác nhắm mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Nguyên Ngộ mỉm cười xoay người, chắp tay hành lễ:
"Thí chủ chớ trách, sư phụ xưa nay tai có bệnh, nghe không rõ lắm."
Vương Nhất Bác gượng cười:
"Hiểu rồi."
Nguyên Ngộ dứt khoát kéo bồ đoàn dưới người Đạt Huệ, xoay cả thân ông về phía họ.
Đạt Huệ râu tóc bạc trắng, nheo mắt cười hiền hòa, nét mặt từ bi, tay lần tràng hạt, chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn kỹ Vương Nhất Bác, rồi lại chậm rãi xoay cổ, nheo mắt nhìn kỹ Tiêu Chiến.
Hồi lâu, Đạt Huệ nhếch môi:
"Dám hỏi- phải chăng-" rồi như quên mất, quay sang hỏi Nguyên Ngộ:
"Cái gì nhỉ- trong thư- sư thúc ngươi nói-"
Nguyên Ngộ đáp:
"Chính là Vương thí chủ đó."
Đạt Huệ bừng tỉnh:
"Ồ- thì ra là- Vương không phải lợn-"
"......" Vương Nhất Bác bất lực, hỏi Nguyên Ngộ:
"Xin hỏi, trụ trì nhà ngươi tai không tốt, nghe không rõ ba chữ 'Vương thí chủ', nhưng trong thư cũng ghi rõ, sao vẫn nhầm được?"
Nguyên Ngộ giải thích:
"Sư phụ còn có bệnh về mắt, mắt cũng không tốt."
"......" Vương Nhất Bác cứng họng hồi lâu, hỏi:
"Vậy xin hỏi, chỗ nào của ông ấy là tốt?"
Nguyên Ngộ đáp:
"Mũi thính, ngửi được; răng lợi tốt, ăn được."
"......" Vương Nhất Bác đỡ trán, lại hít sâu một hơi thật dài, rồi nặng nề thở ra.
Một chiếc bàn gỗ Lê hoa, trên bàn đặt một phong thư. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi một bên, Đạt Huệ cùng Nguyên Ngộ ngồi bên kia.
Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào phong thư trên bàn. Không ai mở miệng.
Chỉ thấy trụ trì chậm rãi vươn tay, không nhanh không chậm nhấc phong thư lên, thong dong mở phong bì, rút ra tờ giấy, từ tốn trải phẳng. Sau đó, lão từ trong ngực lấy ra một chiếc kính lúp pha lê, đưa lên trước tờ giấy, từng chữ từng chữ phóng to mà xem.
Trước ánh mắt chăm chú của ba người, trụ trì đọc xong từng chữ từng câu, lại lật sang tờ thứ hai, vẫn chậm rãi như vậy, mất cả nửa ngày trời.
Xem xong, lão đặt tờ giấy thứ hai trước mặt Vương Nhất Bác, nheo mắt cười:
"Thí chủ- xem qua- đây là- số nợ ngươi thiếu bổn tự- mong- sớm- hoàn trả-"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, chi chít những khoản mục, toàn bộ đều là chi phí của hắn và Tiêu Chiến khi ở trong chùa.
Phương trượng đuổi theo tận kinh thành để đòi nợ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn tổng số, lập tức kinh hãi:
"Ba... ba trăm lượng?" Hắn nhấc tờ giấy lên xem kỹ, không tin nổi:
"Một lễ pháp cầu hồn hết một trăm năm mươi lượng? Không phải chỉ năm mươi lượng sao?"
Trụ trì chậm rãi nâng tay, từ từ ấn xuống, như an ủi cơn giận của Vương Nhất Bác, nheo mắt cười đáp:
"Năm mươi lượng- là- giá ở Thương Vu Sơn- nay- thí chủ ở- kinh thành- tất nhiên- phải tính theo- giá kinh thành- hơn nữa- thí chủ đến đây- tìm lão nạp- ắt là- còn có- pháp sự khác- cần- lão nạp- hỗ trợ- nên- phải đặt- tiền cọc- trước-"
Một câu của Đạt Huệ, ngắt ba lần, nghỉ ba hơi, Tiêu Chiến chưa từng gặp người nói chuyện kiểu này, bất giác nhíu chặt chân mày, lông mày cứ theo nhịp nói của lão mà nhấp lên hạ xuống, hận không thể âm thầm giúp lão thêm sức.
Vương Nhất Bác nhẫn nại đợi lão nói xong, gõ mạnh lên tờ giấy, hỏi dồn như bắn liên thanh:
"Cho là thế đi, vậy một trăm năm mươi lượng còn lại là sao? Ta và Tiêu Chiến mấy ngày ở Thương Vu Sơn toàn cơm nhạt canh trong, không thấy một giọt dầu, sao lại tốn đến một trăm năm mươi lượng? Ta kiếp trước ở trong cung, ăn ngự thiện cũng chưa từng đắt đến vậy."
Đạt Huệ chậm rãi nâng hai tay, lại thong thả ép xuống, lại định an ủi Vương Nhất Bác:
"Đừng- đừng- đừng-"
"Đừng gì mà đừng?" Vương Nhất Bác tức giận.
"Đừng vội-" Đạt Huệ nói.
Nguyên Ngộ vội giải thích:
"Thí chủ bình tĩnh, nói chậm thôi, sư phụ con mà nóng vội thì dễ nói lắp lắm."
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến bị tiếng nói lạ lùng của Đạt Huệ dội thẳng vào tai, vừa mở miệng cũng không nhịn được mà kéo dài giọng, lắp bắp:
"Nhất... Nhất Bảo- hắn... hắn sao- lại... nói... như vậy?"
Trụ trì từ tay Vương Nhất Bác chầm chậm rút lại tờ giấy, từng mục từng mục chỉ cho hắn:
"Cây- cây trong chùa ta- ngói- ngói trên mái- sư đệ ta- hũ- hũ trăm năm-"
Trụ trì làm dấu tay với Nguyên Ngộ.
Nguyên Ngộ hiểu ngay, vội chạy đến tủ lục tìm, lấy ra một chiếc bàn tính đồng nhỏ. Trụ trì chậm rãi nhận lấy, đặt lên bàn, chỉ từng mục một, gẩy từng hạt bàn tính.
Đến khi gần như dồn Vương Nhất Bác đến đường cùng, trụ trì cuối cùng cũng tính xong, đẩy bảng tính cùng sổ sách về phía hắn, chậm rãi nói:
"Xem- xem- xem- xem đi-"
"......" Vương Nhất Bác thật sự nhịn không nổi, hỏi Nguyên Ngộ:
"Hắn thật sự... là trụ trì... trụ trì đương nhiệm... của Thương Vu Tự các ngươi sao?"
Ôi chao, Vương Nhất Bác nói chuyện cũng bắt đầu ngắt quãng theo.
Nguyên Ngộ chắp tay:
"A Di Đà Phật, thí chủ chớ trách, không thể giả được, chính là."
Vương Nhất Bác: "......"
(Ảnh minh họa: "Hình tượng Đạt Huệ")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co