Chương 82
Trụ trì bước vào hoa lâu, do Kỳ Ngọc dẫn đường, Nguyên Ngộ dìu đỡ, chậm rãi vòng quanh lầu dưới từng góc, lại lên lầu trên kiểm tra từng gian Nhã Thất. Sau khi tuần tra xong, mấy người trở lại đại sảnh tầng một. Trong lầu, đám tiểu quan và hộ viện thận trọng vây quanh bốn phía, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt thấp thỏm bất an.
Ngoài cửa không ít kẻ hiếu kỳ thò đầu vào xem.
Kỳ Ngọc lau nước mắt hỏi:
"Đạt Huệ đại sư, thế nào?"
Đạt Huệ chắp tay hành lễ:
"A-di-đà-phật-có yêu vật-hai con-"
"Đúng đúng đúng!" Kỳ Ngọc liên tục gật đầu, nước mắt giàn giụa:
"Hai con đại yêu quái, một con dữ hơn một con, không chỉ ăn chùa uống chùa, còn làm bị thương người khác, phá hoại đồ đạc, nhìn đi nhìn đi, chỗ này bị chúng phá thành thế nào rồi! Còn cả gương mặt của ta, bị đánh đến biến dạng! Đại sư có cách nào trừ hại cho dân không?"
Đạt Huệ mỉm cười trấn an:
"Thí chủ-tạm-bình tĩnh-đợi lão nạp-lập đàn-hành pháp-"
Đạt Huệ lệnh cho Nguyên Ngộ bày pháp trận, ông ngồi ngay chính giữa, gõ mõ niệm chú. Chúng nhân dõi mắt nhìn trụ trì tụng kinh, trong sảnh chỉ còn tiếng mõ "cốc cốc" hòa cùng tiếng tụng khẽ.
Từ xa không biết nhà ai đang tập hát tuồng, tiếng trống chiêng dồn dập vọng đến.
Đạt Huệ tụng khoảng một nén nhang, bỗng chỉ tay về phía trước, quát lớn:
"Yêu vật hiện hình!"
Mọi người nhìn theo tay ông, chỉ thấy giữa đại sảnh bỗng xuất hiện hai nam nhân, một đeo mặt nạ xanh, một đeo mặt nạ đỏ. Tất cả đồng loạt kinh hô, Kỳ Ngọc hít sâu một hơi lạnh buốt.
Trụ trì chắp tay, chậm rãi mở lời:
"A-di-"
Còn chưa dứt lời, nam nhân mang mặt nạ đỏ đã chống nạnh, ngửa mặt cười lớn, giọng kiêu cuồng tận cùng:
"Ha, ha, ha, ha, ha! Không biết lượng sức, tên đầu trọc, đón cái chết đi!"
Trụ trì vẫn mỉm cười, chỉ hơi nghiêng đầu, có chút mơ hồ.
Phía xa, nhà hát đang tập kịch "Bạch Xà truyện", tiếng trống nhịp dồn dập, đào kép cất giọng cao vút:
"Aida~ một con thuyền nhỏ băng sóng lớn, nào quản được trường giang cuộn sóng dâng. Tên đầu trọc ghen chuyện ái ân~"
Hóa ra đang diễn đúng tích Thanh Bạch nhị nương quyết chiến Pháp Hải.
Trụ trì:
"...A-di-"
"Ha, ha, ha, ha, ha! Không biết lượng sức, tên đầu trọc, đón cái chết đi!" nam nhân mặt đỏ lại cười.
Đám đông xì xào:
"Ngạo mạn quá..."
"Đúng thế, đúng là yêu nghiệt..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, thay Tiêu Chiến tiếp lời:
"Hòa thượng, ngươi gọi bọn ta ra là vì chuyện gì?"
Trụ trì cuối cùng cũng chen được câu:
"Hai ngươi-đêm qua cớ sao-đến đây quấy phá-"
Vương Nhất Bác lạnh giọng:
"Ngũ hồ tứ hải mặc sức tiêu dao, bọn ta muốn đến đâu đến, muốn làm gì làm, ngươi quản nổi sao?"
Trụ trì lại khuyên:
"Đã vào-cõi tục-nên giữ-đại đạo-vô cớ thương người-là-"
"Ha, ha, ha, ha, ha! Không biết lượng sức, tên đầu trọc, đón cái chết đi!" nam nhân mặt đỏ lại cắt ngang.
Phía xa, tiếng trống nhịp dồn dập hơn, đào kép lại gào thét bi phẫn:
"Đánh Pháp Hải trả lại chồng cho ta!"
Có người thì thào:
"Nhà ai đấy? Sáng sớm còn hát hò ầm ĩ..."
Vương Nhất Bác mồ hôi lạnh chảy ròng: Tiêu Chiến chỉ nhớ mỗi câu này sao?!
Tiêu Chiến vung chưởng đánh về phía trụ trì, trụ trì vận Phật pháp đỡ đòn, Vương Nhất Bác nhảy lên phối hợp, ba người quần nhau một trận, nhất thời trong sảnh Phật quang chói lòa, yêu phong vần vũ.
Đám đông không mở nổi mắt, ôm đầu chạy tán loạn, nép vào các góc.
Đánh được một hồi, ba người đồng loạt nhảy ra, Tiêu Chiến ôm ngực lùi liên tiếp, giơ tay run rẩy:
"Khụ khụ khụ... Tên đầu trọc... Phật pháp lợi hại thật!"
Trốn trong góc, Kỳ Ngọc thấy Tiêu Chiến yếu thế, vội la lên:
"Đại sư! Mau trừ yêu! Vì dân trừ hại!"
"Vì dân trừ hại! Vì dân trừ hại!" tiếng hô vang khắp nơi.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đang giả bộ đứng không vững, hắn thuận thế ngã vào lòng Vương Nhất Bác, giả chết bất tỉnh.
Phía xa tiếng nhạc tuồng càng thê lương, kép hát lại cất giọng bi ai:
"Nghe một câu mà ta giận tóc dựng, mắng một tiếng lão tặc hãy nghe cho rõ~ Lão tặc ơi~ ngươi đang xé đôi uyên ương~"
Tiếng nhịp phách Tây Phái lại vang lên.
Đạt Huệ cầm pháp trượng, mạnh mẽ gõ xuống đất, miệng đọc chú, Phật ấn áp xuống. Vương Nhất Bác vội vàng thi triển pháp thuật.
Tiêu Chiến nằm nghiêng trong lòng Vương Nhất Bác giả chết, chợt nhớ còn một câu chưa nói, liền giật mình tỉnh dậy, ngắt quãng lẩm bẩm:
"Ta... không... phục..."
Nói xong lại ngất tiếp.
Đạt Huệ cùng Vương Nhất Bác đối chọi một hồi, rồi đồng thời thu chiêu, mỗi bên nhảy ra xa.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhảy lên tầng hai, đứng ở thế cao nhìn xuống:
"Tên đầu trọc, bọn ta chỉ quậy một chút, chưa hại người, càng chưa làm điều gì thương thiên hại lý, sao ngươi cứ ép bọn ta vào đường chết?"
Đạt Huệ mỉm cười chắp tay:
"Lão nạp... thay trời... hành đạo..."
Trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại chợt nhớ một câu khác, bừng tỉnh lần nữa:
"Ơ... ta chết rồi... ơ... chết rồi..."
Rồi lại ngất tiếp.
Mọi người kinh hãi vô cùng:
"Đại sư! Yêu quái trong lòng hắn hết chết rồi sống, lại chết rồi sống!"
Phương trượng bẻ một lá bùa ném ra, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhảy tránh, rơi nhẹ xuống tầng một, toan lao qua cửa sổ.
Đúng lúc ấy, một tấm lưới vô hình bất ngờ hiện ra, siết chặt hai người. Nguyên Ngộ cũng xuất hiện, cùng phương trượng hợp sức thi pháp。
Xa xa, giọng hát nhà nghề lại cất lên:
"Nhân gian sao dung được yêu nghiệt hại người~
Cũng bởi Bồ Đề tâm giữ lòng thiện lương~
Nào biết lão tăng có Thanh Long thiền trượng~
Há để yêu tà hoành hành phách lối ngang tàng~"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lăn xuống đất, ghé vào tai y nhắc:
"Biến nguyên hình đi."
"Ờ." Tiêu Chiến "bụp" một tiếng biến thành một con thỏ trắng.
Đám người xung quanh kinh hãi:
"Thì ra là thỏ tinh!"
Vương Nhất Bác cũng định biến ra nguyên hình để dọa bọn phàm nhân, lấy lại thể diện đã mất, nào ngờ Đạt Huệ mỉm cười, bất ngờ tung một luồng Phật quang đánh tới, tiếp đó là cái bát vàng bao trùm.
Vương Nhất Bác lập tức toàn thân cứng đờ, khó thở, gắng gượng ngẩng nhìn. Chỉ thấy Đạt Huệ nở nụ cười quỷ dị, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, một đạo bùa đỏ phóng tới.
Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng lành.
Giữa lúc mọi người hồi hộp chờ xem yêu tinh thứ hai hiện hình, chỉ thấy-một con heo vàng to cỡ chó săn.
Đám đông xôn xao:
"Hóa ra là heo tinh!"
"Đúng thế! Chả trách ăn như hạm! Heo mà, tất nhiên ăn khỏe!"
"Đạt Huệ đại sư! Thay trời hành đạo! Vì dân trừ hại! Hay lắm!"
"Hay! Hay! Hay!"
Tiếng reo vang khắp nơi.
Đạt Huệ chắp tay khom lưng, hướng bốn phía hành lễ, giữa tiếng hoan hô như sấm.
Kỳ Ngọc cùng mấy ông chủ lầu xanh chạy tới, dâng lên mấy khay bạc trắng xóa.
Đạt Huệ vui vẻ nhận lấy, trao cho Nguyên Ngộ ôm kỹ.
Xe ngựa lướt qua phố xá náo nhiệt, trong xe có hai nhà sư và hai "yêu tinh". Vương Nhất Bác ôm đầu, lặng thinh.
Tiêu Chiến khẽ gọi:
"Nhất Bảo..."
Vương Nhất Bác giơ tay ngăn:
"Để ta yên một lát."
Tiêu Chiến lập tức ngậm miệng.
Vương Nhất Bác lặng im hồi lâu, rồi bỏ tay xuống, hơi thở run run, nghiến răng nhìn Đạt Huệ:
"Vì sao không cho ta hiện nguyên hình? Vì sao lén giở trò biến ta thành... thành một con..."
Hắn nói không nổi nữa.
Đạt Huệ chắp tay:
"A di... đà Phật... quả thực... bất đắc dĩ..."
"Bất đắc dĩ cái gì?" Vương Nhất Bác chất vấn.
Nguyên Ngộ đành giải thích thay:
"Thí chủ, từ xưa sư tử là cống phẩm của ngoại bang, mỗi con trong triều đều có hồ sơ, thuộc quyền hoàng gia. Nếu thí chủ hiện nguyên hình trước mắt mọi người, tất sẽ truyền đến tai quan phủ, rước lấy điều tra, lúc ấy phiền toái vô cùng."
Vương Nhất Bác nghiến răng:
"Hừ! Chỉ cho triều đình nuôi bọn sư tử vô dụng, lại cấm bọn ta ngoài hoang dã? Triều đình thì sao? Lợi hại lắm à? Quản nổi hết sư tử thiên hạ chắc?"
Nguyên Ngộ vội an ủi:
"Thí chủ bớt giận..."
Vương Nhất Bác nghĩ đến nhục nhã vừa rồi, thật sự chịu hết nổi, gào với Đạt Huệ:
"Mặt mũi của ta... ngươi định lấy gì bù cho ta? Hay muốn ta biến nguyên hình ngay trước mặt ngươi, cho ngươi nhìn cho rõ hả?"
Vương Nhất Bác bật dậy, xe lắc lư nghiêng ngả, Nguyên Ngộ cuống quýt kéo hắn lại:
"Thí chủ, bớt giận, bớt giận..."
Đạt Huệ giơ hai tay ép xuống, trấn an:
"Muốn... muốn... muốn..."
Vương Nhất Bác gân xanh nổi cuồn cuộn, gầm lên:
"Được lắm! Lại đây!"
"Không nên-"
Nguyên Ngộ vội cầu xin:
"Thí chủ bớt giận, xe ngựa nhỏ quá, thực sự không nhét nổi một con sư tử đâu..."
Cỗ xe lắc lư không ngừng, ngựa kéo phía trước hoảng sợ hí vang liên tục. Vị hòa thượng đánh xe nắm chặt dây cương, hướng vào trong cầu khẩn:
"Chư vị, xin đừng náo loạn nữa, xe sắp lật rồi..."
Việc trừ yêu ở Hoa phố kết thúc, Vương Nhất Bác nằm lì trong Tiểu Thương Vu Tự hai ngày, chẳng ăn chẳng uống. Tiêu Chiến tưởng hắn sinh bệnh, còn cầu các hòa thượng trong chùa đến xem, nào ngờ Vương Nhất Bác chỉ kéo y vào phòng, đóng sầm cửa lớn, suýt chút nữa va trúng mũi hòa thượng đứng ngoài.
Mãi đến ngày thứ ba, An Vương lại đến chùa cầu kiến, nói muốn bái sư học nghệ.
Vương Nhất Bác lo lắng hắn chỉ là một phàm nhân, vốn vô duyên với thuật pháp, dẫu mình dạy cũng không học nổi, bèn đi thỉnh giáo Đạt Huệ.
Đạt Huệ lão tăng đang nhập định, nghe Vương Nhất Bác trình bày đủ điều lo ngại, liền mỉm cười chắp tay:
"A di - đà Phật - việc này - không cần - ưu phiền - Vương gia - tiên duyên sâu dày - vốn nên có - pháp thuật thần thông -"
Vương Nhất Bác không hiểu:
"Nhưng hắn bây giờ chỉ là một kẻ phàm tục, thân xác thịt xương, thật có thể học yêu thuật mà ta truyền sao?"
"Có thể - thử xem - biết đâu ngươi với hắn - từ đây sẽ có - mối duyên bất giải -"
Vương Nhất Bác lại hỏi:
"Ngươi luôn nói thân phận hắn chẳng tầm thường, rốt cuộc hắn là ai? Lẽ nào là tiên nhân chuyển thế?"
Đạt Huệ liền tránh né:
"A di - đà Phật -"
Rời khỏi Đạt Huệ, dọc đường Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi. Nghe ý Đạt Huệ, An Vương thân phận khó lường, về sau biết đâu có thần thông quảng đại. Giờ nếu thu An Vương làm đồ đệ, kết một mối tình nghĩa sư đồ, mai này nhờ vào quan hệ ấy, có lẽ nhiều việc sẽ dễ bề hành sự.
An Vương đang ở sân cùng Tiêu Chiến nhặt hạt bồ đề, thấy Vương Nhất Bác trở về, vội đứng lên khom mình:
"Yêu sĩ, dám hỏi hôm nay có thể hành lễ bái sư chăng?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm hỏi:
"Ngươi trước đây từng luyện qua thuật pháp chưa?"
"Chưa từng, trước giờ chỉ nghe trong truyền thuyết, thoại bản về thuật pháp, chưa bao giờ thấy. Lần trước may được yêu sĩ cứu giúp, mới lần đầu trông thấy, từ đó canh cánh trong lòng. Không ngờ lần tái ngộ này, được thấy thuật pháp tựa chuyện thường ngày, thật may mắn, may mắn."
Vương Nhất Bác gật đầu:
"Được, ta thu ngươi làm đồ đệ. Những gì có thể dạy, ta sẽ tận lực truyền cho ngươi, học được hay không, toàn nhờ tạo hóa của bản thân."
"Vâng vâng vâng."
"Chỉ là..." Vương Nhất Bác ngăn hắn đang định khom lưng tiếp, "Ta đã thu ngươi làm đồ đệ, đành dày mặt mong ngươi ghi nhớ tình nghĩa thầy trò, nếu về sau ta có việc cần nhờ, mong ngươi ra tay tương trợ."
An Vương mừng khôn xiết, chắp tay vái liền mấy cái:
"Tất nhiên, tất nhiên."
Trong thiền phòng, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn chính diện, Lưu Khắc dâng lên lễ bái sư cùng bóc tu, bạc trắng châu báu lấp lánh, chói lòa đến nhức mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay che miệng, hít một hơi lạnh.
Lưu Khắc sắp xếp bồ đoàn cho An Vương, rồi lặng lẽ lui sang một bên.
An Vương thu chỉnh tư thái, từng bước một đi tới trước bồ đoàn, hít sâu một hơi, hành đại lễ quỳ xuống, dập đầu sát đất:
"Thương thiên chứng giám. Tại hạ, Vương Tỏa, tự An Hựu, hôm nay bái yêu sĩ làm thầy, chuyên tâm tu học thuật pháp, kính cẩn tuân theo giáo huấn của sư phụ! Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy!"
"Khoan đã." Vương Nhất Bác hỏi, "Ngươi tên gì?"
An Vương đáp gọn:
"Đồ nhi đơn danh là Tỏa, tự An Hựu."
"Chữ nào?"
An Vương liền tháo ngọc bội bên hông trao cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác nhìn chữ ấy hồi lâu, lục lọi trí nhớ đời trước từng đọc bao sách, cũng chưa từng thấy qua.
Vương Nhất Bác nghi hoặc:
"Thật sự có chữ này sao?"
Vương Tỏa đáp:
"Chữ này quả thật hiếm gặp. Khi ta vừa chào đời, Hoàng tổ mẫu vui mừng khôn xiết, muốn đích thân đặt cho ta một cái tên độc nhất vô nhị. Hoàng tổ mẫu duyệt khắp điển tịch tạp thư, tình cờ tìm được chữ này, vô cùng hài lòng, bèn ban làm tên ta. Ý nghĩa lấy từ điển tích của Cao Tổ phụ mẫu, tức đương triều Cao Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu của Người. Hoàng tổ mẫu kỳ vọng ta vừa có trí tuệ quyết đoán như Cao Tổ phụ, vừa có lòng từ ái như Cao Tổ mẫu, sau này có thể tận tâm phò trợ Hoàng huynh, giữ vững cơ đồ."
Vương Tỏa nói xong, tự mình cảm niệm tâm ý tha thiết của tổ mẫu, khẽ thở dài một tiếng.
Vương Nhất Bác ngửa mặt câm lặng, một thời không nói nên lời.
Tiêu Chiến rướn đầu nhìn khối ngọc trong tay Vương Nhất Bác, kinh ngạc:
"Ấy? Đây là Vương, đây là Tiêu nha!" (Chữ Tỏa các cô cũng biết rồi hen 琑)
Vương Nhất Bác trả ngọc bội lại, dặn:
"Hôm nay ngươi về trước, để ta nghĩ kỹ cách dạy ngươi. Hai hôm nữa quay lại."
Vương Tỏa đứng dậy hành lễ:
"Đồ nhi tuân lệnh."
Vương Tỏa nhìn sang Tiêu Chiến, hỏi Vương Nhất Bác:
"Sư phụ, không biết vị này, đồ nhi nên xưng hô thế nào? Phải chăng là sư thúc?"
Vương Nhất Bác gãi mũi:
"Gọi là sư nương."
Vương Tỏa chợt bừng tỉnh, xoay người quỳ trước Tiêu Chiến:
"Sư nương ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy!"
Tiêu Chiến chưa kịp tránh, ngơ ngác mà đành chịu một lạy này.
***
PS: Hôm nay tạm công bố tầng thân phận đầu tiên của An Vương. Cú quỳ này của Tỏa nhi, sắp quỳ ra chuyện phiền toái rồi 😂, Tiêu Tiêu không kham nổi.
Lời thoại kèm ảnh minh họa:
"Sao! Chỉ cho phép triều đình nuôi đám hèn nhát kia, không cho ngoài này có bọn ta ư? Triều đình thì sao? Lợi hại lắm chắc? Chẳng lẽ toàn thiên hạ sư tử đều do bọn họ quản?"
"Mặt mũi ta mất hết... ngươi lấy gì trả? Có muốn ta hóa nguyên hình cho ngươi xem ngay không?"
"Được thôi! Lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co