Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 85

Nhi21289

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác an ổn ở trong phủ An Định Vương được một thời gian, ngày ngày tự tại. Đông dần sâu, trong phòng cũng phải dùng than sưởi.

Sáng nay Tiêu Chiến thức trước, thấy ngoài giấy cửa sáng rỡ, bèn đẩy cửa sổ nhìn.

Bên ngoài một màu trắng xóa, đất trời rợp sắc bạc.

Tiêu Chiến chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sững sờ ngắm mãi, chống tay lên song cửa hồi lâu không động đậy.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, quay đầu trông Tiêu Chiến mặc mỏng manh, dựa vào cửa sổ, vội cầm áo đông khoác lên vai y:
"Nhìn gì thế? Cũng không mặc dày hơn, chẳng biết trời lạnh sao?"

Tiêu Chiến rung rung đôi tai thỏ, chỉ tay ra ngoài tuyết trắng:
"Nhất Bảo, ngoài kia trắng hết rồi."

Vương Nhất Bác nói với y:
"Là tuyết rơi đó."

"Tuyết rơi?"

Vương Nhất Bác xoa đầu y:
"Đến mùa đông, trên trời sẽ có tuyết rơi, thứ trắng muốt như thế, tựa liễu bay phất phơ, đáp xuống nhân gian, phủ trắng đất trời."

Tiêu Chiến hứng thú vô cùng, mắt không chớp, vươn ngón tay chạm vào lớp tuyết trên song cửa:
"Lạnh quá."

"Ừ, tuyết vốn lạnh mà."

Tiêu Chiến ấn nhẹ, tuyết dưới tay biến dạng, kinh ngạc:
"Mềm thật."

Vương Nhất Bác tiện tay vo một nắm, nặn thành hình cái đầu thỏ, đặt lên song cửa:
"Ừ, mềm lắm, còn nặn được nữa."

Đôi tai Tiêu Chiến giật giật liên hồi, vui mừng khôn xiết, nâng cái đầu thỏ bằng tuyết, trầm trồ:
"Wow... vui quá... còn có thể nặn thế này sao?"

Vương Nhất Bác lại nắm một nắm tuyết, vo vo, chợt nhớ kiếp trước cùng Tiêu Chiến trong hành cung, nô đùa trong tuyết, nặn thỏ nặn sư tử, trong lòng thoáng cảm khái:
"Ngày xưa chúng ta cũng từng nặn, ta nặn cho ngươi một con thỏ, ngươi nặn cho ta một con sư tử."

Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Ta từng nặn à? Nhưng ta đâu biết nặn."

Vương Nhất Bác cốc nhẹ mũi y:
"Ngươi từng nặn, chỉ là không nhớ thôi."

"Ồ."

Tiêu Chiến cũng cúi người nắm tuyết, cố gắng nặn, song thế nào cũng thành ra quái dạng. Y cau mày, mặt mày khổ sở.

Vương Nhất Bác hỏi:
"Không biết nặn, có muốn ta dạy không?"

Tiêu Chiến mắt sáng bừng, gật đầu:
"Muốn, ngươi dạy ta."

Vương Nhất Bác dụ y:
"Vậy mau mặc quần áo cho ấm, ăn no rồi ta đưa ngươi ra ngoài chơi, dạy ngươi nặn người tuyết nhỏ."

"Được!"

Tuyết ngừng, trời trong, trong vương phủ tùng xanh nằm ngủ dưới tuyết trắng, xen kẽ cành già nghiêng ngả, điểm đầy nụ lạnh hoa băng.

Tiêu Chiến khoác áo choàng, chân bước chênh vênh lún vào tuyết, mỗi bước mỗi tiếng cười, thích thú khôn cùng.

Vương Nhất Bác theo sau, khóe môi nhẹ cong.

Chẳng biết vấp phải thứ gì, Tiêu Chiến vén áo choàng muốn bước qua, lại hụt chân, úp mặt ngã vào tuyết. Vương Nhất Bác vội đỡ, nhưng Tiêu Chiến chẳng muốn đứng dậy, lăn lộn giữa tuyết, cười ha hả:
"Nhất Bảo, êm quá, ngã cũng không đau chút nào."

Vương Nhất Bác khuyên:
"Mau dậy, dưới tuyết lạnh lắm, kẻo nhiễm lạnh."

Tiêu Chiến quẫy tay chân, lắc đầu:
"Không lạnh, không lạnh, ta mặc dày mà."

Vương Nhất Bác liền vốc một nắm tuyết, làm bộ nhét vào cổ y. Lạnh lẽo áp sát, Tiêu Chiến vội rụt cổ.

"Lần này còn lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chẳng dám cãi, lồm cồm bò dậy định chạy, lại giẫm vào áo choàng, ngã thêm một cái, quỳ rạp xuống, vẫn không đau, vẫn cười khanh khách.

Vương Nhất Bác chịu thua với bản lĩnh té ngã của y, ngồi xuống cõng lên:
"Tiểu tổ tông, chân ngươi không mọc rễ, để ta đi thay cho ngươi."

Tiêu Chiến được cõng, thích chí đong đưa chân, ôm cổ Vương Nhất Bác, chỉ vào vài cây mai nở sớm phía xa:
"Ta muốn xem hoa."

Vương Nhất Bác cõng chặt, mỉm cười:
"Được."

Cận Tết, mai cùng tuyết tranh hương, khoe sắc, chiếm hết phong tình đông xuân, hương lạnh vấn vít.

Tiêu Chiến tựa trên lưng Vương Nhất Bác, ghé mũi ngửi, tiện tay bứt một đóa bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép:
"Mùi này lạ ghê."

Vương Nhất Bác phì cười:
"Ngươi đúng là mê ăn hoa. Mai sau tìm nơi định cư, ta sẽ trồng đầy hoa trong sân, đào lý quế lê mai lan cúc, trồng hết, cho ngươi bốn mùa đều có hoa ăn, quả gặm."

Tiêu Chiến nhíu mày:
"Trồng nhiều thế, mệt lắm đó."

Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Không mệt, chỉ cần ngươi thích, ta chẳng thấy mệt."

Tiêu Chiến hôn một cái lên má hắn:
"Nhất Bảo thật tốt."

"Đương nhiên."

Mây đông tụ rồi tan, ánh dương rọi xuống, tuyết trắng càng thêm sáng lóa. Vương Nhất Bác ngẩng nhìn, nơi chân trời, mây cùng núi đều phủ trắng.

Hắn khẽ thì thầm:
"Lần trước chúng ta cùng ngắm tuyết, đã gần hai trăm năm rồi..."

"Hử?" Tiêu Chiến không nghe rõ, nghiêng người hỏi.

Ký ức hành cung năm ấy tràn về. Khi đó hắn bệnh vào cốt tủy, vẫn cố gắng cõng Tiêu Chiến, từng bước đi trong hậu viên sau tuyết, ngắm mai cùng tuyết in bóng, nhìn hàn vân quấn quýt. Hai người ríu rít trò chuyện, kể bao điều từng sóng vai nửa đời.

Hắn nói, ta còn nhiều việc chưa làm cùng ngươi. Chưa từng cõng ngươi bước lên kiệu hoa, chưa cùng ngươi đi khắp núi sông. Thuở trẻ từng cưỡng ép ngươi quá nhiều, khiến ngươi danh không chính ngôn không thuận, chịu bao ấm ức.

Mà Tiêu Chiến đáp, không ấm ức, một chút cũng không.

Thuở ấy hai người, ngoài mặt cười nói, lòng đau nhói, cố níu chút vui mỏng manh xua đi khổ đau ly biệt. Họ hiểu sự bất lực của nhau, hiểu cả lưu luyến chẳng đành, nhưng trước tạo hóa nghiệt ngã, đành cúi đầu cam chịu.

Hai trăm năm nay, trước khi tìm được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày đêm nhung nhớ. Tìm được rồi, từng khắc chẳng quên. Hắn thường hồi tưởng chuyện xưa, cũng nghĩ mãi, nếu Tiêu Chiến một ngày nhớ lại, sẽ nhớ điều gì trước tiên? Hắn đã vô số lần thay y lần giở ký ức, chỉ đoạn cuối đời kia, chưa từng dám chạm đến — nơi mà vừa chạm, liền như sống không bằng chết.

Vương Nhất Bác đưa tay gạt nhẹ cành mai trên đầu.

Tuyết đổ xuống đầu mặt Tiêu Chiến, y run cầm cập, vừa định hỏi hắn làm gì, chợt nghe hắn khẽ thầm:

"Sương tuyết phủ đầy đầu, cũng coi như cùng nhau bạc đầu."

「Sương tuyết phủ đầy đầu, cũng coi như cùng nhau bạc đầu。」

Trong khoảnh khắc, dường như có hai giọng Vương Nhất Bác cùng thì thầm bên tai.

Tiêu Chiến ngẩn người, kinh ngạc áp hai bên thái dương, trong đầu đột ngột nhói lên một trận đau.

Y nhíu mày, không hiểu vì sao lại đau đầu. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn cành mai vương tuyết, chẳng nhận ra y khó chịu.

Tiêu Chiến muốn gọi hắn:
"Nhất Bảo..."

"Sư phụ! Tiểu sư nương!"

Tiếng Vương Tỏa vọng đến.

Sát Tết, Vương Tỏa bận bịu việc buôn bán, đã lâu chưa gặp hai người. Hôm nay rảnh rỗi đôi chút, bèn vội vã ghé qua.

Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, hỏi:
"Hôm nay sao rảnh thế?"

Vương Tỏa hành lễ với Vương Nhất Bác, không dám bái Tiêu Chiến, đáp:
"Sư phụ, mấy hôm trước đồ nhi tự luyện pháp thuật, tự thấy có tiến bộ, hôm nay đặc biệt tới xin chỉ giáo."

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến tránh sang bên, nói với Vương Tỏa:
"Ra chiêu cho ta xem."

Vương Tỏa gật đầu nghiêm túc, chạy ra xa, nhắm mắt niệm chú, xuất chiêu. Bỗng một đạo ánh sáng nhạt vàng bắn tới. Vương Nhất Bác đỡ lấy, khen:
"Tiến bộ nhanh, không tệ."

Được khen, Vương Tỏa mừng rỡ, liên tiếp thi triển vài chiêu khác cho hắn xem.

Vương Nhất Bác cùng hắn đối chiêu, không khỏi thầm ngạc nhiên. Đứa trẻ này tuy là thân phàm, nhưng được chỉ điểm một hai lần, tiến triển cực nhanh, mới hơn tháng đã có căn cơ riêng.

Xem ra lời trụ trì không sai, Vương Tỏa quả thật khác thường.

Vương Nhất Bác thử xong thân pháp, lại chỉ dạy, cho hắn tự luyện.

Tiêu Chiến đứng bên xem mà ngứa ngáy tay chân, xin Vương Nhất Bác cho mình đấu thử với Vương Tỏa.

Vương Nhất Bác biết giờ đây Tiêu Chiến pháp lực cũng chẳng kém, chỉ là hình thể quá nhỏ, nên dặn Vương Tỏa:
"Nhẹ tay, đừng áp sát, nếu để tiểu sư nương bị thương, ta không tha."

Vương Tỏa nào dám trái lời, gật liên hồi.

Hai người thi pháp chơi đùa, Vương Nhất Bác tìm chỗ lan can hành lang, phủi tuyết tựa vào, ngáp dài, nhàn nhã nhìn bọn họ nô đùa.

Tiêu Chiến thấy Vương Tỏa đánh qua loa, không hài lòng, bốc nắm tuyết ném nhẹ hắn:
"Đánh thật đi."

Vương Tỏa cười gãi đầu:
"Không đâu, lỡ làm tiểu sư nương bị thương, sư phụ trách ta."

Tiêu Chiến giơ tay cho hắn xem pháp thuật của mình:
"Ta lợi hại lắm, không sợ ngươi đâu, đừng nhường ta."

Vương Tỏa vẫn không yên tâm:
"Hôm nọ ta để tiểu sư nương truyền cho nhiều pháp lực, lại suýt hại ngươi bị heo rừng làm bị thương, đã tội lớn, giờ càng phải cẩn thận. Đợi ngươi lớn rồi, ta sẽ đánh nghiêm túc một phen."

Tiêu Chiến chơi chẳng hả, ủ rũ, định đi tìm Vương Nhất Bác, thì thấy hắn khoanh tay ngồi trên lan can đánh một giấc.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi thụp xuống.

Vương Tỏa cũng luống cuống, ngồi thụp xuống cạnh y:
"Tiểu sư nương, lần trước ngươi truyền pháp lực cho ta, giúp ta khai thông kinh mạch, hay là lần này ta cũng truyền cho ngươi một lần, xem có giúp ngươi lớn lên được không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Ngươi cũng có thể truyền pháp lực cho người khác sao?"

Vương Tỏa xoa tay, hăm hở:
"Thử xem, liều chết cứu sống."

"Được thôi, thử một lần."

Tiêu Chiến đứng lên, đối diện Vương Tỏa.

Vương Tỏa nhắm mắt vận khí, áp tay vào tay Tiêu Chiến, cố dồn sức. Nửa ngày chẳng có động tĩnh.

Tiêu Chiến thất vọng:
"Xem ra ngươi không làm được, thôi bỏ đi."

Vương Tỏa nóng ruột:
"Không được, không được, thử lại lần nữa."

"Thôi mà, đừng." Tiêu Chiến cúi đầu.

Vương Tỏa đã đặt tay lên trán y. Một luồng linh lực bỗng ập vào thiên linh cái.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, toàn thân cuộn dâng một dòng linh lực bá đạo lạnh lẽo, tựa nước vô hình mà dữ dội cuồn cuộn, không nơi trốn tránh, không sức chống đỡ.

Truyền xong pháp lực, Vương Tỏa thở dốc, hỏi:
"Tiểu sư nương, lần này có hiệu quả không?"

Tiêu Chiến ngây người, không đáp.

Vương Tỏa đưa tay quơ trước mặt y.

Tiêu Chiến như bừng tỉnh, xòe năm ngón. Trên tay ánh sáng bạch sắc lóe lên, chói hơn mọi lần trước.

Vương Tỏa kinh hỉ:
"Lần này thực sự được rồi sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn quang mang trong tay, thần trí như phiêu tán nơi đâu.

Vương Tỏa nói:
"Tiểu sư nương, thử đánh ta xem nào."

Hắn nói rồi, lùi lại vài bước, chờ Tiêu Chiến xuất chiêu. Đợi mãi chẳng thấy y động, chỉ ngẩn ngơ nhìn tay mình.

Vương Tỏa hồ đồ, gọi:
"Tiểu sư nương?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, phóng một đạo quang.

Vương Tỏa theo phản xạ định chặn, nhưng không khống chế nổi sức mạnh, trên tay chợt bùng sáng, phản kích ngược, lao thẳng về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại chẳng né, hệt như hồn lìa xác.

Vương Tỏa kinh hãi thất sắc:
"Tiểu sư nương!"

Vương Nhất Bác bị tiếng hét đánh thức, mở mắt đã thấy Tiêu Chiến bị Vương Tỏa đánh bay, rơi thẳng xuống hồ.

"Ầm" một tiếng, nước bắn tung tóe, Tiêu Chiến đã chìm vào làn nước.

Vương Nhất Bác chẳng kịp nghĩ, lao mình xuống hồ. Vừa vào nước, hắn quẫy mấy cái đã tìm thấy Tiêu Chiến, thoáng sững người.

Trong nước, Tiêu Chiến không còn là đứa nhỏ nửa vời kia, thân hình đã cao ngang hắn, chỉ là nét mặt trống rỗng, hệt như mất hồn.

Vương Nhất Bác bơi tới, định kéo y lên.

Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng mắt. Chỉ một ánh nhìn, đã khiến Vương Nhất Bác ngây dại. Đôi mắt kia, trong trẻo như hồ thu, chỉ một thoáng nâng mi, không còn nét hồn nhiên của kiếp này, mà thăm thẳm u huyền, đầy từ bi thương cảm.

Vương Nhất Bác suýt bật ra hai tiếng:
"—Mẫu phi..."

Tiêu Chiến lại nhắm mắt, ngất lịm.

Vương Tỏa lỡ tay đánh Tiêu Chiến xuống hồ, hoảng sợ đến chết, bò rạp bên bờ gào:
"Sư phụ! Sư nương!"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trồi lên, áo ngoài quấn chặt quanh người y.

Vương Tỏa ngã ngồi xuống đất, bàng hoàng:
"Sư phụ! Sao tiểu sư nương lại lớn rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp, bế thẳng Tiêu Chiến về phòng, quát to với Vương Tỏa:
"Mau đi thỉnh trụ trì Đạt Huệ!"

***
Lời Tác giả:

Chương này, nhất là cảnh dưới nước, ta nghe 《此生不换》 để viết.

Tiêu Chiến bắt đầu dần khôi phục rồi. Vương Tỏa cũng phát huy tác dụng — một là chất xúc tác cho ký ức trở về, hai là sau này còn cứu mạng Tiêu Chiến nữa. 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co