Chương 81
An Vương cùng Lưu Khắc bị cửa gỗ đập cho choáng váng đầu óc, bên cạnh Kỳ Ngọc và Triệu công tử sớm đã bị cửa đập ngất xỉu. Trong phòng thu chi, bọn hộ viện lảo đảo bò ra, kéo Kỳ Ngọc và Triệu công tử dậy, lại đỡ lấy An Vương cùng Lưu Khắc.
Tầng dưới vang lên một tiếng động lớn, tiếng kinh hô nối tiếp không ngừng.
An Vương và Lưu Khắc thò đầu xuống nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang bóp chặt cổ một người, dưới lầu bàn ghế đã lật không biết bao nhiêu cái, xà cột cũng bị đập đến nỗi không còn chống đỡ nổi.
An Vương và Lưu Khắc nhìn rõ diện mạo Vương Nhất Bác, đồng thanh kêu lên:
"Là hắn!"
"Là hắn!"
Hai người đột nhiên nhìn nhau, lại đồng thanh:
"Ngươi quen hắn?"
"Ngươi quen hắn?"
Cả hai chớp mắt, cùng chỉ vào Vương Nhất Bác đang đơn tay nhấc bàn ném lật một đám hộ viện dưới lầu:
"Ta từng gặp hắn!"
"Ta từng gặp hắn!"
Hai người còn đang sững sờ, Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt ánh đỏ quét tới nhìn chằm chằm hai người trên lầu.
Lưu Khắc run lẩy bẩy nói:
"Vương gia... hình như hắn đang trừng chúng ta..."
An Vương hồn phách bay tán:
"Bổn vương thấy rồi..."
Lưu Khắc lại hỏi:
"Hắn... có đến đánh chúng ta không?"
An Vương bi thảm đáp:
"Đã tới rồi..."
Vương Nhất Bác tung người nhảy thẳng lên lầu hai, chất vấn hai người cùng một đám hộ viện mặt mũi bầm dập:
"Các ngươi, ai, dám bắt nạt y?"
Bọn hộ viện kéo Kỳ Ngọc và Triệu công tử co rúm lùi về phía sau.
Thị vệ của An Vương vội chạy đến, rút đao quát lớn:
"Đại nghịch tặc! Dám hành thích!"
Tiêu Chiến ngồi bên thang gỗ, đang xoa mông định đứng lên, bỗng thấy một đám thị vệ trên lầu ngã lăn xuống lộn nhào. Y vội xoay người tránh né.
Trên lầu, Lưu Khắc ôm chặt An Vương liên tục lùi bước, vừa cầu xin:
"Hảo hán! Ngươi ta từng gặp qua..."
Vương Nhất Bác nheo mắt:
"Gặp qua, lần trước gặp, ngươi đang giở trò trêu ghẹo đệ đệ của ta."
Lưu Khắc: "..."
An Vương vội vàng kêu:
"Thần tiên! Chúng ta cũng từng gặp, ngươi từng cứu mạng ta..."
Vương Nhất Bác lạnh giọng:
"Đáng tiếc, hôm nay ngươi dường như lấy oán báo ân, khi dễ đệ đệ của ta."
An Vương: "..."
Lưu Khắc thấy Vương Nhất Bác từng bước ép sát, suýt khóc, ôm chặt An Vương gào lên:
"Bọn ta không có! Vương gia vốn cũng định anh hùng cứu mỹ nhân, vừa tới nơi thì bị cửa gỗ bay tới đập cho đầu choáng mắt hoa! Chỉ thấy trong phòng thu chi người ngã la liệt! Hảo hán xin hãy tin ta!"
Vương Nhất Bác lại quay sang mấy tên hộ viện cùng gã quản sự đầu đầy máu:
"Là các ngươi làm à?"
Quản sự hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống, nước mắt như mưa, ấm ức nói:
"Tráng sĩ... xin ngài nhìn mặt ta xem... ta có giống kẻ dám bắt nạt đệ đệ nhà ngài không..."
Hắn khóc đến nói chẳng ra lời.
Đám hộ viện cũng theo đó dập đầu cầu xin tha mạng.
Vương Nhất Bác tìm không ra kẻ chủ mưu, lửa giận bốc ngùn ngụt, lại chạy xuống lầu hỏi Tiêu Chiến:
"Là ai bắt nạt ngươi? Ai làm ngươi đau?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ Tiêu Chiến nói tên, để hắn lột da rút gân kẻ đó.
Chỉ thấy Tiêu Chiến tủi thân lau nước mắt ở khóe, nâng lên một quả đào.
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến bĩu môi:
"Nó... ta giẫm lên nó, mông đau chết đi được..."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến lau quả đào định cắn, lại thấy bẩn, đành đặt xuống.
Vương Nhất Bác do dự hỏi:
"Mông ngươi đau là vì ngã?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác lại hỏi:
"Mấy kẻ trên lầu kia là ngươi đánh?"
Tiêu Chiến lại gật:
"Bọn họ bắt ta ký cái gì 'khế bán thân'."
Vương Nhất Bác nhíu mày:
"Ngươi ký chưa?"
Tiêu Chiến đáp:
"Ta ấn tay rồi."
Lửa giận của Vương Nhất Bác lại bốc lên.
Tiêu Chiến thấy hắn lại xông lên lầu, lập tức trên đó vang lên tiếng thét thảm, tiếng ầm ầm rung chuyển.
Một vầng trăng câu mang sao, gió nhẹ lay bóng.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến chậm rãi bước đi.
"Ngươi còn đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu:
"Không đau nữa."
Vương Nhất Bác hơi yên tâm, lại không nhịn được trách:
"Ta không ở bên, ngươi sao có thể đi theo người khác ra phố? Chạy đông chạy tây, chạy mất hút, làm ta sợ muốn chết."
Tiêu Chiến áy náy, ôm chặt cổ hắn.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi dễ tin người, lên xe với người ta, còn kéo ta đi dạo kỹ viện."
Tiêu Chiến hỏi:
"Đi dạo kỹ viện là gì?"
Vương Nhất Bác giải thích:
"Là ngươi hôm nay đến nơi ăn chơi này ăn uống tiêu khiển."
Tiêu Chiến không nói gì.
Vương Nhất Bác căn dặn:
"Về sau không được tới mấy chỗ không đứng đắn này nữa. Nghe rõ chưa?"
"Ừ." Tiêu Chiến khẽ nghiêng tóc mai cọ vào hắn, "Nhất Bảo đừng giận."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng:
"Lần này tạm bỏ qua cho ngươi, lần sau còn chạy loạn, xem ta phạt thế nào."
Tiêu Chiến không ngừng dụi lấy lòng hắn.
Vương Nhất Bác mềm lòng, cõng hắn lên cao hơn một chút:
"Đêm nay không về được phủ An Vương, trước qua Tiểu Thương Vu Tự lánh đã."
"Được..."
Sáng nay hơi se lạnh, trong Tiểu Thương Vu Tự, thông xanh đọng sương, lục sắc thêm lạnh, gió thu dìu dịu đượm sầu.
Trong thiền phòng của trụ trì Đạt Huệ, khói nhẹ vờn quanh, trà trong đỉnh tỏa hương thanh.
Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng, đối diện trụ trì qua bàn.
Trên bàn có hai tờ giấy, một là hóa đơn, một là thiệp mời.
Trụ trì chỉ vào hóa đơn:
"Tối qua - then cài và khóa cửa tịnh phòng của lão nạp - then cài và khóa điện kinh đường - toàn bộ hư hại, tính mười lăm văn - một tấm phù chú - tính năm lượng - dám hỏi - hiện trả hay - ghi sổ -"
Vương Nhất Bác ôm đầu:
"Ghi sổ."
Trụ trì cười mắt híp, cầm bút ghi nợ. Rồi lại chỉ vào tấm thiệp mời:
"Tối qua - trong kinh thành - có người thấy - yêu vật làm loạn - thỉnh lão nạp - tới làm phép trừ yêu -"
Vương Nhất Bác nghi hoặc:
"Ngươi đi làm phép là được, việc này nói với ta làm gì?"
Trụ trì chậm rãi giơ thiệp, chỉ vào địa điểm trên đó cho hắn xem.
Vương Nhất Bác nhìn kỹ, đúng là thanh lâu hoa nguyệt nơi hắn với Tiêu Chiến quậy loạn tối qua.
"..." Vương Nhất Bác chỉ mình,
"Vậy là yêu vật bọn họ nói... là ta?"
Trụ trì chậm rãi gật đầu.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong thiền phòng của Tiểu Thương Vu Tự, không thấy Vương Nhất Bác bên cạnh, bèn ra ngoài tìm.
Tiêu Chiến chạy khắp nơi, vừa lúc chạm mặt hai người - chính là An Vương và Lưu Khắc.
Ba người trừng mắt nhìn nhau.
An Vương trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Tiêu Chiến:
"Ngươi... ngươi... sao lại ở đây?"
Tiêu Chiến quay người bỏ chạy.
An Vương hoàn hồn, lập tức đuổi theo.
Tiêu Chiến lao đến thiền phòng của trụ trì gõ cửa, vừa khéo Vương Nhất Bác mở cửa, Tiêu Chiến bổ nhào vào lòng hắn.
An Vương và Lưu Khắc cũng đuổi tới, lại cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau.
Chốc lát, trụ trì từ sau cánh cửa chậm rãi thò đầu ra:
"Thế--nào--rồi--"
An Vương rối như tơ vò, ôm chặt đầu kêu:
"Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy..."
Trong phòng hoa cỏ rậm rạp, Lưu Khắc canh ở ngoài, mấy người trong phòng vây quanh bàn, lặng im hồi lâu.
Vẫn là An Vương mở miệng trước, hỏi Vương Nhất Bác:
"Xin hỏi hai vị... thực sự là yêu sao?"
Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến cũng không dám nói.
Trụ trì chắp tay niệm Phật:
"A-di--đà-phật--mong vương gia--giữ kín--chuyện này--"
Vương Nhất Bác nói:
"Ta với Tiêu Chiến chưa từng làm điều thương sinh hại mạng, chỉ mong vương gia mở cho một con đường, chớ tiết lộ thân phận chúng ta."
An Vương vội xua tay lắc đầu:
"Tất nhiên tất nhiên, ngươi từng có ơn cứu mạng ta, bổn vương há có thể vong ân phụ nghĩa."
Hắn lại ngập ngừng:
"Chỉ là... bổn vương có một thỉnh cầu mạo muội."
"Vương gia cứ nói."
An Vương hơi ngượng ngùng:
"Lần trước được ngươi cứu, ta thấy bản lĩnh ngươi, khó quên bấy lâu. Dám hỏi yêu sĩ có thể thu ta làm đồ đệ, truyền cho ít pháp thuật chăng? Từ nhỏ ta đã ưa thích thuật pháp, mong yêu sĩ thành toàn."
Vương Nhất Bác nhíu mày:
"Ngươi muốn một yêu như ta dạy ngươi pháp thuật, không sợ ta truyền toàn tà môn dị đạo ư?"
An Vương thản nhiên:
"Bổn vương dĩ nhiên đã suy xét kỹ càng. Yêu sĩ ngươi lần trước cứu ta, pháp thuật cao thâm, tâm tồn thiện niệm, chẳng hề giết chóc. Pháp ấy, dù là yêu pháp nhưng mang vẻ Phật tính. Bổn vương... ngưỡng mộ vô cùng. Huống chi ngươi còn có giao tình với Đại sư Đạt Huệ, ắt chẳng phải kẻ tầm thường."
Vương Nhất Bác nhớ lời Đạt Huệ từng nói An Vương thân phận bất phàm, nghĩ đi tính lại, gật đầu:
"Không phải không được, nhưng ta cũng có một việc cầu vương gia."
"Việc gì?"
Vương Nhất Bác đưa thiệp mời trước mặt trụ trì cho hắn:
"Việc này ngươi có thể đứng ra thu hồi chăng?"
An Vương xem kỹ thiệp mời, bất đắc dĩ:
"Nếu là bổn vương đơn độc mời phương trượng làm phép, dễ nói. Nhưng tấm thiệp này, là do khách trong lầu tối qua đem chuyện ngươi và y truyền ra, khiến các nhà khác người người lo sợ, cùng bàn bạc mới định. Bổn vương cũng không ngăn nổi."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài.
Mọi người đều vò đầu bứt tai.
Trụ trì chậm rãi giơ tay:
"Các--vị--hãy nghe--lão nạp--một lời--"
Ba người cùng nhìn về phía ông.
Trụ trì cười tủm tỉm:
"Lão nạp--có thể--hiến một cách--"
Ban ngày, nơi hoa phố liễu ngõ đã vắng vẻ hơn, khách phong lưu say men đêm qua được gia đinh, tiểu đồng dìu lên xe ngựa về nhà. Trước cửa vài thiếu niên tiễn khách, ngáp dài rồi vội quay vào nghỉ.
Một cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh vào ngõ, dừng trước tòa lầu song cửa vỡ nát, cột kèo xiêu vẹo. Tiểu đồng vén rèm, Đạt Huệ được Nguyên Ngộ đỡ xuống, run rẩy bước đi.
Các lầu xung quanh lập tức có người thò đầu bàn tán.
"Gặp ma rồi! Hòa thượng cũng tới dạo hoa phố sao?"
"Ơ? Đó chẳng phải Đại sư Đạt Huệ ư?"
"Ta nhớ ra rồi, tối qua nơi này có yêu quái làm loạn, Đại sư Đạt Huệ hẳn tới trừ yêu!"
"Yêu quái? Ở đây có yêu quái à?"
"Ngươi không biết sao? Tối qua cửa hiệu của An Vương bị phá tan tành! Việc này đã ầm ĩ khắp nơi rồi!"
"Ôi chao..."
"Nghe nói có hai con đại yêu, hóa hình người, lẻn vào quán, ăn chực uống chực, ăn xong uống xong hiện nguyên hình, rồi đánh nhau ầm trời..."
"Ôi trời... hung hãn vậy sao? Hai con yêu đó trông thế nào?"
"Nghe đồn mặt mũi dữ tợn, nanh ác mặt xanh."
"Ấy không phải, nghe bảo hai người đều tuấn mỹ thanh tú, dáng dấp như người!"
Kỳ Ngọc nước mắt rưng rưng đón Đạt Huệ, hành lễ:
"Đại sư, ngài cuối cùng cũng tới! Xin ngài cứu tiểu nhân với!"
Đạt Huệ chắp tay niệm:
"A-di--đà-phật--thí chủ chớ sợ--lão nạp--sẽ lập tức làm phép--"
Hậu viện, trong một gian phòng nhỏ hẹp chẳng mấy ai để ý, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và An Vương ngồi quây quanh, trước mặt An Vương là một tờ bản đồ, cùng hai người thương lượng quy trình hành động.
An Vương chỉ vào tấm hình nhỏ có hòa thượng leo lầu:
"Đại sư Đạt Huệ sau khi vào sẽ đi quanh dò xét, lúc ấy hai người các ngươi giữ chặt bùa chú đại sư đưa, niệm quyết ẩn thân, lặng chờ thời cơ."
Hắn lại chỉ bức thứ hai, vẽ hòa thượng ngồi thiền:
"Tiếp đó, Đại sư Đạt Huệ sẽ lập đàn tụng kinh, một nén nhang sau, hai người phải hiện thân. Lúc này phải nói--"
Vương Nhất Bác đỡ trán, im lặng.
Tiêu Chiến điềm nhiên tiếp lời, theo như học trước đó, chống nạnh, trừng mắt, lắc đầu nghênh ngang:
"Chà! Tên đầu trọc! Gọi gia gia ra đây, đến làm gì!"
An Vương gật đầu, lại chỉ bức thứ ba, hòa thượng đối đầu yêu quái:
"Sau đó Đại sư Đạt Huệ khuyên hai ngươi buông đao thành Phật, các ngươi phải nói--"
Vương Nhất Bác đổi tay đỡ trán.
Tiêu Chiến ngẩng cao đầu, thần sắc kiêu ngạo:
"Ha, ha, ha, ha, ha! Lắm lời nhảm nhí, gia gia ta lười nghe!"
An Vương chỉ đến bức thứ tư, hòa thượng thi triển pháp thuật:
"Đại sư Đạt Huệ thấy hai ngươi cố chấp không đổi, sẽ phải dùng Phật pháp hàng yêu, lúc này hai ngươi phải--"
Vương Nhất Bác ôm đầu, không nói một lời.
Tiêu Chiến lại tiếp diễn, chống nạnh, ngửa cổ cười cuồng vọng rồi trợn mắt dữ tợn:
"Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha! Không biết lượng sức! Tên trọc già, đón cái chết đi!"
An Vương gật đầu lần nữa:
"Tiếp đó hai ngươi cùng đại sư giao đấu, theo như bản đồ vẽ: đánh từ dưới lầu lên tầng hai, rồi nhảy xuống cửa sổ, sau đó đánh tiếp đến chỗ này......"
Tiêu Chiến nhăn mặt:
"Ta không nhớ nổi."
Vương Nhất Bác phẩy tay:
"Ta nhớ rồi, ngươi cứ theo ta là được."
"Ồ." Tiêu Chiến thu lại vẻ khổ não, lại đổi dáng chống nạnh, trừng mắt dữ tợn.
An Vương chỉ sang bức tiếp theo, hòa thượng giơ thiền trượng:
"Đại sư Đạt Huệ sẽ tăng thêm pháp lực, áp chế hai ngươi, lúc này các ngươi phải--"
Tiêu Chiến đưa tay ôm ngực, ho khan không dứt:
"Khụ khụ khụ khụ... Pháp thuật lợi hại thật... Tên trọc ngươi, không đơn giản!"
An Vương lại chỉ bức yêu quái chạy trốn:
"Hai ngươi lao đến cửa sổ, định phá cửa bỏ trốn. Lúc này Tiểu sư phụ Nguyên Ngộ đã bố trí sẵn, chờ hai ngươi tự chui vào lưới, siết chặt lưới trói yêu, bắt sống hai ngươi. Khi ấy các ngươi phải--"
Tiêu Chiến ngửa người ra sau, ngửa cổ gào, run run giơ tay chỉ trời:
"Phụt--phụt phụt--phụt--khụ khụ khụ... Ta--không--phục!"
An Vương vỗ tay tán thưởng, chỉ đến bức yêu quái bị trói:
"Đợi hai ngươi bị bắt, Đại sư Đạt Huệ thừa thắng làm phép, ép hai ngươi hiện nguyên hình. Lúc này các ngươi phải--"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, lè lưỡi:
"Ờ--ta chết rồi--ờ--"
Rồi y lại tươi tỉnh, phấn khởi nói:
"Sau đó biến thành thỏ, đúng không?"
An Vương không nhịn được giơ ngón cái:
"Huynh đài giỏi lắm!"
Vương Nhất Bác thở dài, bất lực:
"Ta nếu cũng hóa nguyên hình, e sẽ dọa người."
An Vương thu bản đồ:
"Chuyện đó không cần lo, Đại sư Đạt Huệ đã nhắn với bổn vương, nói ông có diệu kế."
"Diệu kế gì?"
An Vương xòe tay:
"Đại sư nói, thiên cơ bất khả tiết lộ."
Đợi bàn bạc xong, An Vương trao cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một chiếc mặt nạ, khích lệ:
"Hai vị, kế tiếp, trông cậy cả vào các ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co